★ Chương 70 ★
★ Chương 70 ★
"Hâm mộ ghen tị!"
Roy nhìn Diệp Minh, ánh mắt vừa ghen tị lại vừa kinh hãi.
Kể từ khi gã phản bội con người dựa dẫm vào Hicks, mấy năm qua, gã vẫn luôn giúp Hicks sắp xếp cảm nhiễm giả trà trộn vào, cách đây không lâu, Hicks lại một lần nữa yêu cầu gã cung cấp một thân phận thích hợp.
Trải qua hai lần thất bại tàn khốc, trà trộn vào quân đội loài người càng ngày càng khó khăn, Roy không thể chọn sĩ quan cao cấp, bèn chọn một cậu lính tuần tra ở một căn cứ hẻo lánh tên là Cavan, cung cấp cho thuộc hạ của Hicsks.
Toàn bộ người thân của Cavan đều chết khi cứ điểm Redricks bị hủy diệt, chỉ còn một mình cậu ta, cũng không có nhiều bạn bè quen thuộc, nên dù có đột nhiên bị người khác thay thế, cũng sẽ không khiến người khác phải cảnh giác.
Cảm nhiễm giả ở nhân loại có một vài vấn đề về phương diện tự mình nhận thức, cho dù có ký ức phụ trợ, nhưng khi tiếp xúc thân mật cũng có thể bị người bên cạnh phát hiện ra điểm dị thường, cần một thời gian để thích ứng, hơn nữa hiện tại quân đội kiểm tra rất nhiều lần và rất gắt gao, muốn thản nhiên sắp xếp người vào cũng không dễ dàng, phải lo lắng đủ mọi thứ, Cavan có một thân phận rất thích hợp.
Roy biết rõ toàn bộ tư liệu của Cavan, bởi vậy nên có thể nhận ra được ngay, người lính trước mắt đây đã không còn là con người, mà là cảm nhiễm giả mà Hicks sắp xếp vào, chỉ là một thứ thay thế, một con quái vật xấu xí khoác lớp vỏ bọc con người.
Roy biết sứ mệnh của cảm nhiễm giả không chỉ là trà trộn vào quân đội loài người, mà phải cố gắng có được nhiều quyền hạn hơn để giúp đỡ cho Hicks, giống như Harvey trước đây, nhưng gã vốn không coi Cavan là chuyện gì to tát.
Hicks có hàng ngàn hàng vạn cảm nhiễm giả bình thường như vậy, đại đa số đều chỉ là bia đỡ, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện ra, có khi còn chưa làm được gì đã bị xử tử, Harvey là trường hợp ngoại lệ trong cả vạn người.. Bởi vậy nên Roy không thể ngờ tới, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, tên cảm nhiễm giả mà gã vốn không coi là chuyện gì to tát thế mà đã tiếp cận được tới Corson! Thậm chí còn phát sinh quan hệ thân thể với Corson.
Roy nhìn chòng chọc chàng trai trước mặt, dấu hôn trên cổ cậu ta khiến sự ganh tị sôi trào trong lòng gã, không khỏi lại nghĩ tới Harvey.
Sự tồn tại mà gã vô cùng ganh ghét căm hận.
Roy đã thích Corson từ lâu, gã xuất thân trong một gia đình quý tộc ở hành tinh thủ phủ, từ nhỏ đã hết sức hâm mộ Corson, coi hắn như thần tượng của mình, để có thể tiếp cận Corson mà không màng nguy hiểm tới biên cương tòng quân, chiến đấu với những dị thú gớm ghiếc buồn nôn kia.
Gã cố gắng như vậy chính là bởi muốn thu hút được sự chú ý của Corson, gã không ngừng đi theo bước chân Corson, một lòng hâm mộ hắn.. Thế nhưng Corson vẫn luôn cao cao tại thượng không thể với tới, thoạt nhìn hắn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, là một tấm gương con người không thể soi mói, nhưng bản chất lại xa cách khôn cùng, không cho bất cứ ai đi vào trái tim hắn, xa cách mà lạnh lùng.
Nhưng đột nhiên một ngày nọ, bên cạnh Corson xuất hiện một bóng người khác, chàng quan quân tóc vàng mắt xanh, rõ ràng xuất thân phổ thông, nhưng đứng bên cạnh Corson không thua kém một chút nào, như một vầng thái dương chói mắt thu hút ánh nhìn của mọi người.
Và cũng thu hút được ánh mắt của Corson.
Corson có người thương rồi, như bước từ trên điện thần xuống, mở rộng tấm lòng mình với những người khác, chỉ khi ánh mắt hắn dừng trên chàng trai kia mới trở thành thâm tình dịu dàng, hắn cũng chỉ mỉm cười vì người ấy.
Sự ganh ghét khiến Roy trở nên điên cuồng, chỉ muốn giành lấy vị trí đó.
Mình còn gì chưa đủ tốt? Mình còn chưa đủ nỗ lực hay sao? Tại sao mình cố gắng làm tất cả mà vẫn không dành được sự chú ý của Corson, thế mà một quan quân cấp thấp lại có thể có được tình yêu của Corson?
Dễ dàng có được thứ mà mình dốc hết sức cũng không có được.
Gã hận Harvey.
Thế nhưng dù có tức giận ghen tị nữa cũng không thể làm chuyện gì, sự chênh lệch giữa gã và Harvey càng ngày càng lớn, thậm chí gã từng nản lòng thoái chí muốn rời khỏi nơi này, quay trở về hành tinh thủ phủ, thế nhưng bỗng có một người, có một người bạn tốt hỏi gã, ông có muốn được như Harvey không?
Bạn tốt của gã là một cảm nhiễm giả, thấy được điểm yếu và bóng tối trong nội tâm gã, dụ dỗ gã từng chút.
Người bạn tốt nói với gã rằng, Harvey cũng chỉ là một cảm nhiễm giả mà thôi, chẳng khác biệt gì so với mấy con quái vật xấu xí kia, tất cả những thứ cậu ta có được ngày hôm nay, đều là đại nhân Hicks giao cho, bởi có đại nhân Hicks lót đường nên cậu ta mới có được công trạng này, cậu ta vốn không phải binh lính nhân loại anh dũng mà Corson yêu quý, mà là một hàng nhái được Hicks chế tạo dựa trên sự kỳ vọng của nhân loại mà thôi.
Nếu gã có thể dựa dẫm vào đại nhân Hicks, đại nhân Hicks cũng có thể giúp gã, cho gã tất cả giống như Harvey. Roy động lòng rồi... hơn nữa Hicks đồng ý tấn công chiến tuyến nhân loại, không chỉ giúp gã giành được hảo cảm của Corson, còn có thể giúp gã giành được vị trí cao vô thượng trong lòng dân chúng.
Dù cho gã có quay trở lại hành tinh thủ phủ, thì kiếp này cùng lắm cũng chỉ làm một ông kễnh thừa kế tước vị của cha ăn no chờ chết mà thôi, thế nhưng theo bước chân Hicks, gã sẽ trở thành anh hùng của con người, có được tất cả những thứ trước đây gã không dám tưởng tượng.
Tuy rằng nơi đây tàn khốc, nhưng có thể giành được vô số thứ, mỗi một ngày có một người ngã xuống, lại có một ngôi sao mới bay lên.
Tất cả những điều này cuối cùng đã khiến Roy trầm luân.
Thân là một con người, nhưng cuối cùng gã lại lựa chọn dựa dẫm vào Hicks, trở thành một kẻ phản bội.
Quả nhiên Hicks đã thực hiện lời hứa, cũng giúp đỡ cho Roy, thế nhưng khoảng cách giữa gã và Harvey chênh lệch như vậy, lớn đến mức gã không thể nào đuổi kịp, mà Harvey là con cưng của Hicks, Hicks tuyệt đối sẽ không dễ dàng vứt bỏ Harvey.
Roy không cam lòng dù mình đã nhờ cậy vào Hicks, mà vẫn phải đứng dưới Harvey, chỉ tiếc lúc này gã đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể bước tiếp.
Mãi cho tới một ngày, cuối cùng mọi chuyện cũng tốt lên.
Hicks cho rằng thời cơ đã chín muồi, muốn khởi xướng tấn công nhân loại, gã ta ra lệnh cho Harvey đánh cắp cơ mật đồng thời giúp đỡ gã ta, thế nhưng sau khi Harvey đánh cắp cơ mật lại đột nhiên đổi ý, anh ta không muốn phản bội con người nữa, mà chuẩn bị chạy trốn, dưới cơn tức giận Hicks đã ra lệnh cho Roy đuổi theo anh ta.
Roy không ngờ Harvey có được tất cả thế mà lại làm hành động hoang đường như vậy! Anh không những để lộ bản thân, mà còn phản bội lại Hicks, trong một đêm, đứa con cưng của trời trở thành con chó mất chủ, bị cả Hicks lẫn con người truy nã.
Quả thực Roy không thể kiềm chế được sự vui mừng trong lòng, gã không thể nào hiểu được sao Harvey lại hành xử ngu ngốc như vậy, gã tự mình dẫn một đội dị thú đuổi theo Harvey, dâng anh cho Hicks, cũng làm theo mệnh lệnh của Hicks, dùng quyền hạn của Harvey để đánh cắp cơ mật, đồng thời trong lúc tấn công nội ứng ngoài hợp với Hicks.
Cuối cùng Hicks đã đánh hạ được cứ điểm Redricks tưởng chừng như không thể đánh bại kia, tuy rằng cuối cùng vẫn bị Corson ngăn bên ngoài cứ điểm Mulho, nhưng gã ta rất hài lòng với biểu hiện của Roy, hào phóng thưởng cho gã, ba năm qua vẫn ra sức bồi dưỡng gã, giống như năm xưa bồi dưỡng Harvey, dốc hết tài nguyên và không ngừng tăng công trạng của gã.
Cuối cùng Roy cũng có được thứ mà trước kia Harvey từng có, gã những tưởng như vậy thì có thể thu hút được sự chú ý của Corson, thậm chí có thể thay thế vị trí bên cạnh Corson của Harvey.. Thế nhưng gã nhanh chóng phát hiện ra mình đã vọng tưởng quá rồi.
Harvey phản bội khiến Corson vốn đã rất khó gần càng trở nên lạnh lùng, đóng băng trái tim không để tất cả mọi người tới gần, hắn trở nên lạnh lùng hơn, nghiêm khắc hơn.. Điều duy nhất không thay đổi là lòng trung thành với nhân loại, nhưng ngoài điều này ra, thì vẫn như một núi băng muôn đời không tan.
Roy cảm thấy rất tuyệt vọng với chuyện này, nhưng gã không cam lòng từ bỏ, gã nghĩ chỉ cần Harvey không còn ở đó, mình sẽ có cơ hội.. Gã cũng sẽ được như Harvey năm đó, thứ gã cần chỉ là thời gian.
Thế nhưng lúc này đây gã thấy gì chứ.
Thế mà gã thấy một cảm nhiễm giả dơ bẩn bước ra từ phòng chỉ huy của Corson, trên người còn mang theo dấu hôn, Corson có quan hệ với tên ấy ư? Một nguyên soái cao cao tại thượng hầu như chưa bao giờ gần gũi người khác, chỉ có thể ngước nhìn, thế mà lại có quan hệ với một binh sĩ cấp thấp, một cảm nhiễm giả ư?
Bản thân mình không bằng Harvey thì thôi đi, chẳng lẽ ngay cả một cảm nhiễm giả cấp thấp nực cười này cũng không bằng?
Roy chỉ muốn giết chết người trước mặt, hoặc vạch trần thân phận của cậu ta, nhưng nếu làm như vậy, có lẽ Hicks sẽ không tha cho mình, gã hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Diệp Minh, "Cậu là ai? Sao lại ở đây?"
Gã biết Cavan, nhưng Cavan không quen biết gã, bởi vậy nên Roy cũng sẽ không tùy tiện để lộ thân phận của mình.
Diệp Minh nhìn Roy, trong lòng cũng trăm mối ngổn ngang, đây là mục đích anh trở về, để vạch trần tên phản đồ này! Chính gã đã hại chết vô số người dân và chiến sĩ vô tội kia, tự tay dẫn tới sự tàn vong của cứ điểm Redricks.
Anh không tài nào hiểu được vì sao Roy vốn là một con người nhưng lại muốn phản bội con người, thế nhưng anh chắc chắn sẽ không để gã có cơ hội phản bội một lần nữa.
Diệp Minh dằn tâm tình hỗn loạn trong lòng xuống, nhìn quân hàm của Roy, đứng nghiêm nói: "Tôi là Cavan, là binh lính cần vụ của nguyên soái."
Lính cần vụ? Chẳng phải sớm chiều sẽ ở chung bên nhau hay sao, nỗi đố kỵ trong lòng Roy như con rắn độc thè lưỡi, gã cất giọng lạnh lùng: "Nguyên soái đâu rồi? Nhờ cậu thông báo một chút, thượng tá Roy có việc cần báo cáo với anh ấy."
Diệp Minh nghe vậy thì gương mặt hiện lên một chút lúng túng, nói rằng: "Nguyên soái hiện không ở chính điện."
Bởi vậy nên tên cảm nhiễm giả đáng chết này không những lên giường với Corson, còn có thể một mình ở lại trong phòng chỉ huy của Corson? Corson yêu thích tin tưởng cậu ta như vậy ư, cuối cùng lý trí cũng đứt gãy, gã không màng việc về phe Hicks để được thu hút sự chú ý của Corson, vậy mà khi Harvey không ở đây, lại có một tên cảm nhiễm giả khác thay thế vị trí của Harvey.. thế mình là gì chứ?
Ánh mắt Roy lạnh lùng, đang chuẩn bị nổi đóa thì trông thấy Corson từ một hành lang khác đi tới, gương mặt nhất thời thay đổi, ánh mắt cung kính rực cháy nhìn Corson nói: "Nguyên soái."
Corson hơi hất cằm, ánh mắt u ám đảo qua hai người.
Hôm nay hắn cố ý bỏ Diệp Minh ở lại một mình, muốn nhìn xem trước cơ hội tốt như vậy, Diệp Minh sẽ làm thế nào.
Nhưng khiến hắn phải bất ngờ là, sau khi Diệp Minh tỉnh lại, căn bản không có bất cứ ý muốn đánh cắp hay là sao chép tư liệu, thậm chí còn không để lộ bất cứ biểu cảm gì bất thường, theo lý mà nói dù bây giờ anh không có ý định để lộ bản thân, thì cũng không thể hoàn toàn thờ ơ trước một cơ hội tốt như vậy, nhất là hôm nay hắn còn cố ý đề cập kế hoạch tấn công Hicks trước mặt anh.
Nhưng Diệp Minh không có bất cứ biểu hiện dị thường nào, trái lại trông anh còn có chút bất an, dường như lo lắng mình ở lại đây một mình sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết, thậm chí còn không dám nhìn bốn phía xung quanh quá nhiều.
Biểu hiện hoàn toàn như một binh lính nhân loại trung thành chính trực.
Trong lòng Corson lần đầu tiên nảy sinh một chút hoài nghi không đáng có, hắn cảm thấy Diệp Minh không giống như một kẻ phản bội, thân là một gian tế, như vậy thì không được hợp cách.
Bởi suy đoán không tên trong lòng, nên Corson có phần buồn bực mất tập trung, tại sao hắn lại có thể một lần nữa dao động vì một cảm nhiễm giả chứ? Nếu Diệp Minh không phải kẻ phản bội, tại sao trước đây lại muốn bỏ đi, sao bây giờ lại thay hình đổi dạng lén lút trở về? Tất cả những điều này đều không có lời giải thích.
Hắn biết Diệp Minh muốn đi tới chỗ Brod, vốn là không có ý định xuất hiện, nhưng không ngờ Roy lại ở đây, hơn nữa dường như còn có ý định gây khó dễ cho Diệp Minh.
Hắn không nghĩ nhiều, liền đi ra...
Corson gật đầu với Roy, sau đó hờ hững nói với Diệp Minh: "Cậu đi tới chỗ Brod đi."
Diệp Minh nghe vậy bèn chuẩn bị rời đi, chợt nghe thấy Roy gọi, "Khoan đã."
Corson hơi nhướng mày, đôi mắt không mang theo chút tình cảm nào nhìn thẳng về phía Roy, giọng nói trầm thấp: "Sao hả?"
Roy nhìn chòng chọc Diệp Minh, dường như rất nghi ngờ anh, nói rằng: "Cậu ta nói cậu ta là lính cần vụ của anh, có thật như vậy không? Tôi mới đi không bao lâu, cũng không biết anh đã đổi người bên cạnh."
Corson hờ hững nói: "Đúng vậy, tôi nghĩ mình không cần phải nói cho cậu biết." Hắn biết rõ Roy có tâm tư với mình, biết người này thích mình, thế nhưng có rất nhiều người thích hắn, hắn cũng không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của mọi người.
Roy vừa nghe vậy thì vô cùng lúng túng, gã bây giờ không thua kém Harvey năm đó một chút nào, nhưng Corson vẫn như trước đây chưa từng nhìn thẳng về phía gã, ngay cả thái độ cũng thờ ơ như vậy.
Corson lại một lần nữa lạnh lùng nói với Diệp Minh, "Hạ sĩ Cavan, cậu không nghe thấy mệnh lệnh của tôi à?"
Diệp Minh giật mình, buông mi nói: "Tôi đi ngay đây."
Lúc xoay người đi anh phức tạp nhìn Corson một chút, dường như có ảo giác Corson đang bảo vệ mình trước mặt Roy, nhưng đây không thể là sự thực..
Corson nhìn Diệp Minh rời đi, lúc bấy giờ mới quay đầu lại nói với Roy: "Có chuyện gì thì vào nói đi."
Roy căm hận nghiến răng, nhưng dù sao gã cũng chỉ là một thượng tá, không thể gây khó dễ cho thuộc hạ của Corson ngay trước mặt hắn, thế nhưng trong mắt gã thoáng hiện lên ánh nhìn tàn nhẫn, bây giờ gã không thể làm gì, nhưng nếu Corson biết thân phận cảm nhiễm giả của Cavan, sẽ không giữ tên ấy ở lại nữa!
Chỉ cần mình để lộ chút phong thanh là có thể dễ dàng diệt trừ Cavan, nhưng chuyện này không thể làm cố sức, nếu để Hicks biết được, hoặc để Corson nảy sinh nghi ngờ với gã thì không hay.
Roy đi vào phòng chỉ huy của Corson, ngồi xuống trước mặt hắn, báo cáo tình huống công tác làm việc của mình ở trụ sở khác trong khoảng thời gian này, cuối cùng đề tài vòng tới Diệp Minh, gã nói: "Tuy rằng tôi biết không thích hợp, nhưng tôi muốn hỏi một chút, anh và cậu lính ban nãy rốt cuộc có quan hệ gì?"
Trong lòng Corson không được kiên nhẫn, cất giọng trầm thấp: "Thượng tá Roy, cậu đang hỏi việc riêng tư của tôi à?"
Roy cắn răng nói: "Đương nhiên tôi không có quyền hỏi chuyện riêng tư của anh, chẳng qua tôi cảm thấy cậu lính ban nãy hơi đáng ngờ, anh đã điều tra rõ ràng thân phận của cậu ta chưa? Giữ lại bên người liệu có an toàn không? Dù sao cũng có một vài cảm nhiễm giả không để lộ sơ hở.. Chúng tôi đều lo lắng sẽ xảy ra chuyện Harvey năm đó."
Sắc mặt Corson nhất thời lạnh xuống, nhìn thẳng về phía Roy.
Mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán Roy, gã biết có thể lời này sẽ chạm tới vảy ngược của Corson, thế nhưng gã tuyệt đối không thể khoan dung cho tên cảm nhiễm giả kia tiếp tục hưởng thụ sự sủng ái của Corson.
Corson nhìn Roy một lát, từ tốn cất lời, trong giọng nói không mang theo bất cứ hơi ấm nào: "Đương nhiên tôi sẽ không để chuyện năm đó lặp lại, chuyện này không cần cậu phải lo lắng, nếu không còn lời nào khác muốn nói thì đi ra ngoài đi."
Roy vô cùng ủ rũ, gã dùng mọi biện pháp đều vô dụng, nên hôm nay mới nhất thời kích động nói ra như vậy, chỉ e Corson sẽ càng ghét bỏ mình.
Tất cả đều do tên Harvey chết tiệt, tên cảm nhiễm giả chết tiệt!
Roy ra khỏi văn phòng của Corson, nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt nham hiểm.
....
Diệp Minh đi tới chỗ Bord, vừa huấn luyện vừa xem Roy nói chuyện với Corson.
【Diệp Minh: Cái tên khốn này muốn hãm hại em, dù tên ấy không biết em chính là Harvey, cũng không thể chịu được em có quan hệ với Corson, lần này bị kích thích không nhẹ, ghen tị khiến con người ta trở nên xấu xa mà hahaha.】
【888: Tôi đoán có lẽ vậy.】
【Diệp Minh: Tên ấy từng hãm hại em một lần, còn muốn hại em lần thứ hai nữa à, sao có thể chứ? Em đã ngứa mắt tên ấy từ lâu rồi, đó giờ toàn là em ném nồi cho người khác, đây vẫn là lần đầu tiên có người ném nồi cho em, cả gan thật!】
【888: ........】
【Diệp Minh: Lần này xem ai hại ai đi, em không ném nồi trả thì em không mang họ Diệp ^-^】
【888: Thì giờ cậu có phải họ Diệp đâu.】
【Diệp Minh: ..............】
Corson nhìn Roy rời đi, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trầm tư, Diệp Minh đúng là cảm nhiễm giả thật, nhưng câu nói kia của Roy tuyệt đối không xuất phát từ tâm lý công bằng, chỉ là từ tư tâm mà thôi.
Thực ra hắn không để ý tới Roy, khiến hắn buồn bực là, dù cho hắn không còn yêu Harvey nữa, thì vẫn như trước không thích nghe người khác chửi bởi anh trước mặt mình từ tâm lý ganh ghét đố kỵ.
Ngày hôm sau Diệp Minh tới chỗ Corson, Corson làm việc xong, gọi Diệp Minh đi tới trước mặt mình, nhìn chòng chọc gương mặt anh.
Diệp Minh lộ vẻ mặt hơi khó xử, căng thẳng đứng ở đó, dường như không hiểu vì sao Corson lại muốn nhìn mình như vậy. Từ hôm qua đến giờ anh vẫn luôn nghĩ tới chuyện của Roy, nhưng vẫn không nghĩ ra được nên làm gì thích hợp.
Đồng tử mắt Corson u tối, không nhìn rõ rốt cuộc có tâm tình gì, một lúc sau, hắn thấp giọng ra lệnh: "Tới đây một chút."
Diệp Minh liền đi tới gần một chút.
Corson từ trên ghế đứng dậy, khoảng cách hai người hết sức gần gũi, Corson hơi cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào trán Diệp Minh.
Ở khoảng cách gần như vậy, Diệp Minh có thể cảm nhận mãnh liệt và rõ ràng khí tức xâm lược của Corson, nhớ tới cảm giác khi bị hắn chiếm lấy, cơ thể hơi run lên, đối với anh mà nói đó không phải ký ức tốt đẹp gì, khiến bây giờ anh hơi sợ hãi khi Corson tới gần.
Anh từng thích hắn như vậy, đến bây giờ vẫn thích người này như vậy, nhưng sự yêu thích này lại không thuần túy, giống như món đồ thuần khiết đẹp đẽ đã bị đánh vỡ vụn, dù vẫn còn cất giấu trong lòng, nhưng cuối cùng cũng không còn dáng dấp như ban đầu, khiến con người ta vừa đau đớn vừa mâu thuẫn.
Corson giơ tay nắm cằm Diệp Minh, ép anh ngẩng đầu lên, không có chút dấu hiệu trước nào mà cúi đầu hôn xuống đôi môi Diệp Minh.
Diệp Minh kinh hãi mở to mắt nhìn, đầu óc trống rỗng, dường như không dám tin Corson có thể làm hành động như vậy, hơn nữa nụ hôn này dịu dàng như thế, khác hẳn sự thô bạo trước kia, mang theo cảm giác nâng niu quý trọng, giống như.. trước đây đã từng.
Corson nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận những rung động mà người này mang tới, bờ môi mềm mại này không khác gì với trước đây, hắn sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Hắn vẫn khát vọng có thể hôn đôi môi anh một lần nữa, biết rõ không nên như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm.
Người này như một loại độc gây nghiện, cho dù lý trí nhắc nhở hắn không nên tới gần, thế nhưng bản năng lại khó có thể rời bỏi anh.
Corson đột nhiên đặt Diệp Minh lên bàn, nắm lấy đôi tay anh đặt lên đầu, đôi mắt đỏ sậm chăm chú nhìn đôi con ngươi màu tím, lại một lần nữa dùng sức hôn lên.
Diệp Minh ngẩn ra, đau đớn nhắm mắt lại.
Dù nụ hôn này có dịu dàng giống như trước đây.. thì suy cho cùng họ cũng không còn giống như trước, bây giờ anh chỉ là một thuộc hạ để Corson giải quyết dục vọng mà thôi, có dịu dàng tới đâu cũng chỉ là giả tạo.
Vì sao Corson lại làm như vậy.. Thực ra trong lòng anh đã biết rõ.
Bởi vì hắn không yêu anh, không thể yêu một cảm nhiễm giả đê hèn đã phản bội.. bản thân anh cũng không còn là người mà hắn yêu thương trân trọng nữa.
Như vậy dù hắn có trở nên lạnh lùng vô tình tới đâu, thậm chí có quan hệ với người khác, thì anh có tư cách gì để chỉ trích hắn chứ?
Corson không thích anh nữa, mới là chuyện hết sức bình thường.
Sắc mặt Diệp Minh trở nên tái nhợt, anh không phản kháng lại, nằm đó thuận theo, muốn chờ đợi quá trình chật vật này qua đi, lại chợt nghe thấy Corson ghé vào tai anh nhẹ giọng: "Cậu không thích tôi đối xử với cậu như vậy, phải không?"
Diệp Minh cảm nhận hơi ấm bên tai, trong lòng ngập nỗi bi thương, anh biết mình nên nói không phải, thân là binh lính phải khiến trưởng quan cảm thấy thỏa mãn, làm trái lệnh Corson là quyết định không sáng suốt một chút nào, nhưng lúc này đây anh không thể nói lời trái lương tâm mình.
Bởi vì anh thực sự rất khó chịu.
Corson nhẹ nhàng mân mê vành tai anh, khóe môi lạnh lùng cứng nhắc cong lên, còn nói: "Thế nhưng tôi rất thích cậu, bởi vì cậu rất giống một người tôi từng yêu."
Cơ thể Diệp Minh cứng đờ, choàng mở mắt ra, sợ hãi nhìn Corson, câu nói này khiến nỗi bi thương trong anh mờ nhạt. Thậm chí anh còn lờ mờ cảm thấy lúc Corson nói câu đó mang theo sát ý lạnh lẽo, chẳng lẽ hắn đã nhận ra mình rồi?
Corson chăm chú nhìn vào đôi mắt Diệp Minh, đôi con ngươi thâm trầm tựa như vũ trụ rộng lớn trải dài, hắn từ tốn cất từng chữ: "Liệu cậu có phản bội tôi giống như người đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro