Ngoại truyện: Halloween đến sớm!
(Thật ra là do HaNa muốn nhát ma tên nhát gan nhất nhà thôi,chứ làm gì có Hallowen chứ.Khuyến cáo,HaNa là tay đua siêu tốc nên sẽ có cua nha!)
................................................................
Dưới sự nài nỉ van xin ỉ ôi của ngốc manh HaNa,thành công để Vương Tâm Cơ-Nhất Bác đồng ý ở lại.Nhưng mà....
Khẩu. Phục.Tâm.Không.Phục!
Thế là chơi xấu cho tên kia biết tay chị!
Group BJYX:
[ Cá Vàng lão luyện:Alo!có ai ở nhà không?
Ôi,cá vàng đại nhân hôm nay ngọn gió nào thổi ngài về nhà vậy a?-Bạch tuột muội muội
Cá Vàng: Nhờ xíu,lát nữa giúp tớ đặt một hộp hoá trang Halloween phiên Bí ma nhé!thank you very much!
Ốc nhồi thịt cừu:Lão đại,bao giờ chị mới về?
Bí đỏ hầm vịt:Ok lão đại,cầu địa chỉ a!
....]
HaNa gửi địa chỉ vào group chat,sau đó báo với cả nhà khi nào xong việc hợp đồng sẽ về,tiện thể khoe khoan thành tích mình luôn một thể.
Tối đó,đơn hàng đến tay cô một cách nhanh nhất,cô nhìn hộp đồ hoá trang kèm theo nụ cười...rất ư thân thiện!
"Wang Yi Bủa!Cậu chết chắc rồi!"
(Ad:Ủ bầu sinh tử bi hoan viếng Wang Yi Bo!)
.........
Tối đó***
Aaaaaa!!!
*Rầm!!*
*Bụp!!*
Aaaaa!!!
"CHIẾN CA!!CỨU EM!!!"
*RẦM!RẦM!*
***Sau đó một loạt âm thanh mà người nghe tim đập nhanh mặt đỏ tía tai..
-Ưm...Chiến ca...đau quá,huhu...!!!
Gg:-Cún con ngoan nào,đưa chân cao lên!
-Huhu...nhưng đau lắm....A...Chiến ca...không được rồi...em... đau!
Gg:Em...cố chịu chút có được không,sắp ra hết rồi!
Dd:Nhưng mà em chịu hết nổi rồi,đau muốn chết!
Gg:Là do em muốn anh làm vậy,giờ than ai hả?
Vương Nhất Bác sau khi nghe anh nói câu kia mắt liền ngân ngấn nước.Vương Điềm Điềm online:
Dd:Anh...anh còn mắng em!
Gg:Được,không mắng em,ngoan,giơ chân cao lên,thả lỏng nào!
Dd:Ây da...đau lắm đó!
Gg:Biết đau thì lần sau cẩn thận lại!
Dd:"..."
Tiêu Chiến đang nâng cái chân đầy gai của Vương Nhất Bác mà dùng nhíp nhổ từng cây đang ghim dưới bàn chân cậu.Còn cậu có đau cách mấy cũng cố gắng cắn răng chịu,tay lại siết tay anh một chút....
Gg:Mẹ nó Nhất Bác,em đừng có siết chặt anh thế chứ?
Này đâu phải lỗi do cậu,do bà chị kia.Cơ mà...
Dd:Ồ,em biết rồi!Chiến ca,anh...anh còn giận em không?
Gg:Em bị thành ra thế này còn tâm trí hỏi anh hả?
Dd:"..."
Tiêu Chiến đặt cái chân Vương Điềm Điềm_Nhất Bác xuống giường,lấy chăn đắp cho cậu xong đâu đấy,anh bỏ lại câu" em nằm ngủ đi,mai anh bảo Tiểu Miêu (Mèo con á ,biệt danh của HaNa mà Tiểu Tán đặt) dời ngày thi vòng 2 lại",định bước ra ngoài thì bị vòng tay của cậu ôm chặt.
Gg:Em...đây là làm sao?
Bo: Chiến...ca...anh...anh đừng đi được không,em...em...sợ...đừng bỏ rơi em...!
Ôi!cái giọng ủy khuất kia,gương mặt sắp khóc kia vì sợ hãi!!!!!
Gg:Ngoan nào Cún Con,anh phải đi ra mở cửa cho HaNa vào nhà cái đã!
Dd:Không cho!Mặc kệ cô ta,ca,anh không biết cô ta lúc nãy làm gì em đâu,em...tóm lại anh đừng đi mà...!
Tiêu Chiến nhìn con người túm chặt lấy anh mà bất lực lắc đầu.Anh biết,cậu không sợ trời không sợ
đất,chỉ sợ ma,côn trùng.Mà lần này không hiểu sao Mèo Con lại *mèo mù vớ được cá rán*, thành công doạ cậu hồn bay phách lạc.
{**:Ý chỉ tự nhiên thành công ngoài ý muốn}
Gg:Cún con ngoan,ở đây chờ anh đi,lát nữa...ừm..em ngủ ở phòng...ừm...với anh,để anh đi mở cửa cho Tiểu Miêu cái đã,nha!
Tiêu Chiến bất đắc dĩ liền tiến tới xoa đầu cậu,sau đó dùng giọng nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu.Vương Tâm Cơ thành công được anh dỗ ngọt,lại nghe ca ca nói có thể ngủ cùng liền bỏ lại câu"anh mau mau quay lại với em,em chờ!" Rồi túm chăn trùm lên đầu kín mít, trong chăn khẽ nhếch nhẹ khoé miệng.
..........
Lại nhắc đến Tiểu Miêu Mèo Con nào đó, giờ đang công khai đem 18 đời tổ tông nhà họ Vương kia mắng hết một lượt.Hai tay cô xoa vào nhau,cái áo khoác có dày cỡ nào cũng không ngăn được mấy cơn gió lạnh của xứ Trung này.
"Vương Nhất Bác chết tiệt,đồ tâm cơ,cả nhà cậu đều tâm cơ...ai...lạnh quá!!!"
Nhật Ninh: Cậu bớt gào đi,cậu đã mắng Bo Bo hai mươi phút rồi đó,có bớt lạnh tí nào đâu!
Hix....
"Cậu còn nói đỡ cho cậu ta,tớ thề với cậu...nếu Chiến ca không có trong đó,tớ đã phá nát cái cửa kia mà tẩn tên họ Vương kia một trận rồi!"
-Xì!!!Cậu cứ phá,tớ không cản!
"..."
Cô biết,HaNa mạnh miệng nhưng sẽ không làm thật.Vì nếu như thế sẽ phá hình tượng Mèo Con trước Tiêu Chiến.Nó không ngốc thế đâu.
-Nhưng mà HaNa à, không lẽ chúng ta cứ đứng hứng gió lạnh hoài vậy sao?
"Cậu nói xem?"
Cô liếc mắt về phía cửa kính trong suốt kia.Thoáng thấy hình bóng Tiêu Chiến đang đi xuống,Nhật Ninh cũng nhìn thấy anh nhưng hành động tiếp theo của con bạn cô làm cô phải thầm mắng nó:có tí liêm sĩ nào chết liền!
"Huhuhu...Aaaaa!Lạnh quá...lạnh quá!!!huhuhu!"
Bởi vì nó hiện giờ không còn là phó chủ tịch HST,The LoTus gì gì đó cũng quăng sau đầu.Tóc rũ rượi,mặt đầy nước mắt,nằm co ro trên nền cỏ mặc cho mấy giọt sương rơi trên mắt,nhìn vào còn nghĩ là đang khóc.
-Cậu sao không thi điện ảnh nhỉ,chắc chắn đoạt Oscar cho xem!
"Suỵt!!!"
Nhật Ninh:"..."
Tiêu Chiến bước qua phòng cậu,nhìn hiện trạng căn phòng khiến anh phải giật mình,chỉ hình dung bốn từ:
Thảm không nỡ nhìn.
Cây thông noel mini chổng vó,xung quanh toàn là một màu trắng xoá,cuối góc tường là tấm màn xanh đỏ vẽ hình phù thủy cầm chổi giơ cao,kế bên có ba cái chậu hoa xương rồng gãy mất tay,thân cây bầm dập,chắc là do Vương Nhất Bác té lên lúc nãy mà thành thế.Treo lủng lẳng trên cánh cửa là năm sáu trái bí ngô đang nhe răng cười.Toàn bộ là khung cảnh Halloween phiên bản mới ra!
Tiêu Chiến nhìn một lượt,ừm...tài vẽ không tồi, không cần nghĩ cũng biết tác phẩm của Tiểu Miêu nào đó,nhưng mà...
Chiến: Em làm nặng tay quá rồi,Mèo Con!
Anh nói thầm,rồi đi xuống cửa chính,tìm chìa khóa mở cửa cho hai người kia.
"Chiến ca...sao giờ anh mới ra nha,em sắp thành Mèo đông lạnh rồi!hix..hix...!!"
Chiến: HaNa,em làm sao vậy!!
Cô xiu vẹo ngã vào lòng anh.Tiêu Chiến hoảng hốt hỏi thăm.Nhìn cô cả người lạnh toát,anh thật sự không biết là sẽ đến nông nỗi này.
Nhật Ninh nhìn tên đang giả nai mà chiếm tiện nghi Tiêu Chiến,liền không nhìn nỗi nữa,cô thì thầm tai HaNa:
-Tay trái chỉ trăng!
"Ách!"
Thành công để cô hồi máu lại,thầm mắng con bạn thân chơi xấu.
"Tiểu Tán,em không sao rồi a!"
Cô bật dậy,sau đó đi vào nhà.Không cần hỏi cũng biết,từ khi tên họ Vương kia bước vào phòng rồi một loạt tiếng động tạo ra,cô dám chắc cậu bây giờ không giám bước ra khỏi phòng anh nữa bước.
Thành công ghép Cp nhà mình!
Haha!Cô giỏi quá mà!
Nhưng mà vạn không nghĩ tới trước khi cậu và Chiến ca bước vào cậu liền bảo cô ra lâý đồ ngoài cửa,nói rất nhiều đồ,sau đó là khoá luôn cửa nhốt cô và Nhật Ninh ngoài kia.
Một Sư Tử, một Thiên Bình +nữa máu Xử Nữ.
Một Cún đấu với một Mèo
Kết quả:Cả hai đều tạo nghiệp rồi cùng bị nghiệp quật!hại người hại mình!
Chiến:Hai em mau đi ngủ đi,để anh đi dọn phòng Nhất Bác,tối nay em ấy bị hai em doạ sợ quá rồi?
HaNa chợt nghĩ gì đó,liền nhanh chóng cản anh:
"Tiểu Tán,hay để tụi em chuộc lỗi đi,với lại bẫy của em làm em biết cách giải,anh cứ lên chăm sóc cho Bo Bo đi nha!"
Gg:Nhưng mà...
"Không sao đâu,đi đi mà!"
Anh thấy vậy,đành cảm ơn cô.Sau đó bảo cả hai ngủ ngon rồi bước lên phòng ngủ.HaNa cùng Nhật Ninh đi qua phòng Nhất Bác dọn dẹp bãi chiến kia.
Nhật Ninh thắc mắc,với tính cách của bạn cô sẽ không dễ dàng có chữ chuộc lỗi này..
-Cậu lại làm gì nữa thế?
"Dọn phòng YiBo a!"
Ninh Ninh:"..."Nó làm thật à?
Sau đó thì cô đã hiểu cái mà HaNa gọi là dọn phòng YiBo.Vì cô dọn hết mọi thứ từ phòng cậu,kể cả...mấy con gấu bông mà cậu trưng trong phòng.
Tất cả đem về ôm ngủ!
Thậm chí còn hưng phấn tới gần sáng mới ngủ!
__________HaNa Nhi Lương___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro