Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng quần áo khá lớn.
- Sao đến đây vậy? - Nó thắc mắc hỏi thì liền bị hắn cốc vào đầu, hắn nói.
- Đầu của you sinh ra để làm gì vậy? Thế you định mặc thế này đến sao hả?
Nó liền cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc. Vẫn là bộ đồng phục của trường.
- Oh... - Nó như hiểu ra nhưng lại tức giận nói.
- Nhưng ai cho cậu cốc đầu tôi? Cậu có biết là từ lúc sinh ra đến giờ chưa ai dám cốc vào đầu tôi không?
-...- Hắn bỗng nhiên im lặng, sững sờ suy nghĩ về hành động lúc nãy của mình. Hắn chưa bao giờ làm vậy với ai trừ người đó...
Mải suy nghĩ, hắn không để ý nó cũng đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Đúng vậy, từ lúc sinh ra đến giờ chưa ai dám cốc đầu nó, chỉ trừ cậu bé ấy. Đột nhiên hắn đi thẳng vào trong cửa hàng khiến nó phải vội vàng chạy theo.
- Dạ, anh cần gì ạ? - Cô nhan viên đứng trước hắn, cười đon đả.
Hắn đẩy nó, giờ mới đuổi kịp hắn, ra đằng trước, rồi nói.
- Chị tìm cho em một bộ phù hợp cho cô ấy để đi chơi.
- Vâng! - Cô nhân viên nói rồi đưa nó vào phòng thay đồ.
(...)
Nửa tiếng đã trôi qua, và nó đã phát mệt vì phải thay gần chục cái váy. Nhưng cuối cùng, nó cũng chọn được một bộ ưng ý.
Nó mặc một chiếc áo phông trắng có chữ LOVE cỡ lớn màu đen với một chiếc chân váy đen dài tới đầu gối. Mái tóc đen mượt để xoã khiến nó trông nữ tính hơn.
Cô nhân viên dẫn nó ra ngoài, nơi hắn đang ngồi chờ. Hắn cũng đã thay đồ xong.
- Anh thấy sao ạ? - Cô nhân viên hỏi, đẩy nhẹ nó về phía hắn chút nữa.
- Cũng...cũng được...- Hắn lắp bắp nói, quay đi chỗ khác nhưng vẫn dễ dàng thấy được vành tai hắn đang đỏ ửng.
Nó ngơ ngác nhìn theo hướng hắn đang nhìn.
( Có cái gì đâu nhỉ ?_? )
- Hì hì, bạn trai bạn thấy bạn xinh quá đó mà. - Cô nhân viên nói thầm vào tai nó.
- Cái gì? A... tên đó.. không phải là bạn trai em đâu ạ... - Nó vội vàng xua tay, lắc lắc đầu.
- Thật sao! Mình thấy hai người đẹp đôi lắm mà. Tiếc thật... - Khuôn mặt cô nhân viên trông có vẻ ủ rũ.
Thấy cô nhân viên hiểu nhầm, nó quay ra cầu cứu hắn nhưng hắn đã ra ngoài từ lúc nào.
- Ơ? - Nó nhìn quanh quất.
( Tên đó đâu rồi nhỉ ? )
- Thôi bạn ra ngoài đi, bạn trai bạn đang ở ngoài đợi đó!
- Vâng, em đi đây! Chào chị! - Nó gượng cười rồi cúi đầu lễ phép chào cô nhân viên.
- Vâng... Cảm ơn hai bạn đã đến nhé! - Cô nhân viên cũng cúi đầu chào lại.
Nó mỉm cười rồi chạy ra ngoài.
- Này! You chết trong đấy luôn hả? Làm gì mà lâu thế? - Hắn nói lớn.
- Có cậu ý! Tự dưng đi ra ngoài mà không nói câu nào... - Nó cãi lại rồi ngồi vào trong xe.
Hắn cũng bực bội vào xe.
- Đồ hâm! - Nó lẩm bẩm, ánh mắt sắc lẻm liếc về phía hắn.
- Nói cái what gì đấy hả? - Hắn tức giận nói.
- Nói gì đâu! Tự cậu nhận đấy thôi. Plè! - Nó lè lưỡi trêu hắn.
- You.. - Mặt hắn đỏ lên vì giận dữ.
- Tôi làm sao nào? Do cậu cả thôi. Hứ! - Nó nói rồi khoanh tay lại, quay đầu nhìn ra ngoài đường.
Hắn đành phải ngậm ngùi " nuốt " cơn tức giận vào bụng. Được rồi, đợi " ngày đẹp tháng lành " hắn sẽ xử nó sau.
Còn nó thì hả hê vì đã " hạ " được hắn, miệng cứ tủm tỉm cười.
- Thôi chết! - Đột nhiên nó kêu lên khiến hắn giật mình.
- Sao? Đừng bảo là quên gì đấy nhá!
- Không, nhưng mà... Quên chưa trả tiền rồi!!!!
Nghe thấy lí do của nó, hắn phì cười.
- Tôi lo xong hết rồi! Đợi được you trả tiền thì...
- Gì? Cậu? Lo hết? Cậu mua nó cho tôi hả?
- Đừng mơ! Tôi không thừa tiền để mà làm mấy việc vô bổ đó! Chẳng qua là chủ shop đó là mẹ tôi thôi!
- Mẹ cậu là chủ shop đó?
- Tất nhiên!
- Vậy nhà cậu giàu lắm ha?
- You học ở trường bao lâu rồi mà không biết tôi hả? Đúng là đồ lạc hậu!
- Này nhá!
Vậy là hắn đã khởi đầu một cuộc cãi nhau khác giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: