Chap 23
- Hộc hộc hộc! Muộn học...mất thôi! - Quỳnh thở hồng hộc, cố gắng chạy thật nhanh đến trường.
Ai bảo nhỏ này đêm qua thức muộn làm chi?
- Argh...Đã muộn rồi mà còn! Đôi giày dở hơi này!
Quỳnh nhăn nhó cúi xuống buộc dây giày khi thấy nó đã tuột ra từ lúc nào. Chợt, ánh mắt cáu kỉnh của nhỏ dần chuyển sang ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên phút chốc trở nên vui mừng.
Quỳnh chạy thật nhanh theo một chiếc xe hơi màu đen, vừa chạy vừa rút cặp kính 0 độ luôn để bên mình ra đeo vào. Thoáng chốc đã đuổi kịp, nhỏ liều lĩnh nhảy lên trước chặn đầu xe.
Cộp!
- Ow! - Chàng trai ngồi bên trong xe khẽ kêu lên đau đớn. Xe đột nhiên lại phanh gấp khiến cậu bị đập đầu vào ghế trước.
- Con có sao không? - Giọng nói trầm ấm vang lên đầy lo lắng.
- Dạ... Không ạ - Cậu xoa xoa đầu rồi ngẩng mặt lên.
- Có chuyện gì thế bố?
- Hm... - Người bố nhấn nút kéo cửa kính xuống.
Thấy vậy, Quỳnh vội vàng chạy đến, cúi gập người xuống. Đây là lúc cặp kính phát huy tác dụng đây. Với khuôn mặt ngoan hiền, đầy "tri thức" thế này, ai lại nỡ không giúp nhỏ chứ.
- Cháu chào bác, cháu là bạn cùng lớp với bạn Quân ạ! À...chuyện là...hôm nay cháu dậy muộn nên..ừm...bác có thể cho cháu...ừm.. - Nhỏ ấp úng.
Người đàn ông kia nhíu mày khó hiểu, nhưng ngay sau đó lập tức mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của cô nhóc trước mặt.
- Được rồi, cháu vào đi!
- Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều! - Quỳnh mừng rỡ gập người cảm ơn rồi chui vào xe.
Quân không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nữa. Bằng cách nào mà, bây giờ, ngồi cạnh cậu lại là nhỏ này vậy?
- Bố! Sao lại...
- Bạn ấy cũng đi học muộn mà, bố chở đi luôn cho tiện - Ông nói.
- Dạ? Chở cùng đến trường?
- Hì... Cháu xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà ạ! - Quỳnh lễ phép nói.
- Mà cháu học cùng thằng Bun nhà bác có thấy nó nghịch ngợm gì không??
- Dạ không ạ. Nhưng...bác vừa gọi Quân là... - Quỳnh ngạc nhiên hỏi, quay sang nhìn tên con trai đang đỏ mặt cúi gầm xuống vì xấu hổ.
- À...tên ở nhà của Quân là Bun, bác quen gọi thằng nhóc như thế rồi nên quên không nói với cháu.
Quỳnh nghe vậy không nhịn được, phụt nước miếng vào cặp Quân mà cười nghiêng ngả.
- Haha...tên cậu là Bun hả? Hahaha... - Quỳnh che miệng cười nhìn Quân, nghe tên Bun là cô nhớ tới con chó trông ngu ngu ngơ ngơ ở nhà hàng xóm.
- Bố! Con đã nói rồi mà!! - Quân nói lớn, gằn từng tiếng một.
- Bạn bè với nhau nói có sao đâu con? - Ông mỉm cười nói.
Quân tức giận nhìn bố mình rồi đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Quỳnh làm cho nhỏ im bặt. Cậu lại chuyển ánh mắt về phía cái cặp thân yêu của mình.
Quỳnh lúc này mới nhận ra là mình vừa làm một việc cực kì vô duyên. Nhỏ bối rối lấy khăn giấy lau đi vết nước miếng trên cặp Quân nhưng cậu tức giận giật phăng lại chiếc cặp trên tay Quỳnh vừa nói với bố mình.
- Bố có mang theo cái cặp nào khác không ạ?
- Cặp? À có...ở cốp xe...
- Vậy lát nữa con lấy cặp đó, bố nhờ cô giúp việc mang về giặt hộ con cái cặp này.
Bố Quân không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với cái cặp của cậu con trai nhưng nghe giọng con, ông cũng không hỏi lý do tại sao. Quỳnh mặt mày đỏ ửng, không dám nói tiếng nào. Nhỏ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận khủng khiếp của Quân.
- Tôi...tôi...xin lỗi...
- ... -
- Tôi không cố ý đâu
- ... -
- Tôi thật sự rất rất rất xin lỗi cậu. Mong cậu sẽ tha thứ...
- ... -
Quỳnh thấy hơi lo lắng khi không nghe Quân nói lại câu nào, cảm giác như mình đang độc thoại một mình vậy. Nhỏ vừa ngẩng mặt lên nhìn Quân đã vội cúi gằm mặt xuống khi nhận ra cậu đang lạnh lùng nhìn mình.
- Haizz... Điên chết mất! - Quân thở dài mệt mỏi, tay di di thái dương.
Không gian sau đó trở nên yên lặng.
Kít...!
Chiếc xe dừng lại tại ngôi trường mà hai người đang theo học.
Quỳnh ngẩng mặt, dường như cô đã quen cái tội lỗi của mình mà reo lên.
- A! Đến nơi rồi!
- Giờ hai đứa xuống đi kẻo muộn. - Bố Quân nói.
- Cháu cảm ơn bác nhiều lắm lắm ạ! - Quỳnh mở cửa xe đi ra.
Vì cánh cửa bên Quân bị hỏng nên cậu đành phải đi ra theo đường của Quỳnh. Nhưng không may, lúc cậu định đi ra thì cũng là lúc nhỏ sập mạnh cửa lại và...
RẦM!!
- Argh..! - Quân kêu lên, tay ôm lấy đầu.
Ông bố quay lại lo lắng hỏi.
- Con không sao chứ?
- Dạ...không ạ! - Cậu gượng cười khi nước mắt đã sắp trượt khỏi khoé mắt.
Quỳnh hốt hoảng quay lại mở cửa ra cho Quân.
- Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?
Quân lạnh lùng đứng lên ra đằng sau xe lấy cặp mới rồi cho sách vở vào, đi đến chỗ bố mình.
- Con chào bố! Bố đi ạ!
- A...cháu...chào chú ạ! Cảm ơn chú vì đã cho cháu đi nhờ ạ!
Ông mỉm cười nhìn hai đứa rồi đi khỏi. Không khí chợt trở nên u ám đến lạ thường.
Hai người từ khuôn mặt rạng rỡ đã thay đổi 360 độ, người thì lạnh như băng ở Bắc Cực, người thì bối rối lo lắng.
- Cậu... - Quỳnh định nói câu xin lỗi thứ n thì Quân đã quay lưng đi vào trường.
Quỳnh nhìn theo, thở dài rồi cũng chạy vào trường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro