Chap 24
Quân lạnh lùng đi vào lớp, theo sau là Quỳnh.
- Mọi người ơi! Trống chưa vậy?
Vừa bước qua cửa lớp, Quỳnh đã hét lớn khiến cho mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn vào hai người.
-....-
-....-
-....-
Trong 3 giây im lặng, đứa nào cũng ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O.
- Aaaa! Quân và Quỳnh! Các cậu đi chung với nhau hả?
- Ôi không! Có lẽ nào...? Có lẽ nào...?
- Hai cậu ở cùng nhà đúng không? Giống trong mấy cuốn tiểu thuyết ấy!
- Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh! Nói đi!
Mấy nhỏ trong lớp chạy bâu đến Quỳnh, hỏi này hỏi nọ. Riêng Linh và nó là còn đang ngơ ngác.
- Thằng này, mày hẹn hò với lớp trưởng à?
- Bọn mày ở cùng nhà thật à?
- Há há! Quỳnh và Quân là đôi tình nhân ...
Bọn con trai thì nhảy đến gần Quân trêu chọc, gán ghép đủ kiểu. Còn Thắng và hắn lại đứng đó há hốc miệng ngạc nhiên. Chuyện này sao cả hai lại không biết nhỉ?
Thế rồi cả lớp hùa nhau đẩy Quỳnh vào Quân rồi tách ra hai hàng để trống một dãy chỉ có hai người.
- Nào! Hãy để cho cặp đôi 2Q của lớp ta đi nào!
- Hahaha...
- Không phải! Không phải đâu mà! - Quỳnh đỏ mặt, đầu lắc lắc, tay xua xua, cố giải thích.
Quân thì thở dài mệt mỏi, khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó.
- Làm gì có chuyện đó xảy ra, bọn mày im hết đi! - Quân nói rồi rẽ đám đông để đi vào chỗ.
- Đúng đấy, mọi người thôi đi! - Quỳnh nói lớn rồi cũng chạy nhanh vào chỗ mình.
- Ố ồ ... cặp đôi 2Q đang ngại ngùng đây mà ... hahaha ...
- Lần đầu tiên Quỳnh như bay giữa những sắc hồng của muôn đoá hoa ... hô hô hô ...
- Hay hay hay! 2Q! 2Q!
Cả lớp reo lên. Quân bực bội đeo tai nghe, không nói gì, mặc kệ bọn kia thích làm gì thì làm. Còn Quỳnh thì ngồi vẽ linh tinh, nguệch ngoạc nhưng với cái tâm trạng bây giờ thì cứ vài giây, nhỏ lại làm gãy ngòi chì.
Tùng! Tùng! Tùng!
Cả lớp đang nhốn nháo vội chạy loạn xạ về chỗ của mình. Cái chợ 3 giây trước còn ồn ào như cái chợ vỡ thì giờ im thin thít, không một tiếng động nhỏ.
Quân và Quỳnh, người bỏ tai nghe ra, người đã không còn vẽ nữa. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.
Cô giáo bước vào và buổi học mới lại bắt đầu.
(...)
- Bài này ... Quân lên bảng nào! - Cô giáo vừa nói vừa nhìn xuống bảng danh sách lớp.
- ... - Không một lời đáp lại.
- Quân lên làm bài này nào? - Cô nhắc lại. Nhưng khi nhìn tới chỗ Quân, các nếp nhăn trên trán cô lập tức nheo lại.
Cả lớp quay xuống nhìn Quân, lại một lần nữa mắt chữ A miệng chữ O. Ngay cả trong giờ cô giáo chủ nhiệm mà cậu vẫn ngủ ngon lành. Giỏi thật! Thắng vộn vàng lay người Quân, khẽ gọi.
- Quân ... dậy đi! Cô gọi kìa!
Quân cựa người rồi ngồi thẳng dậy, từ từ liếc nhìn xung quanh, ánh mắt vẫn lờ đờ sau một giấc ngủ trong vài phút. =^="
- QUÂN!! - Cô giáo quát, tay đập bảng danh sách xuống bàn.
Quân lúc này mới như bừng tỉnh. Cậu vội đứng dậy, nói:
- Vâng cô ...
- Anh đang làm cái gì trong giờ tôi vậy hả? Được ngồi ở dưới thì thích làm gì thì làm à? Không ra thể thống gì nữa hết!
Cả lớp rùng mình, im lặng, không ai dám ngẩng đầu lên. Vài đứa len lén nhìn Quân với ánh mắt đầy thương hại.
- Anh phải biết bản kiểm điểm, trực nhất lớp trong vòng 1 tháng và ... - Đột nhiên cô ngừng nói, nhìn xung quanh lớp. Ánh mắt cô dừng lại ở bàn thứ hai dãy giữa, cũng là chỗ Quỳnh và Linh đang ngồi.
- Anh chuyễn chỗ cho Linh và ngồi cạnh Quỳnh cho tôi! Quỳnh!
- A... Dạ - Quỳnh hốt hoảng đứng dậy.
- Từ nay em sẽ trông coi Quân cho cô!
Quân ngạc nhiên đến chết đứng người, đã phải viết bẻn kiểm điểm, trực nhất lớp lại còn ... Ặc, phải ngồi cạnh con nhỏ phiền phức đó nữa sao?
Thắng nhìn Quân đầy cảm thông, hắn thì thở dài.
Quân chán nản dọn depk sách vở và chuyển chỗ cho Linh, bắt đầu cuộc sống với nhỏ "hàng xóm" đáng ghét.
Quỳnh ngơ ngác nhìn Quân rồi giơ tay chào, cười nói:
- Chào cậu, Quân!
- ... -
Đáp lại, Quân chỉ tức giận nhìn cô giáo rồi lại nhìn nhỏ. Chợt nhớ đến lời của ông lão qua đường nào đó nói với cậu hôm qua, Quân tự thấy thương cho số phận mình.
"Này anh bạn trẻ! Cậu đang gặp rắc rối với phụ nữ đấy! Chúc may mắn!". Ông lão ấy hôm qua đã nói như vậy rồi bỏ đi, để lại Quân với khuôn mặt khó hiểu.
Cậu thở dài, bỏ ngoài ta lời giảng của bà cô đáng ghét kia. Khác với Quân - người đang bất mãn về chỗ ngồi của mình, Linh lại hào hứng khi được chuyển chố. Có 3 lý do để khiến nhỏ hào hứng như vậy.
1. Nhỏ được ngồi gần Thắng và hắn - 2 hot boy của lớp.
2. Nhỏ được ngồi gần nó - bạn thân của nhỏ.
3. Nhỏ được làm việc riêng không sợ bị phát hiện.
- Hi!! ^ ^ - Linh vẫy vẫy tay rồi cười tươi như hoa với "hàng xóm" mới của nhỏ.
- Chào cậu, Thắng! ^ ^
- À... Chào cậu...
Thắng chỉ gượng cười rồi chào lại. Anh không hiểu tại sao nhưng nhỏ này lại khiến anh cảm thấy nguy hiểm...
(...)
Tùng! Tùng! Tùng!
Sau khi cô giáo đi ra khỏi lớp thì chẳng mấy chốc, căn phòng im ắng lại náo nhiệt hẳn lên.
- Hú! Chúc mừng cặp đôi 2Q đã được đoàn tụ!!
- Cô công nhận sáng suốt thật!
- Quân and Quỳnh are on the tree. They are K-I-S-S-I-N-G !!! ~^O^~
Quân lừ lừ đi ra khỏi lớp, mặt đằng đằng sát khí. Quỳnh thì vẫn cứ lắc đầu xua tay, cố biện minh cho mình:
- Không có chuyện gì giữa tớ và Quân cả!
- Thật thế á?? - Một nhỏ nhướn mày hỏi khiến Quỳnh thở dài.
-Không có chuyện gì mà đi vào lớp cùng lúc? Lại còn ngồi cạnh nhau? Thế là không có gì á? - Một tên nào đó vừa cười vừa nói chen vào.
- Ngươi có thôi nhiều chuyện đi không hả? Bản cô nương cho ăn đấm bây giờ! - Quỳnh đe doạ, giơ giơ nắm đấm.
- Ôi ôi sợ quá! Xin phu nhân 2Q tha mạng!
Kết cục của cái tên to gan không biết trời cao đất dày đó là "được" lãnh nguyên cú đấm của Quỳnh thật.
Linh và nó vội đưa Quỳnh ra khỏi lớp để nhỏ giải toả căng thẳng...
- Đã nói là không có gì rồi mà... - Quỳnh lẩm bẩm, tay cầm que kem vung vẩy.
- Ai bảo bà vào lớp cùng với nó làm chi? Sao không vào trước hay vào sau ấy? - Linh nói, tay cầm gói snack bí đỏ, miệng nhai rau ráu.
- Bà có hâm không? Đã có lỗi với người ta mà lại chạy đi trước? Còn vào sau để tôi lại bị muộn nữa à? - Quỳnh phản kháng lại.
- Haizz .... Coi như số bà nó khổ vậy - Nó phán một câu làm Quỳnh thở dài, mặt mày buồn thiu, rồi chán nản bốc mấy miếng snack của Linh.
Trong khi đó thì ...
- Tao đã nói là chẳng có chuyện gì rồi mà bọn nó ... hừ! - Quân bực mình nói, chân đá mấy cục sỏi dưới đất văng xa tít.
- Mày nghĩ là đi cùng xe, cùng vào lớp và ngồi cạnh nhau là không có gì á? - Thắng hỏi.
- Thì ... tại nhỏ đó đến muộn nên đi nhờ xe, vào cùng lúc với nhỏ chẳng qua là vì tao không muốn bị muộn học, với lại tại bà cô bắt tao ngồi đó chứ ai mà thèm?
- Thôi ... coi như đời mày xui. Nhưng mà tao thấy mày và nhỏ đó cũng có duyên đấy chứ. Haha! - Hắn vừa cười vừa nói, tay xoay xoay trái bóng.
- Mày ... muốn ăn đấm? - Quân nói, tay đấm vào quả bóng trên tay hắn làm nó rơi xuống đất.
Hắn cười lớn và chạy ra nhặt bóng.
- Đúng quá còn gì!
- Thằng Phong nói cũng có lí nhỉ? - Thắng dừng lại nhìn lên đằng trước, nhếch mép cười rồi đập vào vai Quân nói.
Quân ngạc nhiên nhìn lên, phút chốc mặt đã tối sầm lại. Hắn cũng đứng thẳng lên với quả bóng rổ trên tay.
Nó, Linh và Quỳnh cũng vì bắt gặp ba chàng mà ngạc nhiên dừng lại. Không gian đột nhiên trở nên im ắng.
Quân và Quỳnh mặt tối sầm, hắn và nó thì hết nhìn bạn mình rồi lại nhìn đối phương.
- Bà sao thế? - Nó quay sang hỏi Quỳnh, tiện tsy bốc luôn mấy miếng snack bỏ vào miệng.
- Này Heo! Ăn nhiều như vậy cẩn thận bị mập lên đó! - Hắn giễu cợt, tay lại xoay xoay trái bóng.
Nghe hắn nói vậy, nó tức giận, tay nắm thành nắm đấm.
- Nói gì hả, Đầu Bò?
- Ê này, nhỏ đó nói ai vậy? Mày à? Hay mày vậy? Chắc chắn không phải nói tao rồi. Haha! - Hắn giả ngây hỏi Thắng và Quân.
Nó lúc này càng tức giận hơn, cả người nó toả ra khí lạnh đến rùng mình. Linh thấy nó như vậy liền nói:
- Nó nói cậu đó, không biết sao? - Linh vênh mặt nhưng ai mà biết trong lòng nhỏ đang day dứt lắm? Nhỏ đang đấu đá với một hotboy đó! T_T
- Cậu ... - Phong nhìn chằm chằm vào Linh.
- Thôi Phong! Bỏ đi, chấp gì bọn con gái? - Thắng vào can khuyên.
- Cái gì? Ý cậu là bọn tôi không ra gì hả? - Linh nói lớn, có vẻ như cô nàng không hiểu rằng Thắng chỉ đang cố hoà giải hai bên.
- Tôi đâu có ý như vậy? - Thắng hơi ngạc nhiên trước thái độ của Linh.
Linh tiến đến gần Thắng rồi nói:
- Nhìn cậu đẹp trai thật đấy nhưng tính tình thì ... haizz ... chẹp chẹp ... Đúng là mất hết cả hình tượng! - Nói xong, Linh lại cho thêm vào miệng mấy miếng snack.
- Ặc! Cậu nói cái gì thế? - Thắng tím mặt, còn hắn thì lăn ra cười sằng sặc. Quân cũng không nhịn được mà bật cười, quay mặt đi chỗ khác.
Quỳnh và nó vội chạy lên kéo Linh về. Con nhỏ này lại định gây chiến tranh nữa sao?
- Linh, đi thôi!
- Mấy bà cứ để im! Để tôi cho cái tên không biết quý trọng phụ nữ kia một bài học!
Tùng! Tùng! Tùng!
- A, chết rồi! Trống mất tiêu! Này cậu đẹp trai, cậu có thể ăn hết chỗ này - Linh vội vàng nói, tay cầm tay Thắng lên một cách "tự nhiên" và tay kia thì nhét gói snack vẫn còn một nữa vào bàn tay cậu.
- Rồi vứt hộ tôi luôn nha!
Sau đó, nhỏ nhanh chóng kéo hai nhỏ bạn chạy thật nhanh vào lớp mà chẳng đó Thắng nói một câu nào.
Thắng đơ người. Anh hết nhìn gói snack trên tay rồi lại nhìn hướng Linh và nhóm bạn vừa chạy khỏi, không biết xử lí ra sao.
- Haha, tao đi trước đây, bái bai cu! - Hắn nói rồi biến trong tích tắc.
Quân thì vỗ vai Thắng đầy cảm thông rồi cũng lạnh lùng lướt qua cậu mà đi mất. @@
Thắng dở khóc dở cười nhìn hai thằng bạn vô tâm kia đang bỏ đi. Nhìn lại gói snack lần nữa, anh lập tức vứt xuống đất, nhanh chóng phóng về lớp.
(Con nhỏ khùng! )
- Hắt xì! Quái lạ, có ai nói xấu mình hay sao nhỉ ?_?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro