Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

(...)
Tít tít tít!
Nó khó chịu nhìn sang hắn. Tên này vừa đi học lại đã làm phiền nó rồi.
(Đúng là bực mình mà! Sao hắn suốt ngày làm việc riêng trong giờ mà lại luôn được điểm cao hơn mình chứ!)
- Em thưa cô, bạn Phong cứ làm việc riêng, em không tập trung được ạ! - Nó đứng dậy nói lớn.
Tất cả mọi người lập tức quay xuống nhìn hắn.
- Vũ Phong đứng dậy!
Hắn vội vàng cất điện thoại vào cuối tuần rồi đứng phắt dậy.
- Em không làm gì cả thưa cô. Có các bạn làm chứng mà. Nhỉ? - Hắn nói rồi quay sang nháy mắt với cả lớp.
Ai cũng gật đầu.
- Hừm... Vậy thì em nói lại cho tôi những gì tôi vừa nói đi! - Cô nghiêm mặt, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm tư hắn.
- À...là...
- Sao hả ?
- Là...
- Thưa cô, vì đây là lần đầu với bạn Phong nên em xin cô tha cho bạn - Nó bỗng nhiên đứng dậy, nói.
Cô giáo nhìn nó ngẫm nghĩ một lúc rồi khuôn mặt cũng dãn ra.
- Được rồi! Từ nay về sau Trang sẽ quản lí bạn giùm cô. Được chứ?
- Vâng ạ!
(Haha! Ngươi sắp chết rồi!)
- Ơ...thưa cô.. - Hắn mặt mày nhăn nhó nhìn cô.
- Lại sao nữa hả?
Trước cái trừng mắt của cô, hắn vội ngậm chặt miệng, ngồi phật xuống ghế. Còn nó thì cười hớn hở.
Hắn tức giận nhìn sang nó với ánh mắt hình viên đạn.
- Giờ muốn gì hả?
- Muốn gì đâu? Mình chỉ là muốn bạn chăm chú học, tập trung ôn thi học kì thôi mà - Nó nói với chất giọng rất đỗi "quan tâm".
Hắn nghe xong càng tức giận hơn nhưng chợt bình tĩnh lại. Hắn nói:
- Được thôi! Vậy thì để xem bài thi này ai cao điểm hơn nhé!
- Hứ! Sao tôi lại phải thi với cậu chứ?
- Oh... Ra là sợ rồi chứ gì? - Hắn mỉa mai.
- Ai thèm sợ! Được! Tôi sẽ thi với cậu - Nó kiên quyết nói, ngẩng lên nhìn mắt.
- Cũng gan nhỉ? - Hắn nhếch mép châm chọc.
- Tôi sẽ đánh bại cậu cho mà xem! Nếu như ai thua, người đó phải... - Nó đang nói thì hắn ngắt lời.
- Làm osin trong vòng 3 tháng cho người thắng cuộc.
- C...cái gì? - Nó trừng mắt nhìn hắn.
- Sợ rồi à? Vậy nhận thua đi còn kịp đó! - Hắn cười chế giễu, hất tung mái tóc đằng trước
- Tôi sẽ không nói cho ai đâu.
- Hứ! Vui mừng quá sớm rồi đấy đồ đầu bò. Ngày cậu làm osin của tôi không còn lâu đâu.
- Để rồi xem... - Hắn tự cao tự đại nhìn nó. Nó thì đắc ý cười lại.
( Tôi biết cậu có quá nhiều " thành tích " rồi. Cậu mà cũng đấu với tôi ư? Hứ! Phần thắng tất nhiên là tôi rồi. Hahaha!!! )
- Hai người định cứ " liếc mắt đưa tình " thế này à? - Bỗng có giọng nói phát ra đằng sau.
Cả hai quay xuống thì thấy Thắng đang cười cười nhìn họ, một nụ cười đầy ẩn ý.
- Mày muốn chết à? - Hắn giơ nắm đấm lên trước mặt Thắng.
Nó thì không nói gì, chỉ nhìn Thắng trân trân.
( Người này thật sự rất giống mẹ... )
Bắt gặp được ánh mắt của nó, cậu liền nháy mắt với nó rồi cười.
- Ơ...! - Nó giật mình, vội quay lên bàn.
Thật là...!
Thắng vuốt vuốt cằm, ánh mắt sắc sảo nhìn lên, nụ cười nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: