Chap 19
Thảnh thơi tản bộ trên tầng mây bồng bềnh, Quỳnh ngân nga, nhìn khắp xung quanh. Phong cảnh ở đây chỉ toàn một màu xanh êm dịu, màu xanh khiến nhỏ thấy được tự do.
Reng reng reng!
Tiếng chuông báo thức bất chợt reo lên, xe toạc tầng mây ấy, khiến Quỳnh rơi tự do. Chợt bừng tỉnh!
Cô cáu kỉnh tắt chuông điện thoại, tự nhủ biết thế đặt chuông chế độ im lặng. Cô vươn vai duỗi người. Được ngủ một giấc nơi phòng y tế yên tĩnh, thơm thơm mùi hoa hồng này thật dễ chịu làm sao! Cơn đau bụng lúc sáng đã biến mất rồi, Quỳnh bật người dậy. Bỗng cô nghe thấy một tiếng động là, dù chỉ khe khẽ thôi. Trong phòng không phải chỉ có mình cô. Quỳnh ngó quanh căn phòng. Tiếng động đó ra là phát ta từ bên kia tấm rèm ngăn cách giữa hai chiếc giường của phòng y tế.
Tò mò, cô xích người lại gần, lén lút nhìn qua khe hở của tấm rèm kia.
( Ơ... )
Cô đơ người.
Trước mặt cô là một chàng trai có làn da trắng đến mức con gái cũng phải ghen tị, những lọn tóc đen tuyền bay trước gió.
( Cậu ta... )
Quân đang ngồi cạnh cửa sổ, tay vuốt ve bộ lông của một chú mèo trắng muốt từ đầu đến chân. Ánh mắt cậu nhìn chú mèo thật dịu dàng.
Nhưng chú mèo bỗng dưng đứng dậy chạy đi, ánh mắt Quân lại ánh lên nỗi tiếc nuối khôn cùng. Cậu hướng mắt ra khung cửa sổ nhỏ, lạnh lùng nhìn những vệt mây lơ lửng.
Không hiểu sao, Quỳnh lại thấy dáng vẻ của Quân trông rất cô đơn. Đôi mắt của cậu thật đẹp nhưng lại ẩn chứa nhiều suy nghĩ thầm kín. Có lẽ vì cái bản tính lạnh lùng mà cậu không thích chia sẻ suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Đôi mắt lãnh đạm kia như có hiệu ứng hút ánh nhìn cực mạnh, khiến Quỳnh cứ trân trân nhìn mãi. Và nếu Quân không bất chợt quay lại nhìn Quỳnh thì không biết cô còn ngơ ngẩn đến bao giờ nữa.
- A! T...tôi không cố ý đâu! Chỉ là bất chợt đi qua nên... - Quỳnh rối rít giải thích rồi cúi gằm mặt xuống, không dám nhing Quân.
Ngay lúc đó...
- Quỳnh? Cậu đứng đó chi vậy?
Nó đang đứng trước cửa phòng, tay cầm túi nilon đựng chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi.
Quỳnh vội quay đầu lại.
- À...không có gì
Nó nhìn nhỏ bạn thân bằng con mắt ngờ vực rồi tiến đến gần nhỏ.
(Bà này lại có chuyện gì đây?)
Và rồi nó nhìn thấy Quân đang ngồi đó.
- Ơ? Cậu cũng ở đây hả? - Nó ngạc nhiên hỏi, rồi lại nhìn sang phía Quỳnh.
- Cậu và cậu ta..
Quỳnh ngay lập tức ngắt lời nó.
- Bọn tớ có làm gì đâu? Nghĩ vớ va vớ vẩn!
- Rồi rồi biết rồi! - Nó gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Quân bỗng đứng dậy, không nói gì cả mà đi thẳng ra ngoài. Quỳnh chỉ nhìn theo cậu với ánh mắt khó hiểu.
- Đúng là cái đồ... Nè! Làm gì mà thẫn thờ quá vậy? - Nó vẫy vẫy tay trước mặt Quỳnh.
- À không... - Quỳnh nói rồi lại nằm lên giường, thở dài.
- Hết đau chưa vậy?
- Rồi.
- Rồi mà vẫn không về lớp? Định cúp học luôn à? - Nó lớn tiếng hỏi.
- Haizz... Chả muốn học chút nào cả! - Quỳnh mệt mỏi than vãn
- Thế Linh đâu rồi?
- Bà ấy đang làm nốt bài. Chắc là sắp xuống rồi đó - Nó nói rồi cầm túi bánh bao để lên bàn.
Bất chợt, từ ngoài cửa, một cái đầu ló vào.
- Hế lu mấy cu! - Linh chạy vào ngồi phịch xuống canh Quỳnh trên giường.
- Nhắc đến "Tào Tháo" là "Tào Tháo" đến - Nó thở dài ngao ngán.
- Đói quá đi! Mấy bà có gì ăn khô... A! Bánh bao!
Linh mắt sáng trưng, đang định chộp lấy chiếc bánh trên bàn thì nó đã nhanh chóng nhấc chiếc bánh lên khỏi tầm tay nhỏ, đồng thời cốc cho nhỏ một cái rõ đau.
- Đây là cho Quỳnh, không có phần bà đâu.
- Ơ kìa! Đồ bạn xấu! - Linh nói bằng giọng giận dỗi, quay phắt mặt đi.
- Thôi tôi chưa muốn ăn, để Linh ăn cũng được mà - Quỳnh mỉm cười, nói.
- Hehe! Chỉ có Quỳnh là hiểu tôi à! - Linh hớn ha hớn hở, nói xong thì há miệng ngoạm hết nửa cái bánh đáng thương.
- Mum mum! Ngon tuyệt xì là vời!
- À mà này! Tuần sau là kiểm tra học kì rồi đấy! Mấy bà ôn gì chưa? - Nó bỗng sực nhớ ra, lên tiếng hỏi.
- Á! Đúng rồi ha! - Quỳnh kêu lên.
- Làm gì mà sửng sốt vậy? Mấy bà cứ lo lắng quá trớn! - Linh thản nhiên nói trước sự lo lắng của hai nhỏ bạn.
- Haizz.. Phải lo chứ.. - Quỳnh mệt mỏi nằm lại xuống giường.
- Bà đừng chủ quan như thế! Đến khi điểm kém lại kêu trời! - Nó nhắc nhở.
- Không sao đâu! Hahaha!
Quỳnh và Trang nhìn Linh rồi quay sang nhìn nhau, lắc lắc đầu.
Đúng là hết thuốc chữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro