Chap 15
(...)
Đến cuối ngày, nó mệt mỏi lết từng bước chân ra phía cửa lớp. Tâm trí nó lúc này không biết đã bay tới đâu rồi. Nó thậm chí còn không chào tạm biệt hai nhỏ bạn nữa.
- Ơ cái bà này? Còn không chào bọn mình mà đã về rồi! - Linh nói vẻ giận dỗi.
- Mà bà cũng phải vui lên chứ, đây là lần đầu tiên nó quan tâm đến một tên con trai, lại còn là hotboy khối mình nữa! - Quỳnh nói.
- Ừ nhưng mà... Tôi chỉ sợ nó đơn phương, rồi lại đau khổ sớm.
- Tôi biết chứ! Nhưng tên đó cũng có vẻ để ý tới nó mà.
- Haizz... Mong là thế! - Nhi nhìn xa xăm.
(...)
Quay trở lại với nó - người đang ủ rũ đi trên con đường về nhà quen thuộc.
- Con kia! Mày đứng lại! - Một tiếng nói đầy tức giận vang lên.
Nhưng nó không nghe thấy gì cả. Đầu óc nó lúc này vẫn đang ở nơi khác.
Tiếng gọi đó lại vang lên nhưng lần này to hơn.
- Mày đứng lại chưa hả?
Và rồi có ai đó đẩy nó ngã xuống đất.
Được đưa trở với thực tại một cách bạo lực như vậy khiến nó vô cùng tức giận, nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh.
Nó ngẩng mặt lên nhìn và thấy có ba tên con trai trông rất lưu manh cũng đang nhìn lại nó. Nó liền đứng dậy, mặt đối mặt với ba tên đó.
- Sao đây?
Bỗng ba tên đó đứng dịch sang hai bên và ở giữa là một cô gái.
A_O * ! Đây chẳng phải là cô bạn gái cũ của tên đó sao?
Nó bỗng linh cảm thấy một chuyện không hay sẽ xảy ra.
- Mày gan thật đó! Tao gọi mà mày vẫn đi tiếp, còn không thèm quay mặt lại, hứ!
- À! Lúc đó tôi không -
- Mày câm mồm vào! - Mai nói rồi tát vào mặt nó.
- Cô...! - Nó tức giận, trừng mắt lên nhìn Mai.
- Giữ nó lại! - Mai ra lệnh và ba tên con trai kia chạy đến giữ chặt hai cánh tay nó.
- Các người định làm gì tôi? - Nó cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được.
- Cái tát vừa rồi là vì mày đã làm tao bị nhục nhã trước bao người. Mày nghĩ là sẽ thoát ra được hả? Tại mày anh Phong chia tay với tao! Không những thế này còn làm bẽ mặt tao trước bao nhiêu người. Mày sẽ phải trả giá! - Cô ta nói rồi lại tát cho nó một cái nữa.
- Hứ! Tôi chả phải sợ cô cái gì cả? Hôm đó tôi chỉ giả vờ làm bạn gái hắn để hắn có thể chia tay cô thôi. Tôi và hắn không có gì cả.
- Mày đừng có biện hộ! Không có đứa nào ngu mà tin mày đâu! - Mai tức giận quát.
- Thế thì tôi cũng nói cho cô biết, cũng đếch có đứa nào điên mà nói dối chuyện này cả. Chỉ vì tên đó quá chán mấy loại như cô rồi nên mới phải nhờ tôi giúp chia tay với cô thôi. - Nó cười khẩy, mặc cho hai bên má đang bỏng rát.
- Mày... - Cô ta đỏ bừng mặt lên vì tức và cái tát thứ ba sắp giáng xuống thì...
- Dừng lại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro