★ Chương 95 ★
★ Chương 95 ★
"Bọ ngựa bắt ve chim sẻ chầu chực"
Lục Tu Văn nhìn cậu chàng thanh tú trước mặt, thẳm sâu trong đôi mắt là nỗi bức bách phức tạp.
Đã nửa năm rồi hắn không được gặp Diệp Minh, không được trông thấy dung mạo cậu chàng này, không được nghe giọng nói của cậu, giống như người này hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn.. Mỗi phút mỗi giây hắn đều nghĩ tới cậu, đều lo lắng, rồi khổ sở trong lòng.
Vì cậu dễ dàng phản bội mà đau lòng, vì không được nhìn thấy cậu mà nhớ nhung, rồi lại lo lắng cho hoàn cảnh của cậu.. Diệp Minh ngây thơ đơn thuần như vậy, cậu đã mất đi giá trị lợi dụng, lại bị Tống Khâm lừa đi, liệu có bị vứt bỏ làm tổn thương hay không?
Rời xa hắn rồi, ai bảo vệ cậu bé ấy đây?
Tất cả những điều này khiến Lục Tu Văn đau đớn không thôi, hắn chịu giày vò, thể như nơi quan trọng nhất trong trái tim đã bị lấy đi, mà đối phương ở đâu cũng không tài nào biết được.
Lục Tu Văn vẫn không ngừng tìm kiếm Diệp Minh, muốn cứu vãn cậu, nhưng dường như thế giới này có một sức mạnh nào đó ngăn cản hắn lại.. Một người thực sự muốn biến mất, như đá chìm xuống biển, có khi mất cả đời cũng không thể tìm thấy được..
Nửa năm trôi qua, Lục Tu Văn càng ngày càng tuyệt vọng, hy vọng mỗi lúc một trở nên xa vời, chẳng mấy chốc đến ngày giỗ của Cố Tuyết Nhã.
Như trước kia, ngày này Lục Tu Văn sẽ dẫn Diệp Minh đi thăm mộ cha mẹ cậu, nhưng lần này chỉ lẻ loi một mình hắn.
Ngày hôm đó Lục Tu Văn đứng trước mộ Cố Tuyết Nhã, trong lòng cảm thấy đau đớn và nhục nhã không thể nói lời nào, Cố Nhiên là đứa con duy nhất Cố Tuyết Nhã để lại trên đời này, cũng là người mà hắn thương yêu nhất, nhưng sự tình lại tới nước này.
Hắn quay về bia mộ Cố Tuyết Nhã nói: Xin lỗi, em yêu con trai chị, hơn nữa lại không thể bảo vệ thằng bé, để mất nó.
Lục Tu Văn vẫn luôn tự vấn mình rằng, việc che giấu hắn từng thích Cố Tuyết Nhã với Cố Nhiên liệu có phải sai lầm hay không.
Thực ra hắn cũng không có ý định che giấu, chỉ là một câu chuyện cũ không muốn nhắc tới mà thôi, mối tình đó đã là quá khứ rất lâu rồi, mà Diệp Minh còn nhỏ như vậy.. có một số việc dù có nói, cậu ấy cũng không thể hiểu được.
Sau đó Diệp Minh lớn lên, lúc Lục Tu Văn ý thức được mình yêu người này, theo bản năng bắt đầu tránh né, không muốn Diệp Minh biết hắn từng thích Cố Tuyết Nhã.
Hắn vẫn luôn nghĩ sẽ có một ngày mình ở bên Diệp Minh, bởi vậy không muốn Diệp Minh hiểu lầm tình cảm đơn thuần của mình dành cho cậu, sợ trong lòng Diệp Minh có khúc mắc.
Nhưng Lục Tu Văn không thể ngờ, vào thời điểm hắn không đề phòng nhất Diệp Minh đã biết chuyện, hơn nữa Diệp Minh dễ dàng tin lời nói dối của Tống Khâm, cho rằng hắn còn yêu Cố Tuyết Nhã, đồng thời hại chết cha mẹ cậu.
Kết quả này một lần nữa khiến Lục Tu Văn khó lòng chấp nhận nổi.
Tấm lòng hắn dành cho Diệp Minh, tình cảm mười mấy năm qua, chẳng lẽ đứa trẻ này không cảm nhận được chút nào sao? Cậu không tới hỏi hắn, cũng không tin lời hắn nói, vậy mà lại một lòng một dạ tin lời nói dối của Tống Khâm, không cho hắn đến một cơ hội giải thích.
Lục Tu Văn cảm thấy phẫn nộ mà đau lòng, hơn nữa còn rất thất vọng.
Em không tin tôi, không tin tôi một tay chăm sóc em gần hai mươi năm, nhưng lại đi tin một người mới gặp mặt, mang ý đồ xấu muốn lừa gạt em, thậm chí em còn vì hắn mà phản bội tôi.
Không còn điều gì khiến người ta lạnh lòng hơn nữa.
Vô số lần Lục Tu Văn choàng tỉnh giấc khỏi cơn mơ, nhớ lại những lời trước đó Diệp Minh nói với hắn, cậu nói hắn là một tên lừa đảo, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, đừng tới tìm cậu nữa.. Câu nói ấy như đâm vào trái tim hắn đầm đìa máu chảy.
Lúc hắn ra khỏi nghĩa trang vắng lặng, bầu trời xám xịt dường như khiến cả thế giới này trở nên lu mờ ảm đạm, Lục Tu Văn chợt hoảng hốt.. không trông thấy chiếc xe từ đằng xa tới.
Khoảnh khắc đó hắn chực nghĩ, nếu có cơ hội làm lại, nhất định hắn sẽ không tái phạm sai lầm kia nữa.
Hắn sẽ không để Tống Khâm lợi dụng cơ hội, hắn sẽ bảo vệ Diệp Minh thật tốt, hơn nữa sẽ không để Diệp Minh rời hắn đi! Muốn Diệp Minh thuộc về hắn.
Ánh mắt Lục Tu Văn thất thần trong phút chốc, bình tĩnh nhìn cậu chàng trước mặt.
Diệp Minh đang đứng trước mặt hắn, đôi mắt đen láy giống mẹ cậu hiện lên vẻ nghi ngờ, cậu cất tiếng trong trẻo: "Chú à, chú tìm cháu có việc gì vậy?"
Lục Tu Văn đứng trước mặt cậu hơi siết chặt bàn tay, tới giờ phút này, cuối cùng hắn cũng tin mình đã sống lại, người hắn yêu tha thiết vẫn còn ở bên cạnh hắn.. Cậu đứng trước mặt hắn, trong đôi mắt không hằn vẻ lạnh lùng căm ghét, miệng cũng không còn nói những lời vô tình làm tổn thương người ta nữa.
Tất cả đều giống như chưa từng xảy ra.
Lục Tu Văn từ trên ghế đứng dậy, đi tới trước mặt Diệp Minh, xoa xoa đầu cậu mỉm cười: "Không có gì, đi công tác mua quà cho cháu, tiện thể gọi cháu về nhà ngủ một tối."
Hắn buông mắt chăm chú nhìn Diệp Minh hồi lâu, thoạt nhìn có vẻ rất tự nhiên thu tay về, không ai biết lúc này đây hắn phải kiềm chế tới mức nào, mới không để lộ vẻ gì lạ thường, không làm chuyện gì không nên làm, cũng không chạm vào cậu nhiều hơn.
Lần này hắn sẽ không để mất cậu nữa, không một ai có thể cướp cậu khỏi hắn.
Diệp Minh không để ý Lục Tu Văn có gì bất thường, trên mặt có vẻ thoải mái, Lục Tu Văn tình cờ gọi cậu về nhà hay tặng quà cho cũng là chuyện bình thường.
Hắn vẫn luôn quan tâm cậu như vậy.. Bình thường mua quà, gọi về nhà ăn, đi du lịch với nhau cũng là chuyện bình thường, thậm chí đường đường một tổng giám đốc nhưng vẫn tham gia họp phụ huynh cho cậu, trừ những khi có việc thực sự nghiêm trọng sẽ không vắng mặt, sau đó đợi cậu lên cấp ba, đại học, trở thành một chàng trai, nhưng Lục Tu Văn cũng không giảm sự quan tâm tâm dành cho cậu, khiến Diệp Minh cảm thấy hơi khó chịu, cảm thấy trước mặt Lục Tu Văn mình vẫn là một đứa trẻ chưa lớn.
Nhưng thực ra cậu đã hai mươi tuổi, con trai tầm tuổi này đâu còn muốn phụ huynh quan tâm như vậy nữa.
Thế nhưng Diệp Minh không ghét Lục Tu Văn quan tâm mình, cậu biết cậu không có bất cứ liên hệ máu mủ gì, chỉ vì mẹ cậu từng sống ở nhà họ Lục mà thôi, đừng nói chỉ là mối quan hệ mỏng manh như vậy.. Mà có rất nhiều cha mẹ ruột cũng chưa chắc đã đối xử tốt với con cái như vậy, cậu không thể không biết điều.
Huống hồ, cậu vẫn luôn tôn kính Lục Tu Văn từ tận đáy lòng.
Lục Tu Văn lấy chiếc hộp nhung trong túi ra, tùy ý đưa cho Diệp Minh, mỉm cười nói: "Cháu xem có thích không, nếu không thích thì chú đổi cho cháu."
Diệp Minh đã quen nhận quà, Lục Tu Văn không hề keo kiệt chi tiền cho cậu, gì cũng cho cả, muốn đến chỗ nào mua quà chỗ đó, may mà cậu không phải con ông cháu cha, bằng không nếu mà lăn lộn bên ngoài, đám rich kid thành phố C này đều phải làm đệ của cậu.
Cậu mở hộp ra nhìn, là một sợi dây chuyền nam màu bạc được chế tác tỉ mỉ, mặt dây chuyền đơn giản, ở giữa khảm một viên kim cương màu xanh da trời lấp lánh.
Diệp Minh sống ở nhà họ Lục từ nhỏ, vẫn có mắt nhìn, vừa liếc nhìn đã biết sợi dây này rất đắt giá, cậu khó xử nói: "Chú à, chú đừng mua những thứ này cho cháu nữa, cháu không cần đâu, hơn nữa cái này quá đắt tiền."
Cậu không phải người nhà họ Lục mà đã hưởng thụ nhiều thứ không thuộc về cậu như vậy, trong lòng vẫn có chút khó xử, hơn nữa ý nghĩa của dây chuyền.. Thứ này để chú Lục tặng cậu cảm thấy rất khó xử, có lẽ chú Lục không nghĩ nhiều chỉ tiện tay mua mà thôi, giống như ba mua đồ cho con gái vậy, nhưng cậu thực sự không cần mà!!
Lục Tu Văn bình tĩnh nhìn Diệp Minh.
Đương nhiên sợi dây chuyền này rất quý giá, dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được, hắn đặt làm riêng tặng Diệp Minh, chứ không phải tiện tay mua về.. Nếu hắn đã tặng, thì không cho Diệp Minh có cơ hội từ chối.
Lục Tu Văn nắm rõ tính cách Diệp Minh như lòng bàn tay, trước đây hắn không muốn dùng thủ đoạn với Diệp Minh, với Lục Tu Văn mà nói, Diệp Minh độc nhất vô nhị mà lại quý giá, hắn không nỡ để cậu tiếp xúc với bất cứ mặt tối nào trên đời, cũng không nỡ dùng tâm tư chẳng đáng vẻ vang gì với cậu.
Nhưng kết quả thì sao? Hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ, khiến Diệp Minh ngây thơ non nớt dễ bị lừa dối, không cho cậu thấy mặt tối xã hội, để rồi khi hắc ám tới, thì không có năng lực phân biệt, rất dễ bị vấy bẩn.
Không nỡ dùng thủ đoạn với cậu.. kết quả là chỉ biết trơ mắt nhìn cậu rời khỏi hắn, đi về phía người khác.
Mà hắn vốn có thể nắm giữ cậu, một Diệp Minh ngây thơ như tờ giấy trắng, để cậu cam tâm tình nguyện trở thành người của hắn.. Không phải Lục Tu Văn không làm được, chỉ là không muốn làm như vậy, muốn chờ đợi thêm mà thôi, đây là người hắn trân quý như báu vật, hắn muốn cho cậu tất cả những gì chân thành hoàn mỹ nhất.
Kết quả hắn chờ mãi chờ mãi, rồi cậu đi mất.
Hắn sống lại một lần nữa, sẽ không tái phạm những sai lầm như vậy, chỉ cần có thể giữ được cậu, dù dùng một vài thủ đoạn thì có sao? Lần này hắn sẽ không ngu ngốc kiềm chế tình cảm của mình, hắn muốn cậu thực sự thuộc về hắn.
Lục Tu Văn nhìn Diệp Minh bằng ánh mắt tổn thương: "Chỉ là món quà thôi mà, Tiểu Nhiên đang khách sáo với chú à?"
Diệp Minh nghe câu nói này, liên tục nói: "Không phải vậy."
Lục Tu Văn nở nụ cười nhàn nhạt, bàn tay cầm sợi dây chuyền lên, nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thăm thẳm: "Vậy chú đeo cho cháu được không? Thử xem có hợp hay không, chú cảm thấy cháu đeo sẽ rất đẹp."
Diệp Minh đành phải gật đầu, không tiện từ chối tấm lòng của Lục Tu Văn, muốn đợi lát nữa bỏ xuống.
Lục Tu Văn ra sau người Diệp Minh, hai tay cầm sợi dây chuyền vòng ra phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cằm Diệp Minh, nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên.
Hắn cúi đầu chăm chú nhìn cần cổ thon dài của Diệp Minh, dưới làn trắng cơ hồ như trong suốt, mạch máu xanh yên vị vùi lấp dưới đó, đẹp tới như vậy, yếu đuối mà đầy quyến rũ.. Khiến người ta muốn chạm vào hôn lên cậu, cắn lên đó, như ngậm lấy điểm trí mạng của con người, đeo xiềng xích cho cậu, để cậu không thể trốn thoát.
Lục Tu Văn mím môi, buông tay lui về phía sau một bước, cười nói: "Cháu xem có hợp không?"
Diệp Minh đứng trước gương nhìn, dù chỉ là mặt dây chuyền, nhưng thiết kế tinh tế có cách điệu, đeo vào trông rất đẹp, nhét vào trong áo cũng không gây chú ý, mắt nhìn của Lục Tu Văn khỏi phải bàn rồi, quan trọng hơn là, sao cậu có thể không thích được? Nếu cậu nói không thích, Lục Tu Văn sẽ lập tức đi đặt cái đắt hơn cho cậu.
Diệp Minh khó xử nói: "Cháu thích lắm ạ."
Dường như Lục Tu Văn thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nhã nhặn: "Thế thì tốt rồi."
Lục Tu Văn tặng quà rồi, giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Cũng không còn sớm nữa, cháu nghỉ ngơi sớm đi."
"Dạ." Diệp Minh mỉm cười, lúc chuẩn bị quay người đi, nghe thấy Lục Tu Văn gọi cậu lại, quay đầu liền đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm thẳm không thấy đáy.
Lục Tu Văn chăm chú nhìn cậu: "Cháu sẽ đeo nó chứ?"
Diệp Minh ngẩn người, vốn là cậu không muốn đeo nó hoài, nhưng dường như Lục Tu Văn rất để tâm, rất hy vọng cậu thích nó.. Cứ đeo đi vậy, dù sao cũng là tấm lòng của Lục Tu Văn, mình vừa mới nhận đã vứt qua một bên có vẻ không tôn trọng cho lắm.
Lục Tu Văn không nói gì nữa, nhìn Diệp Minh rời đi, nụ cười trên mặt dần dần tan, sâu trong đôi mắt là vẻ thâm trầm.
..
Diệp Minh quay trở lại phòng ngủ của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi thả mình xuống giường, tay cầm sợi dây chuyền lắc lư trước mặt, khẽ chép miệng.
【Diệp Minh: Đúng là đại gia, thứ này không rẻ đâu nhỉ.】
【888: Hahaha.】
【Diệp Minh: Nó chính là thứ lần dấu vết đắt nhất trong lịch sử đấy, chú Lục nhọc lòng đeo cho em như vậy, không thể bỏ đó, phải cố gắng đeo!】
【888: .....】 Xem ra hắn không cần phải nói thêm điều gì nữa.
Giường nhà họ Lục vừa to lại vừa êm, so với phòng ký túc xá thì thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần, sáng sớm nếu không phải bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, Diệp Minh chẳng nghĩ tới việc dậy đâu.
Nói thật là, dậy còn khó khăn hơn đóng kịch nhiều.
Diệp Minh xuống tầng, chị Trịnh đã chuẩn bị xong bữa sáng, Lục Tu Văn ngồi bên bàn ăn đợi cậu, thấy cậu xuống thì mỉm cười nói: "Dậy rồi à."
Diệp Minh gật đầu đi tới ngồi xuống đối diện Lục Tu Văn, thấy thời gian cũng không còn sớm, cậu vừa cắn trứng gà, vừa cầm cốc sữa lên uống.
Nhưng Lục Tu Văn không ăn, mà cứ nhìn Diệp Minh đau đáu, sâu trong đôi mắt là tia nhìn quyến luyến nhỏ đến mức hầu như không thể nhìn thấy, mất đi cậu rồi.. mới biết rằng cảnh tượng đơn giản như vậy, cũng khiến hắn mộng tưởng không thôi.
Sống lại lần nữa, hắn đã sắp không thể kiềm chế tình cảm của mình.
Trong lòng như có âm thanh ác ma đang thì thào, dù mày không làm gì, rồi em ấy cũng sẽ bị người khác lừa gạt, bị người khác lợi dụng.. Em ấy sẽ phản bội mày, rời xa mày, tin tưởng những kẻ không đáng tin.. Nếu đã vậy, sao không dứt khoát xuống tay, để em ấy thuộc về mình, khống chế mọi thứ thuộc về em ấy?
Lục Tu Văn thấy Diệp Minh vội vã ăn như vậy, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: "Ăn từ từ thôi, lát nữa có người đưa cháu tới trường, không muộn đâu, phải rồi, có chuyện này chú muốn nói với cháu một chút."
Diệp Minh vừa ăn vừa nói: "Chuyện.. chuyện gì ạ?"
Lục Tu Văn nhìn xoáy sâu vào cậu, nói rằng: "Chú hy vọng cháu có thể chuyển về nhà ở."
Diệp Minh ngẩn người, có phần không hiểu nổi, cậu đã học đại học rồi, sinh viên đại học trọ ở trường không phải chuyện rất bình thường hay sao? Dù là học sinh địa phương cũng rất nhiều người trọ lại trường.
Lục Tu Văn nói: "Hoàn cảnh trường học vẫn không tốt, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, trước giờ cháu vẫn luôn ở nhà, trọ ở trường chú không yên tâm, nhỡ xảy ra chuyện gì cũng không tiện xử lý."
Nhưng Diệp Minh không muốn về nhà ở, cậu đã lớn như vậy rồi, không thể cứ mãi như một đứa trẻ cần chú Lục chăm sóc chứ? Sớm muộn gì sau này cậu cũng rời khỏi căn nhà này, hơn nữa chú Lục cũng không còn trẻ nữa.. Nhỡ sau này chú ấy cưới vợ sinh con, cậu ở đây sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm gia đình người khác chứ?"
Cậu cũng cần phải suy nghĩ những việc này, không thể chiếm lấy chú Lục cả đời được.
Diệp Minh nở nụ cười ngượng ngùng: "Mấy người bạn cùng phòng của cháu đều rất tốt, thức ăn trong căn tin cũng không tồi, không sao đâu, chú yên tâm đi."
Lục Tu Văn nhìn Diệp Minh một chút, trầm mặc một hồi, nói rằng: "Nếu đã vậy thì thôi, nhưng cháu phải hứa với chú, nhất định phải chăm sóc bản thân, nếu không thì quay về nhà ở." Lúc nói đến vế sau, giọng hắn có vẻ nghiêm túc.
Diệp Minh liên tục nói: "Cháu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà!"
Lục Tu Văn không nhắc lại chuyện để Diệp Minh quay về ở nữa, nhìn cậu ăn bữa sáng xong, bèn bảo tài xế của mình đưa cậu về trường học, hắn nhìn ô tô biến mất, khóe môi hơi nhếch lên.
Cháu sẽ về thôi.
..
Diệp Minh được chú Lý đưa về trường học, tuy rằng đã thi xong, nhưng Diệp Minh cũng không có ý định ở trong phòng ngủ cả ngày, hay ra ngoài quẩy như những công tử nhà giàu khác, như vậy không phù hợp với thiết lập con ngoan trò giỏi của cậu, bởi vậy nên cuộc sống trong kỳ nghỉ của cậu vẫn rất phong phú, kiếp trước cậu cũng không quay về nhà ở, mà ở lại trường tham gia các hoạt động, thực tập thực tiễn cùng bạn bè.
Cậu và Hồ Lỗi cùng tham gia một câu lạc bộ đứng đầu trường, câu lạc bộ này do đàn anh Phùng Sóc lập nên, trong nhà Phùng Sóc cũng có chút tài sản, lại thêm nhờ ngoại hình khôi ngô tuấn tú và vui tính, là một cao phú soái lừng danh, nên trong trường có vô số fan nữ, tuy rằng gia thế của anh ta chẳng là cái đinh gì so với Lục Tu Văn.. Nhưng ở trường học kiêu căng hơn Diệp Minh không biết bao nhiêu lần.
Sở dĩ trước đó Diệp Minh chọn câu lạc bộ của Phùng Sóc cũng là có lý do, đừng nhìn bình thường Phùng Sóc nho nhã lịch sự rất phong độ, thực ra cuộc sống riêng tư rất hỗn loạn, trai gái chẳng ngại, có không ít cô gái trong câu lạc bộ của Phùng Sóc bị hắn ta trêu đùa, nhưng họ còn không biết, có thể nói anh ta rất cao tay.
Kiếp trước để cọ độ hảo cảm với Lục Tu Văn, tạo thêm một chút thăng trầm cho "tình yêu" của họ, cậu cố ý chọn trợ công này, để Phùng Sóc cũng thích cậu.
Phùng Sóc mê cái đẹp quả nhiên rất thích Diệp Minh, ngoại hình khí chất của Diệp Minh đều thuộc hàng đầu, khác với những người hắn từng tùy tiện vui đùa, khiến hắn thực sự động lòng, ở trường học rất quan tâm săn sóc Diệp Minh.
Lần này Diệp Minh và Phùng Sóc ra ngoài tham gia hoạt động, xảy ra một vài biến cố.
Diệp Minh nghĩ, nhất định Lục Tu Văn đang đợi chuyện này xảy ra, chú Lục lòng dạ thâm sâu như vậy, sao có thể tùy tiện bỏ qua? Nếu hắn đã sống lại rồi, nhất định là muốn thay đổi.
Mục đích của anh chính là bước từng bước một vào bẫy của hắn.
Diệp Minh quay trở về phòng, Hồ Lỗi còn đang mắt nhắm mắt mở đánh răng, hôm qua thức đêm chơi game, hôm nay tinh thần không tốt, thấy Diệp Minh quay về, yếu ớt nói: "Sao lại quay về sớm như vậy?"
Diệp Minh nói: "Sáng nay có hoạt động mà?"
Hai mắt Hồ Lỗi dại ra: "Ờ phải rồi, đợi một lát, tôi đi rửa mặt.."
Mười phút sau, cuối cùng Hồ Lỗi cũng tỉnh táo, tinh mắt phát hiện ra sợi dây chuyền mảnh trên cổ Diệp Minh, nhất thời nở nụ cười trở nên thô bỉ: "Đùa à, Cố Nhiên à ông còn đeo dây chuyền nữa! Có phải đàn ông không vậy."
Diệp Minh liếc nhìn cậu ta: "Đàn ông hay không không phải dựa vào cái này để chứng minh."
Trai thẳng sắt thép Hồ Lỗi không hiểu nam sinh đeo dây chuyền, tuy rằng Diệp Minh trời sinh đã đẹp, kiểu dáng sợi dây cũng không hề khoa trương, không hề ẻo lả cũng không tầm thường, nhưng cái miệng cứ thích cà khịa mấy câu.
Diệp Minh thực sự không thèm để ý tới cậu ta, chẳng mấy chốc họ tới hội trường hoạt động, lần này là họ làm hoạt động tuyên truyền cho một trang web livestream, có rất nhiều streamer xinh đẹp nổi tiếng tới.
Hồ Lỗi vừa nhìn thì chẳng còn tâm tình đâu để trêu chọc Diệp Minh, hai mắt nhìn chòng chọc gái xinh trong trường đến mức suýt chút nữa chảy nước miếng ròng ròng, hít sâu một hơi nói: "Chuyến này đi không uổng, không uổng đi chuyến này, giờ có bảo tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng cam tâm tình nguyện."
【Diệp Minh: Em không có gì muốn nói với loại trai thẳng thấp kém này.】
【888: Gu của cậu thì thượng đẳng lắm đấy? Chỉ vì cậu thích mấy anh giai cao to đen thơm à?】
【Diệp Minh: ......】 888 thay đổi thật rồi!!
【Diệp Minh: Không, ý em không phải như vậy, em cũng thích mấy chị gái xinh đẹp kia, mấy chị ấy cũng thích em, nhưng em không hèn mọn như cậu ta O(∩_∩)O】
【888: Ừm, cậu khá là kiềm chế.】
【Diệp Minh: ..........】
Diệp Minh vừa tới, Phùng Sóc lập tức chú ý tới cậu, hắn dừng nói chuyện với người khác, đi tới cười nói: "Cố Nhiên à."
Diệp Minh lập tức mỉm cười, "Chào anh Phùng ạ."
Phùng Sóc cũng liếc nhìn sợi dây chuyền của Diệp Minh, hắn không ngạc nhiên như Hồ Lỗi, mà lập tức nhìn ra sợi dây này không tầm thường, tuy rằng không trông rõ hình thức bên trong, nhưng hẳn là không rẻ tiền, tuy rằng bình thường cậu đàn em này rất khiêm tốn, nhưng hẳn là gia cảnh rất tốt, khí chất của cậu hẳn là cũng được hun đúc qua.
Tất cả những điều này khiến Phùng Sóc càng thêm hiếu kỳ mê muội cậu.
Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Diệp Minh thực sự rất đẹp, làn da trắng mịn, gương mặt đẹp đẽ tinh xảo, sống mũi bờ môi không nhìn ra chút tỳ vết nào.. Nụ cười chói lòa khiến người ta không thể mở mắt ra.
Chỉ là quá đơn thuần, có lẽ được gia đình bao bọc quá tốt, không hiểu ám chỉ của hắn, điều này khiến Phùng Sóc dần mất kiên nhẫn.
Thế nhưng vì một người như vậy, có bí quá hóa liều một lần cũng đáng giá.
Phùng Sóc vỗ vai Diệp Minh, cất giọng tự nhiên: "Em qua bên kia hướng dẫn đi."
Diệp Minh ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng anh Phùng, em tới đây."
Phùng Sóc nhìn bóng lưng Diệp Minh rời đi, trong mắt ánh lên tia nhìn muốn có được cậu.
Diệp Minh làm lại những chuyện ở kiếp trước một lần nữa, trong lòng cảm thấy nhàm chán, chỉ mong buổi tối mau mau tới thôi.
Mãi mới chịu đựng qua ngày này, quả nhiên Phùng Sóc cũng giống như kiếp trước, gọi mọi người buổi tối cùng đi ăn, mọi người ầm ĩ rồng rắn kéo nhau tới khách sạn.
Bởi vì tương đối nhiều người, nên phải chia ra làm mấy phòng riêng, bởi vì chút tâm tư riêng nên Phùng Sóc gọi Diệp Minh và Hồ Lỗi tới phòng của mình, phòng này đều là bạn học của Phùng Sóc, chỉ có Diệp Minh và Hồ Lỗi là đàn em khóa dưới, bởi vậy nên hai người không khỏi cảm thấy gò bó, đến Hồ Lỗi bình thường phóng túng ngỗ ngược cũng an phận hơn nhiều.
Thấy mọi người dùng bữa xong dần dần ra về, Phùng Sóc giữ Diệp Minh ở lại, nói rằng có việc muốn nói với cậu, thế là trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
【Diệp Minh: Sắp tới màn quan trọng rồi!!】
【888: Cậu đã chuẩn bị kỹ chưa thế?】
【Diệp Minh: Em đã chuẩn bị kỹ rồi, đợi chú Lục tới làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi!!】
Kiếp trước Phùng Sóc muốn ngủ với Diệp Minh, bí quá hóa liều đợi đêm liên hoan kết thúc, cố gắng giữ Diệp Minh ở lại và bỏ thuốc cậu, thế nhưng kiếp trước Lục Tu Văn tới đúng lúc ngăn cản, Lục Tu Văn không để Diệp Minh uống đồ uống Phùng Sóc đưa cho mà đưa cậu về nhà, đồng thời sau đó nghiêm khắc cảnh cáo nhà họ Phùng! Từ đầu tới cuối đều không để Diệp Minh biết tâm tư xấu xa và những chuyện Phùng Sóc định làm, một trận sóng gió hóa thành hư vô.
Thế nhưng kiếp này Lục Tu Văn không xuất hiện đúng lúc.
Phùng Sóc ngồi xuống bên cạnh Diệp Minh, cười hỏi: "Cố Nhiên à, kỳ nghỉ em có dự định gì không?"
Diệp Minh suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: "Tạm thời không chuẩn bị gì cả, chắc là sẽ ra ngoài thực tập."
Phùng Sóc hơi nhích lại gần, tham lam nhìn dung mạo Diệp Minh, cất giọng sâu xa: "Hay là tới công ty nhà anh đi? Kỳ nghỉ này anh cũng phải ở công ty thực tập, em ở với anh, có gì không hiểu có thể hỏi anh."
Diệp Minh suy nghĩ một chút, không vội vã đáp lời.
Phùng Sóc cũng không giục cậu, hắn nhìn Diệp Minh uống hết cốc nước trước mặt, cầm đồ uống lên rót cho cậu, cười bảo: "Em suy nghĩ xem thế nào."
Diệp Minh cảm thấy đàn anh nhiệt tình như vậy, khiến cậu cảm thấy khó xử, cầm cốc lên gượng gạo uống một ngụm.
Phùng Sóc nhìn Diệp Minh uống hết cốc nước, ánh mắt lại càng thêm nguy hiểm, lại nhích lại gần Diệp Minh, đưa tay ôm lấy vai cậu, ghé vào tai cậu nói: "Anh rất thích em."
Diệp Minh nghe vậy nhất thời mặt đỏ lựng lên, cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc thích mà Phùng Sóc nói không phải cái thích kia đâu nhỉ? Dù sao trong ký túc xá của cậu cũng có mấy cậu bạn ngày ngày kề vai sát cánh, còn nói mấy lời mập mờ, thế nhưng ai cũng biết bọn họ thẳng tắp, bây giờ tụi trai thẳng toàn ngả ngớn vậy không à.
Thế nhưng bình thường Phùng Sóc rất nghiêm túc.. Cậu và anh ta lại không thân nhau, đùa kiểu này không được hay cho lắm thì phải?
Diệp Minh cảm thấy hơi khó xử, đứng dậy muốn bỏ đi, vậy nhưng còn chưa kịp đứng dậy, đã cảm thấy đầu óc choáng váng, gò má nóng lên, cậu lắc đầu: "Em nên.. nên về nhà.."
Ai dè mới nói được nửa câu, đột nhiên bị Phùng Sóc ôm vào lòng.
Diệp Minh ngạc nhiên, giật mình muốn đẩy Phùng Sóc ra, thế nhưng lúc này mới phát hiện cả người mình không có chút sức lực nào cả. Dù cậu không có tâm lý đề phòng đến mấy, cũng ý thức được đồ uống ban nãy có vấn đề, cậu kinh hãi nhìn Phùng Sóc, "Anh Phùng à, anh.. anh đang làm gì vậy?"
Phùng Sóc nhìn gương mặt ửng hồng của Diệp Minh, hàng mi dài thật dài khẽ run lên, đôi mắt đen láy như bảo thạch, trong lòng lại càng thêm ngứa ngáy khó chịu, sao còn có thể chịu đựng được nữa? Hôm nay hắn đói ăn vụng túng làm càn chính là nhất định có được người này! Đều là đàn ông với nhau, dù có ngủ một đêm, với tính cách Diệp Minh cũng không tiện rêu rao khắp nơi, làm gì được hắn chứ?
Ánh mắt hắn nhất trời trở nên sáng hơn, nắm lấy cằm Diệp Minh, nhếch môi cười nói: "Anh vừa mới nói, anh thích em..."
Nhưng Diệp Minh chỉ cảm thấy hết sức buồn nôn!
Cậu vẫn cho rằng Phùng Sóc là một chính nhân quân tử, vô cùng tôn trọng hắn, nhưng không ngờ hắn lại làm ra loại chuyện như vậy! Cậu tức giận vô cùng, muốn đẩy Phùng Sóc đi, nhưng bởi vì uống thuốc, lại vốn không phải đối thủ của Phùng Sóc, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Một tay Phùng Sóc cởi cổ áo Diệp Minh, lộ ra bả vai trắng mịn, Diệp Minh giãy giụa cũng vô ích, ánh mắt cuối cùng trở nên tuyệt vọng, đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài!
Một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở cửa, ánh sáng u tối trong phòng rơi lên gương mặt hắn, đường nét lại càng trở nên sắc nét, ánh mắt càng trở nên u ám, hắn mang theo cảm giác bức bách ngột ngạt khiến bầu không khí trong căn phòng dường như cũng đóng băng lại.
Bởi vì người có thể dựa vào đã xuất hiện, cậu không chịu được nỗi uất ức nữa, đôi mắt rưng rưng: "Chú à, chú tới rồi."
【Diệp Minh: Chú ấy xấu quá đi! Rõ ràng kiếp trước sự việc không tiến triển đến mức này, mà lần này cứ phải đợi em uống xong mới tới đây, rõ ràng bọ ngựa bắt ve chim sẻ chầu chực mà!】
【888: Ờ.】
【Diệp Minh: Nhưng mà người ta thích chú ấy xấu xa như vậy á. Ngượng-ngùng.jpg】
【888: .....】 Không, cậu đi chết đi thì hơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro