Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

_Trong lớp_
- Nè! Bà làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào à? - Nó vừa vào lớp thì Linh đã chạy tới, hết sờ lên trán nó rồi lên mặt nó, hỏi rối rít. Quỳnh cũng đến gần lo lắng hỏi khi nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của nó.
- Ế? Bà khóc à?
Nó vội vàng cười biện minh cho mình.
- Tôi có làm sao đâu! Ai bảo mấy bà thế?
- Thắng! - Cả Quỳnh và Linh cùng nói.
Nụ cười trên môi nó vụt tắt. Ánh mắt bất giác nhìn về phía Thắng. Biết được nó đang nhìn mình, Thắng ngẳng mặt lên rồi nhếch mép nở một nụ cười.
Nó hốt hoảng quay đầu đi.
( Nụ cười đó...là sao? )
- Nè! Sao mặt đỏ vậy? - Quỳnh hỏi.
- À không có gì. Thôi tôi về chỗ đây, trống rồi kìa - Nó nói rồi nhanh chân về chỗ ngồi của mình.
- Haizz... - Linh thở dài. Có nhiều chuyện về nó mà đến cả Linh và Quỳnh cũng không thể hiểu.
Nó thấy khó chịu khi ngồi dưới nó là Thắng và Quân. Thoát khỏi tên đáng ghét kia lại đến hai tên này.
Nhắc đến hắn khiến nó hơi sững lại. Nó vò đầu bứt tai.
( Argh! Đã quyết tâm không nhắc lại tên đó rồi mà... )
Thắng ngồi dưới cũng phải bật cười vì hành động của nó.
- Mày bị sao vậy? - Quân quay sang hỏi.
- Không có gì - Thắng mỉm cười vu vơ.
Quân nhìn theo, ngạc nhiên nói.
- Thích con nhỏ đấy à?
- Thích ư? - Thắng giờ đã thôi nhìn nó, quay sang phía Quân. Cậu chống cằm ra vẻ suy tư điều gì đó rồi nhếch mép nói.
- Có lẽ vậy...
Quân cứng đờ người. Cậu cảm thấy hơi khó chịu khi nghe câu trả lời của Thắng.
( Có lẽ vậy? )
Thấy khuôn mặt biến sắc của Quân, Thắng liền mỉm cười nói.
- Tao... Hình như thích nhỏ thật rồi mày ạ...
Mặt Quân càng tối sầm lại, cậu không nói thêm câu nào nữa. Thắng thì thích thú nhìn Quân, nghĩ thầm.
( Mày đang giấu tao chuyện gì đúng không, Quân? Hì! )

* * * * *

Thắm thoắt đã đến ngày thứ năm kể từ khi hắn " biến ". Kể ra thì lúc nghe hắn nói sẽ không xuất hiện trước mặt mình thì nó cực kì vui sướng nhưng rồi...từng ngày dài trôi qua... nó thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Ngày ngày hắn và nó lúc nào cũng gây nhau dù chỉ một chuyện nhỏ, giờ thì thật im lặng. Không những thế trong khối còn có tin đồn nó khiến hắn phải nghỉ, rồi lại đi theo Quân và tiếp cận Thắng. Nó biết vậy nhưng cũng chẳng buồn quan tâm làm gì, vì nó đang buồn chuyện khác kìa. Từ lúc hắn xuất hiện thì có bao nhiêu chuyện xảy ra. Haizz...đúng ra cuộc đời...
Và theo lời " châm ngôn " của đứa bạn thân Linh thì :
" Cuộc sống không giống cuộc đời
Vì đơn giản là cuộc đời tơi bời hơn cuộc sống "
- Trang, dạo này bà sao vậy? - Quỳnh ngồi lên bàn nó, hỏi.
Nó ủ rũ nằm bò ra bàn, không buồn mở miệng trả lời nhỏ bạn thân nữa. Linh ở đâu tự dưng chui vào, nhanh nhảu nói.
- Bà hỏi làm gì cho mệt! Nhìn là biết nàng đang nhớ chàng rồi... - Linh nói cố ý nhấn mạnh chữ " nàng " và " chàng ".
Vừa nghe tới đó, nó đứng phắt dậy, đập bàn mà nói lớn.
- Bà muốn chết không hả? Tên Phong đáng ghét đó sao tôi phải nhớ chứ? Hắn nghỉ hay không nghỉ mắc mớ gì tôi phải quan tâm? Tôi thấy vui còn không kịp nữa là!
Linh và Quỳnh trố mắt nhìn nó, sau đó thì lăn ra cười.
- Haha...haha...
- Mấy...mấy bà cười gì hả? Có gì buồn cười đâu chứ?
Linh cố nhịn cười, nhìn sang Quỳnh nháy nháy mắt.
- À ừ, tất nhiên rồi! Hihi! - Quỳnh cũng nén cơn buồn cười xuống.
- Thật không đó! - Nó nhìn hai đứa bạn bằng con mắt nghi ngờ.
Hai nhỏ không hẹn mà cùng nói.
- Tất nhiên là...KHÔNG! - Sau đó, Quỳnh và Linh nhanh chân chạy về chỗ, không quên lè lưỡi trêu nó.
Nó đang định đuổi theo đến chỗ hai đứa bạn thì...
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống lại vang lên.
( Cái trường điên này! Trống gì mà lắm thế không biết? Đúng là...! )
Hậm hức đi về chỗ ngồi của mình, ánh mắt nó vô thức lướt qua chỗ ngồi bên cạnh.
Trước mắt nó lại hiện lên dáng người khoẻ khoắn đang ngồi đó, đôi chân gác trên mặt bàn rất thoải mái. Khuôn mặt quen thuộc đó bỗng quay sang nhìn nó, đôi môi nhếch lên vẻ giễu cợt, khiêu khích nhưng không hiểu sao lại khiến nó cảm thấy dễ chịu.
Đợi đã! Nó vội vàng lắc đầu, hình ảnh hắn cũng vì thế mà biến mất.
- Haizz... Hôm nay mình sao vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: