Chap 10
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống kết thúc ngay học vang lên. Nó còn đang mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài soạn sách vở thì hắn đã đứng phắt dậy, kéo nó đi luôn.
- Ơ? Này! - Nó vừa nói vừa cố kéo nốt khoá cặp lại,
- Ơ? Trang! Trang!
- Này! Bà đi đâu thế? Này!!!
- Haizz...sao bà ý lại đi với tên đó nhỉ? - Quỳnh quay sang nói với Linh.
- Không biết. Nhưng bả nói cậu a là tên đáng ghét mà. Mà cậu ta và hai cậu bạn ngồi dưới cùng là F3 của khối mình đấy! - Linh mơ mộng nói. Gì chứ hotboy là nhỏ cập nhật nhanh lắm!
- Oh? Trông bà ấy có vẻ " thân thiết " với cậu ta nhỉ ? Có lẽ nào... - Quỳnh thích thú nói.
- Mọi chuyện rồi sẽ vui đây! - Nhi nói, ánh mắt vừa tò mò vừa hứng thú nhìn " cặp đôi " vừa đi khỏi.
Quay trở lại với " cặp đôi oan gia " kia.
- Bộ cậu bị điên à? Sao cứ kéo tôi đi đâu vậy? - Nó tức giận, giật phắt tay mình ra khỏi tay hắn.
- Đi làm bạn gái tôi chứ còn gì nữa?
- Cái gì? Bây giờ? - Nó sững sờ
- Ừ. You làm bạn gái của tôi, giúp tôi chia tay vơi bạn gái cũ. Cô ta suốt ngày lẽo đẽo theo tôi, phiền lắm. - Hắn nói, lại kéo nó ra chỗ để xe.
Nó cảm thấy khó chịu, một phần là nó thấy mình kiểu như bị " lợi dụng " vậy. Giả vờ làm bạn gái hắn để hắn chia tay bạn gái cũ? Thật nực cười! Một phần là nó phải gánh chịu những ánh mắt tò mò, xoi mói của những học sinh trong trường.
- Sao cậu không chọn người khác mà lại bảo tôi làm? - Nó thắc mắc.
- Mấy đứa tôi quen lúc nào cũng ra vẻ yêu kiều, thục nữ, nói những lời ngọt ngào, rồi giả vờ nũng nịu này nọ, sởn hết cả da gà. Còn you thì khác...
- Tôi làm sao? - Nó tò mò hỏi.
- Ơ... Thì đấy you ý, con gái con đứa gì suốt ngày đánh đấm, ăn nói thì thô lỗ, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, ai nhìn chắc cũng tưởng là con trai chứ không thể là con gái được! - Hắn nói ra cả một tràng mà không để ý là đằng sau mình đã xuất hiện " một ngọn lửa đang bùng cháy ".
- Bụp!
- Ouch!!!
Một cú đấm rất mạnh giáng xuống đầu hắn, hắn kêu lên đau đớn.
- Cậu nói đủ chưa hả? - Nó tức giận nói lớn.
Hắn nhe răng cười.
- Hì hì, sorry sorry!
- Hừ!
- Mà thôi lên xe đi! - Hắn nói rồi đẩy nó vào chiếc ô tô trước mặt.
- Ơ?
- Ngồi yên đi! Nói nhiều vãi! - Hắn cau có.
- Này đồ vô duyên! Tôi thắc mắc thì tôi hỏi chứ. Cậu là ai mà ra bắt tôi không được nói... - Nó cãi lại.
- Được rồi, được rồi. Tôi thua you!
Cách hai người cãi nhau khiến bác tài xế nhà hắn hết sức ngạc nhiên. Cậu chủ - là hắn - mà lại "nói chuyện sôi nổi" với một cô gái sao?
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng quần áo khá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro