★ Chương 92 ★
★ Chương 92 ★
"Tình yêu thầm lặng"
Diệp Minh từ trên giường đứng dậy, thế nhưng vừa mới bước được hai bước, đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Tông Tuấn vội vàng đi tới đỡ lấy y, khàn giọng nói: "Đừng dậy."
Diệp Minh lắc đầu cười, trong đôi mắt đen ánh lên vẻ dịu dàng, giọng y lành lạnh hờ hững, nhưng lại ẩn chứa những nỗi niềm hoài niệm xa xăm, "Đã lâu rồi không trở về.. Muốn đi xem một chút."
Nếu bây giờ không xem, có lẽ sau này không còn cơ hội nữa.
Trong mắt Tông Tuấn hằn những nỗi niềm xót xa, hắn đã dùng tất cả mọi biện pháp, thế nhưng không thể nào cứu vãn được, điều duy nhất hắn có thể làm, ấy là bầu bạn cùng y trong quãng thời gian cuối cùng này mà thôi.
Diệp Minh dựa vào Tông Tuấn, từ từ bước ra khỏi động phủ, đi ngang qua rừng trúc xanh biếc.
Năm đó y đứng đầu trong thất đại đệ tử của Huyền Quang Tông, còn là đồ đệ mà Nguyên Minh thượng nhân yêu thương nhất, nắm giữ tất thảy tài nguyên tốt nhất ở Huyền Quang Tông, động phủ của y tọa lạc ở trên đỉnh Vân Phong, vọng Vân Phong cao vạn trượng, dựa vào vực sâu biển mây, từ xa nhìn vào trông tựa như chốn tiên cảnh lửng lơ giữa những áng mây, còn nếu nhìn từ trên ngọn núi nhìn xuống, sẽ có cảm giác như siêu thoát hậu thế, khói mây bồng bềnh vạn dặm xa xăm, cảnh đẹp không từ nào tả xiết.
Diệp Minh từ từ tiến lên một bước, đứng ở vách núi cheo leo, bần thần trông ra phương xa, qua hồi lâu y thu hồi tầm mắt, nói với Tông Tuấn rằng: "Nơi này đẹp quá."
Ánh mắt chăm chú của Tông Tuấn dừng trên người Diệp Minh, hắn không bao giờ quên, lần đầu tiên mình tới nơi này, trông thấy bóng hình y từ đằng xa.. Khi đó Diệp Minh đứng trên vách đá cheo leo, gió phương xa thổi ống tay áo y phần phật, dường như muốn bay theo làn gió, không đoái hoài tới chốn trần gian.
Khoảnh khắc y quay đầu lại, gương mặt đẹp lạnh lùng hiện ra, cũng kể từ giây phút ấy hình bóng y đã khắc sâu trong lòng hắn.
Khi đó trong lòng Tông Tuấn chỉ cảm thấy ngưỡng mộ, không ngờ sau này.. có một ngày y bước ra khỏi chốn tiên cảnh như họa, bước vào lòng hắn, rồi nảy sinh những ràng buộc sâu sắc như vậy.
Diệp Minh xoay người, hơi ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhàn nhạt: "Ta còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy chàng."
Tông Tuấn ngẩn người, Diệp Minh còn nhớ ư?
Đôi mắt Diệp Minh ánh lên vẻ hoài niệm, y khẽ nói: "Khi đó chàng chỉ là một đệ tử bình thường, chàng theo sư phụ tới đây gặp ta, cúi đầu đứng bên cạnh, cứ trầm mặc mà chẳng hề bắt mắt."
Ánh mắt Tông Tuấn ánh lên, không thể tin nhìn Diệp Minh, khi đó địa vị họ chênh lệch như một trời một vực, bản thân hắn cũng chỉ là kẻ tầm thường ngưỡng mộ y, hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng Diệp Minh sẽ để ý tới hắn.
Nhưng Diệp Minh không những chú ý tới, y còn nhớ rõ trong lòng.
Diệp Minh nhẹ nhàng nắm tay Tông Tuấn, khẽ ho một tiếng: "Theo ta ra ngoài một chút."
Tông Tuấn hầu như không phản ứng được, hắn bị động để Diệp Minh kéo mình ra ngoài, lúc này trong lòng hắn vẫn còn chìm đắm trong khoảnh khắc xúc động ban nãy, qua hồi lâu mà chưa thể bình tĩnh lại.
Họ từ từ xuống núi, dần dần gặp được các đệ tử Huyền Quang Tông khác.
Những đệ tử Huyền Quang Tông kia nhìn về phía Tông Tuấn bằng ánh mắt đầy cảnh giác và rối bời, thái độ hết sức xa cách.. Nhưng ánh mắt họ khi nhìn về phía Diệp Minh lại có vẻ kích động và ngưỡng mộ không thôi, từng người từng người một đều cung kính nói: "Bạch sư huynh."
Diệp Minh mỉm cười gật đầu.
Những đệ tử Huyền Quang Tông kia thấy thế mà Diệp Minh lại trả lời họ, không những đáp lại còn nở nụ cười, mọi người đứng tại chỗ, tim đập như trống nổi.. Bạch sư huynh là một người lạnh lùng, có thể nói là người nghiêm túc trịnh trọng nhất Huyền Quang Tông, rất ít người từng thấy y cười.
Lúc bấy giờ họ mới phát hiện, hóa ra Bạch sư huynh mỉm cười dịu dàng.. lại đẹp tới như vậy..
Dọc đường đi, không biết bao nhiêu người giật mình trong lòng không thôi.
Tông Tuấn nắm chặt tay Diệp Minh, theo y bước ra ngoài, cuối cùng hai người tới một chân núi hẻo lánh, Diệp Minh dừng bước lại.
Tông Tuấn nhìn nơi này, bờ môi hơi run lên, thế mà lại là nơi đây.
Chính nơi này, hắn và Diệp Minh chính thức gặp nhau lần đầu tiên.
Khi đó hắn vẫn còn rất yếu ớt, vừa nhận được linh thạch tông môn phát cho, những đệ tử khác chặn ở đây cướp bóc, đối với Tông Tuấn khi đó mà nói, mấy viên linh thạch hạ phẩm kia rất quan trọng cho việc tu luyện, ngay lúc hắn cảm thấy bi phẫn tuyệt vọng nhất.. thì người này xuất hiện.
Lúc đó họ gần nhau tới như vậy, gần đến mức hắn có thể trông thấy rõ dung nhan y, hàng mi, bờ môi mỏng, sống mũi cao cao và mái tóc đen như mun..
Thậm chí Diệp Minh không dùng kiếm, chỉ cần đứng ở đó, mấy tên đệ tử kia đã sợ đến mức đôi chân run lẩy bẩy, vội vàng xin lỗi bỏ chạy, chỗ linh thạch vừa mới cướp được cũng rơi mất.
Ánh mắt Diệp Minh hờ hững, tiện tay nhặt lên, linh thạch trên đất bay vào lòng bàn tay y, y nhìn một chút, rồi lấy mấy viên linh thạch trung phẩm của mình ra, đồng thời đặt vào lòng bàn tay Tông Tuấn.
Lúc đó ngón tay Diệp Minh mát lành lướt qua lòng bàn tay Tông Tuấn, giọng nói lành lạnh dường như không mang theo chút tình cảm nào rơi vào trong tai hắn: "Cố gắng tu luyện, đừng để người ta bắt nạt nữa."
Sau đó Diệp Minh rời đi, ngay cả tên của hắn cũng không hỏi.
Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó, Tông Tuấn biết, có lẽ mình đã thích người này rồi, không chỉ vì y mỹ lệ mạnh mẽ, mà bởi dưới vẻ ngoài lạnh lùng của y, có lẽ tồn tại sự dịu dàng như có như không, khiến người ta cam tâm tình nguyện đi theo y.
Bởi vậy nên hắn thực sự rất nỗ lực, nỗ lực mà tu luyện.
Cố gắng cả đời, chỉ vì muốn đứng bên cạnh người này mà thôi.
Diệp Minh đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng hôn lên môi Tông Tuấn, y nhìn đôi mắt Tông Tuấn vì ngạc nhiên mà con ngươi mở to ra, trong mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt, số lần y cười hôm nay, có lẽ còn nhiều hơn cả trăm năm qua cộng lại.
Có lẽ bởi đã thông suốt.. nhân sinh nhanh như đóa quỳnh, vô duyên trường sinh, hà tất phải chịu đau khổ như vậy? Gỡ giải hiểu lầm rồi, nên hài lòng một chút mới phải.
Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, như lông chim lướt qua bờ môi Tông Tuấn, sau đó Tông Tuấn nghe Diệp Minh ghé vào tai mình khẽ nói: "Chàng tên là Tông Tuấn, lúc đó ta nghe thấy họ gọi chàng như vậy."
Đôi mắt Tông Tuấn nóng lên, hóa ra em đã biết ta tên gì từ khi đó.
Tông Tuấn ôm chặt lấy Diệp Minh, muốn nói điều gì đó, nhưng yết hầu nghẹn ứ, không thể cất lên thành lời.
Diệp Minh để mặc Tông Tuấn ôm mình, y lẩm bẩm nói, dường như đang hoài niệm, lại dường như đang sầu não, "Sau đó.. chàng thường xuyên xuất hiện trước mặt ta, tuy rằng khi đó.. chúng ta không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng ta không khỏi quan tâm tới chàng, nghĩ không biết liệu chàng có còn bị những đệ tử khác bắt nạt không, có cố gắng tu luyện không.. sau này như thế nào rồi, chỉ có điều ta không biết cách quan tâm tới người khác, điều duy nhất có thể làm là thi thoảng cho chàng chút tài nguyên, con đường tu tiên chàng chỉ có thể dựa vào sức mình."
"Cũng may mà chàng không để ta phải thất vọng, tốc độ chàng đứng bên cạnh ta, còn nhanh hơn nhiều so với ta tưởng tượng..."
"Ta rất vui, cũng đồng ý giúp đỡ chàng, chàng như viên ngọc thô chưa được mài giũa, chỉ ta mới biết, sau này chàng có thể tỏa sáng rực rỡ thế nào.. Ta vẫn luôn dõi theo chàng."
Diệp Minh từ từ kể lại chuyện năm đó, lúc kể trong lòng không khỏi đăm chiêu, có những chuyện vụn vặt Tông Tuấn cứ đinh ninh rằng Diệp Minh sẽ không nhớ đến, Diệp Minh chỉ tiện tay làm thôi, nhưng hóa ra y vẫn ghi nhớ trong lòng.. Hóa ra người này đều cố tình làm.
Hắn cứ ngỡ những chuyện này chỉ mình hắn mới nhớ, cứ nghĩ mối tình này là hắn đơn phương theo đuổi, nhưng đến hôm nay hắn mới biết, Diệp Minh vẫn luôn dõi theo mình.
Hóa ra từ đầu tới cuối, không chỉ là tình cảm đơn phương của hắn.
Diệp Minh kể như thuộc nằm lòng, y kể tỉ mỉ từng chi tiết năm đó, kể xong lại mỉm cười, đôi mắt cong cong, đong đầy ý cười: "Ta nghĩ, chắc là chàng thích ta, nhưng lại chưa từng biểu hiện quá phận, không giống những kẻ lớn mật cầu tình cảm với ta một chút nào, thành thử lại nghi ngờ, không biết chàng có thích ta thật hay không.."
Gương mặt Tông Tuấn đỏ lên, có phần lúng túng không dám nhìn vào đôi mắt Diệp Minh, giống như tâm tư của hắn đều bị y nhìn thấu, không có chỗ che thân.
Chẳng lẽ tình cảm của hắn rõ ràng tới vậy sao?
Diệp Minh khẽ cười: "Ai ngờ, chẳng mấy chàng đã tỏ tình với ta."
Tông Tuấn nhớ lại nhiệm vụ lần đó, lúc đó gặp nguy hiểm, hắn liều mạng cứu Diệp Minh ra, hai người trốn trong sơn cốc chữa thương, để giúp Diệp Minh trị thương mà không thể không chạm vào thân thể của y, đó là lần đầu tiên hắn tới gần Diệp Minh như vậy, hắn nhìn người nằm hôn mê trong lòng, chăm chú nhìn đôi môi y, khát vọng điên cuồng dâng lên trong lòng, nhưng vẫn không dám làm ra chuyện khinh nhờn.
Sau đó Diệp Minh tỉnh lại, dường như y có vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn không tỏ vẻ giận dữ khó chịu, càng không chỉ trích hành vi vượt giới hạn của Tông Tuấn.
Khi đó Tông Tuấn nghĩ, hắn muốn Diệp Minh biết tình cảm của mình, cho dù có bị từ chối cũng không sao, chỉ là hắn sẽ tiếp tục lặng lẽ yêu y mà thôi. Hắn cũng không thể kiềm chế được tình cảm này...
Thế là hắn nói ra..
Dường như Diệp Minh cũng nhớ lại chuyện ban đầu, y hơi nghiêng mắt, khẽ cất giọng trầm thấp: "Khi đó ta nghĩ.. hóa ra được một người thích.. cũng không phải chuyện gì khiến người ta khó chịu, ngược lại cảm thấy quả nhiên là như vậy, trong lòng vui mừng.. Có lẽ khi đó ta đã thích chàng rồi, nên mới vui mừng khi chàng thích ta như vậy."
Đây là lần đầu tiên trong đời y nói thẳng những lời này, tình cảm phơi bày lõa lồ, dường như bày ra một khía cạnh không muốn người ta nhìn thấy nhất trong lòng mình, không thể che giấu được nữa.
Trong mắt Tông Tuấn chứa chan tình cảm, lồng ngực phập phồng, cuối cùng không dằn lòng được mà hôn lên đôi môi Diệp Minh hết lần này tới lần khác!
Gương mặt Diệp Minh đỏ lên, nhưng không hề cựa mình, ngược lại còn đón nhận nụ hôn của Tông Tuấn.
Y vẫn luôn kiềm chế bản thân mình quá mức, không quen biểu đạt tình cảm, cho dù trong lòng có thích hắn, nhưng cũng chưa bao giờ biểu lộ rõ ràng, vẫn chỉ tiếp nhận một cách bị động, nhìn hắn theo đuổi, trả giá vì mình, dưới cái nhìn của y, không từ chối nghĩa là thích, y chấp nhận tình yêu của Tông Tuấn, là biểu thị với y mà nói Tông Tuấn khác với mọi người. Huống hồ với tính cách của y, sẽ không treo lời yêu bên miệng.
Nhưng thực ra, yêu một người thì có gì khó nói chứ?
Chẳng phải nên dũng cảm nói ra, để đối phương hiểu rõ tấm lòng mình hay sao? Nếu không cho dù có chết, hắn cũng không biết được y yêu hắn.. Đây không chỉ là nỗi tiếc nuối của hắn, mà còn là nỗi nuối tiếc của chính bản thân y nữa.
Diệp Minh bị hôn đến mức thở hổn hển, cơ thể y hơi yếu, chỉ có thể dựa vào lòng Tông Tuấn, "Ta chưa từng nói với chàng.."
Tông Tuấn dịu dàng ôm lấy Diệp Minh: "Sao hả?"
Diệp Minh nhìn vào đôi mắt hắn, từ từ nói ra ba chữ: "Ta yêu chàng."
Đôi mắt Tông Tuấn lập tức trở nên hoen đỏ.
Trên đời này, có vài người tưởng như thâm tình, thực ra rất cạn tình, tình yêu đến cũng nhanh mà đi cũng vội; nhưng trên đời này.. cũng còn một kiểu người, thoạt nhìn vô tình hờ hững, thực ra tình sâu như biển, chỉ là chưa từng thể hiện ra mà thôi.
Tình yêu của y như gió tựa sương, như chưa từng tồn tại, lại dường như hiện diện ở khắp mọi nơi.
Cũng đến giờ phút này đây, cuối cùng Tông Tuấn mới hiểu rõ tình yêu của Diệp Minh dành cho mình, cũng không ít gì so với hắn, bởi vì thực ra từ rất lâu trước đây, y đã yêu hắn rồi.
Trước giờ không phải tình đơn phương, mà hai bên đều có tình.
【Bíp, giá trị hắc hóa của Tông Tuấn -2, giá trị hắc hóa hiện tại là 3】
...
Ngày hôm sau, Mộ Viễn Thanh tới thăm Diệp Minh, hỏi y: "Đã lâu rồi sư huynh chưa về, ở đây vẫn quen chứ?"
Diệp Minh dịu dàng nhìn hắn, nói rằng: "Đệ vẫn giúp ta trông nom nơi này à?"
Trên thực tế, y đã chết ba ngàn năm, nhưng động phủ của y thế mà vẫn được giữ gìn, ngay cả đồ đạc bên trong cũng không thay đổi chút nào, khiến y có phần bất ngờ.
Trên mặt Mộ Viễn Thanh đỏ ửng lên một cách khả y, nghiêng đầu qua chỗ khác: "Đệ cũng không quản lý cái gì."
Diệp Minh không nhịn được cười tủm tỉm.
Tông Tuấn biết rõ tâm tư của Mộ Viễn Thanh, thế nhưng hắn không ngại, nếu trước đây còn lo được lo mất, luôn sợ đến một ngày nào đó Diệp Minh không còn thích mình, mà đi thích người khác.. bây giờ nghĩ lại mấy suy nghĩ này thật buồn cười.
Có biết bao nhiêu người thích Diệp Minh như vậy, nếu y thực sự sẽ thích người khác, hà tất phải đợi đến bây giờ? Thực ra y nguyện ý kết thành đạo lữ với hắn, không phải đã thừa nhận tình yêu dành cho hắn rồi hay sao?
Một người lạnh lùng hướng đạo như Diệp Minh, lại nguyện ý cùng hắn..
Nhưng hắn là người trong cuộc lại mù mờ, rõ ràng đã chiếm được tình yêu duy nhất của y, nhưng lại không tin rằng y yêu mình.
Ánh mắt Tông Tuấn đầy chát chúa.
Mộ Viễn Thanh nhìn thân thể Diệp Minh suy yếu, không nán lại lâu mà lập tức rời đi.
Tông Tuấn đỡ Diệp Minh lên giường nằm xuống, động tác dịu dàng giúp y đắp kín chăn, mới nằm xuống bên cạnh Diệp Minh nói: "Mệt thì nghỉ ngơi đi."
Diệp Minh nằm nghiêng, một tay chống mặt nghiêng đầu nhìn Tông Tuấn, mái tóc đen như mun xõa tung dưới thân, tôn làn da trắng nõn và đồng tử đen láy như chàng tiên tuấn mỹ, đôi con ngươi trong suốt đẹp đẽ, phản chiếu gương mặt Tông Tuấn.
Bờ môi mỏng Diệp Minh mấp máy, trong mắt đong đầy ý cười: "Ta không mệt."
Tông Tuấn nhìn dung mạo của Diệp Minh ở khoảng cách gần như vậy, đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, trong mắt có chút bứt rứt bất an, như một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch bị tình yêu chi phối, trước mặt y đó giờ hắn vẫn luôn dè dặt từng ly từng tí như vậy.. Chỉ cần một ánh mắt, một động tác của đối phương, đều khiến hắn khó có thể kiềm chế tình cảm của mình.
Diệp Minh nhìn ánh mắt Tông Tuấn, nhìn ra được tình cảm sâu đậm bức bách trong lòng hắn, ánh mắt càng thêm dịu dàng, còn có chút tâm ý bi ai như có như không.
Theo như quy luật, chỉ e ngày mai y lại phát tác, để giảm bớt nỗi thống khổ của y, Tông Tuấn sẽ lấy tâm huyết của hắn ra. Khoảng thời gian này, để giúp cho thân thể không ngừng suy yếu của y mà hắn đã phải trả giá rất lớn, vì bảo vệ Huyền Quang Tông mà giết chết Dạ n, bị thương nặng, bởi bị thương liên tiếp khiến bản nguyên bị hao tổn, dù cho hắn vẫn biểu hiện như không có gì xảy ra...
Thế nhưng Diệp Minh biết, nếu tiếp tục như vậy.. Cho dù là Tông Tuấn cũng không chịu đựng được.
Hắn sẽ chết.
Chẳng lẽ trước khi y chết, còn phải nhìn người y yêu thương, vì hắn mà chết một lần nữa?
Diệp Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chạm lên môi Tông Tuấn, đôi con ngươi long lanh như ngọc chợt ánh lên tình ý nhàn nhạt, y nói: "Đã lâu rồi chúng ta.. không song tu."
Cơ thể Tông Tuấn đột nhiên khựng lại, không thể tin nhìn Diệp Minh.
Diệp Minh nói câu này, làn da bạch ngọc hiện lên áng đỏ, bờ mi run rẩy, trong mắt lộ ra một chút bất an.
Thân là người tu tiên, y vẫn luôn không màng tình dục, tính tình hờ hững, là đạo lữ bên Tông Tuấn hơn một ngàn năm nhưng chưa từng chủ động cầu hoan, đây là lần đầu tiên y nói rõ ràng như vậy, khó tránh khỏi có chút khó xử.
Nhưng.. đây là người mình yêu, yêu đến sâu sắc như vậy, có gì mà khó xử chứ?
Khoảnh khắc này, y không muốn nghĩ tới những hiểu lầm kia, những nỗi dằn vặt lẫn nhau kia nữa.. Y sắp chết rồi, cả đời này không còn cơ hội nhìn thấy người này nữa, trước khi chết, y không muốn để lại cho nhau nhiều tiếc nuối và đau khổ như vậy.
Bàn tay Tông Tuấn khẽ run lên, hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt Diệp Minh lên, chăm chú dõi nhìn đôi mắt y.
Hắn thấy trong mắt Diệp Minh đan những ngượng ngùng, bất an khó xử, nhưng lần này không còn vẻ ẩn nhẫn đau đớn nữa, y không bị bản năng khống chế mà cầu hoan, mà chỉ đơn giản vì y muốn làm..
Cho dù lý do y muốn, bởi vì không muốn hắn bị thương, nhưng không thể phủ nhận, y có tình cảm với hắn.
Không hề nhục nhã, không hề ép buộc, khoảnh khắc này chỉ là hai người yêu nhau, ôm lấy nhau trong khoảnh khắc tuyệt vọng cuối cùng.
Tông Tuấn nhắm mắt lại, che đi nỗi khổ đau tuyệt vọng trong đáy mắt, đến khi mở mắt ra, trong đó chỉ còn tình cảm cháy bỏng, như dung nham muốn thiêu cháy tất cả, xua tan đi hết hàn băng lạnh lẽo, chỉ muốn phóng thích hết những tình cảm chứa chan trong lòng.
Tông Tuấn cúi đầu, cụng lên trán Diệp Minh, cảm nhận nhiệt độ mát lành của ngọc thạch trên ấn đường y, cảm nhận người trong lòng mình khe khẽ run lên.. đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi y.
Nụ hôn này vừa quyến luyến dịu dàng như vậy, lại có vẻ hung ác quyết tuyệt, như muốn dốc hết tình cảm kiếp này của mình.
【Bíp, giá trị hắc hóa của Tông Tuấn -2, giá trị hắc hóa hiện tại là 1】
...
Đến khi Diệp Minh tỉnh lại, đã một ngày trôi qua, thầm nghĩ thời gian trôi qua nhanh quá.
【Diệp Minh: Vỗ tay cho tình yêu một lần nào, có thể giúp chồng yêu bớt một lần dùng tâm huyết, đúng là biện pháp đôi bên vẹn toàn nhỉ, ahihi】
【888: Lạnh lùng.jpg】
【Diệp Minh: Thực ra đời sống tình dục của vợ chồng được hài hòa rất quan trọng, trước đây ảnh quá e dè em, em lại không tiện phá vỡ thiết lập, cũng không dễ dàng gì cả đúng không?】
【888: ..... 】
Không, hắn không muốn nói gì cả.
Diệp Minh suy nghĩ một chút rồi từ từ mở mắt ra, chỉ có điều vừa mở mắt ra đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Y thân là một tu sĩ, khả năng nhìn trong bóng đêm là cơ bản nhất, huống hồ dù có là buổi đêm, cũng có ánh trăng và minh châu soi sáng, căn bản không thể đen thui như vậy được.
Diệp Minh suýt chút nữa vỡ thiết lập, cũng may mà anh nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại hoang mang kêu gọi 888.
【Diệp Minh: Anh ơi! Mắt của em sao vậy, sao em không nhìn thấy gì nữa, em mù à???】
【888: Ừm, đúng rồi đấy.】
【Diệp Minh: Sao anh không nói cho em biết???】
【888: À, thì cũng không phải chuyện gì to tát, kiểu gì cậu cũng biết mà?】
【Diệp Minh: .....】
【Diệp Minh: Bởi mới nói, sao em lại bị như vậy chứ?】
【888: Bởi mới nói, cậu lăn lộn ở thế giới này cả ngàn năm mà coi như bỏ đi à? Không có chút kiến thức tu tiên nào à? Không cố gắng làm bài tập gì à? Nếu không có tôi thì sao cậu sống được tới bây giờ chứ??】
【Diệp Minh cười gượng: Thì có anh rồi còn gì...】
【888 cười lạnh: Bởi mới nói, cậu có mắt cũng không dùng mà.】
【Diệp Minh: QAQ】
【888 cà khịa chán chê rồi mới bắt đầu giải thích: Thân thể này của cậu vốn không chịu đựng được nữa, trước khi chết sẽ mất dần năm giác quan, mù mắt mới chỉ là bước đầu tiên.】
【Diệp Minh: ...Sao phiền toái thế nhỉ, không thể chết quách cho xong à? Như vậy Tông Tông mà nhìn thấy sẽ đau lòng biết mấy.】
【888: Muốn chết quách đi cũng dễ, ờ, nhảy từ trên vách núi cheo leo xuống là được.】
【Diệp Minh: Ầy, thôi quên đi, suýt chút nữa quên mất vẫn còn có một giá trị hắc hóa ^-^】
【888: .....】
Diệp Minh nhận được đáp án của 888, lập tức yên tâm, sau đó bắt đầu giả bộ bình tĩnh.
Tông Tuấn ôm lấy Diệp Minh, đêm qua thăng hoa khiến hắn như quay ngược về ba ngàn năm trước, khi đó.. họ vẫn còn là đạo lữ ân ái, không có một chiêu kiếm nào, cũng không có trả thù dằn vặt nhau về sau, chỉ là hai người yêu nhau mà thôi.
Hắn cảm thấy dường như Diệp Minh đã tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, trong mắt đong đầy sự dịu dàng quyến luyến, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, nhưng đến khi tầm mắt dừng trên gương mặt Diệp Minh, biểu cảm nhất thời khựng lại, trong lòng trở nên lạnh lẽo, nhất thời đưa hắn từ ảo mộng kia trở về hiện thực tàn khốc.
Ngọc thạch trên ấn đường Diệp Minh lại có thêm một vết nứt, ánh sáng lại càng u ám hơn trước đây, mà đôi mắt.. từng long lanh như mặc ngọc, lúc này như bị một lớp bụi phủ kín, như bảo thạch bị bụi trần che mờ, không có chút ánh sáng nào len lỏi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro