Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Nhưng sau đó, nó không cảm thấy gì nữa. Tay nó được buông lỏng ra, nó từ từ mở mắt và nhận r rằng hắn đã được kéo khỏi người mình.
- T...Thắng ? - Ngạc nhiên, nó nói.
Thắng đỡ hắn nằm xuống một chiếc ghế khác. Còn nó vẫn còn thở hổn hển nhưng mặt đã hồng hào hơn " lúc đó ". Nó nhìn hắn, mới đó thôi mà hắn đã lại đang ngáy ò ò rồi -_-
- Haizz, thay mặt thằng bạn hư hỏng này, tôi thật sư xin lỗi Trang - Anh cúi mặt xin lỗi nó.
- ... -
- Thằng Phong nó thường hay như vậy mỗi khi bị sốt, toàn lảm nhảm mấy câu linh tinh và hành động hồ đồ với bất kì đứa con gái nào ở gần... Vậy nó đã...? - Anh giải thích cho nó rồi lo lắng hỏi.
- À tôi chưa bị sao cả, cậu ta mới chỉ ôm và định... - Nhắc tới chuyện đó, nó lại cảm thấy sơ, bàn tay liền nắm chặt lại để tự trấn an.
- May mà tôi đến kịp, không thì...haizz - Thắng thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu về trước đi, tôi sẽ đưa thằng này về̀ nha. Hẹn gặp lại! - Anh cườì rồi gật đầu với nó và bước tới dìu hắn lên chiếc taxi gần đấy.
Khi đi đến cửa xe, anh quay lại nói với no.
- Cảm ơn vì đã ở bên cậu ta lúc đó! - Nói xong, chưa kịp để nó nói gì, Thắng và hắn đã lên xe.
Nó đứng đó nhìn theo chiếc xe dần dần rời đi.
" My princess" ư ?
( ... )́
Chiếc ô tô đen sang trọng tiến tới và dừng lại trước cổng trường Lương Thế́ Vinh. Một nam sinh bước ra từ chiếc xe đó. Trong bộ áo vest đòng phục, cậu làm bao cô nữ sinh ddi qua phải đứng lại ngắm nhìn.
Cậu ta cúi chào người đàn ông trung niên trên xe trước khi chiếc xe đi khỏi.
- Ôi! Anh Quân vừa đẹp trai, vừa nhà giàu lại còn học giỏi nữa. Á!!!
- Anh Quân thật đáng ngưỡng mộ !
̣- Aaaa!! Mình chết vì cậu ấ́y mất thôi!
( ... )
Bỏ qua những lời xì xào, Quân tiếp tục bước đi nhưng sắp vào đến hành lang lớp học cửa sổ của mình, cậu chợt dừng lại, Quân nhìn chằm chằm vào người đối diện.
- Ohayou~~ - Quỳnh tươi cười vẫy tay chào cậu từ cửa lớp.
- Cậu...làm gì vậy hả? - Quân sầm mặt xuống, gằn giọng nói.
- À, chỉ là chào buổi sáng thôi mà ^.^ - Cô i vẻ thản nhiên nói.
- Vì cậu đã giúp đơ tôi nhiều, với lại...tôi hay gây rắc rối cho cậu vậy nên... - Cô cúi mặt xuống nói với vẻ vô cùng hối lỗi và đến khi ngẩng mặt lên thì...
( Cảm thấy một sự hụt hẫng nhẹ nha T_T )
Quân đã đi khỏi?
Cô thở dài rồi cũng chạy vào lớp...
Cạch! Cạch! Cạch!
Tiếng phấn của " bà cô giáo " gõ mạmh trên bảng. Cả lớp im phăng phắc chỉ còn tiếng quạt quay và tiếng phấn viết. Ngoài vài đứa đang nằm uể oải xuống bàn, hay làm việc riêng, thì số còn lại đều đang chăm chú nghe giảng.
- Bài văn này đã thể hiện được rõ tình yêu quê hương đất nước của ông...
Nó mệt mỏi cố giương đôi mắt thâm quầng, do hôm qua không ngủ được, của mình lên bảng nhưng không được. Mặt nó cụp xuống, thỉnh thoảng lại hé ra nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh.
Nó thở dài thườn thượt. Hôm nay hắn không đi học, có lẽ là do trận sốt hôm qua, nó nghĩ vậy.
Mấy ngày qua thật là... Bố nó...tấm danh thiếp...bọn côn đồ và hắn...hắn ốm...và...
Nó lắc lắc đầu, xua tan những suy nghĩ đó, mặt bất giác đỏ lên. Nó tức giận đập bàn ( nhưng nhẹ thôi ) cố gắng quên đi chuyện ấy.
( Đồ đầu bò đáng ghét! Ngươi chết đi! Chết luôn đi đồ biến thái! )
Thắng và Linh ở bàn dưới sởn cả gai ốc, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua.
Bỗng nhiên, điện thoại trong túi nó rung. Nó vội vàng rút điện thoại trong túi áo ra rồi nhìn nhìn xung quanh. May mà không có ai để ý!
O_A^
Hả?? Đây đâu phải điện thoại của nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: