Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

- La la la... - Nó vui vẻ nhảy chân sáo tới trường.
Hôm nay tâm trạng nó tốt như vậy là vì hắn đã nói sẽ không xuất hiện trước mặt nó nữa mà.
Nó ló mặt qua cửa lớp, nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh nó. Trống trơn. Hắn nghỉ thật rồi. Lúc này, nó mới bước hẳn vào lớp.
- Hôm nay trời thật là đẹp!
Trong cả tiết học, nó thoải mái hưởng "không gian riêng" của mình. Tuy vậy nhưng "không gian riêng" này có vẻ tẻ nhạt quá. Thường ngày thì trong giờ, hắn và nó sẽ cãi nhau rồi gây nhau rồi lại cùng nhau "ngồi" trong sổ đầu bài của lớp. Nhưng hôm nay thì... Không có ai để trêu, không có ai để gây lộn, nó lại thấy vắng vắng và có chút buồn. Nhưng rồi nó vội gạt đi những suy nghĩ đó. Nó tự nhut rằng khoảng thời gian hắn không xuất hiện là khoảng thời guan vui vẻ nhất của nó.
Sau một hồi suy nghĩ thông thật là thông, giờ nó mới bắt đầu chú ý lên bảng.
Tùng! Tùng! Tùng!
( Ặc! Hết giờ rồi sao? )
Nó bực bội, tại hắn mà nó mất cả một tiết học.
Bỗng một cánh tay chạm vào vai nó đúng lúc nó đang bốc khói.
- Argh.... Lại gì nữa đây? - Nó bực bội gạt mạnh tay người đó đi rồi quay người lại.
Nó sững sờ bắt gặp ánh mắt khó hiểu của người trước mặt mình. Đây...chẳng phải là bạn của tên đáng ghét đó sao ?
- Xin...xin lỗi cậu. Tôi không... - Nó bối rối nhìn Thắng.
- À không sao. Tôi biết Trang không cố ý mà - Thắng mỉm cười dịu dàng nhìn nó.
-À...ừm... - Mặt nó hơi đỏ.
Vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó, Thắng chỉ tay xuống chân nó.
- Trang có thể nhặt giùm tôi tờ giấy dưới chân không ?
- Ơ? - Nó nhìn xuống thì thấy mình đang giẫm lên một tờ giấy nào đó. Nó vội vàng nhặt tờ giấy lên định đưa lại cho Thắng nhưng cái tên ghi trên đó khiến nó ngây người.
"Phan Nguyễn Minh Thắng"
( Phan Nguyễn?? Chẳng phải là họ của mình sao? Vậy người này...là ai? )
Thắng lay lay vai nó khiến nó sực tỉnh.
- Trang không sao chứ? - Thắng lo lắng hỏi.
Nó vội đưa tờ giấy cho Thắng. Khuôn mặt cậu đột nhiên trở nên vô cùng quen thuộc. Trước mắt nó hiện lên khuôn mặt hiền từ của một người.
Từng dòng kí ức lại bắt đầu tràn về với nó. Không thể kìm được nước mắt, nó vội chạy ra ngoài, bỏ ngoài tai tiếng gọi của Thắng.
- Con nhỏ làm sao vậy nhỉ? - Thắng nhìn theo nó với ánh mắt khó hiểu.
Chợt ánh mắt cậu lướt qua nhãn vở của cuốn sách nó để trên bàn.
Thắng mở to mắt ngạc nhiên.
- Chuyện này...là sao đây?
Nó chạy thật nhanh ra phía sau trường. Nó cần tới một nơi nào đó, đâu cũng được, miễn là không ai thấy nó. Và cuối cùng , điểm dừng chân của nó là cây bàng lớn ở một góc khuất tầm nhìn.
Ánh mắt vừa rồi...
Nụ cười vừa rồi...
Sao mà giống mẹ nó đến thế?
Nó...nó nhớ mẹ nó quá...
Nó ngồi phật xuống gốc cây, khóc nức nở. Khung cảnh lúc này thật tĩnh lặng và yên bình. Gió nhè nhẹ thổi như muốn xoa dịu nỗi buồn của nó.
Một bước chân khựng lại. Chàng trai yên lặng đứng nhìn nó. Lát sau, thấy nó đã ngừng khóc, chàng trai ấy mới quay người bỏ đi.
Nó lau nước mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn trời, nở một nụ cười tươi và khẽ nói:
- Con sẽ cố gắng mạnh mẽ, con hứa đó!
Bay thật êm cùng gió trong yên lặng là mùi cây cỏ mới nhú lên khỏi mặt đất chưa nao lâu. Hàng cây bàng vườn cành châc nịch toả một vùng bóng râm thật lớn. Có vài sợi nắng thoát ra khỏi vòm lá râm rạp ấy, vờn lên đôi bàn tay nó. Nó khép mi mắt như tận hưởng làn không khí tươi mát...
Lát sau, nó đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi quay lại về lớp cùng lúc tiếng trống trường vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: