Chap 27
( ... )
Đang trên đường từ chỗ học thêm về nhà, bất chợt một tiếng động lạ vang lên khiến nó dừng lại.
Bộp! Binh!
Rón rén bước tới chỗ phát ra tiếng động, nó thấy một cậu con trai bị đánh ngã xuồng đất. Xung quanh cậu ta là mấy gã trông rất côn đồ.
Nó thấy cậu con trai đó quen quen nhưng vì trời tối quá nên nó không thấy được rõ.
- Trông mày lúc này thảm hại nhỉ? - Một gã nào đó nói, chân đạp vào người cậu con trai đáng thương ấy.
Cậu ta cố đứng dậy, nhếch mép nói:
- Bọn mày cũng không khác gì lũ DOG đâu!
" Gã nào đó " nghr vậy liền tức giận đấm vào mặt cậu con trai kia mồt cái thật mạnh. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ nơi khóe miệng, cậu ta ngã xuống đất nhưng lại gượng đứng dậy.
- Hah! Mày...nghĩ tao sẽ sợ mày? - Giọng nói của người đó vang lên tự tin dù cho cả người cậu ta đã bắt đầu lảo đảo.
Ánh đèn của một chiếc ô tô đi qua chiếu rõ khuôn mặt người đó khiến nó vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt.
- Á! Là Vũ Phong!... - Nó khẽ kêu lên
- Cứ mạnh miệng đi, tao sẽ kết liễu mày bằng cách " nhẹ nhàng " nhé. Lên đi chúng mày!
" Gã nào đó " vừa ra lệnh, mấy gã phía sau lập tức bao vây hắn. Mặt gã nào cũng hằm hằm khiến nó nhìn mà thề muốn đấm chết luôn.
Rồi mấy gã đó xông vào đấm đá hắn túi bụi. Với cơ thể đầy thương tích, hắn vẫn cố đánh trải lại. Nhưng cuối cùng, không còn chút sức lực nào nữa, hắn ngã xuống.
Lúc này, nó không thể đứng nhìn như vậy nữa. Nếu bỏ qua " chút " khúc mắc giữa nó và hắn thì dù sao cũng là " hàng xóm " của nhau. Nó phải làm gì đó thôi!
- Này! Mấy người làm gì bạn tôi vậy hả?? Δ_Δ
Hắn cố gượng dậy nhìn vị anh hùng vừa lên tiếng, hắn mở to mắt ngạc nhiên, môi khẽ mấo máy
- You... -
Nó nhìn hắn với ánh mắt quyết tâm rồi gật đầu với hắn.
Mấy gã côn đồ quay lại nhìn nó.
- Ố ồ cô em xinh đẹp định làm " mĩ nhân cứu anh hùng " chắc?
- Hứ! Mau thả cậu ấy ra, không thì đừng trách! - Nó nó i lớn, giọng gần như ra lệnh, bắt đầu tư thế sẵn sàng.
- Cô em làm bọn anh sợ rồi đấy. - " Gã nào đó " nói, xô hắn ra một góc tường rồi bước lên trước mặt nó.
BỐP!
Nó liền đấm mạnh vào cái bản mặt đang vênh váo của gã đó rồi lập tức bồi thêm một cú đá mạnh vào bụng khiến gã đau đớn ngã xuống đất. Mấy tên còn lại hoảng hốt nhìn tên cầm đầu rồi nhìn nó ngạc nhiên.
- Bọn mày! Xông hết lên đi!! - " Gã nào đó " kêu lên. Mấy gã đàn em như chỉ chờ có vậy, chúng lập tức xông lên bao vây nó..
Tuy nó là đai đen Judo nhưng dù sao cũng là con gái. Đối với số đông đối thủ như thế này thì..." 36 kế, chuồn là thượng sách "
Nó vội chạy đến đơ hắn dậy, kéo tay hắn chạy đi. Mấy gã kia ngơ ngác nhìn theo rồi cũng nhanh chóng đuổi theo hắn và nó.
- Nè you...sao lại? - Hắn nói trong lúc bị nó kéo đi nhưng lập tức bị nó ngắt lời.
- Đừng nói gì nữa, cố gắng mà chạy đi! Không là chết cả hai đấy!
Nói xong, nó ngoái đầu ra đằng sau xem mấy gã kia chạy tới đâu rồi!
- Vào đây đi!
Khi thấy bọn chúng còn ở phía xa, nó vội kéo hắn ra phía sau một mimimarket.
Nó ấn hắn ngồi xuống băng ghế gần đó rồi chạy ra phía cửa xem xét tình hình. Đến khi mấy gã đó chạy qua chỗ trú của nó và hắn, nó mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Phù! Đi rồi! - Nó khẽ nói, lau mồ hôi trên trán rồi chạy ra chỗ hắn.
- Minimarket đóng cửa mất rồi nên tôi không mua bông băng thuốc đỏ cho cậu được. Có đau lắm không?
- Tất nhiên là ... có! Hì... - Hắn cười rồi nói.
- Trời, đúng là! Đã bị thương rồi còn cười, bó tay! - Nó trách móc hắn, tay xé chiếc urgo mang theo người, dán vào vết xước trên gò má hắn.
- Đó! Tôi chỉ có thế thôi, đủ để bảo vệ cho cái mặt " đập chai " của you!
Hắn bỗng ngẩng lên, ngơ ngác nhìn nó. Cũng vừa nhận ra cách xưng hô nửa tây nửa ta của mình, nó đỏ bừng mặt, nó bị lây theo hắn mất rồi!
- Haha...you nói vậy nghe hay lắm. Verry good! - Hắn giơ ngón tay cái lên, cười hí hửng.
- Tại tôi bị nghe từ đó quá nhiều từ:-) you nên mới thế thôi! - Nó cãi rồi lập tức cúi mặt xuống.
- Haha đỏ mặt kìa, dễ thương ghê ^_^ !!! - Hắn xoa xoa đầu nó.
Nó gạt tay hắn ra, tặng ngay một cú đấm vào vai hắn.
- Chết đi đồ điên!
- Ow! - Hắn kêu lên, ôm vai ngã xuống băng ghế.
- Đáng đời, hứ! - Nó hất mặt lên rồi rút điện thoại ra xem giờ. Nhưng vừa nhìn thấy số giờ trên điện thoại, nó liền kêu ầm lên.
- Aaaa!! 9 giờ tối rồi! Chết rồi, chết rồi!! Về, về mau!! - Nó nhảy loạn xạ, tay chỉ vào đồng hồ đó rồi nói với hắn.
- Mới 9 giờ! Làm gì mà! - Hắn làu bàu, dựa cả người vào băng ghế một cách mệt mỏi.
Nó tức giận nhìn hắn rồi hậm hực đi ra cửa.
Hắn ngạc nhiên nhìn theo:
- Định về à? -
- Thế không lẽ ở đây? Cậu thích thì ở lại, tôi phải về. Nếu không tự về được thì gọi người nhà cậu ra đón. Bye!
Nó thản nhiên nói, không thèm nhìn mặt hắn mà đi thẳng ra khỏi cửa.
Hắn hoảng hốt đứng dậy chạy theo:
- Ê đợi cái đã!
Nó phớt lờ, đi thẳng
- Cậu gọi người nhà cậu đi, tôi không phải osin mà dẫn cậu về nhà. Hứ!
- Hey! You không biết là tôi sống một mình hả? Vậy nên... -
- Vậy gọi cho hai tên bạn thân của cậu! Tôi thực sự phải về nhà ngay.
Nó cắt lời hắn, nếu nó không về nhà ngay, bố nó đánh nó chết mất.
-...-
Ngạc nhiên vì không nghe thấy tiếng đáp lại, nó dừng bước, quay về phía sau nhìn hắn.
BỘP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro