Chap 25
Nó buồn bã đi vào ngôi nhà rộng lớn của mình, nơi nó đã sống 10 năm qua, nơi mà ngày nào nó cũng phải chứng kiến cái cảnh bố mình dẫn người đàn bà ấy về nhà.
Nó chưa bao giờ hiểu được lí do tại sao mà kể từ khi nó nhận thức được đến nay, nó đã không nhận được tình thương yêu của bố. Đã nhiều lần nó hỏi mẹ tại sao bố mình lại như vậy, nhưng mẹ nó chỉ dịu dàng ôm nó và khóc. Rồi từng năm cứ trôi qua cho tới cái ngày hôm đó, cái ngày người mẹ nó yêu thương nhất đã rời bỏ nó, để nó lại với ông bố vô tâm này mà sang thế giới bên kia. Sau hôm ấy, nó đã khóc rất nhiều. Quá khứ dối với nó thật quá bi thảm!
Nó mệt mỏi mở cửa. Bước vào trong nhà, khó khăn lắm nó mới cất lên tiếng chào:
- Con chào bố ...
Rồi không buồn nhìn mặt ông mà đi thẳng lên tầng. Thế nhưng tiếng nói của bố nó đã khiến bước chân nó dừng lại:
- Con lại đây.
Hơi ngạc nhiên, nó quay lại nhìn bố mình rồi tiến gần đến chỗ ông. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm bố nó gọi nó là "con".
- Có chuyện gì ạ?
- Bố... định sẽ đi bước nữa ... - Ông vừa nói vừa cấm điếu thuốc lên hút.
BỊCH!
- B... bố ... nói gì ...? - Nó hoảng hốt nói, đánh rơi cả cặp sách xuống sàn.
- Từ ngày mai con sẽ có mẹ mới. Con hãy đến nhà hàng này sau khi tan học. - Ông nói, đưa cho nó một tấm danh thiếp.
Tay nó run run cầm lấy tấm danh thiếp ấy.
- Sao có thể ...? - Nó chạy lên tầng và đóng sập cửa lại.
Nó làm sao có thể quên được mẹ của mình mà vui vẻ với người mẹ kế chứ? Nó hận bố nó sao không giữ mẹ nó lại, sao lại đối xử với nó như người không quen biết, sao lại dẫn người đàn bà khác vào nhà, giờ thì lại tự đưa về cho nó một người mẹ kế mà không hề nghĩ tới cảm xúc của nó? Sao bố nó lại có thể dễ dàng quên mẹ nó đi như vậy? Nó thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với người đàn bà kia cơ mà!
- Mẹ ơi, giờ mẹ bảo con biết phải làm sao đây ...? Mẹ ơi .. . hu hu - Nó không kìm được mà oà khóc nức nở, tay với lấy một bức ảnh.
Đó là bức ảnh một người phụ nữ đang ôm một bé gái vào lòng, ánh mắt bà nhìn bé gái ấy tràn đầy yêu thương. Khuôn mặt hạnh phúc, rạng rỡ tươi cười của bé gái giờ đang bị nhoè đi bởi những giọt nước tinh khiết mà đau buồn.
Bỗng nó ngẩng đầu lên, vội vàng lau sạch nước mắt. Phải rồi, nó đã hứa với mẹ là sẽ mạnh mẽ đương đầu với mọi chuyện mà. Nó mặc quần áo và ra khỏi nhà. Nó cần đến một nơi nào đó cho đầu óc khuây khoả.
_ Tại Carambola Cafe_
- Xin chào quý khách!
Một nữ sinh xinh đẹp trong bộ đồ thuỷ thủ bước vào quán. Mái tóc đen bồng bềnh thướt tha phía sau được buộc túm thành hai lọn nhỏ ở hai bên bằng chiếc nơ xinh xắn. Khuôn mặt của cô bé xinh xắn ấy vô cùng buồn bã. Cô lê từng bước chân mệt mỏi vào một chỗ ngồi sát cửa sổ ở góc trong cùng của quán. Nơi này luôn là chỗ ngồi yêu thích của cô, thật yên bình, nơi cô có thể quên hết những nỗi buồn hay nỗi lo của mình.
My khẽ cười, một nụ cười buồn. Cô bé nhìn ra khoảng không gian ngoài cửa sổ, dường như không còn để ý đến ai xung quanh mình nữa cho đến khi ...
- Bạn ơi...
My giật mình nhìn về phía trước, là một cô gái tầm 16, 17 tuổi. Nhưng ... Khoan đã! Người này ...
Cô bé ngạc nhiên nhìn người đối diện mình, ngơ ngác trả lời:
- Dạ?
Nó nhíu mày nhìn My chằm chằm.
- À... Chỗ này mình ngồi trước...
Bây giờ My mới nhận thức được và hiểu ra vấn đề, cô bé hoảng hốt:
- A dạ, em .... em, à cái chỗ ... - My vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đeo chiếc cặp lên vai rồi cúi đầu xuống rối rít nói - Em xin lỗi ạ!
Ngay lúc đó thì 2 cốc sinh tố và 2 chiếc cupcake đã được đặt lên bàn. Cả nó và My đều ngước lên nhìn chị nhân viên vừa mang đồ tới.
- Chúc hai chị ngon miệng ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro