Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★ Chương 73 ★


★ Chương 73 ★

"Chân tướng rõ ràng rồi!"

Bờ môi Diệp Minh run lên, đôi mắt hiện rõ vẻ khiếp sợ và hoảng loạn, qua hồi lâu mới chật vật lên tiếng, "Anh........"

Lúc này đây đầu óc anh hầu như không thể suy nghĩ, chỉ có một ý nghĩ, chính là Corson đã biết anh là ai.. hắn đã nhận ra anh rồi..

Corson cụp mi mắt, chăm chú nhìn sườn mặt Diệp Minh, cùng với con ngươi màu vàng óng của anh, đây là con mắt không thuộc về con người, nhưng bên trong ẩn chứa tình cảm, thực sự rất giống một con người.

Giống như bên trong thân xác dã thú đang cầm cố một linh hồn con người, muốn phá lao tù thoát ra.

Corson nghĩ, nếu thật sự có một người lây có thể khôi phục nhân tính, có lẽ sẽ như vậy.. Chỉ tiếc là cho dù có giả bộ giống tới đâu, thì cũng chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi, bất cứ lúc nào anh cũng cố gắng mê hoặc hắn, giống như tên người lây năm đó mê hoặc người thân rồi tàn nhẫn ra tay vậy.

Một khi xóa bỏ mọi cầm cố, những kẻ đó sẽ khoét lồng ngực của bạn, móc trái tim bạn ra...

Giọng Corson nhẹ nhàng, nghe như tiếng thở dài nỉ non, "Em từng hối hận chưa, Harvey.."

Diệp Minh đau khổ nhắm nghiền đôi mắt lại, lúc bấy giờ anh mới rõ, hóa ra thứ anh cho là ngụy trang, đã không thể che giấu trước mặt Corson từ lâu.

Diệp Minh tỉnh táo lại, cất giọng khàn khàn: "Anh phát hiện ra thân phận của tôi từ khi nào vậy?"

Corson bình tĩnh nhìn anh, vẻ mặt ôn hòa, từ tốn nói: "Còn nhớ chỗ tránh nạn năm đó tôi dẫn em tới không? Em sử dụng quyền hạn mật mã của tôi, mà quyền hạn đó.. tôi chỉ nói cho một mình em biết."

Ánh mắt Diệp Minh hoảng hốt trong thoáng chốc, hóa ra nhiệm vụ lần đó từ đầu tới cuối chỉ là một cuộc thăm dò.

Hóa ra, khi đó Corson đã biết anh là ai rồi.. Sở dĩ hắn không vạch trần anh, là muốn mượn tay anh để bắt kẻ phản bội khác.

Tất nhiên Corson đã biết chuyện lần trước không phải chỉ một mình anh mới có thể làm được, thế nhưng hắn không biết anh vốn không được sự giúp đỡ của Roy, mà cho rằng anh đang âm mưu cùng kẻ phản bội khác, cho nên mới quyết định lợi dụng ngược lại anh.

Vậy là khoảng thời gian này, anh như một thằng hề tự diễn cho một mình mình xem thôi sao? Cuộc huấn luyện dằn vặt nhục nhã kia.. vốn chỉ là sự trừng phạt với anh, tất cả đều được cố ý mưu tính.

Lúc bấy giờ Diệp Minh nhớ lại sự lạnh lùng của Brod và sự hờ hững của Corson, trước mắt anh hoàn toàn thay đổi thành một bộ dạng khác.

Bởi vì Brod biết anh chính là Harvey, cho nên mới cố ý sai người ta hành hạ anh, trong tình huống anh không thể chịu đựng được vẫn còn cố ý tăng cường độ huấn luyện, biết rõ bởi vì anh đang ngụy trang không thể bộc lộ thực lực, còn để đám người Kunk cố ý lén lút đối phó với anh, khiến anh thống khổ mà không thể nói ra.. Sự lạnh lùng của cậu ấy, chỉ nhằm vào anh mà thôi.

Corson biết rõ anh là Harvey, còn cố ý dùng cách thức như vậy để làm nhục anh, coi anh như một vật phẩm không có tôn nghiêm gì mà xâm phạm, cũng không phải vì Corson là một người lạnh lùng như vậy, mà bởi vì đó là anh, nên hắn mới đối xử như vậy.

Hắn thực sự không thể tha thứ cho bản thân mình, nên trước mặt anh mới hóa thành một mặt đáng ghét như vậy.

Diệp Minh đột nhiên bật cười, anh cười, cổ họng và khoang miệng nồng mùi máu tanh, anh bị thương rất nặng, có lẽ lần này thực sự phải chết rồi, nhưng anh cũng không sợ hãi cái chết.

Anh chỉ sợ bi kịch năm đó lại tái diễn, nhưng bây giờ anh đã có thể yên tâm được rồi.

Bởi vì anh tin nhất định Corson sẽ không để bi kịch năm đó tái diễn, nhờ vào lần này hắn không bị anh lừa dối, sẽ không bị bất cứ ai lừa dối nữa, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Bởi vì để chiến thắng, hắn hận anh như vậy nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng một lúc lâu, mãi đến khi cuối cùng anh liên lạc với kẻ phản bội mới ra tay.

Hắn vẫn lý trí, bình tĩnh như cũ, đồng thời không sợ hãi trước Hicks.

Diệp Minh cảm thấy rất vui mừng, sự vui mừng và yên tâm này dằn nỗi đau đớn khổ sở trong lòng anh xuống, anh không để ý liệu mình có bị tổn thương lừa gạt hay không, trước sự sống còn của nhân loại, chuyện này đâu còn quan trọng nữa?

Corson hiểu rõ đạo lý này, anh cũng hiểu rõ.

Diệp Minh cười một lúc, anh chật vật quay đầu nhìn về phía Corson, lạnh lùng nói: "Anh phát hiện ra là tôi thì sao chứ? Tôi sẽ không nói gì với anh cả.. Đại nhân Hicks sẽ giết chết tất cả mọi người, đạp lên lãnh thổ của con người các anh, anh không thắng được đâu."

"Giờ tôi có thể nói cho anh đáp án câu hỏi kia của anh."

"Tôi không hối hận."

Đây không phải lời thật lòng em, từ khi được trở về từ bóng đêm vô tận như chốn u linh kia, chân tướng như đã đạp đổ em, sự đau đớn áy náy khiến em không tài nào chợp mắt mỗi đêm, cũng nhờ kiên trì mà em có thể tới trước mặt anh.

Nhưng em sẽ không nói thật lòng với anh, em không muốn anh phải chịu đau khổ giống như em.

Thân là anh hùng của con người, anh nên quyết chí tiến bước, không để dao động vì bất cứ chuyện gì, không để bất cứ chuyện gì gây trở ngại, để có thể đưa ra một quyết định chính xác, từ bỏ một người đáng lý phải bị giết chết là em.

Cái chết với em mà nói không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới, bởi vì cuối cùng em cũng có thể thoát khỏi sự ràng buộc đáng thương này, không cần phải tiếp tục chịu đựng Hicks khống chế nữa, cũng sẽ không còn phải đau khổ vì để sống sót mà làm tổn thương người mình yêu.

Corson nghe Diệp Minh nói ra bốn chữ kia, nhìn tia cười vương trong đôi mắt anh, qua hồi lâu, hắn khẽ thở dài.

Hắn đưa tay ra, vuốt nhẹ lên mái tóc rối của anh, để lộ vầng trán sáng bóng, đầu ngón tay nhẹ lướt qua gương mặt anh, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh, nụ hôn chỉ đơn giản là hai cánh môi chạm nhau, nồng mùi máu tanh mang theo nỗi quyết tuyệt bi ai, như sự cáo biệt từ thẳm sâu trong linh hồn.

"Đừng lo, tôi sẽ không để em phải đau khổ thêm nữa đâu." Corson dịu dàng nhìn vào đôi mắt anh, dường như xuyên qua đôi mắt anh có thể thấy được một linh hồn đáng thương ẩn sâu trong góc khuất thân thể này.

Tôi muốn giết chết thân thể ác ma này, để em có thể giải thoát, được an tường.

Diệp Minh cong đôi mắt cười, anh đã không nói ra câu đó, rằng: Cảm ơn anh rất nhiều.

Corson không muốn nhìn chàng trai trước mắt nữa, ngón tay hắn đặt trên tấm bảng thao tác bên cạnh chiếc giường kim loại, chỉ cần kéo nút xuống, những chiếc vòng trói buộc Diệp Minh sẽ hóa thành những lưỡi dao sắc nhọn không gì có thể xuyên thủng, dễ dàng cắt đứt đầu và tứ chi anh, để thân thể chia lìa.

Bọn họ vẫn xử tử những người lây kia như vậy, Corson còn nhớ cảnh tượng máu me đầm đìa mỗi lần làm vậy, nhìn binh sĩ quét dọn máu tươi và mảnh thi thể nát tan dưới đất, bây giờ hắn chỉ cần cử động ngón tay, người hắn yêu tha thiết cũng sẽ biến thành như vậy, cuối cùng như rác rưởi bị ném vào lò thiêu hủy.

Nỗi bi ai trong đôi mắt Corson như vương ra ngoài, ngón tay cứng ngắc không thể động đậy, thế nhưng lần này, có lẽ họ phải xa nhau thật rồi.

Hắn nhẹ nhàng mở tấm bảng ra, muốn ấn xuống, đột nhiên bộ đàm vang lên ầm ĩ.

m thanh như vậy trong phòng tra tấn yên tĩnh có vẻ rất chói tai, đột nhiên đánh gãy động tác của Corson, đột ngột cắt đứt quyết tâm và dũng khí mà mãi hắn mới hạ được.

Chân mày Corson hơi nhướn lên, hắn mở bộ đàm lên, bên trong truyền tới giọng nói đầy căng thẳng của Brod, "Nguyên soái à, chúng tôi đã tra ra được tung tích của tư liệu! Anh nên tới xem một chút!"

Giọng Brod hết sức kinh ngạc và bất ngờ, hơn nữa còn có vẻ không thể tin nổi, hiển nhiên thân phận tên phản đồ kia khiến cậu ta không dám chắc, khó có thể quyết đoán được.

Ánh mắt Corson thoáng ngưng đọng, trầm mặc mấy giây, đoạn nói: "Tôi sẽ tới ngay."

Hắn nhấc mắt lên nhìn Diệp Minh một chút, xoay người ra khỏi phòng tra tấn.

Diệp Minh nhìn bóng lưng Corson rời đi, dường như thả lỏng ra, nhắm nghiền đôi mắt lại.

【Diệp Minh: Aaa.. mạo hiểm quá đi mấtttt!! Nếu không phải anh vẫn nhắc em tiến độ bên ấy, em không dám ho he gì luôn ý! QAQ! Suýt chút nữa chết không toàn thây rồi!】

【888: Hahaha.. tôi thấy cậu bình tĩnh lắm mà.】

【Diệp Minh: Nầu nầu nầu nội tâm của em không bình tĩnh một chút nào, em lo chết đi được ý! Nếu Brod không gọi điện thoại tới, em phải nghĩ cách để dao động Corson, để ảnh tạm thời không giết em, giờ mà chết thì vẫn chưa giảm hết giá trị hắc hóa.】

【888: ...Cậu định dao động tên ấy kiểu gì?】Hắn thấy Corson có vẻ quyết tâm ra phết mà.

【Diệp Minh: Cũng không dễ, nhưng không làm màu quá là được ahihi】

【888: ...】 Đờ mờ.

【Diệp Minh: À, em sắp "tan mây thấy trăng sáng", tên khốn Roy kia không có ý chí mạnh mẽ giống như em! Đảm bảo không bao lâu nữa tên ấy sẽ nói ra hết thôi.】

【888: Ý chí mạnh mẽ á? Lạnh-lùng.jpg】

【Diệp Minh: Anh chính là ý chí mạnh mẽ của em, chỉ cần anh tồn tại, em có thể không lo sợ làm mọi thứ O(∩_∩)O~ yêu anh moah moah moah】

【888: Cút đi.】

Tên dở hơi bị sứt miếng da cũng la lối khóc lóc này còn không biết ngại nói chuyện ý chí à?!

..

Corson trầm mặt rảo bước ra ngoài, đi tới căn phòng bên cạnh, Brod đứng ở đó, lo lắng đi vòng quanh, cậu ta thấy Corson đi tới, vội vàng tiến lên nói: "Chúng tôi đã biết tên phản đồ kia là ai rồi!"

Trong mắt Corson toát lên hàn quang, giọng nói mang theo sát ý: "Ai vậy?"

Brod cắn răng nói: "Là Roy." Dường như cậu ta vẫn không thể tin được, lúc nói câu này không mấy dám chắc.

Corson cũng hơi bất ngờ, chân mày nhướn lên, cất cao giọng nói: "Roy ư?"

Tuy rằng hắn không đối đãi tốt với Roy, nhưng dù thế nào, hắn cũng chưa từng nghi ngờ Roy là kẻ phản bội.

Con người mà Hicks dùng để chế tạo nên người lây, về cơ bản đều là những tù binh chiến tranh, cùng với thi thể của những binh sĩ chết trận, bởi vì vũ trụ quá rộng lớn, liên bang nhân loại căn bản không thể tìm được thi thể của các binh sĩ, đại đa số đều trôi nổi trong vũ trụ.. Những thi thể này và một số ít con người bị Hicks bắt sống để cải tạo, thay hình đổi dạng đưa trở về, thay thế thân phận những con người khác, trở thành gian tế ẩn núp trong đó.

Roy xuất thân từ một gia đình quý tộc ở hành tinh thủ phủ, không phải dân bản địa nơi này, bởi vì thân phận nên mới đầu chức vụ trong quân đội không cao lắm, vẫn là bộ đội hậu phương ở khu vực an toàn, ba năm trước chưa từng ra tiền tuyến, vốn không bị chết trận hay có nguy hiểm mất tích, không có cơ hội bị Hicks cải tạo thay thế, về cơ bản không thể là người lây.

Tuy rằng hai năm trở lại đây vì anh ta lập công, bắt đầu đưa tới một vài căn cứ ở tiền tuyến, nhưng vẫn như cũ rất ít khi đặt bản thân vào vùng nguy hiểm.

Đây cũng là nguyên nhân Corson không mấy tán thưởng anh ta, dù cho hai năm qua Roy xem như lập được không ít chiến công, nhưng trong mắt hắn anh ta cũng chỉ là một quý tộc tiếc mạng, coi nơi này như cầu thang để đánh bóng tên tuổi lên cấp, tham lam cướp đoạt công lao, chứ không phải một chiến sĩ anh dũng không sợ hy sinh.. Nhưng dù có vậy, Corson cũng không nghĩ anh ta là một kẻ phản bội.

Roy là con người 100%, không có lý do và động cơ để phản bội con người, cũng không có can đảm đó mới đúng.

Hiển nhiên Brod cũng hiểu rõ những điều này, nên mới có vẻ bất ngờ kinh hãi như vậy.

Chính vì họ đều tin chắc rằng Roy là con người, cho nên mới không thể tin Roy sẽ là tên phản đồ kia, thậm chí ba năm trước từng tham dự tạo phản, tự tay dâng cả tỉ đồng bào vào miệng Hicks.

Bất cứ con người nào, cho dù có điên cuồng tới đâu —— cũng sẽ không làm việc như vậy!

Trước đó cũng chưa từng có tiền lệ con người dựa dẫm vào Hicks.

Con người và Hicks đến chết vẫn không chung đường.

Corson trầm ngâm nói: "Cho tôi xem kết quả theo dõi."

Brod bật máy tính lên, cho Corson xem, đoạn nói: "Vất vả lắm chúng tôi mới có thể phá giải thiết trí ngược của Harvey để lần theo dấu vết, trải qua mấy giả lập thay quyền cố ý đánh lạc hướng, cuối cùng phát hiện ra bản cơ mật kia được gửi tới một tài khoản nặc danh đăng ký từ ba năm trước, tài khoản này cũng không phải danh nghĩa của Roy, người đăng ký tài khoản này là một thiếu tá tên Leslie, ba năm trước đã chết trận, bởi vậy nên đây là một tài khoản chết vô chủ."

Brod dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Cuối cùng chúng tôi điều tra, xác nhận Roy đang sử dụng tài khoản này, hơn nữa hôm qua còn lặng lẽ đăng nhập vào. Tại sao anh ta lại lặng lẽ sử dụng tài khoản của một người đã chết, đồng thời tài khoản này lại nhận được cơ mật mà Harvey gửi đi, tôi cho rằng đây không phải sự trùng hợp."

Ánh mắt Corson trở nên lạnh lẽo, không chút do dự hạ lệnh: "Bắt cậu ta trở về."

Rốt cuộc Roy có phải tên phản đồ hay không, hỏi một câu là biết rồi, còn việc anh ta có phải người lây hung dữ ngoan cường kia, hắn có cách để anh ta mở miệng!

Brod gật đầu, lúc bấy giờ trong máy tính hiện lên tin tức, vội vàng nói: "Ban nãy anh ta vừa đăng nhập vào tài khoản, đồng thời tìm đọc tư liệu này!" Brod vừa nghĩ tới việc Roy chính là kẻ hợp tác cùng Harvey ba năm trước, là hung thủ hại chết em trai mình, đôi mắt tức giận đỏ vằn lên!

Corson nhanh chóng truyền mệnh lệnh xuống, bộ đội tinh nhuệ của hắn chỉ trong ba phút đã tìm được vị trí của Roy.

Sau hai phút chiến đấu, đội trưởng House báo cáo với Corson, nói rằng đã bắt được Roy ở nhà riêng một trung tướng, lúc đó anh ta hơi hoảng loạn, đang chuẩn bị đào tẩu!

Corson nghe vậy sắc mặt càng lạnh lùng hơn, nếu còn chuẩn bị đào tẩu, đương nhiên không phải không có vấn đề, hắn lạnh lùng hạ lệnh: "Bắt tên ấy về, tôi muốn đích thân thẩm vấn anh ta!"

Nếu Roy đúng là tên phản đồ kia...

Thân là con người, nhưng lại phản bội chủng tộc của mình, chuyện như vậy không thể tha thứ!

Corson đi qua đi lại trong văn phòng, ánh mắt u ám, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Brod nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cũng không dám làm phiền hắn, cậu chỉ lặng lẽ đứng một bên, vừa nghĩ tới việc Roy sắp bị tóm về, chân tướng sắp rõ ràng, tâm tình vừa phẫn hận lại vừa rối bời.

Nhất định cậu sẽ được biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

...

Roy bị giam trong một căn phòng, ngồi trên một chiếc ghế kim loại, tay chân bị cố định lại, ban nãy chiến đấu bị một vài thương tích, mặt cũng bị nện một quyền, trông vô cùng chật vật.

Nhưng so với nỗi đau trên người, bị phát hiện mới là đáng sợ nhất.

Hôm nay như thường lệ y xem thông tin trong tài khoản bí mật của mình, đó là tài khoản bí mật y dùng để liên hệ với những người lây khác, từ khi dựa dẫm vào Hicks, phần lớn thời gian y đều lan truyền tin tức thông qua cách này, thế nhưng hôm nay mở ra, bất ngờ nhận được tin tức cơ mật.

Dạo gần đây Roy không nhận được chỉ thị đánh cắp cơ mật, phần tài liệu này đột nhiên xuất hiện khiến y có dự cảm không ổn.

Ba năm qua, bởi vì phản bội con người mà mỗi phút mỗi giây y đều sống trong nỗi kinh hoàng, lo lắng sẽ bị phát hiện ra bất cứ lúc nào, nếu như bị phát hiện ra.. Vừa nghĩ tới khả năng này y đã sợ hãi không thôi, nên khi nguồn tin cơ mật này đột nhiên tới, khiến y cảm thấy không ổn một chút nào.

Mà hôm nay, cơn ác mộng y vẫn luôn sợ hãi cuối cùng cũng trở thành sự thật, y bị bộ đội đột nhiên xuất hiện bắt lại, y không biết vì sao mình lại đột nhiên bị phát hiện ra, có thể liên quan tới phần cơ mật kia.

Roy nghe thấy tiếng mở cửa, hốt hoảng ngẩng đầu lên, liền trông thấy một người đàn ông cao lớn với đôi con người đỏ sậm bước tới.

Đây là người đàn ông mà y thầm mến đã lâu, thích đến độ điên cuồng, không màng gì cả hạ thấp bản thân, nhưng hắn chưa từng để mắt tới y, vẫn luôn lạnh lùng vô tình như vậy.. Mà vẻ mặt hắn lúc này đây lại vô cùng đáng sợ.

Roy nuốt nước miếng: "Nguyên soái, có chuyện gì vậy.. sao anh lại phái người tới bắt tôi?"

Corson lạnh như băng nhìn y, "Cậu không biết nguyên nhân mình bị bắt sao?"

Roy biết nếu như mình thừa nhận nhất định sẽ là con đường chết! Bèn cắn răng nói: "Tôi thật sự không biết, hôm nay tôi.. chỉ nghỉ ngơi trong nhà mình, cũng không biết vì sao đột nhiên bị bắt."

Ánh mắt Corson lạnh lùng, giọng nói trầm thấp: "Thật ư? Như vậy cậu nói từ tài khoản này đi, vì sao cậu lại đăng nhập vào tài khoản của thiếu tá Leslie đã mất, vì sao lại đúng lúc nhận được cơ mật bị đánh cắp chỗ tôi."

Sắc mặt Roy trắng bệch, y muốn ngụy biện, thế nhưng cũng không biết ngụy biện thế nào.. Ngay lúc y cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên đôi mắt lóe sáng, sợ hãi thốt lên: "Tôi biết rồi! Tôi bị hãm hại, tôi bị hãm hại! Tôi không hề đánh cắp cơ mật, tôi không biết vì sao tài liệu cơ mật kia lại xuất hiện ở chỗ tôi, tôi vốn không biết!"

"Tôi đang sử dụng tài khoản kia, nhưng tôi thực sự không đánh cắp cơ mật! Tôi không phải người lây, tôi là con người! Anh, anh không thể không thẩm vấn đã làm như vậy với tôi, tôi bị oan!"

Corson nhìn vào đôi mắt Roy, nhưng vốn không hề tin y, bởi vì sự hoảng loạn né tránh trong đôi mắt Roy đã bán đứng y.

Y chính là tên phản đồ kia.

Trong lòng Corson cảm thấy hết sức phẫn nộ, hắn không thể tin Roy thân là con người lại hợp mưu cùng người lây, phản bội lại họ, hắn cố gắng dằn lửa giận trong lòng xuống, duy trì vẻ mặt bình tĩnh, mím chặt đôi môi, một lát sau lạnh lùng cất tiếng: "Người đâu, mau giúp thượng tá Roy cố gắng nhớ lại, những năm qua anh ta đã làm gì."

....

Corson đứng ở đó nhìn.

Ngay lúc các binh sĩ mang hình cụ vào, Roy gần như sợ mất mật, y từng thấy họ tra hỏi những người lây kia thế nào, chỉ vừa nghĩ tới việc những món đồ này bị dùng trên người mình, tình cảnh khốc liệt kia xảy đến với mình, liền sợ hãi cả người run lên.

Sự thực chứng minh, về mặt này đừng nói là so với Diệp Minh, thậm chí Roy còn thua xa những người lây phổ thông khác.

Chỉ hai mươi phút ngắn ngủi, Roy gần như đánh mất lý trí, cơ thể nhầy nhụa máu me, y cảm thấy xương của mình bị đập nát, kim đâm vào làn da, cơn đau đớn khiến y phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại không thể chết, bởi vì những binh sĩ này vẫn giữ mạng của y, với khả năng chữa bệnh hiện tại, dưới sự giám thị nghiêm mật, hoàn toàn không thể chết được!

Roy rất sợ chết, thế nhưng lúc này y cảm thấy cái chết là một sự xa xỉ, chỉ hận không thể chết đi, không cần phải tỉnh táo cảm nhận nỗi đau kia nữa! Cuối cùng y cất tiếng khàn khàn: "Anh.. anh muốn biết cái gì.. Tôi... tôi sẽ nói hết aaaaaa ——"

Corson từ tốn giơ tay lên để binh sĩ dừng dụng hình, đi tới trước mặt y, khom lưng chăm chú nhìn vào đôi mắt y, trong đôi con người đỏ sậm không ẩn chứa chút tình cảm nào, "Vậy nói đi, cậu đã phản bội chúng tôi thế nào, đã làm những gì."

Con ngươi Roy tiêu tán, bởi vì đau đớn mà ý thức hỗn loạn, cất tiếng đứt quãng kể lại những việc mình từng làm, kể lại chuyện ba năm trước mình dựa dẫm vào Hicks, sau đó vẫn giúp Hicks sắp xếp người lây trà trộn vào, y thông qua tài khoản kia để tiến hành liên lạc với những người lây khác...

Không chỉ mình Corson và Brod, tất cả các binh lính ở đây nghe mà đôi mắt đỏ vằn lên, hận không thể đi tới xé xác người này!

Bàn tay Corson siết thành nắm đấm phát ra tiếng vang vọng, lạnh lùng dặn dò binh lính bên cạnh: "Bảo anh ta nói ra tên từng người lây mình đã sắp xếp vào đi!"

Binh sĩ nói: "Rõ!"

Ánh mắt Corson lạnh lẽo, tên phản bội đáng chết này!

Roy đã không còn ý chí phản kháng từ lâu, binh sĩ hỏi câu nào, y trả lời câu đó, nhanh chóng liệt kê ra danh sách hơn một trăm cái tên, đây đều là người lây ba năm qua y giúp Hicks trà trộn vào.

Binh sĩ cẩn thận đối chiếu những tin tức này, sau đó giao danh sách cho Corson.

Thực ra ban nãy Corson đã nghe một lần, tuy rằng trí nhớ hắn rất tốt, đã ghi nhớ toàn bộ, nhưng vẫn cẩn thận nhìn lại một lần nữa, cuối cùng tầm mắt dừng trên cái tên "Cavan".

Hạ sĩ tới từ căn cứ F876 này, cũng do Roy sắp xếp vào.

Ngón tay Corson siết đến mức trắng bệch, sự thật một lần nữa như lưỡi dao đâm vào lòng hắn, không nghi ngờ gì nữa, Roy chính là kẻ phản bội năm đó hợp tác cùng Harvey, mà ba năm sau Roy lại một lần nữa giúp anh ẩn núp tới gần mình.

Cái gọi là đố kị có lẽ cũng chỉ là ngụy trang mà thôi.. Các người đúng là đã diễn một vở kịch hay lắm.

Corson giao danh sách cho Brod, lạnh lùng ra lệnh: "Những người lây trong này, không được buông tha cho bất cứ ai, bắt hết tất cả, không bắt được thì bắn chết."

Brod nghe thấy hết những lời nói ban nãy, trong lồng ngực bùng lửa giận, tràn đầy thù hận nhìn Roy một chút, nói: "Đúng vậy! Không được để những người này chạy thoát!"

Corson gật đầu, một lần nữa quay đầu nhìn về phía Roy.

Khắp người Roy dường như đẫm máu, y cúi đầu ngồi ở đó, cơ thể hơi co giật, vẻ mặt bởi vì đau đớn mà nhăn nhó, ánh mắt rệu rã, run rẩy cất giọng: "Anh.. anh giết tôi đi.."

Nhưng Corson không làm vậy, tên phản bội đáng chết này cần phải tiếp nhận thẩm vấn, sau đó sẽ công khai hành quyết.

Hắn cất giọng bình tĩnh mà lạnh lùng: "Giờ nói cho tôi, nguyên nhân lần này anh đánh cắp cơ mật là gì, có phải Hicks lại chuẩn bị tấn công? Gã ta có kế hoạch gì?"

Roy sợ hãi co người lại, lẩm bẩm nói: "Tôi không làm vậy.. Lần này thực sự không phải tôi.. Tôi không biết vì sao nó lại xuất hiện trong tài khoản của tôi.. Tôi không biết, tôi không biết..."

Chân mày Corson hơi nhíu lại, đến bây giờ Roy vốn không cần ngụy biện gì nữa, nội dung ban nãy y bàn giao đã đủ phán chết cho y, hơn nữa bây giờ y đã mất ý chí kháng cự, theo lý mà nói sẽ không nói dối nữa, sao vẫn còn kiên trì nói bị người khác hãm hại?"

Chẳng lẽ y bị người ta hãm hại thật?

Ngay từ đầu Roy nói mình không biết cơ mật kia từ đâu tới, y bị hãm hại, lúc đó Corson cho rằng y nói dối để thoát khỏi sự trừng phạt, bây giờ nhìn lại, thế mà lại là sự thực.

Nhưng mà.. không hợp lý, sao Harvey lại muốn hãm hại y?

Trong lòng Corson mơ hồ có dự cảm không ổn, hắn cất giọng trầm thấp: "Phần tài liệu kia là Harvey gửi cho anh, anh ta là người lây anh sắp xếp vào, anh không biết sao?"

Roy đột nhiên ngước mắt lên, đồng tử mắt co lại, dường như nghe thấy cái tên mình không thể tin được, thần trí thoáng trở lại, bờ môi run lên, "Anh có ý gì, Harvey? Harvey trở về ư?"

Trước đó thẩm vấn vô cùng thuận lợi, rõ ràng tất cả đều đã sáng tỏ, nhưng vấn đề lại xuất hiện ở nơi khó xuất hiện vấn đề nhất, dường như Corson cảm thấy có điều gì đang vượt khỏi sự kiểm soát của mình.

Hắn bình tĩnh nhìn vào đôi mắt Roy, giọng khàn đặc, "Tôi muốn hỏi rốt cuộc anh có ý gì đây, năm đó anh hợp mưu với Harvey phản bội chúng tôi, bây giờ lại giúp Harvey che giấu thân phận trở về. Hạ sĩ Cavan của căn cứ F876, cậu ta chính là Harvey, có cần tôi giúp anh nhớ lại danh sách anh vừa khai ra không?"

Roy đột nhiên mở to mắt nhìn, cơ thể vốn đã hết sức bởi vì sợ hãi mà run lên, máu trên người lại điên cuồng chảy ra ngoài, nhưng dường như y không cảm nhận được, ánh mắt dữ tợn không thể tin nhìn Corson: "Cavan.. chính là Harvey ư?"

Sau đó ánh mắt Roy bắt đầu trở nên điên cuồng, lẩm bẩm nói: "Cavan chính là Harvey.. không, cũng có thể lắm.. chẳng trách.. chẳng trách..."

Đôi mắt Roy đỏ vằn lên, như cười lại cũng như đang khóc, ánh mắt một lần nữa khôi phục sự tỉnh táo, dường như bị kích thích rất lớn mà bạo phát tiềm lực, khàn giọng mở miệng, "Chẳng trách anh lại thích tên ấy, hóa ra tên ấy chính là Harvey! Chẳng trách anh lại thích tên ấy hahahaha, anh vẫn thích tên ấy! Chẳng trách tên ấy lại muốn hãm hại tôi, tôi rõ rồi... Tôi hiểu rồi! Chính tên ấy hãm hại tôi, tên ấy trở về nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi!"

Nói đoạn anh ta òa khóc, gương mặt phẫn hận khôn nguôi, trong mắt lóe lên cừu hận: "Đại nhân Hicks đã đáp ứng sẽ không bỏ qua cho tên ấy, thế mà tên ấy lại trở về, muốn hại chết tôi ư! Tôi không cam lòng, tôi còn chưa đủ trung thành với ông ta hay sao? Tôi làm chưa đủ nhiều hay sao? Ông ta cứ như vậy vứt bỏ tôi, tôi không cam lòng, tôi hận ông ta! Tôi hận anh!"

Trái tim Corson chìm xuống, Roy khiến cho tất cả mọi thứ vượt khỏi sự khống chế của hắn, sự phát triển này hoàn toàn vượt xa khỏi dự đoán của hắn.

Corson chau mày, lạnh lùng nói: "Anh đang nói chuyện điên rồ gì vậy, sao tên ấy lại muốn hãm hại anh?"

Trong lòng Roy lúc này đây chỉ còn sót lại sự đố kị và ganh ghét, nỗi đau đớn sống không bằng chết khiến y trở nên điên cuồng, cừu hận không có chỗ phát tiết như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Y sắp chết rồi.. Hicks vứt bỏ y, Corson cũng sẽ không bỏ qua cho y.. Y không chiếm được điều gì, y sắp chết rồi.. Chỉ tiếc là trước đó không được nhìn thấy Harvey chết đi.

Giọng Roy lạnh lùng, y ho ra một búng máu, ánh mắt nhìn Corson không còn chút sợ hãi cung kính hay yêu thích nào, chỉ còn lại sự thù hận khắc cốt: "Harvey đâu? Tên ấy ở đâu? Có phải giống như tôi, cũng đang ở trong phòng thẩm vấn nào đó, anh cũng tra hỏi tên ấy như vậy à..."

Bờ môi mỏng của Corson khẽ nhếch lên, lạnh lùng nhìn y không lên tiếng.

Roy cất tiếng cười hềnh hệch, yết hầu như một chiếc túi bị hở, "Hay là tên ấy đã chết rồi?"

Corson chăm chú nhìn vào đôi mắt Roy, trong lòng hắn có dự cảm không ổn, hắn ý thức được —— rất có thể câu trả lời của mình sẽ quyết định những đáp án khác nhau, trong nháy mắt các suy nghĩ nhanh chóng chạy xẹt trong đầu.

Một lát sau, Corson nhìn Roy bằng ánh mắt lạnh lùng, hờ hững nói: "Đúng, tên ấy bị phỏng vấn ở căn phòng bên cạnh, nhưng bởi không chịu nói gì, thân là một người lây không có giá trị, tôi đã xử tử tên ấy, tên ấy đáng phải trả giá cho chuyện này từ lâu rồi."

Roy nghe vậy thì trong mắt lóe lên tia cười quỷ dị, dường như rất hài lòng với đáp án này, "Chết rồi à.. Anh hạ lệnh giết chết tên ấy à? Hay là anh tự tay giết chết? Thế thì thú vị thật đấy, tôi hả hê quá đi mất hahahahahaha! Tên ấy đáng chết từ lâu rồi, xem tên ấy còn giành gì với tôi nữa!"

Corson cau mày nhìn y, dường như mất kiên nhẫn, "Anh đừng ở đây nói nhảm nữa, không bằng thành thật khai báo anh đã liên hệ với tên ấy thế nào, nói ra kế hoạch của Hicks đi, tôi có thể giúp anh hả hê một mình."

Roy nhìn hắn bằng ánh mắt quỷ dị đầy điên cuồng, cười ha hả: "Tôi nói, giờ tôi nói hết, tôi nói hết chân tướng với anh!"

"Ba năm trước Harvey không phản bội anh, mặc dù tên ấy là người lây, chịu Hicks điều khiển đánh cắp cơ mật, nhưng trước khi đi đã hối hận, mạo hiểm tiêu hủy tài liệu cơ mật mình trộm được đồng thời cố gắng đào tẩu. Hicks quá tức giận, ra lệnh cho tôi đi bắt, tôi không vừa mắt tên ấy lâu rồi, dựa vào đâu mà một người lây lại được tất cả yêu mến, còn được anh yêu thương.. bởi vậy nên tôi không chỉ bắt tên ấy, còn móc con ngươi và lấy vân tay, ngụy trang thành thân phận của tên ấy để đánh cắp cơ mật, thả quân đội của Hicks vào."

"Đây là ý tưởng rất hay phải không? Mọi người đều cho rằng tên ấy phản bội mọi người, anh còn tự tay hạ lệnh truy nã tên ấy hahahaha.. Anh không biết lúc đó tôi hả hê thế nào đâu, uống rượu mấy ngày để ăn mừng, đây mới là kết cục mà một người lây phải có. Thân là một người lây, không ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Hicks, còn dám mưu toan phản bội Hicks, còn mưu toan dành được tình yêu của anh, trả giá như vậy mới là bình thường..."

Roy nhìn Corson biến sắc, trong lòng hết sức hả hê, y nhất định không giành được người này, còn phải chết trên tay hắn, phải để hắn phải chịu nỗi đau đớn giống như mình mới đúng!

Y tiếp tục nói: "...Lúc đó tôi tự mình đi bắt tên ấy, đưa về giao cho Hicks, Hicks nói muốn tên ấy phải chịu trừng phạt vì phản bội, bởi vậy nên ba năm qua tên ấy đều phải chịu Hicks dằn vặt hahahaha đúng là đáng thương quá. Anh xem... tên ấy vì anh mà phản bội Hicks, chịu dằn vặt như vậy, cuối cùng trở về, lại bị người mình yêu làm tổn thương, ngay cả tôi cũng không khỏi thấy thương hại tên ấy đấy."

Nói đoạn, ánh mắt Roy trở nên dữ dằn không cam lòng, cắn răng nghiến lợi nói: "Nhưng tôi hận tên ấy! Tại sao Hicks lại thả tên ấy ra, còn không nói cho tôi thân phận của tên ấy, nếu tôi biết Cavan chính là Harvey, tôi đã giết chết tên ấy từ lâu rồi, chứ không cho tên ấy có cơ hội hãm hại trả thù tôi! Tôi giúp Hicks làm nhiều chuyện như vậy, nhưng ông ta ăn cháo đá bát.. Harvey trở về để trả thù tôi, tên ấy trở về chính là để trả thù tôi!"

Corson nhìn vẻ mặt dữ tợn của Roy, cảm thấy cả người mình như đóng băng, không thể nào.. sao lại có chuyện như vậy chứ..

Roy cười đầy dữ tợn, "Lại nói...Harvey trở về, thấy mình lúc trước thà liều lĩnh nguy hiểm phản bội Hicks cũng muốn bảo vệ tất cả cuối cùng vẫn bị hủy diệt, chắc sẽ đau khổ lắm nhỉ? Hơn nữa bản thân mình lại trở thành tội phạm truy nã, nói gì cũng không ai tin hahaha.. Chẳng trách tên ấy nghĩ trăm phương ngàn kế để hãm hại tôi như vậy, thế nhưng tôi cũng không thiệt thòi, tên ấy hại tôi, còn làm liên lụy tới tính mạng của mình, tôi không thiệt thòi một chút nào hahaha.. Mọi người đều thích tên ấy như vậy, kết quả cuối cùng vẫn làm tổn thương tên ấy, lấy mạng tên ấy!"

Một tay Corson túm lấy cổ áo Roy, mí mắt trừng như muốn nứt toác, "Anh nói bậy ——"

Roy cất tiếng, miệng nồng vị máu tươi, bộ dạng hết sức khủng bố, trong mắt thậm chí còn có vẻ sảng khoái, "Sao hả? Cảm thấy đau lòng hối hận chưa? Không cần.. Anh phải nghĩ thế này, anh giết chết tên ấy là đang giúp tên ấy đấy. Tên ấy vì anh mà phản bội Hicks.. Nếu lần này tên ấy còn sống sót rơi vào tay Hicks, sẽ phải chịu sự đau đớn dằn vặt gấp trăm lần hahaha, bởi vậy nên anh đang giúp tên ấy giải thoát đấy!"

"Đây.. là chuyện tốt mà, anh yêu tên ấy như vậy, nên vui cho tên ấy mới phải.."

Corson nhìn đôi mắt Roy điên cuồng đỏ vằn lên, hắn nhìn xuyên qua đôi mắt kia, thấy dáng vẻ hốt hoảng của chính mình.

Không dám tin, kinh hoàng, đau đớn, khổ sở.

Thể như một cái xác đã mất đi linh hồn, vô cùng chật vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hethong