Chạy trời không khỏi nắng!
Bo: Nhớ...cẩn thận!
Cậu nói xong liền lên tay ga,trong phút chốc chiếc xe kia mang đúng danh *Ma tốc độ* vụt ra phía cổng rồi mất hút.Đám người kia còn chưa kịp phản ứng,chỉ nghe tiếng động cơ rú lên sau đó thì..hít bụi!!
HaNa liền nhân cơ hội giải quyết mấy tên kia.Nhật Ninh từ xa cũng chạy đến tiếp ứng cô hạ thêm mấy tên.
-Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người thế?
"Làm sao tớ biết?"
Nhật Ninh tung cú đá trái một tên,phải một tên thì đã muốn đứt hơi.Quay lại nhìn con bạn cô...
!!"..."!!
Được rồi,nó một mình chọi mười đã quen,giờ bốn tên kia...có vẻ không đủ khởi động nhỉ?
"CẨN THẬN!"
Tiếng la của nó làm cô giật mình,theo phản xạ liền đưa tay đỡ...
A....!
Thế nhưng chỉ nghe tiếng thét dài,kèm theo hai tiếng súng.Nhật Ninh quay lưng lại...
-Sư huynh!
Một tên nằm lăn trên cỏ,cánh tay phải đầy máu.Hai tên còn lại thì nằm bất động,lúc nãy do Nhật Ninh phân tâm,tên kia lợi dụng đánh lén cô.HaNa đang cầm trên tay bộ phi tiêu hình cánh hoa.Vừa rồi là cô dùng nó chém tay tên kia nên Ninh Ninh mới thoát chết trong gang tấc.
Mà hai tên còn lại là bị thuộc hạ sư huynh của cô bắn,họ tới cứu viện mọi người!
Nhật Ninh mừng khôn xiết nhìn về phía mấy vệ sĩ. Nhưng trong mắt HaNa:
"..."
Thế cái quái nào lại quen quen nhỉ??
...............…………
Nói về cặp cp chạy bán sống bán chết ra khỏi trường đua.
Gg:Nhất Bác!Em Mau Dừng Xe Đi!Chúng ta không thể bỏ HaNa lại,EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG HẢ?
Dd:Chiến ca,anh nói gì?gió lớn quá em không nghe thấy,chúng ta rời khỏi an toàn trước đã!
Thật ra thì Vương Nhất Bác nghe rõ từng lời cậu đang gào bên tai cậu,nhưng cậu lại cố ý nói mình không nghe.HaNa nói đúng,cậu phải dùng tốc độ cả đời để đưa anh đến chỗ an toàn.Hỏi cậu lo cho cô không?
Lo lắm chứ,nhờ cô mà cậu mới cứu được ca!
Nhưng không thể nói ra được.
Chiến: Nhất Bác!mau dừng xe,anh biết em nghe thấy,nếu không dừng anh sẽ nhảy xuống!
Anh chịu đủ rồi, còn chưa hoàng hồn về chuyện cô biết đánh nhau,biết dùng súng.Đến khi giật mình hoàn hồn lại thì chỉ cảm thấy ruột gan như muốn trào tới cuống họng.Cậu đang chở anh bằng moto.Mà anh thì rất sợ tốc độ cao,nhất là hiện tại.
Bo:Chiến ca,anh bình tĩnh.Em...em dừng lại là được!
Một tiếng *két* dài rít chói tay vang lên.Cậu dừng hẳn xe tấp vào lề.Muốn hỏi anh có sao không thì đã thấy ca ca dựa lưng vào cây nôn liên tục.
(Ad:tội Chiến,nó với HaNa mà chạy xe thì chỉ có....mệt!)
Gg:Mẹ nó Nhất Bác,em muốn ám sát anh hả,em có phải người không hả?
Bo: Ca,xin lỗi....em không cố ý đâu!
"..."
Vẻ mặt ủy khuất đó là ý gì?
Người bị làm cho ruột gan đảo lộn là anh chứ có phải cậu đâu?
Cậu vừa xin lỗi vừa lấy tay vuốt nhẹ lưng anh.Tiêu Chiến vì hành động kia mà tắt luôn cơn giận,nhưng vẫn còn giả vờ như...anh đây rất giận.
Chiến:Quay đầu xe,chúng ta tìm em ấy!
Bo:"..."
Chiến :Nhất Bác!
Bo:Ca,em...
-Em có chuyện giấu anh?
Bo:Không... không...có!em...em..làm gì dám!
-Nêú không có thì em lắp bắp làm gì?
A!!!
Bình thường, khi cậu đang hoang mang hay che giấu việc gì luôn sẽ nói lắp.Mà lần này vừa hay tái diễn với Tiêu Chiến.Anh khoanh tay,im lặng chờ câu trả lời từ cậu,vẻ mặt anh bình tĩnh nhưng trong mắt cậu thì không như thế.Ca ca giận rồi!
Nội tâm Nhất Bác:HaNa,ca ca quan trọng,xin lỗi nha!
(Thứ đồ u mê như nhau!!)
Bo:Anh!thật ra thì HaNa không cho em đưa anh quay lại!
Gg:vì sao?
Vương Nhất Bác nói lại toàn bộ những gì cô đã gửi gắm cậu vào lúc nguy hiểm cho Tiêu Chiến nghe,trong tâm thì thầm tạ lỗi mà miệng lại kể hết toàn bộ.Cô muốn anh đến nơi an toàn,khi xong việc cô sẽ liên lạc hai người.
Chiến:Vậy thì anh càng phải quay lại cùng em ấy hơn!
Nói xong còn muốn bước về phía chiếc xe.Cậu hoảng hồn kéo anh trở ngược về.
Bo:Chiến ca,không đi được đâu,nghe em đi mà!
HaNa nói rồi,nếu chị ấy không liên lạc có nghĩa là chị ấy chưa giải quyết xong đâu.Họ tới đó sẽ làm vướng bận chị ấy mất.Cậu hít sâu mà nắm tay anh,nói cho anh hiểu hai người không giống cô,nếu cứ đến đó thì sẽ gây bất lợi nhiều hơn được.
Bo:Hơn nữa,bọn họ là nhắm vào anh và em,nếu đến đó chẳng khác nào lao đầu vào lửa mất!
Chiến:Vậy bây giờ làm sao đây?
Bo:..em cũng không biết làm sao!
Cậu cũng như anh bây giờ đều hoang mang lo lắng cho HaNa.Tuy chưa quen lâu,nhưng tính cách cô rất tốt,bỏ qua mấy cái gây cản trở vô tình hay cố ý kia thì cô vẫn là người tốt.Cậu đang không ngừng thở dài thì điện thoại hiện lên cuộc gọi của Lưu Hải Khoan,nói chuyện hôm trước cậu nhờ đã có kết quả,nếu được thì gọi cả Tiêu Chiến cùng tới.
Bo: Em đang ở cùng Chiến ca!Phải! Được rồi,em với anh ấy sẽ tới.Cám ơn đại ca!*
[*:Từ đại ca là từ khi đóng xong Trần Tình Lệnh YiBo quen gọi anh Khoan rồi nhé,đôi lúc sẽ là Khoan ca,trưởng huynh.]
Vương Nhất Bác tắt máy,quay lại nói với anh về việc Lưu Hải Khoan.Hai người nhanh chóng lên xe chạy về nhà Khoan ca,cùng lúc đó trên chiếc Benzen phía sau hai người....
-Thưa chú,đã tìm được người rồi ạ!
"Đừng làm gì họ cả,đợi người của tôi đến đó,theo sát họ!"
-Đã hiểu,vậy có cần báo cậu Thiên Long không ạ?
"Không cần,khi xong việc tự tôi sẽ nói với chúng nó!À,các cậu có thấy con bé không?"
-Thưa cô chủ vẫn còn ở trường đua,hình như gặp cậu Bạch Long với cậu Thiên Long đang qua đó rồi ạ!
"Tốt,các cậu làm việc đi,cẩn thận chút!"
-Nhận lệnh!
Sau đó chiếc xe ấy dựa theo tính hiệu đã bắn trên xe bám theo hai người Vương Tiêu mà không ai phát hiện!
(Gay cấn qua rồi, giờ tới đào hố ngược nhé !!!tất nhiên là nữ chính rồi,huhu...AD không nỡ ngược song nam chủ nên...hãy tha thứ cho sự umekhongloithoat này!)
.……………………
HaNa nhìn đám người bận nguyên cây vets đen thui từ hai phía tối đi ra,đến khi nhìn kĩ cái huy hiệu "Rồng Đại Việt" kia thì cô chỉ kịp "Oh my God" rồi co chân chạy thật nhanh.
Không chạy thì đứng đó đợi bị bắt à?Cô đâu có ngu!Nhưng mà....
...hix...hix....đúng là bị bắt thật!
-Tô Huỳnh Nhi! Em nghĩ mình có thể chạy nhanh hơn mấy chiếc xe này thì cứ việc,để anh coi thử chân em nhanh hay Ego nhanh hơn!
"Haha...tất nhiên...là Ego nhà anh nhanh hơn chân em...ha...sư...sư...huynh,lâu quá không gặp,haha...ngọn..bão,í nhầm,ngọn gió nào đưa anh tới tìm em vậy a!
Nội tâm cô:Cái quỷ gì thế,sư phụ a!bao nhiêu người không kêu đi sao cứ phải cử cái người cô sợ nhất từ bé tới lớn vậy chứ,có biết cô sắp quỳ luôn rồi không hả?
Sư phụ cách 1 lục địa:Sai đứa khác đi để mi trốn nhà theo trai dễ hơn à?
Cái này gọi là"Ma cao một thước,Đạo cao một trượng"!
✌️Ego thần tượng ✌️
HaNa dưới cái nhìn lạnh lùng quý phái kia,bất chấp cái mặt ngạc nhiên của Nhật Ninh mà cố gắng nặn nụ cười với người đang đứng phía đối diện cô.Trong lòng đã đem sư phụ thân yêu giày xéo hơn 5201314 lần,vì sao hiểu đệ tử là ông,mà hại chết đệ tử cũng là ông thế?
Thiên Long nhìn hình tượng sư muội hiện tại,tóc buộc cao,giày chuyên dụng,dáng hình có chút mập mạp ra.Xem ra ăn uống no đủ cộng với gương mặt dù không cam tâm khi thấy anh ở đây nhưng xem ra cũng tươi tắn chứ không đầy hắc khí như hồi mới về nước cách tháng trước.
-Xem ra em ở đây vui lắm nhỉ,vui vẻ đến nỗi gần một tháng không hỏi thăm về nhà xem đã loạn tới mức nào rồi!
"Hả?Chẳng phải em đi có để lời nhắn mà,sao loạn...cho được... rồi..."
Vì cái nhìn xuyên thấu kia mà cô phải nuốt câu"loạn như nhà chết chủ" kia vào bụng.Trong lòng than khổ muốn chết.Định bụng cầu cứu Nhật Ninh,vừa quay sang, được rồi,con bạn cũng trắng mặt như cô.
Thiên Long sư huynh không giống như Phi Khanh có thể lúc nào cũng tùy ý cô,mặc kệ cô làm gì cũng gánh thay.Anh chính là đại biểu cho người có nguyên tắc,chấp hành kỉ luật,nói một thì không hai,làm việc là sẽ nghiêm túc tới cuối cùng.Cho nên khi đối diện với anh,HaNa luôn không dám lơ là cà khịa như khi ở cạnh Phi Khanh.Nhưng tính cách anh lại rất hoà đồng,rất biết quan tâm đệ muội mà...chỉ nghiêm với mỗi cô,luôn hướng cô đi vào vĩ đạo khuôn khổ của mình.
(Tiểu sử phá hoại của HaNa là do Thiên Long ca từng chút gở bỏ nên mới có một The LoTus khuôn mẫu sau này đó!)
-Dù sao em ấy cũng không có chút tổn hại nào,cậu cũng đừng đưa cái bản mặt tra hỏi tội phạm ra với em ấy chứ!
A!Cái giọng này khá quen!
Trong hoàn cảnh đậm mùi mưa bom bão đạn kia, người ngoài cuộc như Nhật Ninh mà còn sắp bị ép đến hít thở không thông huống chi là HaNa.Cô muốn cứu bạn nhưng có lòng mà không đủ sức,đang lo lắng thì giọng trầm ấm vang lên xoá tan không khí nặng nề kia trong tít tắt.
Nhìn thấy người đến là ai,Nhật Ninh thiếu điều muốn thắp hương cảm tạ trời xanh,Phật tổ Quan Âm,Chúa Giêsu đã tới kịp lúc.Cô bất chấp sợ người kia mà vui mừng túm lấy anh...
-Sư huynh!anh tới rồi!Em sắp bị ép chết rồi,mau mau cứu em với bạn em đi!
Còn HaNa từ giây phút nhìn thấy người kia,lại thấy Nhật Ninh thành con bạch tuộc trên người hắn thì cô...
"Được rồi...trời không độ ta!"
Đúng là chạy trời không khỏi nắng,
Tránh vỏ dưa,gặp hạn vỏ dừa!
_____________HaNa Nhi Lương_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro