Đã lâu không gặp
Tác giả: Bình rượu mơ nhỏ - fanpage: Ngưu Minh
Thể loại: fanfic
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Đồng hồ đã điểm sáu giờ ba mươi. Jae Hyun với tay mò mẫm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được đến vị trí chiếc điện thoại đang nằm ở đầu giường. Tiếng chuông dừng lại, không gian xung quanh bỗng chìm trong im lặng. Căn phòng được bao phủ bằng một lớp rèm cửa màu xám xịt, đến một khe sáng nhỏ cũng không tài nào lọt vào được. Nếu không có chiếc báo thức có lẽ chủ thể đang nằm trên giường vẫn nghĩ bây giờ ngoài trời hãy còn tối mịt.
Jae Hyun cố vùi vào chăn thêm một chút nữa, sự mệt mỏi cuốn lấy cơ thể anh. Dạo gần đây công ty đang triển khai một dự án mới, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu, còn nhiều vấn đề phải lo nghĩ khiến anh như không còn thời gian để thở. Cố gắng ngủ thêm chút nữa nhưng đầu óc cứ mơ hồ với vô vàn suy nghĩ, Jae Hyun chậm rãi xoay người, đôi mi nặng nề lay chuyển, phía trước mắt bây giờ đang là trần nhà mờ mịt. Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh của một người đã lâu không gặp, một người mà với anh hai chữ bạn bè không sao lột tả hết được.
- In Guk à!
Jae Hyun vẫn nằm im đó, khẽ lẩm nhẩm gọi tên người ấy. Phải, là Seo In Guk - cái tên tưởng chừng như mất hút trong cuộc đời của Jae Hyun suốt ngần ấy năm, bỗng dưng lại xuất hiện. Xuất hiện một cách đẹp đẽ.
Mười một năm qua, dẫu cho mọi cảm xúc về cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tim nhưng đến cái bóng của In Guk Jae Hyun cũng không tài nào tìm được. Sau đám cưới của anh, In Guk bỗng dưng biến mất một cách đột ngột, mọi cách thức liên lạc đều cắt đứt. Cho dù Jae Hyun có nỗ lực tìm kiếm đến mấy cũng coi như dã tràng. Jae Hyun đã tự vấn lòng mình vô vàn lần lẽ nào anh đã khiến cho In Guk tổn thương sâu sắc, đến mức tự tay chấm dứt tình bạn này, tình bạn đã kéo dài suốt những năm tháng thiếu thời.
Nhưng có lẽ trời xanh vẫn chưa quá nhẫn tâm với một kẻ khốn cùng như anh. Cuối cùng sau suốt ngần ấy năm ánh mắt thâm tình đó lại một lần nữa hiển hiện trước anh. Vừa mới hôm qua thôi họ đã gặp lại nhau, dưới ánh nắng ban trưa gay gắt, vào một ngày nhuốm chút u buồn. Vẫn dáng hình ấy, nhưng có vẻ đã gầy đi nhiều. Vẫn gương mặt ấy, nhưng đôi phần hốc hác. Vẫn ánh mắt dịu dàng ấy nhưng lại phảng phất chút thâm trầm. In Guk bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh, nét đôi mươi ngày nào nay đã đuộm phần sương gió. Đẹp, cậu ấy vẫn đẹp đến nao lòng.
Jae Hyun không ngờ ngày mình hội ngộ In Guk lại là ở đám tang của một người quen cũ. Lúc vừa bước xuống xe, từ xa anh đã nhìn thấy In Guk. Anh sửng sờ mất vài giây, bất ngờ đến chân không tài nào lê nổi. Trong đầu đã thoáng qua vài ý nghĩ "là cậu ấy thật sao", "mình nên chào hỏi cậu ấy thế nào". Thế nhưng In Guk lại vội vàng tránh né anh. Jae Hyun nhìn thấy cậu vội vã nấp vào phía sau máy bán hàng tự động, anh biết cậu cũng có chút khó xử như mình nên cứ vờ như chưa nhận ra, dằn lòng một mạch bước vào bên trong nhà tang lễ. Anh biết cậu vẫn đứng ở một góc quan sát anh từ xa, nhưng mà In Guk à sao cậu lại không đến đối diện với mình dù chỉ là một chút?
Mắt vẫn trong tầm mắt, chỉ là trái tim còn cách nhau bởi một vách ngăn.
Jae Hyun ngồi xuống băng ghế phía ngoài nhà tang lễ, trên tay cầm hai cốc nước vừa mới lấy từ máy bán hàng tự động. Anh đưa một cốc cho người bên cạnh. Bỗng In Guk giật bắn người, bật dậy khỏi ghế. Jae Hyun hơi ngạc nhiên nhìn cậu, anh khẽ cười.
- Cậu bị gì vậy?
In Guk lắc đầu, gương mặt thoáng chút bối rối. Cậu ngồi lại bên cạnh Jae Hyun. Vốn dĩ đã muốn tránh mặt lại gặp nhau thế này dù trong lòng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn muốn gần người ấy thêm chút nữa.
Jae Hyun tựa lưng vào tường, hướng ánh mắt dịu dàng về phía In Guk. Anh biết trong lòng In Guk đang có chút lúng túng khi bất ngờ gặp lại anh, nhưng đây là cơ hội duy nhất để anh có thể kéo cậu ấy về phía mình thêm lần nữa. Bằng mọi giá cũng không thể để cậu ấy rời đi. In Guk dời tầm nhìn về phía anh, thấy nụ cười dịu dàng của Jae Hyun trái tim bỗng chốc bồi hồi. Bất ngờ Jae Hyun cất lời:
- Cậu có khỏe không?
Chỉ là một câu hỏi thăm thông thường nhưng sao lại nghe nặng lòng đến thế. Một câu bốn từ, nếu xuất phát từ một ai đó đơn giản chỉ là một câu xã giao thông thường, nhưng với Jae Hyun nó bao hàm cả sự nhớ nhung, lòng mong ngóng. In Guk khẽ cong môi, gật đầu. Vài câu hỏi thăm vụn vặt kéo dài cuộc chuyện trò của họ. Cả hai hỏi thăm nhau về cuộc sống dạo gần đây, nơi ở hiện tại, công việc đang làm. Hóa ra mười một năm nay In Guk không hề bỏ lại Jae Hyun một mình giữa Seoul hối hả. Cậu vẫn ở đây, chỉ là chọn cho mình một cuộc sống yên tĩnh, rời xa những mối quan hệ cũ, bảo vệ mình khỏi những tổn thương.
Họ ngồi với nhau mặc kệ thời gian trôi, đến lúc bất giác nhận ra cũng đã đến lúc nói lời chào. In Guk vừa định xoay người rời đi, Jae Hyun mới nhớ ra mình quên mất một điều, vội gọi In Guk lại. Anh chìa chiếc điện thoại cũ kĩ đã dùng rất nhiều năm ra đưa cho In Guk, bảo cậu nhập số của mình vào. In Guk dù không có ý định sẽ liên lạc lại nhưng với sự kiên định của Jae Hyun, cậu vẫn nhận lấy điện thoại và để lại phương thức liên lạc vào đó.
- Cảm ơn nhé! - Jae Hyun mỉm cười nhận lại điện thoại.
In Guk xoay người rời đi, nụ cười trên môi chợt tắt. Lòng cậu bây giờ nặng trĩu tâm tư. Những chuyện đã qua cứ âm ỉ mãi trong tim, đến khi gặp lại nhau chợt như một vết xước bắt đầu rỉ máu. Chợt chuông điện thoại của cậu vang lên. Một dãy số lạ. Ấn vào nút nhận cuộc gọi, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.
- In Guk à! Đã lâu không gặp...
Cậu quay người lại, người đàn ông trong tâm tưởng suốt bao nhiêu năm qua vẫn ngồi ở đó, áp điện thoại vào tai, nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.
Phải rồi, In Guk à, chúng ta đã rất lâu rồi không gặp, suốt mười một năm dài. Cậu, có nhớ tớ không?
Jae Hyun nhìn dãy số điện thoại trên màn hình được lưu dưới tên In Guk, chần chừ mãi cũng không dám bấm gọi. Nghĩ về cuộc tái ngộ ngày hôm qua anh cứ ngỡ như là giấc mơ. Mặc dù lúc ngồi cạnh nhau anh luôn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại rối như mớ tơ vò, cố gắng lắm mới có thể nặng ra một nụ cười thản nhiên trước mặt In Guk. Suốt đêm hôm qua anh cứ thao thức không yên. Muốn tìm một cái cớ để gặp lại cậu ấy mà mãi cũng không biết phải nói thế nào.
Ngập ngừng hồi lâu cuối cùng Jae Hyun cũng lấy hết dũng khí, mười một năm xa cách là quá đủ, bây giờ người đã xuất hiện ngay trước mắt chẳng lẽ lại vì sự ngu ngốc của bản thân mà để đánh mất thêm lần nữa. Anh hồi hộp ấn vào nút gọi. Áp điện thoại lên tai. Tim bắt đầu đập loạn liên hồi. Có tín hiệu kết nối. Cảm giác của anh bây giờ cứ như tràn khí màng phổi, không tài nào thở nổi. Đến từng tuổi này rồi có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lo lắng như vậy trước một người. Bất chợt đầu dây bên kia có phản hồi. Jae Hyun nín thở chờ đợi.
- Alo!
Là giọng nói ấy, vẫn như vậy chưa hề thay đổi, trầm ổn và dễ chịu. Jae Hyun hít một hơi, nhẹ giọng.
- In Guk à! Là tớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro