Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối Tác!Chạy trốn!

HaNa và mấy đứa em đang tám chuyện về mấy năm qua thì chuông cửa reo.Sau đó thì cánh cửa bị giật ra, người chưa thấy đâu nhưng nghe tiếng gào cũng đủ biết tên kia tới rồi.
"Bảo bối aaaaa!!!Vì sao nỡ lòng nào đối xử với em như vậy aaaaaa....!"
Cả nhà:"..???.." -bọn mình làm gì hắn thế?
Hắn vừa bước chân vào cửa đã quét khắp nơi,miệng luôn "tụi bây giấu chị anh bây đâu rồi?"sau đó phi như bay lên sân thượng,sau đó....
Ách!!!
Hắn lật đật chạy ngược xuống nhà,dụi dụi mắt lần nữa rồi nhìn ra phía phòng khách.Nắng chiều hơi vàng nhạt,chiếu lên một người đang ngồi cầm tách trà nóng,đôi mắt đen tuyền,khi cười lên hai mắt liền cong vút,đôi mắt biết cười.Hắn thẫn thờ nhìn hồi lâu mới nhào qua ôm chầm lấy cô.Miệng mếu máo,đầu thầm nghĩ"Thế quái nào đám kia như giữ của,chị hắn lại đẹp lên nữa rồi!"
"Bảo bối a bảo bối,em nhớ chị sắp chết rồi đấy!"
Cái gì vại??
Sáu cô em cố gắng nhìn con người bám như sam trên người chị hai,mới lúc nãy còn hùng hổ lắm cơ đấy!
"Bỏ ra!"
"Không!dù cho trời sập đất lở núi biết bay thì em cũng không để chị đi nữa đâu!"
Hắn đâu có ngu,nghĩ mấy năm qua hắn chịu ông già tra tấn ở công ty đủ rồi,nay cứu tinh của hắn đã về,đánh chết hắn cũng phải giữ lại mới được.
"Có bỏ ra không?"
"Không đâu, không muốn đâu!"
"Em chắc chắn?Hửm?"
Ách!!!
Đùa nhau à,bà này có võ đó!Tô Linh vờ sụt sịt không cam tâm,bỏ lại câu "chị thiệt nhẫn tâm" rồi buông tay chị yêu đi qua sopha ngồi.Sáu cô em cũng chẳng lạ lẫm gì tính anh ba nhà mình,không sợ trời không sợ đất,chỉ sợ chị hai cậu.Cậu ngồi qua,bắt đầu nghiêm túc trở lại,dù gì chị cậu cũng không chạy đi đâu nữa.
"Chị,chị về luôn hay đi nữa?"
"Xem tình hình!"
Thấy cậu em trai muốn phản bác,cô lại bồi thêm:"có thể được thì ở đây luôn,dù sao cũng được điều về!"
Thế là hắn mới thở phào,chị cậu chắc chắn ở rồi,sắp tới hết khổ rồi,hic hic mừng quá!
*****
Tại diễn biến khác,
Reng...reng...
"Tôi đây!"
Đầu dây bên kia:"Thưa cậu,hôm nay không đón được tiểu thư!"
"Lí do!"
(Hai con người này ở chung chắc chán chết,nói có hai chữ!)
"Hình như được em cô ấy đón,chúng tôi chờ mãi không thấy người nên nghe cậu Linh nói vậy, giờ cậu tính sao ạ?"
"Rút về hết đi,tự tôi tính toán!"
"Vâng,thưa cậu!"
Anh cúp máy,xoay xoay chiếc nhẫn 1314 trên tay,khẽ mỉm cười ra tiếng.Nếu có người đi qua chắc chắn sẽ đứng hình vì cậu chủ chưa từng vui vẻ như vậy.Nếu có HaNa ở đây,chắc chắn sẽ quen người này-King Black(Dạ Vương),quen thân là khác.
Ngón tay khẽ gõ từng nhịp lên bàn thủy tinh,anh ngước nhìn tấm hình trên bàn,đó là một quý cô mặc đầm đen,cổ đeo ngọc trai,đội nón lộ nửa phần tóc,lẩm bẩm:"Chúng ta sắp gặp lại rồi,tiểu sư muội!"

****
Sau đó thì HaNa-Huỳnh Nhi về nhà thăm ba mẹ cô,ôn lại chút kỉ niệm trên phòng của ông,nói ông biết mình đã lớn như thế nào?

Hôm nay tâm trạng Huỳnh Nhi không vui.
Chính xác là đang nổi điên.
Bởi cú điện thoại của ba cô.Nhớ lại mà máu nóng dâng tràn,nhưng bây giờ đang ở công ty,nên cô cố nén xuống.Hạ Chi và Ngọc Anh đang cố nhìn lén chị mình,tuy ko thấy rõ nét mặt như thế nào, nhưng nhìn hai tay cô đang nắm chặt thì hai cô em khẽ hít khí lạnh.Chị cô có một cử chỉ kìm nén,khi hai tay nắm lại cho thấy cô sắp bùng nổ,nhưng mà mặt lại rất bình yên.Sự bình yên trước cơn bão.
  "Nghe nói ba muốn tìm con!"
Ông Tô đang nhìn tài liệu,nghe câu hỏi liền ngẩn nhìn người ngồi đối diện.Con gái ông đã lớn,trưởng thành xinh đẹp,càng lạnh nhạt hơn xưa.Có điều ít ra cũng đã chịu nói chuyện với ông,chứ không im lìm như mấy năm trước.
"Con chắc cũng nghe mẹ con nói về tiệc cơm chiều nay rồi chứ?"
"Hợp mặt?Đối tác?"
"Ừ, người đó là bạn cũ của ba,nghe con về nước nên mới tổ chức bữa cơm này, muốn ôn chuyện xưa!"
"Ha,ôn chuyện hôn sự?"
Nói trắng ra là đi xem mắt.Mà cô cực kỳ ghét xem mắt.Không nổi điên mới lạ.Nhưng cô lại tỏ ra rất bình tĩnh để nghe ba cô nói.Tô Linh rất thức thời mà im lặng không lên tiếng.Bởi nhìn chị hai cậu đang dùng trí tuệ để nói chuyện với ba, thế nhưng khi chị cậu cười thì sóng ngầm bắt đầu nổi lên tứ phía.
Ông biết cô có ý từ chối,nên đặt tài liệu xuống bàn.Nói chuyện nghiêm túc hẳn lên:
"Con nên biết,đó là lời hứa với ông con và bác Tâm,ba cũng không giải quyết được!"
"Đừng lôi ông ra chắn âm mưu của ba!"
"Con có ý gì?"
"Bọn họ là đối tác của ba,họ về nước không lâu,mà lúc ông mất,họ chưa từng có mặt!"
Lời ít ý nhiều.Ba Tô không ngờ mấy năm không gặp cô lại có thể lợi hại như vậy,mà Tô Linh đang cố giảm sự tồn tại của mình lại đang trố mắt ngạc nhiên.
"Chị,chị điều tra kĩ vậy luôn hả?"
"Muốn không biết,trừ khi đừng làm.Còn nữa,dự án Quỹ người nghèo của con ba và em đã không kí quyết định,nay con về cứ bàn giao cho con.Còn chuyện đối tác muốn hợp tác dự án này thì hãy hẹn gặp mặt con.Nếu có thắc mắc thì gọi điện cho con,xin phép con có việc!"
Nói xong ý định mình,cô liền rời khỏi phòng chủ tịch.Nên bây giờ cô đang ở phòng dữ liệu của hai đứa em cô.
Tuyết Ngân đem lại cho cô tách cà phê,sẵn khuyên nhủ:
"Chị,chỉ là dự án có chút chuyện thôi,chị đừng nóng giận không tốt!"
"Em nghĩ đơn giản quá,dự án này chị và ông đã bỏ bao tâm huyết,vậy mà bên kia dám đình trệ,lại còn đòi thêm lợi nhuận,xem ra có kế hoạch từ lâu rồi."
"Nhưng mà em thấy dự án này và bữa cơm chiều nay có chút liên quan đó!"
Cô nghe tới liền nhíu mày,Tuyết Ngân liền hiểu ý không đề cập đến.Đối tác này nếu là bác Tâm thì ko đáng ngại,nhưng nghe nói là con trai ông đích thị dự án này hắn lo,nên giờ chót như cố ý hoãn lại.HaNa có cảm giác người này đang cố ý chờ mình.
"Thôi,chiều chị sẽ gặp rồi tính tiếp.À,chiều nay phim hình như chiếu thì phải,em nhớ bỏ phiếu dùm chị nghe!"
"Ok,em đã chuẩn bị rồi,bảo đảm khiến chị vui tích mắt luôn!"
"Ừ,vậy chị về trường võ đây,nghe nói hôm nay có sư huynh về làm trợ giảng cho chị,có gì alo nha!"
"Thấy trai bỏ em, rồi mau mau đi đi,à mà làm ơn đừng có đưa bản mặt lạnh như băng kia cho sư huynh chạy mất đó nha!"
"Biết mà,bái bay!"
Có quỷ mới tin là cô sẽ dùng mặt tươi cười với hắn.Chỉ là mấy cô em không biết gặp mặt làm sao mà sau đó chị cô ngay trong đêm chỉ để tin thoại:"Chị đi du lịch đây,mấy đứa ở nhà giữ liên lạc,đừng nói ba biết chị ở đâu đó!"
Sau đó là cảnh gà bay chó sủa,còn kẻ đầu xỏ thì cầm visa và thẻ riêng nhàn nhã lên máy bay.Còn không quên đem điên thoại,giấy tờ mọi thứ thay đổi hết!
____________HaNa Nhi Lương_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro