Chap 16
( "Dừng lại" ư? )
Nó quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Khuôn mặt của người đó sao mà thân quen đến thế. Những lọn tóc đen hơi rối bết vào khuôn mặt góc cạnh vì mồ hôi. Đôi mắt màu hổ phách đầy tức giận lại có chút gì đó lo lắng đang nhìn Mai trừng trừng.
- P...Ph...o...ng... - Nó lắp bắp nói.
- Anh Phong.... Á! - Mai sững sờ nhìn hắn, kêu lên một tiếng vì cổ tay nhỏ đang bị hắn nắm chặt.
- Cô-đang-làm-cái-quái-gì-vậy?? - Hắn gằn giọng, đẩy mai ra xa. Có lẽ hắn đã phải kìm lực lại rất nhiều vì Mai không bị đẩy ngã .
- Anh Phong....em... - Mai vừa đau đớn vừa sợ sệt nhìn hắn rồi vội vàng chạy tới phía ba tên con trai đang giữ nó.
- Anh mới là người đang làm cái quái gì thì có! Chắc chắn con nhỏ này đang dụ dỗ anh đúng không? Em đang trừng trị nó giúp anh mà! - Mai giở giọng hờn dỗi, khoanh tay nhìn hắn.
Nhưng có vẻ hắn chẳng để tâm tới lời Mai. Hắn lạnh lùng lướt ánh mắt qua nhỏ rồi chuyển sang phía ba tên đang giữ nó.
- Thả! - Hắn quét ánh mắt sắc lạnh qua ba tên đó khiến chúng sợ hãi, phải làm theo lời hắn.
Rồi hắn bước đến bên nó, nhẹ nhàng đỡ nó đứng dậy, cẩn thận xem xét hai bên má bỏng rát của nó.
- Còn đau không? - Hắn khẽ hỏi, chạm nhẹ vào má nó, ánh mắt đã dịu lại.
- Kh..không - Nó lắp bắp, mặt đỏ ửng vì hành động của hắn. Đây...có phải là Trần Hoàng Vũ Phong nà nó quen không vậy?
- Anh, anh đang làm gì thế anh? - Giọng Mai đột nhiên vang lên, run rẩy và vỡ vụn, ánh mắt nhỉ sững sờ nhìn về phía hắn và nó.
- Anh yêu nó đến vậy sao? Hơn cả em ?
- ... - Hắn im lặng, không trả lời câu hỏi của Mai mà nói tiếp
- Tôi cảnh cáo cô. Cô mà động đến bạn gái tôi lần nữa thì-đừng-trách!
Cả Mai và nó đều nhìn hắn. Người thì trắng bệch, người thù mặt ngày càng đỏ bừng lên.
Rồi hắn kéo nó đi, bỏ lại Mai đứng đó. Kì lại thật! Trong hoàn cảnh lúc này, tự dưng nó lại thấy vui vui.
- ... -
- ... -
Không khí trở nên im lặng, không ai nói câu gì chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua tán lá của hàng cây sưa hai bên lề đường kêu xào xạc.
Hắn chợt dừng lại, quay đầu nhìn nó. Nó cũng nhìn lại hắn. Ánh mắt mỗi người một khác.
Hắn bỗng cốc vào đầu nó một cái rõ đau khiến nó phải nhăn mặt. Nó tức giận lườm hắn, đang định hét vào mặt hắn thì
- You được tôi cứu mà một lời cảm ơn cũng không có hả? Vô ơn thật!
- Cậu...nói cái gì hả????
- Ố ồ... Sao mặt you đỏ vậy? Không lẽ...you nghĩ những lời vừa nãy tôi nói... - Hắn ngân dài giọng, ghé vào tai nó nói nhỏ - là thật hả?
Nó cứng đờ người, rồi vội vàng lùi ra xa, đá thật mạnh vào chân hắn.
- Đồ vô duyên kia! Cậu vừa làm gì thế hả? - Nó hét lên, mặt lại đỏ bừng.
- You biết tôi là không hả mà DÁM LÀM VẬY? - Hắn gằn từng tiếng một. Từ trước đến nay, ngoài Quân và Thắng ra thì không một ai dám động vào hắn cả. Vậy mà đã BAO NHIÊU LẦN nó đánh hắn rồi!
- Tôi biết chứ. Cậu là đồ dở hơi, thừa hơi, rỗi hơi nhất thời! Đủ chưa đồ điên? - Nó nói lớn làm những người xung quanh phải ngoái lại nhìn.
Hắn bối rối nhìn quanh rồi bất chợt kêu lên, mặt mày nhăn nhó.
- Ow! - Hắn ngã xuống đấy, hai tay nắm lấy phần chân vừa bị nó đá.
- Hứ! Đừng giở chiêu đó với tôi. Tôi không dễ bị lừa đâu.
- Ow... - Hắn vẫn kêu lên đau đớn.
Nó nhìn lướt qua chân hắn nhưng ánh mắt nó bỗng dừng ở bàn tay đang ôm chân của hắn. Trên đó có thứ gì đỏ đỏ. Chẳng lẽ...nó đã quá lực?
- C...cậu...máu... - Nó lắp bắp, tay chỉ vào chân hắn.
- Oww... Đau quá! - Hắn càng kêu to hơn.
Nó rối trí chạy đi chạy lại rồi vội vàng quì xuống bên cạnh hắn.
Nó đã bị trẹo chân vì bất chợt quì xuống như thế nhưng nó không quan tâm, vẫn lo lắng nhìn sang hắn.
- Cậu không sao chứ? Tôi...tôi...
Hắn ngạc nhiên nhìn nó rồi bật cười khiến nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Hahaha.... You... bị lừa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro