Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Dưới bóng cây, từng cơn gió phảng phất hương hoa nhẹ len mình qua từng kẽ lá. Nó dụi dụi đôi mắt thâm quầng, nét mặt mệt mỏi như sắp đổ gục. Đưa ánh nhìn hướng ra khoảng không trước mặt, Lòng nó lại chênh vênh nỗi nhớ về một miền kí ức xa thẳm, nơi cất giấu những kỉ niệm mà nó đã cố lãng quên về một người, người mà có lẽ nó sẽ không bao giờ gặp lại...
• • •
- Hức! Hức! - Tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ vang lên giữa không gian im ắng rả rích tiếng côn trùng. Cô bé ngồi yên lặng trên bậc thềm, đôi tay bé nhỏ liên tục lau đi những giọt nước mắt đang trào ra. Nó đang cố gắng để không khóc thật to vì nếu ba nó nghe được, ông sẽ lại bước ra khỏi căn phòng tối tăm kia với cây roi da lăm lăm trên tay. Nó biết : Ông ghét tiếng khóc của trẻ con.
Trong không gian im ắng ấy, một âm thanh sột soạt vang lên khiến cô bé giật mình. Nó ngừng khóc, đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn quanh quất, âm thanh kì lạ ấy vẫn vang lên, ngày càng rõ hơn. Và rồi, từ bụi cỏ rậm rạp nhất dưới chân bờ tường, một khuôn mặt ló ra, cười toe toét. Cậu bé trườn ra khỏi lỗ hổng dưới bờ tường, phủi quần áo sạch sẽ rồi chạy nhanh tới chỗ cô bé.
- Hôm nay tớ được ba thưởng kẹo nên đem đến đây chia cho cậu nè!
Cậu bé ngồi xuống cạnh cô bé, xoè bàn tay ra. Bên trong bàn tay bé nhỏ kia là năm chiếc kẹo chanh. Cô bé nhìn những chiếc kẹo, nhìn cậu bé rồi lắc đầu nguầy nguậy, tiếp tục khóc nức nở.
- Có tớ đây rồi, sao cậu lại khóc nữa?
Úp mặt vào lòng bàn tay, cô bé chỉ lắc đầu. Cậu bé chợt để ý thấy những vết lằn đỏ trên cánh tay của bạn mình. Cậu nhíu mày, xót xa hỏi:
- Cậu lại bị ông ta đánh phải không?
Im lặng hồi lâu, cô bé khẽ gật đầu. Thấy vậy, cậu bé thở dài, phóng ánh mắt vào trong căn nhà luôn tối đèn của cô bé. Trông cậu có vẻ chững chạc hơn độ tuổi của mình - 9 tuổi - rất nhiều.
- Đừng khóc nữa, bọn mình chơi trò gì đi! Trốn tìm nhé?
Lắc đầu.
- Chơi đồ hàng vậy?
Lắc đầu.
- Công chúa_Hoàng tử?
Lại lắc đầu.
Cậu bé xịu mặt xuống vẻ bất lực. Rồi cậu đứng dậy, quay người bước đi.
Lẽ nào cậu bé không chịu nổi sự im lặng đến khó chịu của cô bé nên đã bỏ đi mất rồi? Cô bé nghĩ vậy nên lại bắt đầu khóc. Thế nhưng sau vài phút, tiếng dép giẫm lên cỏ lại vang lên đều đều. Cậu bé quay lại, với một thứ bí mật khác trong lòng bàn tay.
- Tặng cậu nè!
Lần thứ hai cô bé ngước khuôn mặt lem nhem nước mắt lên nhưng cô bé không im lặng mà thốt lên một tiếng "Oaa!" đầy ngạc nhiên. Cậu bé đang khum khum bàn tay, có vẻ nâng niu vật mình đang cầm. Và vật đó là một vỏ sò ánh lên ba sắc vàng, đỏ, lục thật đẹp.
- Cậu lấy vỏ sò ở đâu vậy? - Cô bé hỏi với giọng thích thú.
- Ngoài kia kìa! - Cậu bé hướng ánh mắt về phía một góc tường.
Nhìn theo ánh mắt của cậu bạn, đôi mắt cô bé mở to ngạc nhiên.
- Oaa.... Nhiều quá!
Đúng là có rất nhiều vỏ sò ở đó, còn có thêm vài viên đá cuội trắng muốt nữa. Dưới ánh nắng mặt trời, nơi đó giống như một hòm kho báu vậy.
Cô bé ngồi xuống cạnh "kho báu" rồi ngước nhìn lên, nói với cậu bé:
- Đẹp quá đi!
- Cậu thích chứ?
- Ừm! - Cô gật đầu lia lịa.
Cậu bé cũng ngồi xuống cạnh bạn mình, mỉm cười:
- Cậu vui như vậy là tốt rồi!
Cậu bé vừa dứt lời thì tiếng kèn kẹt chợt vang lên khiến hai đứa trẻ giật mình. Đứng trước ngưỡng cửa là một người đàn ông với khuôn mặt đỏ lựng, mùi rượu từ ông bốc ra nồng nặc. Ông ta gầm lên:
- Thằng nào đây?
- Cậu ấy...ở...bên kia sang... - Cô bé sợ hãi đến nỗi nói không ra câu, nước mắt lại chực trào ra.
Thế nhưng người đàn ông không những không mảy may động lòng mà còn quát lớn:
- Cút ngay!
Vậy nhưng cậu bé vẫn ương bướng ngồi yên, khuôn mặt non nớt không chút biểu cảm. Người đàn ông kia tức giận nắm lấy vai cậu bé nhưng cậu ngay lập tức hất tay ông ta ra và, vẫn ánh mắt vô cảm ấy, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Sợ rằng ba mình sẽ đánh cậu bé, cô bé nói nhỏ vào tai cậu:
- Cậu về đi, không là tớ hít-le cậu đấy!
- Nhưng cậu phải hứa với tớ là cậu sẽ không khóc nữa.
- Ừ, tớ hứa!
Nghe được lời hứa của cô bé, khuôn mặt cậu bé mới giãn ra, cậu để mặc cho người đàn ông kia đẩy ra ngoài đường. Sau đó, ông ta quay lại, thô bạo nắm lấy cánh tay cô bé và lôi nó vào nhà. Nhưng lần này, cô bé không khóc, vì nó biết, qua lỗ hổng bí mật nơi chân tường kia, luôn có một ánh mắt luôn dõi theo nó.
• • •
- Anh Phong đẹp trai ơi! Cố lên anh !
- Anh Quân lạnh lùng ghê! Cool quá đi à!
- Anh Thắng hot quá, hot quá đi mất thôi!
- Em yêu tất cả các anh luôn á!
....
Đám con gái đang nhốn nháo hò hét ngoài sân bóng rổ đã đưa nó trở về với hiện tại. Nó đưa mắt nhìn về phía những anh chàng đang được cổ vũ. Họ đều là thành viên trong CLB Bóng rổ của trường.
Bóng được ném lên cao rồi chuyền qua chuyền lại trong tay các nam sinh. Bọn họ hết tấn công bên trái rồi lại bên phải nhưng hình như tỉ số vẫn đang hoà.
- Mau chuyền đi!
- Chuyền cho tao!
Ánh mặt trời chói chang rọi khắp sân bóng nhưng không lay chuyển được những cú chuyền bóng chuẩn xác của các nam sinh cũng như không làm giảm đi tiếng cổ vũ không ngớt mà khán giả dành cho họ.
- Thằng Phong cướp được bóng rồi! Ném đi Phong! Cú ném ba điểm! - Đột ngột vang lên tiếng hét khán lớn, lũ con trai đều hồi hộp.
Nó thấy một nam sinh có nước da rám nắng thực hiện một động tác giả rất điệu nghệ, vượt qua một nam sinh khác ở hàng tấn công mà bàn tay vẫn ôm trọn trái bóng. Hắn ta tăng tốc, chạy về phía bảng rổ của đối thủ, trong nháy mắt đã bỏ xa hàng phòng thủ.
- Mau ném bóng! - Một nam sinh, đang cố giữ chân một nam sinh khác, hét lên.
- Thế không được, Quân ! Phong, chuyền ra đây ! - Một nam sinh khác chạy vượt lên trên nam sinh đang giữ bóng, ánh mắt chờ đợi.
Tiếng la hét cả ở trong lẫn ngoài sân bóng làm nó như muốn long óc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn về phía nam sinh mang tên Phong.
Nam sinh ấy đã chạy đến vạch ba điểm, trán nhễ nhại mồ hôi. Sau đó, hắn giơ bóng lên cao, ném cho nam sinh chạy vượt lên khi nãy.
- Minh Thắng! Minh Thắng! - Tiếng cổ vũ vang lên rộn khán đài, cả sân bóng giờ đang hừng hực khí thế như bản nhạc Rock 'n Roll lên cao trào.
Nam sinh tên Thắng hít một hơi thật sâu, hai vai thu lại, cánh tay nâng lên. Một,hai,...
Vèo...
Bất chợt, một nam sinh thuộc đội đang gặp nguy hiểm không biết từ đâu chạy tới, nhảy lên kịp thời chặn lại quả bóng sắp vọt vào rổ bằng một lực khá mạnh. Quả bóng bay đi rất nhanh và... Có ngờ đến không? Quả bóng đang bay về phía nó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: