★ Chương 67 ★
★ Chương 67 ★
"Mệnh lệnh trưởng quan"
Bởi vậy nên, đích thân anh sẽ giết chết em đúng không.
Giống như anh tự tay ban bố lệnh truy sát với em, bởi vì nhất định anh phải đại diện cho thiên hạ, dù có đau khổ tới đâu, thì cũng không được do dự.
Diệp Minh ngơ ngác nhìn Corson, dường như cũng bị cuốn vào nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt hắn, bị vùi lấp dưới những nỗi bi ai quyết tuyệt... Anh cắn răng đột ngột nghiêng đầu qua chỗ khác, chật vật tách khỏi mắt nhìn của Corson.
Corson thu tầm mắt, xoay người rời đi, hờ hững nói: "Cậu có biết vì sao tôi lại muốn dẫn cậu tới đây không?"
Giọng Diệp Minh khàn khàn: "Tại sao..."
Corson nói: "Bởi vì tôi hy vọng cậu có thể ghi nhớ những điều này, đừng quên vì sao họ đã chết, cũng đừng quên chúng ta chiến đấu vì cái gì."
Diệp Minh hơi nghẹn ngào, cúi đầu nói: "Rõ."
Sao anh có thể quên được? Anh sẽ mãi mãi không thể quên những điều này..
Corson gật đầu, lúc sắp lên xe rời đi nói với Diệp Minh: "Tuy rằng tôi rất tán thưởng hành động anh dũng cứu đồng đội của cậu ở căn cứ F876, nhưng với tố chất thân thể cậu hiện tại vẫn chưa đủ để trở thành thành viên chính thức của chiến đội.. Đúng lúc trước đó có một lính cần vụ xin vào bộ đội tiền tuyền, cậu tạm thời đảm nhiệm vị trí lính cần vụ đi."
Ánh mắt Diệp Minh hiện rõ lên sự ngạc nhiên, anh còn chưa lấy lại tinh thần sau khoảnh khắc bi thương ban nãy, ngạc nhiên không biết nên nói gì. Không ngờ đơn giản như vậy đã có được cơ hội tiếp cận Corson.
Corson từ tốn nói: "Cậu không muốn à?"
Diệp Minh giật mình, đột nhiên đứng nghiêm, lớn tiếng nói: "Tôi đồng ý!"
Corson nhìn anh đầy sâu xa, không nói gì nữa.
Tôi biết cậu muốn gì, cũng biết cậu sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp cận tôi tốt như vậy, tôi sẽ cho cậu đạt được mong nguyện, cậu có thể cho tôi cái gì chứ?
...
Diệp Minh và Corson tách ra, quay trở lại ký túc xá của mình, thế nhưng anh không hề đắc ý vui vẻ, bởi vì biết mỗi phút mỗi giây mình đều đang bị Corson giám thị.
【Diệp Minh: Ầy, cuối cùng cũng được sớm tối ở bên Corson, căng thẳng lo lắng quá phải làm sao bây giờ? Ảnh còn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của em.】
【888: Giá trị hắc hóa của tên ấy là 100.】
【Diệp Minh: Em biết mà...】
【888: Tôi chỉ nhắc cậu một chút thôi. Vẫn chưa giảm dù chỉ là 1 điểm, vẫn còn 100, hơn nữa tên ấy đã biết thân phận của cậu, cậu tự lo cho mình đi, haha】
【Diệp Minh: .............】
Diệp Minh sợ hãi đánh một giấc, sau đó cảm thấy mình còn có 888 mà, thế là chẳng sợ hãi gì nữa, huống hồ Corson có tàn nhẫn đến mấy cũng chẳng thể ác độc hơn Hicks, hiện tại hắn không muốn vạch trần mình nhất định bởi vì muốn lợi dụng mình, dù có thật sự không kiềm chế được muốn xử lý mình, thì chắc cũng phải.. kiếm cớ mới có thể phát tác.
Chỉ cần trước khi mất cái mạng nhỏ này, vạch trần được Roy đồng thời tẩy trắng bản thân, để Corson chú ý tới mình, như vậy hắn sẽ không giết mình nữa.
Hôm sau Diệp Minh vừa thức giấc thì đã tới chỗ Corson báo cáo.
Dạo gần đây không có cuộc chiến lớn gì, chỉ có một vài đội dị thú ở bên ngoài chơi trò trẻ con, trình độ như vậy các căn cứ đều có thể ứng phó được, bởi vậy nên phía Corson không quá bận rộn, chủ yếu chỉ có một số quân vụ bình thường.
Diệp Minh thân là lính cần vụ của Corson, chính là một chân chạy việc lặt vặt, tuy rằng chức vụ rất thấp, nhưng thường xuyên được ở bên cạnh Corson, có thể tiếp xúc với nhiều thứ hơn.
Corson cố ý giữ Diệp Minh bên cạnh mình, chính là tạo cơ hội cho anh, chỉ cần Diệp Minh lại hành động, hoặc lén lút tiếp xúc với người bên cạnh, nhất định hắn sẽ biết.
Ngày hôm đó Corson vừa tham gia xong một cuộc họp quân sự cấp cao, đây là một cuộc họp hình ảnh ba chiều, tham gia cuộc họp ngoài hắn và mấy thượng tướng ở bên ngoài cứ điểm Mulho, còn có các tướng quân ở hành tinh thủ phủ và các nghị viên quốc hội.
Nghị viên Lint cho rằng Corson ở đây ba năm, hành động vẫn luôn bảo thủ, không có được chiến tích hữu ích, cũng không đoạt lại được các lãnh thổ đã mất đi, vô cùng bất mãn với hắn. Có rất nhiều người đứng về phía nghị viên Lint, bọn họ luôn lấy chuyện này ra để công kích Corson, cho rằng trước đây do hắn sai lầm nên mới dẫn tới việc cứ điểm Redrick bị diệt vong, lại không làm được chuyện gì cứu vãn.
Corson trầm mặc như nước nghe họ chất vấn, cuối cùng như mọi khi hời hợt ứng phó qua loa, mấy cuộc họp này hắn tập mãi đã thành quen.
Hắn hiểu rõ bản tính của những người này, để họ ở hành tinh thủ phủ kêu gào, to tiếng hơn bất cứ ai, quơ tay múa chân giống như mình có thể giết chết Hicks trong vài phút, nhưng bảo họ tới cứ điểm Mulho thì nằng nặc không chịu, ai cũng tiếc cái mạng mình.
Sau khi cuộc họp kết thúc, thượng tướng Monroe nói với Corson: "Mấy người này không chịu làm gì, bảo họ giết một con dị thú cũng không dám, ăn ngon mặc đẹp sống ở hành tinh thủ phủ, ấy thế mà mỗi ngày còn chê chúng ta làm chưa đủ tốt, bọn họ đâu có biết chúng ta ở nơi này vất vả thế nào! Hicks có thể giết chết dễ dàng như vậy à? Nếu có thể giải quyết dễ dàng như vậy, chúng ta đâu phải đánh đổi nhiều như thế? Chúng ta mới là người hy vọng nó chết nhất! Chỉ tiếc là nó ở đâu cũng không biết."
Corson thấp giọng nói: "Nói thì nói vậy, nhưng phía chúng ta vẫn không đưa ra được chiến tích gì, khó tránh khỏi họ có lời phê bình."
Thượng tướng Monroe an ủi hắn: "Tôi sẽ tiếp tục nghĩ cách lần theo dấu Hicks.. Cậu.. cậu đừng áp lực nhiều. Sự kiện kia cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu, Harvey không chỉ lừa một mình cậu, chúng tôi cũng bị lừa."
Ánh mắt Corson tối đi.
Quan hệ của thượng tướng Monroe với Corson không tệ, an ủi vỗ bờ vai hắn.
...
Corson quay trở lại phòng chỉ huy của mình, lấy mũ xuống treo lên giá trên cửa, mà Diệp Minh đang đợi ở cửa, anh lập tức cung kính ngâm trà cho Corson, sau đó đứng thẳng người đợi hắn phân phó.
Corson nhìn Diệp Minh, chăm chú dõi nhìn sườn mặt anh.
Sườn mặt thanh niên rất đẹp, gương mặt nghiêm túc, đôi chân thẳng tắp, anh đứng đó như một quân nhân không thể soi mói, tuy rằng không nói lời nào, nhưng dường như có thể cảm nhận được khí chất thu hút đặc biệt trên người anh.
Corson không khỏi nhớ lại chuyện rất lâu trước đây, nhớ hắn từng thích người này tới nhường nào.
Corson còn nhớ lần đầu tiên mình chú ý tới người này, đó là một chiến dịch, khi đó Harvey chỉ là một sĩ quan cấp thấp không đáng chú ý, đóng quân ở một căn cứ nhỏ, nhưng có một ngày dị thú đột nhiên xuất hiện tập kích trụ sở kia, vì hành động chiến đấu anh dũng và cảnh giác của y mà đã thành công đẩy lùi đội dị thú kia, đồng thời bảo vệ tính mạng của chiến hữu.
Đó là lần đầu tiên anh bộc lộ tài năng.
Kể từ lần đó, anh bắt đầu càng ngày càng biểu hiện đặc sắc hơn, như một ngôi sao sáng, khiến người ta không tự chủ mà dõi theo bóng anh.
Tuy rằng có thể trước đó hắn không biết, nhưng thực ra có lẽ từ rất lâu rất lâu trước đây, hắn đã chú ý tới người này.
Mỗi một ưu điểm của người này, đều thu hút hắn.. Corson không keo kiệt dẫn dắt y, không chỉ vì bản thân có hảo cảm với y, mà bởi vì quân đội loài người càng cần người như Harvey hơn, khiến mọi người có thêm tự tin, khiến mọi người sùng bái.
Hắn không nên là anh hùng duy nhất, mọi người cần nhiều anh hùng hơn, hắn muốn mỗi một người lính đều sục sôi tinh thần chiến đấu, để nhân dân càng ôm hi vọng.
Corson cứ như vậy lặng lẽ quan tâm tới Harvey, nhìn y càng ngày càng trưởng thành càng ngày càng chói mắt, như một viên ngọc thạch được mài giũa từng chút từng chút một.
Nhưng hắn quyết định điều Harvey tới bên cạnh mình, là sau lần bị vây nhốt.
Lần đó Hicks phát động một cuộc tập kích quy mô lớn mà không có chút dấu hiệu nào, hắn và một đội quan trọng bị vây trong một hành tinh nhỏ, tình hình vô cùng nguy cấp, đội quân tiếp viện cần hai ngày mới có thể tới được, mà hắn không thể kiên trì trong thời gian dài như vậy.
Dù rằng hắn và một vài người có thể mạo hiểm phá vòng vây, thì những người bị bỏ lại này nhất định sẽ trở thành thức ăn cho dị thú, hắn không muốn vứt bỏ họ.
Đúng lúc này, Harvey dẫn theo đội quân của mình từ trên trời hạ cánh, tuy rằng nhân số đội quân của y rất ít, nhưng đúng lúc ở gần đó, y lợi dụng một hố sâu mà nhảy lên, tấn công bầy dị thú kia từ phía sau, cho họ thời gian tranh thủ.
Corson sẽ không thể nào quên khoảnh khắc ngày hôm đó Harvey xuất hiện trước mặt mình, thanh niên tóc vàng óng mang theo ánh nắng vàng, con ngươi xanh lam tựa biển sâu xanh thẳm, y cứ như vậy xuất hiện trước mặt hắn, lập tức chiếm trọn ánh mắt hắn.
Corson không hề biết, mình sẽ động lòng vì một người như vậy.
Trên người y có hầu hết mọi phẩm chất đẹp đẽ, y anh dũng không sợ, y thông minh thiện lương, chính trực dũng cảm.. Còn có dung mạo anh tuấn khí chất chói lòa, rõ ràng là một sĩ quan xuất thân thấp kém, nhưng lại giống như từ nhỏ đã là một đứa con cưng của trời.
Dòng hồi ức của Corson lắng xuống, hắn không muốn tiếp tục nhớ lại tháng ngày họ bên nhau, tất cả những thứ đẹp đẽ trước kia nay đã trở thành lời nói dối.
Harvey là "sứ đồ" của Hicks, bởi vậy nên kể từ lần đầu tiên y thu hút sự chú ý của mình cũng là lúc bắt đầu âm mưu. Bởi vì tất cả những chuyện kia đều là cái bẫy, cái gọi là dị thú tấn công, cái gọi là anh dũng chiến đấu, tất cả đều là màn biểu diễn để lừa dối hắn.
Người này vì đạt được chiến công, để có thể tới gần hắn, mà không tiếc hy sinh những chiến hữu của mình, cùng với những người dân thường vô tội, y để bầy dị thú kia tấn công họ, sau đó diễn màn kịch anh dũng phản kháng.. Để họ xem y như một anh hùng.
Để đưa mi trở thành anh hùng của nhân loại mà Hicks đã cố gắng hết sức, nhưng mi biết chăng, vinh quang của mi đều đạp lên máu tươi của nhân loại và dị thú?
Dùng vô số máu tươi để dát vàng lên người mi chói mắt.. Để mi bước từng bước tới gần ta, leo lên bậc thang quyền thế, cuối cùng một lần phản bội, đẩy những người tin tưởng mi như chúng ta vào nơi vạn kiếp bất phục.
Nỗi phẫn nộ một lần nữa choán đầy lồng ngực Corson.
Kẻ như mi, thế mà đã từng được ta dè dặt yêu chiều, quý trọng như vậy.
Một con dã thú máu lạnh không có linh hồn không có trái tim, vốn không đáng được đối xử như vậy mới đúng!
Lần này mi lại muốn lấy gì từ ta? Cơ mật? Tính mạng ta? Hay là tính mạng của người khác? Ha... nếu muốn lại một lần nữa lấy được đồ từ tay ta, thì phải trả một cái giá thật lớn.
Mà lần này, nhất định ta sẽ không đối xử với mi giống như trước kia, bởi vì mi không xứng đáng.
Corson siết chặt bàn tay, hắn từ từ nâng mi mắt, cất giọng trầm thấp: "Hạ sĩ Cavan."
Diệp Minh đứng nghiêm, lớn tiếng nói: "Có!"
Vẻ mặt Corson bình tĩnh, đôi con ngươi đỏ sậm có vẻ lạnh lẽo vô tình, hắn hờ hững nói: "Xoay người, quay lưng về phía tôi."
Diệp Minh lập tức xoay người, đưa lưng về phía Corson.
Corson hơi nheo mắt lại, nhìn cần cổ trắng mịn của thanh niên lộ ra ngoài, lập tức dời tầm mắt, phảng phất như có thể xuyên qua bộ quân phục bó sát nhòm ngó thân thể ưu mỹ mạnh mẽ ẩn dưới nó.
Đây là mi đúng không? Lúc trước vì muốn giành được sự tin tưởng của ta, mà không ngại vờ như yêu thích ta, nhưng con quái vật như mi, biết cái gì là yêu thích chứ?
Đều là giả.. Nhưng khiến hắn đau khổ hơn cả là, hắn lại bị một kẻ giả tạo chi phối, dằn vặt...
Đôi mắt Corson hằn lên hàn ý lạnh lẽo, cùng với cảm giác đau đớn ngột ngạt sâu sắc, lần này, để có thể tiếp cận ta, mi sẽ làm tới mức nào?
Corson hờ hững mở miệng, nhưng là mệnh lệnh không thể nghi ngờ: "Bây giờ, cởi đồ hạ thân xuống."
Thân thể Diệp Minh cứng đờ, nhưng không thực hiện động tác ngay lập tức, anh nghi ngờ mình đã nghe nhầm, một Corson luôn chính trực, sao có thể đưa ra yêu cầu quá đáng với cấp dưới như vậy?
Corson chăm chú dõi theo bóng lưng Diệp Minh, giọng nói lạnh lùng: "Hạ sĩ Cavan, cậu đang muốn cãi lệnh à?"
Ánh mắt Diệp Minh thay đổi, anh nghe ra được sự lạnh lùng và khó chịu trong giọng nói của Corson, anh mím chặt bờ môi, cuối cùng cắn răng cởi quần ra, hạ thân cảm thấy lạnh lẽo, cùng với ánh nhìn phía sau khiến anh cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Anh không biết vì sao Corson lại muốn ra lệnh như vậy, anh sẽ phải làm gì, nhưng hoàn cảnh này quả thật khiến anh cảm thấy lúng túng.
Ánh mắt lạnh lùng của Corson dừng trên đôi chân thon dài thẳng tắp của thanh niên trước mặt, hắn vẫn ngồi sau bàn không nhúc nhích, như đang đánh giá một vật phẩm, khoanh tay trước người, hờ hững nói: "Bây giờ ôm tay, đi về phía trước, dựa vào tường tách chân ra."
Diệp Minh nghe mệnh lệnh lạnh như băng của Corson, cảm thấy da đầu tê dại, anh đang nghĩ liệu có phải Corson đã phát hiện ra thân phận của mình hay không! Có lẽ một giây sau hắn sẽ giết chết anh, để anh bày ra tư thế mặc người xâu xé này để tiện chế phục anh!
Nhưng nếu hắn thật sự phát hiện ra.. Thì giờ anh phản kháng cũng không có ý nghĩa gì, anh vốn không phải đối thủ của Corson.
Trong mắt Diệp Minh toát lên sự giãy giụa phức tạp, hỗn loạn ngổn ngang, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Corson mà dựa vào tường, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể đánh cược, có lẽ Corson vẫn chưa phát hiện ra thân phận của anh...
Chẳng bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng Corson từ phía sau bàn đứng dậy, sau đó là tiếng ủng chiến đấu nện xuống dưới đất, bước từng bước như dẫm vào lòng anh, cho dù không quay đầu lại, cũng biết lúc bấy giờ người đàn ông kia đang đứng sau lưng mình, khí thế áp bức mãnh liệt khiến tóc gáy anh dựng lên.
Bàn tay ôm đầu của Diệp Minh dùng sức đến mức trắng bệch.. anh có cảm giác nguy hiểm giống như một giây sau đầu một nơi thân một nẻo, trực giác nói với anh, người này muốn giết anh!
Corson đứng sau lưng Diệp Minh, buông mi chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt, trong mắt toát lên sát ý.
Hắn hiểu được sự phẫn nộ của Bord khi đó, cũng có thể hiểu được nỗi hận thù trong lòng cậu.. Hắn vẫn luôn tự dặn bản thân cần phải tỉnh táo, không nên kích động. Nhưng thực ra trong lòng hắn cũng thấy hận, hận người này, hận không thể giết chết người này..
Nhưng bây giờ vẫn còn chưa được.
Chỉ có điều, tuy bây giờ không thể giết mi, nhưng không có nghĩa là ta muốn đối xử với mi khoan dung như trước.
Bờ môi mỏng của Corson hé mở, phun ra mấy từ lạnh lẽo: "Thân là lính cần vụ của tôi, giúp trưởng quan giải quyết dục vọng cũng là một trong những nhiệm vụ của cậu, thế nhưng tôi sẽ không miễn cưỡng cậu, cậu có thể chọn từ chối, như vậy tôi sẽ sai người đưa cậu về căn cứ cũ."
Diệp Minh đột nhiên mở to mắt, ở góc độ này Corson không thể trông thấy vẻ mặt anh lúc này.
Anh thực sự không tin Corson sẽ nói ra mấy lời như vậy, đây có còn là người đàn ông chính trực mà anh biết không? Lúc họ bên nhau, đến một chiếc hôn Corson cũng trịnh trọng và dè dặt như vậy, hắn tôn trọng anh, tôn trọng từng người chiến hữu, chắc chắn sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy.
Nhưng bây giờ hắn lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói lời như vậy với thuộc hạ của mình.
Gì mà giúp trưởng quan giải quyết dục vọng, có thể ở quân đội tồn tại quan hệ ép buộc này, nhưng Corson hắn.. vốn không phải người như vậy mà! Hắn đã biến thành.. bộ dạng như vậy từ khi nào.. Trong lòng Diệp Minh cảm thấy vừa bất ngờ vừa khổ sở.
"Hạ sĩ Cavan." Ánh mắt Corson vẫn lạnh lẽo như trước, "Ở lại hay rời đi, hãy nói ra lựa chọn của cậu."
Diệp Minh khẽ run lên, tuy rằng trong lòng khó có thể chấp nhận yêu cầu của Corson, nhưng bây giờ anh đối mặt với lựa chọn ở lại đây, hay là quay trở lại căn cứ hẻo lánh kia, nếu như quay trở lại căn cứ kia, cả đời này anh sẽ không có cơ hội tiếp cận Corson nữa.
Anh ở nơi đó không làm được cái gì, đừng nói là tiếp xúc với Corson, mà ngay cả tư cách tiếp xúc với Roy cũng không có, anh không thể đi.. nhất định phải ở lại!
Nhưng kết quả ở lại, chính là bị người mình từng yêu thương xúc phạm, trong lòng Diệp Minh đau đớn giãy giụa không thôi, anh khó mà có thể chịu được Corson đối xử với mình như vậy, nhưng so với chuyện này.. vạch trần Roy quan trọng hơn.
Diệp Minh cắn chặt môi, "Tôi lựa chọn.. ở lại."
Trên gương mặt Corson không có chút bất ngờ nào, chỉ là ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, hắn vốn không lo Diệp Minh sẽ lựa chọn rời đi, Diệp Minh không tiếc bất cứ giá nào tiếp cận hắn chỉ vì được ở lại bên cạnh hắn, sao có thể vì chuyện này mà lựa chọn từ bò?
Huống hồ loại quái vật này vốn không có liêm sỉ.
Nhưng ta sẽ khiến mi phải hối hận, ta sẽ nhìn xem liệu mi có thể nhẫn nại tới mức nào.. Ta đợi một ngày mi bại lộ thân phận.
Corson hờ hững mở miệng: "Được lắm, thế thì hãy nhớ rõ thân phận của mình, sau này tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai nữa: Nếu sau này đến mệnh lệnh cơ bản nhất cậu cũng không phục tùng được, như vậy cậu hãy quay trở lại căn cứ của mình, chỗ tôi —— chỉ cần binh linh hiểu biết phục tùng mệnh lệnh."
Diệp Minh chật vật nói: "Rõ!"
Khóe môi Corson nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo, một tay bóp cổ Diệp Minh, đè anh lên tường!
...
Corson có tố chất thân thể cấp SSS mạnh nhất khắp quân đội, bản thân Diệp Minh trước đây so sánh với hắn cũng thua kém một bậc, huống hồ bây giờ anh đang che giấu thân phận, lại không thể phản kháng.
Quá trình này với Diệp Minh mà nói vô cùng gian nan, bởi vì người xâm phạm anh từng đối xử dịu dàng với anh như vậy, lúc này đây lại lạnh lùng không chút thương tiếc, chỉ là một hồi phát tiết vô tình.
Có mấy lần Diệp Minh cảm nhận được Corson đè tay lên cổ mình, cảm thấy một giây sau hắn có thể cắt đứt cổ mình, anh không biết có phải ảo giác của mình hay không..
Nhưng cuối cùng Corson cũng không động tay.
Đợi đến khi kết thúc, Diệp Minh cảm thấy xương cốt trên người mình như bị tách ra, so với một trận chiến dữ dội còn mệt mỏi hơn, so với bị thương còn đau đớn hơn.
Nhưng điều khiến anh đau đớn nhất, không phải cái đau trên thân thể, cái đau này so với Hicks hành hạ anh thì chẳng đáng nhắc tới, anh đã quen rồi, thậm chí còn có thể mặt không đổi sắc chấp nhận.. Khiến anh đau khổ hơn cả, chính là trái tim của anh.
Anh đang nghĩ liệu mình có giống con người quá không, anh giống như con người, bị đối xử như vậy cảm thấy đau đớn và thống khổ, nhất là khi người gây đau đớn cho anh lại là người mà anh thương.
Nhưng anh không thể nói gì.
Từ đầu tới cuối Corson giữ áo quần thẳng thớm sạch sẽ, ngay cả biểu cảm cũng nghiêm túc lạnh lùng, giống như bản thân mình không gây chuyện khác, mà giống như đang làm một chuyện quá đỗi bình thường.
Hắn hơi cúi người xuống, nắm cằm Diệp Minh, chăm chú dõi theo đôi mắt anh, ánh mắt u tối, giọng nói khinh bỉ: "Hạ sĩ Cavan, xem ra cậu cũng không cố gắng như cậu nói, tới đây lâu như vậy, tố chất thân thể cũng không tăng cao, chẳng lẽ bình thường đều chỉ lười biếng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro