Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★ Chương 79 ★- MA TÔN TỪNG LÀ ĐẠO LỮ CỦA TÔI


★ THẾ GIỚI THỨ 6★

★ MA TÔN TỪNG LÀ ĐẠO LỮ CỦA TÔI ★

★ Chương 79 ★

"Mắc chứng sát phu!"

Diệp Minh chớp mắt một cái trở về không gian hệ thống, không đợi được mà hỏi 888: "Em chết có lừng lẫy hông? Có đẹp trai hông anh?"

Giọng 888 lạnh tanh: "Ngại quá, cậu bị Hicks đánh thành tro bụi luôn, tôi không thể biết được một hạt bụi có ngầu hay không."

Diệp Minh trầm mặc một lúc: "Ầy.. thôi bỏ đi, à thế giới sau là gì vậy?"

888 dừng một chút, hỏi rằng: "Có muốn xuất phát luôn không?"

Diệp Minh tỏ vẻ hùng hồn, bộ dạng muốn phấn đấu vì sự nghiệp trọn đời, vỗ ngực nói: "Một nhân viên khoái xuyên chuyên nghiệp như em, đương nhiên phải tiếp tục làm nhiệm vụ rồi! Nhất định em sẽ nhanh chóng loại bỏ giá trị hắc hóa!"

888 cười lạnh một tiếng: "Ờ, chuyên nghiệp lắm, tôi xem trọng cậu đấy, thế chúng ta lên đường thôi."

Diệp Minh cười hì hì, cười được nửa chừng thì trời đất quay cuồng.

【Bíp, đã truyền tống xong.】

Diệp Minh cảm nhận ký ức trong đầu.

【Diệp Minh: Anh à, ban nãy anh không nói với em là thế giới này... Nụ-cười-dần-tan-biến.jpg】

【888: Không sao cả, nhân viên khoái xuyên chuyên nghiệp giống như cậu, đến thế giới trước mà còn có thể tẩy trắng sáng, thế giới này có là gì đâu, cố lên!】

【Diệp Minh: ...............】

Trong lòng Diệp Minh hối hận không thôi, chỉ hận không thể quay về quá khứ tát mình một cái.

Này thì gáy, gáy sớm ăn gì..

Xin hỏi có bán thuốc hối hận không ạ?

Thế giới này tên là Tiên Vân Giới.

Tiên Vân Giới tiên đạo hưng thịnh, nơi này không có quốc gia người trần, chỉ có tông môn tiên đạo.

Các tông môn lớn thì tương đương với một quốc gia lớn kiểm soát các nước chư hầu, phân chia địa bàn, lãnh thổ cai quản, trong đó Huyền Quang Tông là một trong tam đại tiên đạo tông, thế lực khôn cùng.

Thân phận của Diệp Minh ở thế giới này là một người tên là Bạch Thiên Hồng, Bạch Thiên Hồng có được linh thể hiếm thấy ngàn năm, từ nhỏ đã được tông chủ Huyền Quang Tông là Nguyên Minh thượng nhân nhận làm đệ tử thân truyền.

Bạch Thiên Hồng là một người cao ngạo lạnh lùng, một lòng hướng đạo, còn trẻ mà đã tu luyện tới cảnh giới thông thần, là thiên tài được Tiên Vân Giới công nhận, nghe nói là người có hy vọng độ kiếp thành công trong vòng vạn năm trở lại, chứng minh chân tiên.

Thế nhưng Diệp Minh không có chút hứng thú gì với việc độ kiếp thành tiên, anh chỉ quan tâm tới mục tiêu công lược của mình.

Mục tiêu công lược của thế giới này là một đệ tử của Huyền Quang Tông tên là Tông Tuấn, chính là sư đệ đồng môn của Bạch Thiên Hồng. Chỉ có điều thực lực của Tông Tuấn không bằng Bạch Thiên Hồng, sư phụ cũng không có tu vi cao như Nguyên Minh thượng nhân, ở Huyền Quang Tông địa vị kém xa Bạch Thiên Hồng, hết sức bình thường.

Diệp Minh cân nhắc tới sự chênh lệch thân phận, cảm thấy Bạch Thiên Hồng mà theo đuổi Tông Tuấn thì chẳng còn gì để nói, thiết lập vỡ tan tành, hơn nữa đây là thế giới tu tiên, nếu bị xem là yêu ma phụ thể thì không hay.

Thế là anh tiếp tục duy trì thiết lập lạnh lùng của Bạch Thiên Hồng, nhanh chóng có tính toán.

Bạch Thiên Hồng thiên phú cao, tu vi mạnh, bối cảnh vững chãi, tuấn tú như thần, là cao phú soái đẳng cấp trong thế giới tu tiên, độ nổi tiếng có thể so với ngôi sao thần tượng, có vô số người hâm mộ, dù là nam hay nữ đều mến y, chỉ có điều Bạch Thiên Hồng không có ý định yêu đương, vốn không để ý tới những điều này.

Bởi vậy nên muốn để Bạch Thiên Hồng thích Tông Tuấn trước thì không được thực tế, nhưng Diệp Minh không cần làm gì cả, chỉ cần Tông Tuấn thích anh là được.

Tin tốt là, theo như 888 nhắc nhở khi đó, Tông Tuấn cũng rất ngưỡng mộ Bạch Thiên Hồng, đương nhiên chỉ là ngưỡng mộ bình thường, dù sao trong Huyền Quang Tông không đến một ngàn thì cũng phải tám trăm người ngưỡng mộ Bạch Thiên Hồng.

Cái Diệp Minh cần phải làm là biến sự ngưỡng mộ bình thường này thành ngưỡng mộ đặc biệt, rồi biến thành tình yêu.

Thế là Diệp Minh chờ cơ hội, anh chờ rất lâu, cuối cùng cũng đợi được một lần Tông Tuấn bị đồng môn gây khó dễ mà ra tay giúp đỡ.

Huyền Quang Tông quá lớn, đẳng cấp rõ ràng, đệ tử ở Huyền Quang Tông vì tài nguyên tu luyện mà dù có là đồng môn với nhau cũng không chừa thủ đoạn để cướp giật, Tông Tuấn thân là đệ tử bình thường, ở mặt này luôn phải chịu thiệt, nhưng hắn đã quen rồi, có thể nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn, nhưng không ngờ lần này.. Bạch Thiên Hồng ngày thường cao cao tại thượng thế mà lại chịu ra tay trừng phạt những đệ tử khác vì hắn.

Có lẽ nội tâm Bạch sư huynh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Quả nhiên Tông Tuấn lại càng ngưỡng mộ y, sau sự kiện kia hai người cũng coi như gặp nhau, Diệp Minh biểu hiện chăm sóc với Tông Tuấn, thi thoảng cũng đưa một vài tài nguyên tu luyện mình không dùng tới cho Tông Tuấn, dù chỉ vậy thôi, Tông Tuấn cũng cảm thấy Diệp Minh đối xử với mình khác với những người khác.

Để có thể tới gần Bạch Thiên Hồng, có tư cách đứng bên cạnh y, Tông Tuấn không ngừng cố gắng tu luyện.

Thực ra Tông Tuấn cũng là một người có thiên phú, phát triển rất nhanh.

Cứ như vậy một trăm năm trôi qua, trong cuộc thi đấu ở tông môn Huyền Quang Tông, cuối cùng Tông Tuấn cũng tỏa sáng rực rỡ.

Cứ hai trăm năm Huyền Quang Tông sẽ tiến hành thi đấu một lần, có bảy đệ tử nòng cốt, bảy đại đệ tử có được tài nguyên và địa vị khác với những đệ tử khác, là vị trí mà bất cứ đệ tử nào ở Huyền Quang Tông cũng muốn có được.

Người ngoài gọi bảy đại đệ tử này là Huyền Quang Thất Tử, là tiền đồ tương lai của mỗi đời Huyền Quang Tông, danh tiếng hiển hách.

Bạch Thiên Hồng chính là người đứng đầu bảy đại đệ tử, tu vi cao cường, địa vị nhiều năm qua không gì có thể phá nổi, bởi vì địa vị của y quá cách biệt so với những thanh niên đồng lứa ở Huyền Quang Tông, các đệ tử cùng thế hệ đều phải kính nể, thậm chí không ai dám to gan khiêu chiến y.

Điều này cũng giúp Diệp Minh có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà không ai khiêu chiến anh, nếu không chắc anh bị lộ mất.

Nói chung là, trong cuộc thi đấu, Tông Tuấn thành công trở thành một trong bảy đại đệ tử, cuối cùng cũng có thể đứng ngang hàng với Bạch Thiên Hồng.

Diệp Minh rất vui vì Tông Tuấn cố gắng như vậy, mới một trăm năm mà đã tiến bộ vượt bậc, như thế này hai người có nhiều cơ hội ở chung với nhau hơn, độ thiện cảm ở trong tầm tay. Tuy rằng trong lòng anh rất vui, nhưng Diệp Minh vẫn phải vờ như không có gì đáng kể, dường như ai thắng ai thua cũng không sao, bởi vì trước giờ chưa từng ai có thể uy hiếp vị trí của anh.

Thân là "con cưng của trời", Bạch Thiên Hồng có tư cách để kiêu ngạo như vậy.

Cuối cùng Tông Tuấn cũng coi như có cơ hội tới gần Diệp Minh, thế nhưng hắn cũng không dám để lộ tâm tình mình, sợ bị Diệp Minh ghét bỏ, bởi vậy nên vẫn chỉ làm một sư đệ khiêm nhường cung kính, dè dặt ở bên cạnh y, thầm thương y.

Diệp Minh cũng không vội, vẫn sống cuộc sống của mình như trước, lặng lẽ chờ đến cơ hội của mình.

Lại một trăm năm nữa trôi qua, Diệp Minh nhận lệnh ra ngoài diệt trừ một tông môn Ma Đạo huyết tế bách tính, Tông Tuấn chủ động xin được đi cùng y. Diệp Minh cảm thấy đây là một cơ hội tốt để thúc đẩy tình cảm, anh phải cho Tông Tuấn một cơ hội nhỏ nhoi, nếu không qua cả ngàn năm nữa Tông Tuấn cũng không dám mở lời, tình cảm cũng không có gì tiến triển.

Thế là trong nhiệm vụ lần đó, Diệp Minh cố ý để mình rơi vào nguy hiểm, quả nhiên Tông Tuấn liều lĩnh bất chấp nguy hiểm đi cứu anh, đồng thời bị thương nặng.

Hai người vì tránh né ma đạo lần theo, ở trong một thung lũng bí mật để dưỡng thương, dường như Diệp Minh bị Tông Tuấn liều chết cứu nguy và sự dịu dàng săn sóc của hắn làm cho cảm động, lộ ra một chút tình cảm khác với biết ơn.

Dưới thái độ mập mờ của Diệp Minh, lại bên nhau sớm chiều, Tông Tuấn không nhịn được cho Diệp Minh thấy tình cảm của mình, Diệp Minh vờ như bất ngờ nhưng cũng không từ chối.

Không từ chối là có hy vọng, Tông Tuấn có hy vọng, quả nhiên lại càng nỗ lực theo đuổi y.

Để lấy lòng Diệp Minh mà Tông Tuấn không ngừng tìm kiếm tài nguyên tu luyện cho Diệp Minh, ngay cả việc tu luyện của mình bị trì hoãn cũng không thèm để ý, chuyện này với một người tu tiên mà nói đúng là quên mình vì người.

Dưới sự cố chấp theo đuổi trăm ngày như một của Tông Tuấn, cuối cùng Diệp Minh cũng nhận lời Tông Tuấn, cùng làm đạo lữ song tu với hắn.

Lại mấy trăm năm trôi qua, Diệp Minh và Tông Tuấn đã trở thành đạo lữ thần tiên nổi tiếng ở Tiên Vân Giới, bao nhiêu người ước ao hâm mộ, đóa hoa cao lãnh này cuối cùng vẫn về tay Tông Tuấn.

Lúc này độ thiện cảm đã hơn 90.

Thế nhưng cuối cùng, độ thiện cảm rơi vào bình cảnh, bởi không có chuyện gì đặc biệt, dẫn tới độ thiện cảm tăng rất chậm, đồng thời, Diệp Minh tu luyện cũng rơi vào bình cảnh.

(Bình cảnh: Chỉ sự vật trong quá trình biến hóa phát triển gặp một chút khó khăn (cản trở), bước vào thời kỳ gian nan.)

Diệp Minh đang phát sầu vì độ hảo cảm, nhưng Tông Tuấn lại tưởng anh đang phát sầu vì sự nghiệp tu luyện, hắn lại càng liều mạng không ngừng mạo hiểm đi ra, để giúp Diệp Minh có đột phá.

Thực ra Diệp Minh tu luyện rơi vào bình cảnh là chuyện rất đỗi bình thường, lúc đó 888 bảo anh thế này, anh không thích hợp tu tiên, quá nhiều tạp niệm, nếu một tên dở người như anh mà cũng có thể tu tiên, thế thì khắp Tiên Vân Giới là chân tiên, thánh nhân nhiều như chó chạy ngoài đồng.

Diệp Minh không thể phản bác, thân là một nhân sĩ tu tiên ngồi thiền xem phim, bế quan ngủ, anh tu là tu công phu ăn bơ làm biếng lướt mạng, còn đại đạo chân chính kia á, xin lỗi.. tu không nổi.

Tuy rằng Diệp Minh biết mình không có thiên phú, thế nhưng anh cũng không ngăn cản Tông Tuấn bôn ba vì mình, dù sao độ hảo cảm cũng quan trọng hơn.

Cuối cùng có một lần, Tông Tuấn trải qua trăm cay nghìn đắng tìm được một di tích Tiên môn có từ vạn năm trước, trong đó phát hiện có một linh tuyền giúp đỡ tu luyện và một bí tịch tu luyện vô danh, Diệp Minh ở đó quả nhiên tu vi đã đột phá.

Chuyện này khiến 888 không tài nào hiểu nổi, nhưng sau đó hắn cho rằng bởi linh tuyền quá linh, di tích này không bình thường một chút nào.

Hóa ra nơi này là nơi chôn xương của Thánh chủ Dạ Ân từ vạn năm trước, linh tuyền và bí tịch kia đều là lúc chết gã để lại.. Nhưng thực ra Dạ Ân không thực sự chết, gã phong ấn tàn hồn ở đây cất dưỡng, chờ vạn năm sau có người mở nơi này ra, cho gã cơ hội sống lại, linh tuyền kia chính là ông ta dùng để cất dưỡng hồn phách.

Đúng vậy, bởi Diệp Minh dùng linh tuyền kia, nên bị Dạ Ân bám lấy.

Thánh chủ Dạ Ân vạn năm trước là nhân vật lừng lẫy bá chủ ở Tiên Vân Giới, không chính không tà, đừng nghe tên êm tai, thực ra là người lạnh lùng vô tình nhất, thủ hạ của gã ai cũng lạnh lùng tuyệt tình, coi mạng người như cỏ rác.. chúng sinh cần phải thần phục gã.

Chỉ có điều một người như vậy, cuối cùng không chặn nổi thiên kiếp, mọi người đều cho rằng gã đã biến thành tro tàn, nhưng không ngờ gã vẫn còn lưu lại tàn hồn chờ phục sinh.

Chuyện này không ai biết cả, nếu không nhờ bàn tay vàng chất lừ của 888, Diệp Minh cũng không biết trong thân thể mình có hồn phách, thế nhưng anh cũng không để tâm, bởi vì tàn hồn của Dạ Ân hiện rất yếu ớt, không làm được gì cả, vốn không ảnh hưởng được tới anh, mà anh cũng sắp cọ đầy độ hảo cảm rồi, đến lúc đó anh đi rồi quản Dạ Ân làm gì chứ?

Tông Tuấn không biết những điều này, hắn thấy tu vi Diệp Minh đột phá thì rất vui, nghe nói Diệp Minh muốn bế quan, lại nỗ lực tìm kiếm tài nguyên cho anh tu luyện, cũng đưa tài nguyên của mình cho Diệp Minh.

Cứ như vậy hai trăm năm trôi qua, tháng ngày tích lũy, tu vi của Diệp Minh tăng nhanh như gió, mà độ thiện cảm của Tông Tuấn cũng đã max.

Đây không còn là lần đầu tiên Diệp Minh làm nhiệm vụ nữa, 888 biết Diệp Minh lại muốn gây chuyện, mỗi lần trước khi anh rời đi đều muốn gây chuyện.

Diệp Minh nói với 888, anh cảm thấy mấy cái chứng sát thê sát muội thực sự rất có cảm giác, cuối cùng hôm nay cũng tới lượt anh tu tiên, sát phu xem thế nào?

888 khuyên anh đừng làm vậy, làm người nên giữ lại đường lui, thế nhưng Diệp Minh đã mải chìm đắm trong sự hưng phấn không nghe lọt tai.

Diệp Minh bế quan đi ra, Tông Tuấn vẫn luôn đợi ở bên ngoài không thể chờ được mà thân thiết hỏi thăm, thế nhưng vừa vào động phủ đã bị Diệp Minh không chút do dự một kiếm xuyên tim.

Tông Tuấn không ngờ người mình một lòng yêu thương, không tiếc gì bảo vệ, lại đột nhiên hạ thủ tàn nhẫn với mình như vậy, vốn không kịp phản kháng, không thể tin hỏi anh lý do.

Diệp Minh chỉ lạnh lùng vô tình nhìn hắn nói: Con đường tu tiên, tuyệt tình khí ái, ngươi đã là vật cản của ta.

Tông Tuấn đau không thiết sống, hắn yêu người trước mặt ngàn năm ròng rã, chỉ muốn dâng tất cả tới trước mắt anh, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại một câu mình là trở ngại, chỉ đổi lấy một nhát kiếm đoạt mệnh này.

Nhát kiếm mang theo linh khí sắc nhọn của Diệp Minh, trong nháy mắt khiến thân thể Tông Tuấn thành tro bụi, hồn bay phách tán — nếu đổi lại là người khác, trúng nhát kiếm này thì tuyệt đối chết không thể sống lại.

Nhưng hồn phách của Tông Tuấn đặc biệt, dưới nhát kiếm như vậy, vẫn còn một tàn hồn chạy thoát.

Không ai biết hồn phách của Tông Tuấn rất đặc biệt, ngay cả chính hắn cũng không biết.. Thế nhưng Diệp Minh có 888 nên anh biết được, anh biết nhát kiếm này của mình không thật sự giết chết Tông Tuấn, mặc dù với Tông Tuấn mà nói là một quá trình rất gian nan vất vả, nhưng hắn vẫn còn có thể tu luyện lại được.

Dù sao anh cũng không muốn lấy mạng Tông Tuấn, không thể giết chết mục tiêu công lược.

Diệp Minh dùng một chiêu kiếm giết Tông Tuấn, lại cảm thấy tàn hồn của Dạ Ân trong cơ thể có dấu hiệu tỉnh lại, anh còn một con quái vật không muốn đối mặt, bởi vậy nên cân nhắc bỏ đi, đúng lúc này nghe nói ở một bí cảnh có linh vật xuất thế.

Linh vật tên là Linh Thần Bích, là linh vật quý giá được lưu truyền từ thượng cổ, có thể cường hóa cô đọng hồn phách, Diệp Minh nhận lệnh dẫn theo đệ tử Huyền Quang Tông tới giành được, lúc đó có rất nhiều người, không những có người của đại tông môn, thậm chí còn có cả tà đạo, ma đạo.

Trong cuộc hỗn chiến Diệp Minh vô tình để lộ sơ hở bị người ta giết chết, lúc bấy giờ rời khỏi thế giới này.

Nhớ tới đây là hết, Diệp Minh nhớ lại ánh mắt của Tông Tuấn trước khi chết, thầm nghĩ lần này mình thảm rồi.. Mà khoan, anh đã chết rồi mà, chuyện này là sao đây?

Diệp Minh không đợi được muốn mở mắt ra nhìn tình huống của mình hiện tại, nhưng bị 888 cản lại.

【888: Trước mắt đừng manh động, tôi cho cậu xem chuyện sau đó.】

【Diệp Minh: (⊙o⊙) Ồ.】

Diệp Minh vừa xem thầm nghĩ đúng là không xong rồi.

Đã ba ngàn năm trôi qua.

Năm đó Tông Tuấn bị một nhát kiếm của Diệp Minh xuyên tim, cứ nghĩ mình chết chắc rồi, ai ngờ còn lại một tia hồn phách, lưu lạc vào ma vực, ma vực lại là nơi hỗn loạn tà ác nhất Tiên Vân Giới, nơi này hoàn cảnh hiểm ác đều là ma đạo quỷ đạo cá lớn nuốt cá bé, không tiên môn nào có thể nhúng tay.

Tông Tuấn mất đi thân thể bị hủy sạch tu vi, bất đắc dĩ phải cải tu ma đạo bắt đầu lại từ đầu, ai ngờ lần này phát triển chóng mặt, chưa tới ngàn năm đã đạt được linh thể chân ma, thống nhất ma vực, tự xưng ma tôn.

Bởi một nhát kiếm kia của Diệp Minh, trong lòng Tông Tuấn ngập nỗi thù hận và không cam lòng.

Tình yêu bị giẫm đạp, toàn tâm toàn ý như vậy nhưng đổi lại phải bỏ mình, ở ma vực lại chịu dày vò, từ đây hoàn toàn nhập ma.. cũng không còn là đệ tử Huyền Quang Tông khiêm nhường trong sáng, mà là một ma tôn tàn nhẫn vô tình.

Tông Tuấn một lòng muốn báo thù Diệp Minh, chỉ tiếc còn chưa kịp báo thù, Diệp Minh đã chết rồi, sao Tông Tuấn có thể cam tâm? Thế là sau khi hắn trở thành ma tôn, liễn dẫn bộ hạ tấn công Huyền Quang Tông, cướp đi Linh Thần Bích và bội kiếm trước đây của Diệp Minh.

Không ai biết ma tôn hung tàn khát máu này lại chính là một trong thất đại đệ tử của Huyền Quang Tông, đạo lữ của Bạch Thiên Hồng – Tông Tuấn, tất cả đều cho rằng hắn đã mất tích.

Vì sự tấn công lần này mà Huyền Quang Tông chịu tử thương nặng nề, đại thương nguyên khí, cuối cùng đứng chót trong tam đại tông môn, những năm qua càng ngày càng sa sút.

Tông Tuấn cướp đi Linh Thần Bích, hóa ra Linh Thần Bích ngoài việc có thể giúp con người tu luyện hồn pháp ra, còn có tác dụng ngưng tụ thần hồn, sở dĩ hắn cướp đi Linh Thần Bích, là để phục sinh Diệp Minh.

Tông Tuấn lấy Linh Thần Bích làm chính, lấy Thanh La Đằng vạn niên làm vật dẫn, lấy Thương Huyền Kiếm để dẫn, để tái tạo thân thể Diệp Minh, ngưng tụ hồn phách.

Chớp mắt đã hai ngàn năm trôi qua.

【Diệp Minh: Bởi mới nói.. nếu em không trở về, Tông Tuấn có tốn hai mươi ngàn năm nữa cũng không ngưng được hồn phách của em à.】

【888: Thế nhưng cậu về rồi, dưới cái nhìn của hắn, là đã phục sinh cậu thành công.】

【Diệp Minh: Giá trị hắc hóa là bao nhiêu, chắc em không cần phải hỏi nữa nhỉ...】

【888: Đúng vậy, xem ra trong lòng cậu đã có đáp án rồi.】

【Diệp Minh: Là 100 à? QAQ】

【888: Hahahahahaha...】

【888: Cuối cùng nể tình bạn tôi báo cho cậu một tin, hãy nghĩ cho kỹ trước khi mở mắt ra, Tông Tuấn đang ở bên cạnh cậu đấy.】

【Diệp Minh: Run-lẩy-bẩy.jpg】

Bảo sao cứ có cảm giác sởn tóc gáy!!

Giá trị hắc hóa tích góp suốt ba ngàn năm, đây chính là giá trị hắc hóa đã lên men rồi đấy!!

Diệp Minh lên dây cót tinh thần, tự dặn lòng không cần phải sợ hãi, không sao không sao đâu, nhớ lại độ thiện cảm trước đó xem, Tông Tuấn vất vả phục sinh mình, sẽ không để mình vừa sống lại đã hành chết đâu, ít nhất vẫn có thể bảo đảm tính mạng.

Diệp Minh cảm thấy mình đã chuẩn bị tinh thần tương đối rồi, từ từ mở mắt ra.

Dưới nền đất sâu thẳm chốn ma cung, trong quan tài ngọc, có một nam tử bạch y tóc đen.

Nam tử nhắm nghiền đôi mắt, làn da trắng như tuyết, lấp lánh, giữa ấn đường có một dấu ấn, trông như con mắt hé nửa chừng, toát lên sắc xanh lưu ly được khảm nạm trong đó, càng tôn lên dung mạo lạnh lùng xuất trần, khiến người ta không khỏi ảo tưởng dáng vẻ y khi mở mắt ra sẽ đẹp nhường nào.

Tông Tuấn bận hắc y, kim quan vấn tóc, mũi cao môi mỏng, đôi mắt màu lam đậm, đứng bên cạnh quan tài ngọc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt bên mép nó, buông mắt nhìn người nằm trong quan tài.

Hai ngàn năm rồi, ngươi còn định ngủ tới khi nào nữa? Ngươi tưởng rằng chết rồi.. thì có thể thoát khỏi ta sao?

Dù ngươi có chết rồi, cũng đừng hòng thoát khỏi ta.

Chết ư, đâu ra chuyện dễ dàng như vậy? Ta chờ một ngày ngươi sống lại.. Tông Tuấn từ từ cúi người, ngón tay trắng xám lạnh như băng vuốt ve dung mạo Diệp Minh, lướt qua bờ môi hồng mịn của Diệp Minh, cúi đầu in môi hôn lên đó, nụ hôn này vừa có vẻ dịu dàng quyến luyến, lại mang theo thù hận khắc cốt.

Chỉ tiếc người này vẫn như trước không có bất kỳ phản ứng nào.

Tông Tuấn hờ hững đứng dậy, đang định rời đi, chợt thấy hàng mi người nằm trong quan tài khẽ run lên, sau đó từ từ mở hai mắt ra, lộ ra đôi mắt long lanh như mặc ngọc.

Động tác xoay người của Tông Tuấn đột nhiên khựng lại, con ngươi co lại, bình tĩnh nhìn người trong quan tài.

Người nằm trong quan tài cũng nhìn hắn.

Cũng không biết qua bao lâu, nam tử trong quan tài lộ vẻ mặt mê man, y khe khẽ cất tiếng, cất giọng lành lạnh, "Ngươi.. là ai?"

【888: Cậu sợ à?】

【Diệp Minh: ...Em không sợ, em chỉ mất trí nhớ thôi mà.】

【888: Nếu không sợ thì đối mặt đi.】

【Diệp Minh: ...Trước giờ em đều dùng trí tuệ, đối mặt có gì đâu khụ khụ khụ】

【888: Sợ thì nói thẳng đi ha ha ha ha, làm như tôi chưa thấy mấy vụ tai tiếng của cậu ấy?】

【Diệp Minh: ..........】

【Diệp Minh: Ờ thì em sợ QAQ】

【Diệp Minh: Nên em mất trí rồi! Em không nhớ gì hết trơn á! Sao anh ấy nỡ làm tổn thương một tờ giấy trắng không nhớ rõ điều gì như em chứ? Em tin Tông Tuấn nhà em không phải loại người khốn nạn như vậy!!】

【888: ....】Má nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hethong