Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

- Hahaha... You bị lừa rồi!
- WHAT?? Nhưng mà... - Nó chỉ tay về phía chân hắn.
Hắn giơ lên một gói sốt cà chua nhỏ rồi đứng phắt dậy, hí hửng cười trong khi lấy giấy ướt lau sạch tay.
Biết mình bị lừa, mặt nó tối sầm lại. Nó định đứng dậy theo hắn nhưng lại ngã xuống. Hic, nó quên mất là chân đang bị trẹo...
Nó nhăn nhó nắm chặt cổ chân mình.
- A... - Nó kêu lên vì đau. Có một vệt máu trên tay nó.
Chắc là lúc ngồi thụp xuống chỗ hắn, nó đã vô tình miết chân vào nền đất thô ráp.
- Ê này! Đau thật đó hả? - Hắn bối rối hỏi nhưng nó không trả lời, chỉ tức giận nhìn hắn.
Hắn sững người khi thấy đôi mắt rơm rớm nước mắt của nó. Lần này thì đến phiên hắn cuống cuồng.
- Tôi...tôi...xin lỗi... Chỉ là...muốn đùa you chút cho vui thôi - Hắn vội đỡ nó dậy nhưng nó gạt phắt tay hắn ra.
Nó sợ nhất là máu vì nó đã phải chứng kiến một cảnh tượng đầy máu của chính người mà nó yêu thương nhất. Cái ngày ám ảnh đó lại hiện về trong nó.
• • •
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bên tảng đá vẫn muôn đời nằm lặng im trầm mặc ở đó, có một dáng người nhỏ bé đang đứng yên như tượng. Cô bé yên lặng ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại bằng đôi mắt vô hồn. Dường như cô bé ấy đã đứng đó từ rất lâu rồi.
Rồi có một cậu bé chạy đến.
- Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại đứng đây?
Cô bé ngước đôi mắt buồn bã lên. Nhìn thấy cậu bé, những giọt nước mắt trong veo trào ra như suối. Cô bé bật khóc nức nở, lời nói cũng tuôn ra theo dòng nước mắt lăn dài trên má:
- Tớ...tớ sắp phải chuyển đi rồi
Từng lời nói phát ra từ khuôn miệng xinh xắn như những mũi kim đâm xuyên vào trái tim cậu bé. Cậu bé lặng người, cổ họng nghẹn đắng.
("Chuyển đi"...tức là phải xa nhau sao? Vậy thì ai sẽ an ủi cậu ấy mỗi khi bị ông ta đánh đòn? Ai sẽ bảo vệ cậu ấy mỗi khi bị bọn hàng xóm bắt nạt?)
Nghĩ vậy, tim cậu bé đau thắt lại.
- Khi nào cậu...phải đi?
- Bây giờ. Bố mẹ tớ đang thu dọn đồ đạc. Tớ...tớ không muốn chuyển đâu... Tớ muốn ở lại với cậu..
Cậu bé không ngờ rằng mọi thứ lại bất ngờ đến vậy. Cậu cố giấu đi nỗi buồn trong lòng, chun mũi giả vờ chê bai:
- Cậu đừng khóc nữa, trông xấu lắm! Nghe tớ hỏi nè. Chuyển đi rồi, cậu sẽ không quên tớ chứ?
- Tất nhiên là tớ sẽ không quên rồi! Cậu cũng không được quên tớ đâu đấy!
- Chắc chắn rồi! Ngoắc tay cho chắc ăn nhé!
Vậy là hai ngón tay nhỏ xinh ngoắc vào nhau, hình thành một lời hứa, hoà quyện hai tâm hồn bé dại.
Cậu bé bỗng thở dài buồn bã:
- Xin lỗi cậu, tớ không thể thực hiện lời hứa là sẽ bảo vệ cậu suốt đời rồi...
- Đừng lo! Tớ có thể tự bảo vệ mình mà. Tớ chỉ cần cậu mãi nhớ đến tớ thôi.
Hai đứa trẻ chìm vào im lặng. Chỉ một chút nữa thôi, chúng sẽ phải xa nhau, xa mà không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Nhưng khoảng cách về địa lí đâu thể ảnh hưởng tới khoảng cách của tâm hồn? Cuộc sống có thể tàn nhẫn chia cắt cả hai nhưng tâm hồn chúng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách rời, mãi mãi không bao giờ rời xa.
Như nhớ ra điều gì, cậu bé vội vàng nói:
- Cậu đứng yên đây đợi tớ nhé! Tớ về rồi sẽ ra ngay!
- Đừng! - Cô bé vội chụp lấy tay cậu bé.
- Ở lại với tớ đi! Tớ sắp không gặp được cậu nữa rồi.
- Đợi tớ một chút thôi! Chỉ một chút thôi! Tớ hứa đấy!
Cậu bé kiên nhẫn gỡ tay cô bé ra khỏi tay mình rồi chạy vụt đi. Cô bé nhìn theo bóng dáng bạn mình hoà vào dòng người, cảm giác chơi vơi và hụt hẫng đến khó tả, như thể nó sắp mất đi điều gì đó quan trọng lắm vậy...
- Hoá ra mày ở đây à? Đi thôi!
Bỗng chất giọng ồm ồm của một người đàn ông vang lên từ phía sau cô bé khiến nó giật mình.
- Anh nói với con nhẹ nhàng thôi! - Người phụ nữ phúc hậu đi bên cạnh ông nhẹ nhàng nhắc nhở.
Cô bé vẫn đứng yên tại chỗ, không chịu nhúc nhích, đôi mắt nhìn ra xa đợi chờ. Thấy vậy, ông bố quát lớn:
- Mày có đi không? Muốn ăn vụt hả? - Ông giơ bàn tay lên cao.
- Anh đừng làm vậy mà! - Người mẹ vội vàng ngăn bàn tay ông lại.
- Em im đi! - Ông quát.
- Chẳng phải tại nó mà thằng -
- Anh! - Mẹ nó lập tức ngắt lời chồng mình, dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt ông khiến ông phải im bặt.
Cô bé không hiểu bố mẹ nó đang nói về chuyện gì, cũng không hề sợ hãi khi nghe những lời doạ dẫm của bố mình. Chỉ còn ngày hôm nay thôi, nó nhất định phải đợi.
(Chẳng phải cậu ấy bảo chỉ cần đợi một chút thôi sao? Đúng rồi, chỉ một chút nữa thôi là cậu ấy sẽ quay lại mà..)
- Đi!
- Con không... - Cô bé lắc đầu, rụt rè nói.
Trước thái độ bướng bỉnh đến khó hiểu của cô con gái, ông bố cố gắng nén lại cơn giận khủng khiếp đang trào lên theo lời vợ mình. Không biết bao nhiêu lần ông đã không kìm được như thế này mà đánh con khi vợ ra ngoài rồi. Ông túm lấy bàn tay cô bé mà lôi đi xềnh xệch, đôi mắt long sòng sọc.
- Con không đi đâu! - Cô bé hét lên.
- Dám cãi lời tao hả? Này thì cãi này! - Ông không kiềm chế được nữa, vung tay đánh mạnh vào mông cô bé.
- Anh! Em đã nói anh đừng làm vậy mà! - Người mẹ đau đớn kêu lên, ôm lấy cánh tay to khoẻ của chồng mình.
- Mình chờ con một chút xem. Con nó hẳn phải có lí do -
- Bỏ tay ra! - Ông bố hất tay người mẹ ra và lôi tuột cô bé đi.
Mẹ cô bé bị ngã xuống đất nhưng lập tức đứng dậy, chạy theo hướng chồng mình. Cùng lúc ấy, một cậu bé cũng đang lao tới phía ông.
Chợt, đèn ô tô sáng rọi.
Tiếng xe phanh gấp vang lên hồi dài như tiếng rít của con thú bị thương.
Cô bé vội quay người lại và thấy có hai bóng người đang chạy đến phía mình. Tai nó ù đi, mọi thứ xung quanh nhạt nhoà dần trước mắt nó. Cô bé thấy vũng máu loang ra, đỏ sậm và thoáng nghe thấy bố nó hét lớn tên mẹ nó.
- KHÔNG!
- Mẹ...
• • •
- Không...không... - Nó gục mặt vào đầu gối, liên tục lắc đầu rồi oà khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: