Chap 12
Hắn đưa nó tới một quán cafe - nơi hắn và nhỏ bạn gái đã hẹn gặp nhau từ trước.
- Mai! - Hắn vẫy tay với một cô gái trông rất xinh xắn, đáng yêu.
- Dạo này em có khoẻ không?
- Em sao mà khoẻ được khi không có anh ở bên? Em ăn không ngon, ngủ không yên đây này. Người ta nhớ anh thế nào anh có biết không? - Cô gái tên Mai làm vẻ mặt giận dỗi, quay lưng lại với hắn khiến nó nổi cả da gà.
( Ặc! Sao sến quá vậy? )
- Anh xin lỗi. Anh đã nói với em rồi, chuyện chúng ta kết thúc ở đây thôi. Những ngày tháng qua ở bên em, anh đã rất vui vẻ nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng chúng ta không thể bên nhau được nữa. Anh vẫn rất yêu em, em biết điều đó mà, nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng như chúng ta mong đợi đâu em. Cho nên dù rất tiếc nhưng anh mong rằng chúng ta hãy chia tay nhau trong hoà bình được không em? Em đã yêu cầu anh đưa bạn gái của anh đến đây gặp em đúng không? - Nói đến đây, hắn nắm lấy tay nó, kéo nó từ sau lưng ra trước mặt Mai
- Anh đã đưa cô ấy đến rồi đây. Đây là Trang - công chúa đáng yêu của cuộc đời anh. Còn Trang, đây là Mai - người con gái vừa nhẹ nhàng rời khỏi trái tim anh.
( Chắc cãi tên đáng ghét này đã viết sẵn lời thoại rồi ngồi học thuộc làu làu rồi. Nghe gì mà buồn nôn thế! ) Nó nghĩ vậy nhưng vẫn cố nở một nụ cười tươi nhất có thể rồi khẽ nói:
- Chào bạn! Mình là Trang, bạn gái của Phong. Rất hân hạnh được làm quen với bạn!
Nó đưa tay ra định bắt tay Mai nhưng cô ta bỗng hất tay nó ra.
- Này bạn! Tôi chẳng thấy bạn có gì hơn tôi cả. Bạn chỉ là một đứa con gái mặt dày thích làm người thứ ba chen chân vào tình cảm người khác thôi. Cái loại như thế thì, biết không, chỉ đáng để bị người ta khinh rẻ chứ không có chuyện "hân hạnh làm quen" đâu. Hứ! - Cô ta cười nửa miệng, nhìn nó bằng nửa con mắt.
( Cái gì? Đáng bị khinh rẻ? Loại con gái như này mà hắn cũng quen được sao? )
Nó tức run người nhưng vẫn cố kìm nén.
- Tôi biết rằng làm người thứ ba trong một cuộc tình là một điều rất không nên, nhưng cuộc đời nhiều khi chúng ta lại không thể biết rằng điều gì sẽ xảy đến, chuyện tôi và Phong cũng vậy. Tôi đâu cố ý chen chân vào trái tim đã chặt của Phong đâu? Nhưng giờ thì cần có một người phải bước ra khỏi trái tim cậu ấy, và tôi cũng đâu thể quyết định được? Nhưng tôi vẫn xin lỗi bạn về việc đó. Bạn xinh hơn tôi, quyền quý hơn tôi, tôi biết, nhưng tôi có một điều mà bạn không có đấy, bạn biết không? Đó là tôi có được một vị trí trong trái tim Phong, cái vị trí mà bạn vừa đánh mất ấy. - Nó nói ra cả một "trường ca". Cả hắn và Mai đều há hốc mồm, mắt mở to nhìn nó, đến nó cũng phải bàng hoàng về những lời mình vừa nói ra.
- Mày...mày nói gì hả? - Cô ta kêu lên giận dữ, trợn mắt lên nhìn nó.
- Tôi nói gì bạn cũng nghe thấy hết rồi, bây giờ thì xin lỗi, chúng tôi vó việc phải đi trước. Chào bạn! - Nó nói nhanh với cô ta rồi khoác tay vào tay hắn, nói.
- Phong, mình đi thôi!
Hắn hơi ngạc nhiên trước lời nói và hành động của nó nhưng rồi cũng làm theo.
- Mày...mày đứng lại cho tao - Cô ta giận dữ hét lên nhưng hắn và nó đã đi khỏi rồi.
- Phù! - Nó thở dài cho "chiến công" mình vừa lập nên.
- Không ngờ you nhập vai tốt thật! - Hắn cười nói.
- Quá khen!
- Mà sao you nói hay vậy? Chẳng lẽ tập luyện ở nhà rồi hả?- Hắn tò mò hỏi,
- Tôi cũng không biết nữa...chắc tại cô ta bảo tôi là loại đáng khinh bỉ nên tôi nói vậy cho bõ tức thôi... - Nó nói, đưa ánh mắt sắc lạnh vào quán cafe đó.
- Thật không đó? Hay là you GHEN - Hắn mỉa mai, cố ngân dài chữ "ghen".
- Cái gì? Tôi không điên mà ghen với cô ta! - Nó hét toáng lên, khuôn mặt đỏ bừng.
- Biết rồi, biết rồi. Hét gì mà ghê thế? - Hắn lấy tay bịt chặt vào tai, cau có nói.
- Cậu...mà thôi, tôi tha cho cậu đó. Dù sao tôi cũng không gặp cậu nữa. Haizz, thoải mái quá! - Nó vui sướng nói.
-...- Hắn không nói gì, bỗng nhiên hắn có cảm giác là lạ. Nó cứ... buồn buồn... Hắn không biết mình làm sao nữa. Cả chuyện vừa nãy nữa, khi nhìn thấy nó mặc bộ đồ đó, tim hắn đập rất nhanh, nếu phải nói thật thì trông nó xinh lắm. Cảm giác từ lâu đã mất đi giờ lại về thôi thúc tâm trí hắn.
Thấy nó đang cười rất vui vẻ, hắn đột nhiên thấy khó chịu.
- You...vui lắm à?
- Tất nhiên rồi! - Nó vô tư nói, không để ý tới vẻ mặt hắn đang tối sầm lại.
Hắn giận nó, thật sự giận nó rồi. Giữ nguyên vẻ mặt hằm hằm, hắn đi ra lấy chiếc moto mà hắn đã nhờ người mang giùm đến.
- Ế? Đi đâu vậy? - Nó hỏi khi thấy hắn đi về phoá bãi gửi xe.
- Mắt you đui à? Đi lấy xe chứ còn gì nữa? - Hắn bực bội nói, không thèm quay lại nhìn nó mà cứ tiếp tục đi thẳng.
Nó ngơ ngác nhìn theo hắn.
( Tên đó sao lại tức nhỉ? )
- Đúng là đồ sớm nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt! - Nó lầm bầm nhìntheo hắn.
Phóng chiếc xe của mình đến gần, hắn vỗ vỗ lên yên sau, ý bảo nó ngồi lên.
- Thôi cảm ơn, tôi không cần cậu đưa về!
Nhìn nó một lúc, hắn hỏi:
- Chắc không?
- Chắc! - Nó trả lời, giọng cau có.
- Vậy... BYE! - Hắn nói rồi phóng đi, để nó lại với làn khói đen sì khiến nó ho sặc sụa.
- Khụ! Khụ! Khụ!
- ĐỒ ĐÁNG GHÉT! SAO CẬU KHÔNG CHẾT LUÔN ĐI HẢ???? - Nó hét lớn.
Những người xung quanh ngạc nhiên quay lại nhìn nó rồi quay sanh thì thầm to nhỏ với nhau.
Cách đó không xa, hắn vừa lái xe vừa mỉm cười thích thú. Việc trêu nó chưa bao giờ khiến hắn thấy chán cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro