Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm lòng người làm cha!

"nhật kí,ngày aa tháng bb năm 20..,
Hôm nay là ngày đầu tiên baba đón con về nhà.Ông ơi,chúng ta phải xa ngôi nhà nhỏ này rồi,con sẽ cố gắng học,ông phải phù hộ cho con nhé!

Ngày aa tháng cc năm 20..
Hôm nay đi học trường mới,bạn bè không giống bạn bè dưới quê,chỉ ăn chơi không học,con không thích ở đây,con nhớ ông lắm!!
Ngày bc tháng cd năm 20..
Ông ơi, không phải con làm,con không cố ý đánh hắn,tại hắn hâm doạ con,bảo con là đồ nhà quê,ba không cần con giải thích thì tát con,con không dằn mặt hắn,chỉ bảo hắn không được nói xấu ba con thôi!!...
.....
....."
Và còn nhiều trang tự thuyết phục mình vẫn còn ông bên cạnh,cố gắng lấy lòng ba,gánh mọi hiểu lầm vào mình,vài trang giấy chữ bị nhoè do vừa khóc vừa viết,hỏi vì sao bản thân lại không được ba mẹ yêu thương như em trai, không giận không ghét em nhưng mình rốt cuộc sai ở đâu?
Ba Tô nhìn chi chít dòng chữ nắn nót đẹp đẽ,so với mấy dòng rắn bò gà bới của mấy bài thi mà giáo viên chủ nhiệm đưa,lại so với bài ghi danh thi đấu võ thuật thì như không cùng một người.
Nhưng tất cả là cùng một người,con gái ông viết!
Mấy ngày trước sư phụ Vân Phương sau khi nghe mẹ Tô báo rằng học trò cưng của mình có lẽ sẽ không được học võ nữa,vì lí do muốn cô theo lối nữ công gia chánh,chỉ cần lên phòng khách xuống được nhà bếp là được.Không cần phải võ thuật như con trai này nọ thì ông đã tức nổ phổi.
Ở đâu thời đại văn minh lại có cái tư tưởng logic không thể lý giải thế này?
Mà đồ đệ ngoan của ông từ khi ông ngoại mất đã bắt đầu tự phong bế mình,nói đúng hơn trừ khi đến trường võ học,còn lại chẳng khác gì bị tự kỷ.Thế là ông tìm ba Tô lí luận một hồi,nói về con người nó như thế nào, được mọi người yêu thương quý trọng bao nhiêu,về nhà vì sao lại thay đổi lớn như thế,cách dạy con của ông sai ở đâu và trọng điểm,nói rõ lời hứa trước khi lâm chung cùng di chúc của ông ngoại con bé.Phải để con bé đi trên chính đôi chân của nó,nó là đứa bé thông minh,biết tự lập,biết suy nghĩ nên con đường sau này khá chông gai,chỉ có chính nó tự vượt qua.Kết quả là ba Tô phải về tự vấn lương tâm mình mấy ngày nay,sau đó nghe lời Vân Phương mà tìm quyển nhật ký con bé giấu sau di ảnh ông nó,đọc từng dòng mới thấy con bé đã trãi qua mấy năm nay thế nào,nỗ lực thế nào nhưng có một điều khiến ông sửng sốt,cảm thấy tội lỗi với con bé-nó chưa từng hận ông,chưa từng cãi lại hay phản bác ông.Tự mình gánh chịu mọi thứ chỉ vì không muốn mất đi gia đình này!

Tô Huỳnh Nhi xoắn góc áo đi tới đi lui trước cửa phòng,lòng rối rắm và cảm thấy lo sợ,cô lầm bầm trong miệng:
"Sư phụ nói gì với ba?ba đã biết gì chưa?Ba có biết nhật kí mình không?" Và hàng trăm câu hỏi liệu phát hiện thì có bị đánh nữa không..vân vân..mây mây...
Nhưng khi cánh cửa phòng từ từ hé mở,cô chỉ nghe câu ba cô nói:"Con không cần thay đổi bản thân,cứ làm chính mình là được!"
Rồi sau mấy ngày sau,khi cầm trong tay giấy báo đi du học của trường Thiên Võ,cô vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng.Lúc ra sân bay,ba Tô lại chỉ đưa cho cô tấm thẻ tín dụng,bảo cô đây là đồ ông để lại,sau đó thì không nói gì nữa.Chỉ biết sau khi cô đi ba rất buồn!
***
HaNa vuốt mặt cho tỉnh táo đôi chút,sau đó đi nhà tắm vệ sinh cá nhân.Nhìn bản thân trong gương, giờ cô mới có cảm giác thực tế mình đã sống lại.Mấy năm nay,cô điên cuồng tập võ,điên cuồng đi học,làm thêm để biến tấm thẻ 8 con số kia thành 14 số,mục tiêu duy nhất là chứng minh với ba mình không phải là con gái yếu đuối như ba nghĩ,càng chứng tỏ với lời hứa với ông,con sẽ sống tốt hơn,để ông an nghỉ.
"Ông,con làm được rồi!Con trưởng thành rồi,ông có vui không?
Cô ngồi lên bàn máy tính (là ngồi trên cái bàn để máy tính đó chứ ko phải ghế nha),khẽ vuốt tấm hình mặc dù đã hơi cũ nhưng lại lồng kính titan,khung viền là vàng nguyên chất.Hai người trong tấm hình là một cô bé con có hai bím,mặc chiếc áo dài cách tân nhỏ xíu ngồi trong lòng một ông lão hiền từ,cũng mặc áo dài,tay cầm gậy ngồi trên xích đu cười vui vẻ.Đây là tấm hình duy nhất mà ngày đó Vân Phương sư phụ giữ lại tại nhà,cô phải cố gắng xin xỏ lắm mới sao chép được bản này,đổi lấy là lời hứa đi du học Mỹ bảy năm,sau đó về công ty làm việc,kế thừa sản nghiệp của ông ngoại.Mà công ty đó hiện tại lại là công ty giải trí quy mô lớn toàn cầu_HST.
Nghĩ tới đã đau đầu,cô sau khi lấy được chứng chỉ từ hai năm trước,sư phụ cô không biết bị ai nhập tự nhiên hợp tác với ba mẹ cô.Cả ba người bắt tay nhau cái rụp đưa cô lên New York,phân bố cô làm cổ đông cho tập đoàn HSD,chưa đủ để cô thông suốt mọi thứ thì từ cổ đông bay lên làm Phó chủ tịch HST,con của HSD.Cô vất vả lắm mới xin đi thi đấu võ quốc tế thì lại bị em trai của mình ,hiện là chủ tịch HST cực lực đưa một đống hồ sơ dây mơ rễ mía qua quấn cô,cầu xin cô giúp.Ngay cả thời gian tập luyện quý báo của cô cũng mất luôn,thằng em chết tiệt!
________HaNa Nhi Lương___________
Chương sau nữa là có thể đi Trung gặp Tiểu Tán and Bo Bo rồi!cố lên nào AD!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro