Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

- Sáng hôm sau -
Hoà cùng gió trong mùi cây cỏ mới nhú lên xung quanh hai bên đường. Cái không khí ở buổi sáng sớm thật là trong lành.
Nó vừa chạy vưa thưởng thức khí trời, cảm giác thật thoải mái.
Chợt nó dừng lại khi thấy trước mắt mình là một quả bóng đá. Ai đã để nó ở đây thế nhỉ?
- Hì... - Không cần biết ai để, nó mỉm cười rồi lùi lại lấy đà và...
Một cú đá rất mạnh. Quả bóng lao về phía nhanh như tên bắn.
- Binh!!
- Rầm!!
- Ow...!!
- Aaaa... - Nó vội vàng hét lên rồi chạy đến phía cả người lẫn bóng đều chạm mặt với đất.
- Tôi...tôi...tôi xin lỗi...cậu có sao không? - Nó lắp bắp, hoa tây múa chân hoảng hốt nhìn người đối diện.
Cậu ngước lên nhìn nó, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Cậu...
Nó cũng ngạc nhiên nhìn lại cậu, mắt nó mở lớn.
- Hả??? Quân???
- Haizz...đúng là oan gia mà...lần nào gặp cậu cũng có vấn đề...
- Ơ...a...tôi xin lỗi...Tại quả bóng...cậu lại đi tới...nên... - Nhưng nó lại thấy có gì đó không ổn ở cái mũ của Quân.
- Cậu bỏ mũ ra đi! - Nó nói.
- Gì cơ? Không cần đâu...- Quân chưa kịp nói hết câu, nó đã giật phắt mũ cậu ra.
Ôi không! Trên trán Quân...
- Cái chỗ này...chảy...chảy máu! - Nó run run chỉ tay lên trán cậu ~~>.
Quân giật mình đưa tay sờ lên phía đuôi lông mày. Rõ ràng là có ý thức được vết thương của mình.
- Ngồi xuống đi tôi băng cho, để mồ hôi vào là xót lắm! Với lại ... tại tôi mà...
Quân lúng túng tìm ghế ngồi gần đó. Mồ hôi trên trán chảy xuống ướt má. Nó vội vàng chạy sang hiệu thuốc gần đó mua vài thứ cần thiết.
Khoảng vài phút sau, nó chạy về với một chiếc túi. Nó chấm chấm chút thuốc vào bông tăm rồi nhẹ nhàng xoa vào vết thương cho Quân. Cậu ngồi im không kêu ca gì nhưng cái nhăn mặt của Quân khiến nó biết cậu, đau như thế nào. Tay nó càng run hơn khi thấy cậu nhắm tịt mắt, tay nắm chặt gấu áo mình.
Nó và cậu 2 con người không hề quen nhau, chỉ nói chuyện vài ba lần, mà lại đang ngồi đây, làm cái việc như hai người bạn đã thân thiết từ lâu.
Mặt nó gần sát vào cậu. Ý thức được điều đó, nó vội lùi ra, đỏ mặt khi nhớ đến " lần đó " =///////= Quân thấy vậy cũng nhận ra mà đỏ mặt ="=
Xong xuôi, Quân khẽ nói.
- Cảm ơn cậu, không còn đau nữa...
Nó thì mỉm cười rồi chìa tay ra trước mặt cậu, cười nham hiểm.
- Trả tiền tra thuốc đây!
- Ơ... - Mặt Quân đơ ra làm nó bật cười.
- Haha, đùa thôi! Giữ gìn cẩn thận vết thương nhá và...cho tôi xin lỗi.
- HỪ...vừa đấm vừa xoa hả? - Quân làu bàu, quay người định bước đi.
- Hì...sorry sorry...Thôi bái bai tôi phải đi đây - Nó vừa nói vừa nhìn đồng hồ.
Rồi không kịp để Quân làm gì, nói gì nó đã " biến mất ".
( Hắn ta không lạnh lùng lắm nhỉ??? )
Quân nhìn theo hướng chạy của nó, rồi đưa tay lên trán, mỉm cười.
- Hmm... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: