Chap 18
- Không...không... - Nó gục mặt vào đầu gối, liên tục lắc đầu rồi oà khóc nức nở.
Hắn sững người lại, nhìn nó chằm chằm.
(Cô...cô ấy...)
Và rồi, như có gì đó xúi giục, hắn ngồi xuống, ôm nó vào lòng rồi nói:
- Tôi xin lỗi...
Nó không nói gì, chỉ tiếp tục khóc.
- Nói cho you biết nè, khóc nhè trông xấu lắm đó! - Hắn nhẹ nhàng nói, cố chọc cho nó cười.
Nhưng câu nói của hắn lại như dòng điện chạy qua trí óc nó, khiến nó sững sờ. Nó cố trấn tĩnh lại, ngước lên nhìn hắn.
- Tại cậu mà tôi thành ra như vậy đó! - Nó giận dữ nói lớn, cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống lần nữa.
Nó lại quên mất cái chân bị trẹo đáng ghét này!
- A... - Nó kêu khe khẽ, tay xoa xoa chân mình.
- Haizz... Đúng là hết thuốc chữa! Người đâu mà... - Hắn lầm bầm rồi ngồi xổm xuống trước mặt nó.
- Lên đi!
- Đừng mơ! Tôi không cần! - Nó quay phắt mặt ra chỗ khác.
- Vậy thì... - Hắn cúi xuống bế nó lên.
- ...như vậy!
- Oái! Cậu...cậu làm gì vậy hả? Thả tôi xuống! Thả tôi xuống ngay!
- Không - Hắn đáp cụt lủn, vẫn tiếp tục bước đi với nó trên tay
- Thả tôi xuống! Thả xuống đồ đáng ghét, đồ biến thái, đồ điên, đồ dở hơi,...
Hắn chỉ nhếch mép cười đáp lại, vẫn bế nó đi làm mọi người xung quanh đều phải đứng lại nhìn theo.
- Cậu cõng tôi cũng được, nói tôi làm gì tôi cũng làm, miễn là thả tôi xuống! NHANH!!! - Nó giãy giụa, cố thoát ra khỏi tay hắn.
Giờ hắn mới dừng bước.
- You hứa?
- Tôi hứa, tôi hứa! Tôi thề đó! Thả tôi xuống đi!!!
- Nhớ đấy! - Hắn nói rồi đặt nó xuống đất.
Được gặp lại đất mẹ thân yêu, nó thở phào nhẹ nhõm, không quên nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.
- Đúng là cái đồ...! - Nó lẩm bẩm, định đá vào chân hắn nhưng cái chân bị trẹo vừa được nhấc lên thì
- Á!
Đó chính là hậu quả đấy.
- Giờ thì lên đi, coi như là lời xin lỗi của tôi - Hắn nói, lại ngồi xuống trước nó.
- Được thôi! - Nó mỉm cười tinh quái rồi nhảy ào lên lưng hắn.
Vì bị nhảy lên người một cách bất ngờ nên hắn bị mất thăng bằng, phải chống một chân xuống đất.
- Làm gì vậy hả?!!! - Hắn kêu lên, khuôn mặt cau có.
- Có gì đâu! Ai cõng tôi, tôi cũng nhảy lên như thế hết mà! Hì, thông cảm nha! - Nó hồn nhiên như cô tiên nở nụ cười ngây thơ "vô số tội" với hắn.
- Không biết you là con gái hay con gì nữa! - Hắn lẩm bẩm trong khi xốc nó lại ngay ngắn trên lưng mình, cõng nó đi.
- NÀY! Ý cậu nói tôi là con gì hả? Hả hả? - Nó giận dữ nói, lắc lắc người khiến hắn suýt chút nữa là làm ngã cả hai.
- Ngồi yên cái coi! You là con gái! Con gái, được chưa? Haizz.. Bao nhiêu người đang nhìn kia kìa! - Hắn làu bàu.
- Kệ! Tất cả là tại cậu thôi! Hứ! - Nó cãi lại.
Lần này, hắn không nói gì nữa. Hắn bó tay với nó rồi.
- Nè! Sao không nói gì nữa vậy? Đơ hả?
- You nhớ là you đã nói tôi bảo gì you cũng làm chứ? - Câu nói đột ngột của hắn làm nó đơ người.
- A ha ha... Chuyện đó...tôi... - Nó gượng cười nhưng khuôn mặt vẫn méo mó đến khó coi.
- Không nói nhiều! You phải làm cho tôi ba điều. Yên tâm, tôi sẽ không bắt you làm gì quá đáng đâu!
- Hứ! Sao tôi phải tin cậu chứ?
- Tôi hứa luôn đó! Chắc chắn cả ba việc you đều làm được. Đừng có nói với tôi là không đó, you đã hứa là phải -
- Ok ok! Tôi sẽ làm! - Nó ngắt lời hắn.
- Vậy việc đầu tiên là gì?
- Tôi sẽ nói sau. Giờ chưa cần - Hắn thản nhiên đáp lại câu hỏi của nó.
- Mà you đã nặng tới một tạ chưa? Con gái gì mà chẳng khác con heo là mấy!
- Cậu...dám nói tôi là con heo? - Nó tức tối nhìn hắn nhưng hắn chỉ ung dung bước tiếp, chẳng nói gì cả.
- Ừ đấy! Tôi là heo, nhưng là heo xinh nhá! Không như cái tên đầu bò suốt ngày kêu ò ò nào đấy đâu!
- WHAT THE..? Ai cho you nói tôi như vậy hả? You có biết là xưa nay chưa ai dám gọi tôi là bò không hả?
- Tôi không cần biết! Nhân danh người bá đạo trên từng hạt gạo như tôi đây, tôi sẽ thay họ trừng trị cậu - Nó nói, đồng thời lấy tay đập vào đầu hắn.
- Làm cái quái gì vậy hả? - Hắn kêu um lên.
(Thật là nhục nhã khi bị một đứa con gái đánh như vậy mà!)
- Chết cậu chưa? Cho cậu chừa! Plè! - Nó lè lưỡi trêu tức hắn rồi cười phá lên.
- Cứ cười cho sướng đi! Cẩn thận tôi bắt cóc mang về nhà đó! - Hắn nghiến răng ken két nhìn nó.
Đến giờ, nó mới để ý là hắn đang cõng mình đi đâu. Nó nhìn xung quanh rồi vội kêu lên.
- Á! Cậu cõng tôi đi đâu vậy hả?
- Về nhà đây còn gì?
- Nhưng đây không phải hướng nhà tôi! - Nó lo lắng nói, đấm thùm thụp vào lưng hắn.
- Thì tôi có bảo là về nhà you đâu? Tại you không nhờ tôi đưa về mà?
- Cậu...cậu... Yah! Tôi giết chết cậu! - Nó hét lên, tay lắc lắc cổ hắn làm hắn suýt nghẹt thở.
- Ặc ặc! Làm...làm trò gì vậy hả?
- Đưa tôi về nhà! Nhanh lên! - Nó ra tiếp tục hét.
- Được rồi. Nhưng...bỏ tay ra!
Thấy hắn chịu thua, nó mới thả tay ra, mỉm cười đắc ý.
- Khụ khụ khụ...! - Hắn ho sặc sụa, một tay giữ nó, tay còn lại xoa xoa chiếc cổ vừa bị hành hung.
- Đi về hướng ngược lại ngay! - Nó được thể ra lệnh.
- You không biết đây là đâu à? Hướng về nhà mình mà không biết?
- Đây có phải đường về nhà tôi đâu? Cậu bị ấm đầu à? - Nó lập tức cãi lại hắn.
- Đây là đường tắt. Đi hết ngõ này là tới nhà you rồi - Hắn chậm rãi giải thích cho nó.
- Hả? Cậu...giỡn à? - Nó há hốc miệng, tròn mắt nhìn hắn.
- Không điên mà giỡn!
Nó im lặng, có vẻ đã hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng rồi, như nhớ ra gì đó, nó lên tiếng hỏi hắn.
- Ế? Nhưng mà sao cậu lại biết nhà tôi?
Nó rõ ràng là chưa bao giờ nói cho hắn địa chỉ nhà nó mà?
Câu hỏi đột ngột của nó làm hắn dừng bước vì bối rối.
- À... Chuyện đó...
- Làm sao?
- À... Thì tôi xem danh sách địa chỉ của lớp nên biết thôi. Bạn cùng bàn thì phải biết nhà nhau để còn nhờ vả chứ! - Hắn nói, cố nặn ra một nụ cười lúng túng rồi bước tiếp.
- Ồ...
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Không ai biết rằng những ngày nghỉ học, hắn vẫn luôn theo dõi nó vì hắn đã lường trước được Mai sẽ làm gì. Cái đầu óc đơn giản của nó thật sự khiến hắn không thể không lo lắng mà!
Nhà nó đã ở trước mặt cả hai, chỉ cách vài ba ngôi nhà nữa thôi. Nó chợt thấy có hai bóng người ở trước cửa nhà mình. Dưới ánh đèn đường, người đàn ông trung niên đang ôm hôn một người phụ nữ xinh đẹp ngoài ba mươi tuổi. Khi nhận ra người đàn ông đó là ai, tim nó đau thắt lại.
- Sắp về đến nhà you rồi đây này! - Hắn nhìn nó nhưng nó vội quay mặt đi.
- Để tôi xuống ở đây là được rồi - Nó nói, chất giọng không còn vui vẻ như trước nữa.
- Chân tôi không còn đau nữa.
- Sao? À..ừ - Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, tay đấm đấm lưng.
- A.... Mỏi lưng quá!
- Cậu về đi, tôi vào nhà đây - Nó nói bằng giọng mệt mỏi rồi quay lưng đi thẳng.
Còn lại một mình, hắn cũng không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn theo nó với ánh mắt khó hiểu.
(Con nhỏ...sao vậy nhỉ?)
Hắn chẹp miệng rồi cũng quay người trở về.
Nó đi vòng ra phía sau nhà rồi trèo vào phòng mình. Cái cảnh ông bố vô tâm của nó ở bên một người phụ nữ khác mẹ nó khiến nó không muốn về nhà chút nào. Nó với tay lấy chiếc khung ảnh nhỏ bên chiếc bàn cạnh giường.
Trong ảnh là một người phụ nữ với vẻ đẹp quý phái đang nở nụ cười tràn đầy yêu thương với đứa con nhỏ. Cả hai mẹ con trông thật hạnh phúc.
Những giọt nước mắt chợt trào ra nơi khoé mắt nó, lăn dài trên gò má rồi rơi xuống chiếc khung ảnh nhỏ. Nó vội vàng lau sạch chiếc khung ảnh rồi cũng lau sạch nước mắt trên mặt.
- Con sẽ sống tốt mà, mẹ yên tâm đi nhé!
Nói rồi, nó cất bức ảnh trở lại vị trí cũ.
(Cố lên! Mày làm được mà!)
Nó vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy. Nhưng sau đó, nó lại không kìm được nước mắt.
Nó nằm úp mặt xuống giường và khóc. Nó cứ khóc mãi cho đến khi mọi thứ dần mờ nhạt và xung quanh trở nên tối tăm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro