Chap 22
Nó chạy vội về nhà để thay quần áo. Hôm nay nó có hẹn đi shopping với Quỳnh và Linh mà.
- Haizz... Ông ta lại dẫn người đó về nữa sao?
Nó chán nản nhìn đôi giày cao gót trước cửa nhà. Đôi giày đó chắc chắn không phải của nó rồi vì nó có đi giày cao gót bao giờ đâu. Nó thực sự rất ghét sống ở đây, thực sự muốn dọn ra sống một mình nhưng...dọn tới đâu bây giờ... Cũng có nhiều lần Linh và Quỳnh rủ nó đến ở cùng nhưng nó từ chối. Nó không muốn làm phiền hai nhỏ.
- Phù! - Trèo lên cái cây lớn phía sau nhà, nó nhảy vào cửa sổ phòng mình.
Nó không muốn phải đối mặt với ông - cái người mà nó gọi là bố.
Sau khoảng mười lăm phút, nó đã chuẩn bị xong, nhảy theo lối nó đã vào trước đó rồi chạy tới trước cửa nhà mình.
- Ơ...
Trước mặt nó là Linh trên chiếc xe đạp tím của mình và Quỳnh trên chiếc xe đạp đỏ mà nhỏ được tặng sinh nhật năm ngoái.
- Hey Trang! - Linh hét lớn.
- Ohayou~~~ - Quỳnh giơ tay lên, vẫy vẫy.
Nó liền chạy đến chỗ hai nhỏ bạn.
- Bố cậu...lại đưa cô đó về nhà à? - Quỳnh hỏi khi thấy nó chạy ra từ phía sau nhà.
- Ừ... - Nó ủ rũ trả lời.
- Bà không sao chứ?- Linh cũng lo lắng nhìn nét mặt của nó.
- Không sao mà! Tôi quen rồi! - Nó cố nặn ra nụ cười vô tư thường ngày.
- Mà sao mấy bà lại đến đây? Không phải là hẹn nhau ở đó sao? - Nó ngạc nhiên hỏi.
- Xì! Không lẽ tụi tôi để bà đi bộ đến chỗ đấy à? - Linh nói.
- Nhưng...Tôi tự đến cũng được mà.
- Bà nên tập đi xe đạp đi. 17 tuổi rồi, có còn nhỏ nữa đâu mà không đi được xe đạp hả? - Quỳnh nghiêm mặt nói.
- Không! Tôi không đi đâu ! - Nó nói dứt khoát, mặt tối sầm lại.
Nhắc đến chuyện tập xe là nó lại nhớ đến chuyện đó. Hồi nhỏ, trong lúc tập đi xe đạp, nó đã vô tình đâm phải một người phụ nữ đang mang thai. Cô ấy ngã xuống đất và được chồng mình đưa ngay vào bệnh viện. Nó không biết chuyện gì xảy ra sau đó nhưng nó luôn tự giam mình trong phòng khi nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra. Chuyện đó vẫn cứ ám ảnh nó đến tận bây giờ, mỗi khi có ai nhắc đến chuyện tập đi xe đạp.
- Haizz... Bà nên quên chuyện đó đi, chỉ là một tai nạn không đáng có thôi mà! - Linh vỗ vai nó an ủi.
- Thôi không nói chuyện này nữa! Bọn mình đi thôi nào! - Quỳnh nói và chỉ nó ngồi lên yên xe của nhỏ.
Thế rồi cả ba đứa rủ nhau tới một shop quần áo, biển của shop ghi chữ 4teen.
- Oa...hàng mới kìa ^O^ !- Linh thốt lên và bay thẳng vào shop, mắt sáng rực nhìn ngó khắp nơi.
- Tôi với bà cũng vào đi! - Quỳnh nói với nó rồi cả hai cùng vào.
- Ế! Cái kia đẹp kìa! - Linh reo lên và chạy tới góc phải của shop.
- Ồ...kiểu phối đồ này hay à nha! - Quỳnh nói, mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ sau ra trước bộ quần áo trên người ma-nơ-canh.
- Bà làm gì soi kĩ thế hả? - Nó chau mày khó hiểu nhìn Quỳnh.
- Phải xem kĩ còn học cách phối đồ chứ! Mà lẽ tuột chỉ hay có vấn đề gì đó thì sao? Linh, bà định mua à? - Quỳnh vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào mác của chiếc áo Linh đang cầm.
- Ừ hứ! Đẹp mà!
- Có vẻ đắt đấy! - Nó ái ngại nhìn Nhi
- Chắc cũng bình thường... Á!!! - Linh hét lên khi Quỳnh đưa giá tiền cho nhỏ xem.
- What??? Tận 350 cơ á??? Linh kêu lên rồi vội bịt miệng lại vì xấu hổ. Nhỏ mau chóng đặt cái áo lại vào vị trí cũ.
- Thế bà có định mua không?
Linh bối rối nhìn chiếc áo, cứ giơ tay lên định lấy rồi lại thôi. Tuy nhà Linh có khá giả thật nhưng bố mẹ nhỏ lại muốn nhỏ biết sớm tự lập. Đó là lý do mà nhỏ chỉ có thể tiêu số tiền mà mình tự tiết kiệm được thôi.
Nó nhìn nhỏ bạn thân tội nghiệp rồi chán nản rời ánh mắt tới cửa shop khi thấy có một vị khách khác bước vào.
- Hơ? - Nó thốt lên nho nhỏ nhưng rồi lập tức trở nên hoảng hốt.
Đó không chỉ là một vị khách mà còn là hai vị khách kia. Và hai "vị khách" đó lại vô cùng quen thuộc với nó.
( Ôi trời! Đó không phải tên Phong và cô bé hôn thê ở khuôn viên trường hôm trước sao?)
Nó vội kéo Linh và Quỳnh vào gian trong của shop. Nhưng chính nó cũng không hiểu nổi tại sao mình lại hoảng hốt như vậy khi chạm mặt hắn.
- Này! Bà làm sao thế? Tôi đang định mua cái áo đó mà! - Linh chống nạnh nhìn nó. Bên cạnh, Quỳnh cũng đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
- À... Tôi... - Nó toát mồ hôi, cố gắng dùng cái đầu thông minh của mình để nghĩ ra một lý do hợp lí.
- Tôi thấy cái váy này đẹp quá nên muốn bà xem. Để xem bà có thích hơn cái áo kia không.
Nó vội chỉ bừa một cái váy gần đó, cười trừ với hai nhỏ bạn.
- Vớ vẩn! Cái váy này mà đẹp gì? Quá thường luôn ấy! Mắt thẩm mĩ của bà đâu rồi hả?
Quỳnh nói sau khi đã cầm cái váy lên nhìn. Linh cũng gật đầu đồng tình với Quỳnh rồi quay lại phía cái áo lúc nãy.
- Ô...ô...ô...ô! - Linh lắp bắp khiến cho Quỳnh và nó phải chú ý.
Cái áo yêu quý của nhỏ đang được cô bé đi với hắn mang ra phía quầy thanh toán. Sau đó, cô bé ấy lại kéo hắn ra khỏi shop với nụ cười mãn nguyện trên môi.
- Cô bé đó là Hà My, hotgirl khối mười phải không? - Quỳnh quay sang hỏi Linh.
Linh khẽ gật đầu. Nhỏ vẫn chưa hết đơ người, miệng há hốc vì quá ngỡ ngàng.
- Ê này! Bà làm sao thế? - Nó chọc chọc vào má Linh, cố gắng đưa nhỏ trở về mặt đất.
Linh vẫn không nói gì mà vội chạy ra chỗ chị nhân viên gần đó.
- Chị ơi, cái áo cô bé lúc nãy mua còn hàng không chị?
- À... Để chị xem đã nhé!
Chị nhân viên chạy tới quầy thanh toán kiểm tra lại hàng rồi quay lại chỗ Linh.
- Tiếc quá, cô bé lúc nãy đã mua chiếc cuối cùng mất rồi em ạ!
Linh như bị điện giật, nói mãi không thành câu. Nhỏ lí nhí cảm ơn chị nhân viên rồi bước về phía nó và Quỳnh đang đứng.
- Khổ thân bà quá Linh ơi! - Quỳnh vỗ vỗ lưng Linh an ủi.
Linh im lặng. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ quay phắt mặt sang nhìn nó.
- Sao-
- Bà! Là tại bà! Tự dưng kéo người ta đi vào trong kia, bây giờ thì vui chưa! - Linh ngắt lời nó, nói lớn.
Nó tuy rất áy náy nhưng vì nhỏ vừa nhắc lại chuyện lúc nãy nên tâm trí đã dành hết cho chuyện khác rồi. Cô bé tên Hà My vừa nãy chẳng phải lần trước đã bị từ chối thẳng thừng sao? Tại sao giờ lại cùng đi shopping với hắn? Hơn nữa, sắc mặt của hắn còn rất vui vẻ. Rốt cuộc, chuyện này là sao đây? Cả đống câu hỏi cứ thay nhau hình thành, quay mòng mòng trong đầu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro