∞
Thú thật mình không tin vào tình yêu lâu dài tuổi học trò. Người ta có câu, tuổi học trò là tuổi của những mối tình dở dang. Nhưng mình mong vào một tình yêu trong trẻo tựa như tiếng phong linh ngày hạ, và mình đã có được nó.
Mình đã định xoá tài khoản này, nhưng rồi mình không nỡ.
Mình thấy vậy tàn nhẫn quá. Mình kéo bạn vào một mối tơ vò và rồi mình để bạn một mình ở trong đó, mình xin lỗi.
Dạo này mình thấy bạn buồn và trầm tĩnh hơn hẳn. Mình lại thấy có lỗi quá, và rồi mình nghĩ, tất cả là do mình mà ra, mình xin lỗi.
Mình kém bao dung, và mình ngông cuồng như một con ngựa hoang trên đồng cỏ của riêng mình, mình chả thích ai kiểm soát mình, cũng chả thích sự gò bó. Mình yêu bản thân như cách mình yêu khoảng trời riêng của mình vậy.
Đầu mình hỗn loạn quá, mọi con chữ mình gõ chả còn trật tự như thường ngày.
Hôm qua và hôm nay của mình không ổn chút nào cả. Đỉnh điểm là hôm qua. Khi bạn nói vài lời cuối với mình, và rồi khi mình đọc được mấy con chữ bạn lấy hết tâm can viết ra, mình lại nghĩ, mình là một kẻ tồi tệ. Bạn xứng đáng có một người trân trọng bạn hơn. Khi ở trong mối quan hệ của chúng mình, mình biết mình là kẻ được yêu. Bạn dành tình cảm cho mình hẳn là gấp trăm lần mình dành cho bạn.
——————
Khi hai chúng ta hẹn hò, mình ngại mà bạn cũng ngại. Nhưng mình thấy vậy dễ thương lắm. Bạn cho mình những ngọt ngào qua từng chiếc bánh đưa vội hay là một ánh nhìn thoáng qua. Bạn thì cao, còn mình thì thích cúi đầu. Nhưng khi bạn không để ý, mình đã lén nhìn vào mắt bạn.
Mình thích những lúc bạn chỉ bài cho mình, mình cảm giác độc quyền được sự dịu dàng giúp đỡ trong học tập của bạn vậy đó. Mình thích mỗi tối mình bực dọc, mình vui vẻ, mình lại nhắn bạn kể cho bạn nghe. Tối nay mình rất mệt, rất rất mệt. Mình còn bị đứt tay nữa, và mình nghĩ nếu còn bình thường, mình đã đi mè nheo với bạn rồi. Mình ích kỷ quá nhỉ khi chỉ muốn được quan tâm?
Mình thích trước đây hơn, mình được chỉ bài, được quan tâm, chỉ là không được cho đồ ăn thôi nhưng mình có thể vô tư nhắn cho bạn. Không sợ tổn thương bạn, cũng không phải phiền lòng vì những điều nhỏ nhặt.
Mình chỉ muốn nói cảm mơn, cảm mơn rất rất nhiều, vì tất cả. Bây giờ chẳng còn ai đúng ai sai, nó qua rồi.
Mình vẫn đợi một tin nhắn từ bạn. Để chúng ta có cơ hội làm bạn một lần nữa. Để một người có thể thầm lặng, không xây dựng thì không đổ vỡ, để người còn lại chẳng thấy bó buộc, chẳng thấy chạnh lòng.
Còn nếu không, duyên đã đứt, hai chúng mình từ lúc một ngày có thể nhắn tin liên tục, đến mức chẳng còn dám nói gì cả... thì thế thôi. Bạn xứng đáng với một người tốt hơn, một cô gái trân trọng bạn hơn, trân trọng bạn như cách bạn yêu thương cô ấy.
Mình tôn trọng bạn, nhưng mình xin lỗi, tình cảm bạn dành cho mình, mình không trả hết được đâu.
À còn một điều cuối mà mình muốn nói với bạn từ lâu: đừng nghĩ bạn thua kém bất kì ai nhé, bạn không phải không tài giỏi đâu. Chính cái tên của bạn cũng khẳng định điều đó rồi.
Bạn là người có được hào quang.
Cảm ơn bạn,
Mình - Ngôi nhà bình yên.
P/S: có thể nào xem đây là một bí mật cuối cùng của mình và bạn không? Mình muốn giữ lại kỷ niệm, nhưng chẳng muốn ai ngoài bạn và mình - những người trong cuộc biết về cuốn sổ tay này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro