★ Chương 64 ★
★ Chương 64 ★
"Giống như từng quen biết!"
Charlie vừa hưng phấn lại vừa hâm mộ nhìn Diệp Minh, từ đáy lòng cậu cảm thấy rất vui mừng cho người bạn của mình.
Diệp Minh mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền trông thấy một quan quân mặc đồng phục màu đen, đến khi trông thấy rõ gương mặt đối phương, trong đôi mắt vương vất vẻ hoài cảm bi thương.
Dung mạo quan quân trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, tóc đen mắt lam sắc sảo kiêu ngạo, cậu ta đeo quân hàm cấp bậc đại tá, chính là thuộc hạ thân tín bên cạnh Corson, cũng là... người bạn từng thân thiết với Diệp Minh.
Lúc đó họ đều là thuộc hạ của Corson, vai kề vai chiến đấu trong quân đội, tình cảm như anh em.
Nhưng bây giờ... Diệp Minh nhìn ánh mắt lạnh lùng máy móc và xa cách của Brod, ánh mắt tối xuống, có lẽ bây giờ cậu ta cũng hận anh lắm? Hoặc nên nói là... cậu ta vốn không biết anh.
Diệp Minh thu lại những dòng suy tư phức tạp trong đầu, đứng dậy cúi chào: "Hạ sĩ Cavan xin được chào trưởng quan!"
Brod lạnh lùng nhìn Diệp Minh: "Cậu được chọn, đi với tôi."
Nhưng Diệp Minh lại đứng yên ở đó không nhúc nhích, anh cảm thấy rất khó tin với chuyện mình được chọn, anh cũng từng là một thành viên trong đội thân vệ quân của Corson, còn lên đến cấp bậc thiếu tướng, không thể không biết tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Corson, sao hắn lại có thể chọn anh chứ? Chí ít theo tố chất anh biểu hiện ra thì đúng là còn kém xa.
Diệp Minh có chút thấp thỏm hỏi: "Tôi có thể hỏi một chút, vì sao lại chọn tôi không?"
Brod nhếch môi, nói rằng: "Bởi vì biểu hiện hôm qua cậu anh dũng cứu đồng đội rất xuất sắc, nguyên soái rất thưởng thức năng lực ứng biến của cậu, nên mới đặc cách trúng tuyển cậu. Cậu có thể lựa chọn đi hay không, nếu không đi cũng không sao, cậu có quyền tự quyết định."
Diệp Minh ngẩn ra, lý do này đúng là hoàn toàn không có gì để nói, dù sao cũng là một tiêu chuẩn dự bị, lại không ép buộc anh, có lẽ thật sự vừa ý với anh? Nhưng anh cũng cảm thấy lý do như vậy thật gượng gạo... Hay là nên nói, ba năm anh rời đi có quá nhiều chuyện đã thay đổi?
Nhưng bây giờ vốn không có thời gian cho anh nghĩ ngợi thêm, cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ thì sẽ không đến nữa! Diệp Minh lập tức nói: "Tôi đồng ý đi!"
Brod gật gù, xoay người đi ra ngoài.
Diệp Minh quay lại thu dọn đồ đạc, chạy nhanh dưới ánh mắt hâm mộ của Charlie cùng với những binh lính khác.
Bord dẫn theo Diệp Minh tới phủ đệ của Corson, dẫn anh tới phòng của mình, đưa đồng phục mới cho anh, sau đó nói: "Chúng ta chỉ ở lại nốt buổi chiều, ngày mai sẽ rời khỏi đây, hôm nay cậu nghỉ ngơi cho tốt đi."
Diệp Minh sờ bộ đồng phục màu đen quen thuộc trong tay, trong mắt vương vất hoài niệm, anh buông mắt nói: "Rõ."
Brod hơi nhíu mày nhìn một chút, hôm nay kể từ khi nhìn thấy Diệp Minh, trong lòng cậu ta vướng bận cảm giác kỳ quái không tên, lúc này đây nhìn vẻ mặt bình tĩnh mang theo ưu thương của Diệp Minh, cuối cùng cũng đã rõ cảm giác không đúng này tới từ đâu.
Lúc đó mình dẫn Diệp Minh tới đây, bạn bè của cậu ta đều ngạc nhiên hâm mộ, duy chỉ anh ta từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh như vậy.. Ngoại trừ một thoáng bất ngờ lúc mới đầu ra, cũng không còn lộ bất cứ vẻ mặt gì khác, thậm chí còn bình tĩnh hỏi nguyên nhân được tuyển chọn. Bây giờ nghĩ lại, sự bất ngờ của anh ta cũng không phải vì ngạc nhiên...
Mà dáng vẻ anh bây giờ khi nhận được đồng phục cũng vô cùng bình tĩnh, giống như không phải lần đầu tiên tiếp xúc với nó.
Theo lý mà nói, một quân sĩ ở một căn cứ nhỏ bé hẻo lánh, có cơ hội một bước lên trời, tuyệt đối không thể phản ứng như vậy.
Ánh mắt Brod càng lạnh lùng hơn, cậu ta cảm thấy nguyên soái nói rất có lý. Bất luận người này có phải cảm nhiễm giả hay không, thì không thể nghi ngờ anh ta có vấn đề.
Brod nói: "Tôi tên Brod, sau này sẽ làm trưởng quan trực tiếp của cậu, đã rõ chưa?"
Diệp Minh gật đầu: "Đã rõ."
Brod lại quan sát anh một lúc, sau đó xoay người đi về phục mệnh Corson.
Corson đã chờ trong phòng làm việc của mình, nghe thấy tiếng gõ cửa, liền nói một tiếng: "Vào đi."
Brod đẩy cửa đi vào, cậu ta hành lễ, thấp giọng nói: "Tôi đã sắp xếp cho Cavan, trong phòng cũng đặt máy theo dõi, nếu cậu ta có vấn đề, chúng ta có thể phát hiện ra ngay."
Corson gật gù, vốn muốn nói cậu tiếp tục chú ý tới là được, nhưng nghĩ tới ánh mắt kia của Diệp Minh, lời đến bên miệng lại đổi thành: "Lập tức phát hình ảnh giám thị tới bộ đàm của tôi."
Brod nghĩ cuối cùng nguyên soái vẫn chưa yên tâm về người kia, bèn nói: "Vâng."
Corson đợi Brod đi rồi, ngồi trầm tư trên ghế.
Nếu Diệp Minh thật sự có vấn đề, sớm muộn gì cũng sẽ để lộ sơ hở, tuy rằng có một suy nghĩ không tên muốn giữ Diệp Minh ở lại bên cạnh mình, nhưng Corson vốn không có ý định tự mình quan tâm tới anh, chuyện này giao cho Brod là hắn yên tâm rồi.
Thế nhưng... trong đầu vẫn không thể khống chế được bóng hình Diệp Minh hiện lên, sau đó lại trở thành một hình bóng khác.
Một người hắn từng yêu thương tha thiết, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự căm hận.
Hắn chưa từng quên người kia dẫu chỉ một giây, hắn biết mình không tài nào quên được, nhưng hắn nhất định phải ra lệnh cho bản thân phải thật lạnh lùng tàn khốc, đưa người kia vào nơi bụi phủ vĩnh viễn không thể trở ra, hắn không nên lại một lần nữa dao động vì một tên phản đồ.
Hắn vẫn cho rằng mình là người có ý chí kiên cường nhất.. Thế nhưng bây giờ chỉ vì trông thấy một người có điểm tương tự, những ký ức bị bụi phủ đầy kia lại cố gắng trỗi dậy, làm nhiễu loạn tâm tư hắn.
Không nên như vậy.
Corson trầm mặc hồi lâu, mở máy truyền tin xem hình ảnh giám thị trên bộ đàm.
Hình ảnh trong video xuất hiện trước mặt hắn.
Diệp Minh ở một mình trong căn phòng được sắp xếp tạm thời cho anh, bộ quân phục màu đen kia được đặt chỉnh tề trên giường, anh ngồi bên cạnh nghiêng đầu, buông rèm mi chăm chú nhìn bộ quân phục trên giường, trong đôi mắt màu tím ẩn chứa tâm tình bi thương.
Dường như là nỗi hoài niệm, thống khổ, bất đắc dĩ...
Anh cứ bình tĩnh nhìn như vậy một lúc, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên quân phục, sau đó đột nhiên đứng dậy, quay lưng về phía máy thu hình, cởi đồng phục vốn đang mặc trên người xuống.
Anh dang rộng cánh tay, chiếc áo khoác liền rơi xuống mặt đất, sau đó cởi từng khuy áo một, chiếc áo sơ mi trắng từ từ trượt xuống, lộ ra bả vai trắng mịn, sống lưng duyên dáng và vòng eo thon..
Sau đó bàn tay anh đặt trên thắt lưng.
Diệp Minh nhấc chân lên cởi quần ra.. bóng lưng duyên dáng ấy cứ như vậy được phơi bày.
Anh duỗi tay cầm quân phục đen trên giường, vung tay khoác lên người, động tác không nhanh không chậm, lưu loát và mang theo cảm giác tao nhã, cuối cùng anh thắt dây lưng, chỉnh lại cổ áo của mình.
Corson chăm chú nhìn bóng lưng Diệp Minh, không khỏi ngồi thẳng người dậy, hai tay nắm chặt đầu gối, đồng tử mắt co lại.
Bóng lưng thanh niên mặc quân phục màu đen này, bóng lưng với động tác mặc đồ quen thuộc .. giống hệt hình dáng trong ký ức của hắn, ngay cả động tác mặc áo cài khuy cũng như được tái hiện lại.. Giống như người đó đang đứng ngay trước mặt hắn.
Trong đôi mắt Corson lại một lần nữa hằn lên nỗi xót xa, hắn nhớ tới chuyện rất lâu trước đây.
Khi đó Harvey đã tới bên cạnh hắn được một thời gian, hắn dần dần bị thanh niên thông minh và anh tuấn rạng ngời như ánh dương này thu hút, bọn họ cùng vào sinh ra tử, tình cảm dần trở nên mập mờ, chẳng biết từ lúc nào, hắn thích người này.
Mọi mặt của người này đều thu hút hắn như vậy.
Hình thức họ bên nhau giống như bạn bè, trong âm thầm cũng không còn quá câu nệ nữa, có một lần hắn tới căn cứ tìm Harvey, Harvey vừa mới tỉnh dậy, trông thấy hắn đi vào, không hề lo lắng hay ngại ngùng, chỉ khẽ cười nhướng chân mày lên, cất giọng nói giòn tan bảo hắn hãy đợi, sau đó xoay lưng lại, động tác thay đồ tự nhiên như vậy.
Corson chăm chú nhìn thanh niên trong hình ảnh, dù rằng cậu không xoay người lại, thế nhưng phảng phất như hắn thấy được một giây sau, cậu quay đầu nở nụ cười xán lạn với hắn.
Corson nghiến răng kèn kẹt, trong mắt hiện lên nỗi bi thống đan cùng hối hận, hắn tắt video giám sát lại!
Đây không phải là y!
Tên phản đồ kia, sao lại dám quay trở lại bên cạnh hắn, nếu y còn sống, thì nên rụt cổ sống dưới sự che chở của Hicks cả đời, nếu không nhất định hắn sẽ không tha cho y!
...
【Diệp Minh: Bóng lưng em ban nãy đã mê hoặc đúng chỗ chưa?】
【888: Chắc là đúng chỗ rồi, dù sao thì chồng cậu xem xong cũng đỏ mắt lên.】
【Diệp Minh: Mắt ảnh vốn đỏ mà (⊙v⊙)】
【888: .......】
Diệp Minh thư thả nghỉ ngơi một đêm, cuối cùng cũng thoát khỏi cậu bạn cùng phòng ngáy như sấm, anh cảm thấy sinh mệnh của mình như được thăng hoa, ở đây ngủ rất sung sướng, ngày hôm sau tỉnh dậy cảm thấy tinh thần tăng lên.
Corson luôn là một người rất nghiêm túc, hắn đã chọn thời gian xuất phát, mọi người đều đã tập hợp bên ngoài từ sớm.
Thân là một tân binh, đương nhiên Diệp Minh cũng không đến muộn, anh mặc đồ chỉnh tề đứng trong một đội binh sĩ, theo mọi người lên tinh hạm của Corson.
Vừa lên tinh hạm, Brod đã nói với Diệp Minh: "Cậu đi với tôi."
Diệp Minh liền cung kính đi theo.
Brod giao một tấm thẻ thân phận cho Diệp Minh, nói: "Đây là thẻ thân phận của cậu, cậu ra vào ký túc xá và các khu vực công cộng đều cần sử dụng chiếc thẻ này, những nơi thẻ không có quyền hạn cậu không thể đi tới, cậu hoạt động ở khoang dưới đều được, nhưng trung tầng là trụ sở của nguyên soái, là nơi cậu không thể đi tới, cậu có thể xem các điều cần chú ý trong sổ tay, trong đó đều có ghi đầy đủ."
Diệp Minh nói: "Vâng."
Brod hờ hững gật đầu: "Dù sao cậu cũng mới tới, nếu có chuyện gì không hiểu thì có thể hỏi."
Diệp Minh gật đầu, "Thuộc hạ đã rõ."
Brod nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đợi quay trở về căn cứ A001 sẽ sắp xếp chức vụ cho cậu, tạm thời không có chuyện gì.. Cậu đi pha giúp tôi một tách cafe."
Diệp Minh khép chân lại đứng nghiêm: "Rõ."
Sau đó anh xoay người đi pha cafe giúp Brod.
Brod nhìn bóng lưng Diệp Minh, đột nhiên nhận ra, từ lần đầu tiên cậu thấy Diệp Minh, tác phong lễ nghi quân đội của anh đều rất hợp tiêu chuẩn, không thể nhìn ra có bất cứ sai sót nào, dù cho là đội danh dự ở liên bang e cũng chỉ đến mức ấy.
Tố chất như vậy không giống lính tuần tra ở một căn cứ nhỏ.. Brod hiểu rõ đạo đức của mấy tên lính tuần tra kia, phần lớn đều là mấy tên du côn lưu manh, nhưng biểu hiện của Diệp Minh lại là một binh lính kỷ luật nghiêm minh.
Đột nhiên cậu nhận ra mình không thể nhìn thấu người này.
Ngay trong lúc Brod trầm tư, Diệp Minh đã pha cafe trở về.
Brod nhận lấy uống một ngụm, sắc mặt nhất thời thay đổi, cậu ta nhớ ban nãy mình vẫn chưa dặn Diệp Minh thêm nhiều đường, nhưng tách cafe này rất hợp khẩu vị của mình...
Diệp Minh nhìn thấy sắc mặt Brod thay đổi, thầm nghĩ hỏng rồi, ban nãy anh chỉ mải lo pha cafe cho Brod, nhưng lại quên mất thân phận của mình hiện giờ.
Đừng nhìn bộ dạng Brod thờ ơ lạnh lùng, thực ra thích uống cafe ngọt một chút, mỗi lần đều cho thêm hai viên đường, nhưng bí mật này chỉ có những người thân của cậu ta biết, thực ra da mặt cậu chàng này rất mỏng...
Ban nãy Diệp Minh không nghĩ nhiều như vậy, cho thêm hai viên đường, nhìn sắc mặt Brod rõ ràng đã nhận ra điều không ổn..
Diệp Minh nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Brod, đột nhiên cúi đầu nói: "Xin.. xin lỗi.. tôi rất thích đồ ngọt, không cẩn thận cho thêm đường, lại sợ lãng phí, để tôi lập tức đi pha lại cho ngài!"
Brod chăm chú nhìn Diệp Minh một lát, đột nhiên nói: "Không cần, cậu đi đi."
Diệp Minh thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời khỏi nơi này.
Brod nhìn bóng lưng Diệp Minh, siết chặt tách cafe trong tay, tại sao trước đây cậu không chú ý tới, thực ra dáng dấp người này.. cũng rất giống Harvey...
Chẳng lẽ cũng vì điểm này, mà nguyên soái mới giữ anh ta lại?
Brod buông mi mắt nhìn tách cafe trong tay, đột nhiên rót tất cả vào máy xử lý rác thải. Tuy tách cafe này rất hợp khẩu vị của cậu, thế nhưng người pha cafe lại không hợp khẩu vị một chút nào, chỉ cần nghĩ tới Harvey, cừu hận bi thống lại tràn ngập trong nội tâm cậu.
Họ từng là những chiến hữu thân thiết như vậy, chưa nói tới chuyện họ từng thân thiết như thế, thậm chí cậu còn thầm thương người ấy..
Nhưng dù là như vậy, một người dường như nắm giữ mọi điều tốt đẹp nhất trên đời, thực ra lại không thể coi là một người —— anh ta chỉ là một con quái vật đội lốt người, tất cả những điều anh ta làm chỉ để lừa gạt, lợi dụng và phản bội bọn họ.
Cuối cùng anh ta xoay người bỏ đi, để lại tàn tro cứ điểm Redrick với vô số hài cốt giữa vũ trụ mênh mông, trong số những hài cốt kia bao gồm cả người em mà cậu yêu thương nhất —— Blom.
Cậu may mắn cùng nguyên soái tránh được, thế nhưng còn có rất nhiều chiến hữu, bằng hữu và người thân của họ không kịp thoát khỏi nơi đó.
Ở lại mãi mãi trong bóng đêm.
...
Diệp Minh quay trở về ký túc xá của mình, ngồi ở đó không thể hiện biểu cảm gì, thực ra anh đang xem video 888 gửi cho mình, nhóm Brod đang giám sát anh, thực ra anh cũng đang giám sát lại họ.
【Diệp Minh: Hồi trước nhóc Brod rất thích cafe em pha, giờ không thích nữa rồi...】
【888: Không thích cũng là chuyện bình thường, em trai cậu ta đã chết rồi.】
Diệp Minh trầm mặc hồi lâu, nhớ tới Blom, là một chàng trai đáng yêu, còn nói sau này lớn lên cũng tòng quân cùng họ giết quái vật, Brod thương người em của mình nhất.. chẳng trách cậu ta thay đổi nhiều như vậy.
Trước đây dù Brod lạnh lùng, nhưng thực ra cũng là một chàng trai đáng yêu, bây giờ thì quá đỗi lạnh lùng.
【888: Sao vậy? Hối hận rồi à?】
【Diệp Minh: Cũng hơi hơi, trò chơi này chân thực quá, lại không thể làm lại từ đầu, em cũng hết cách. Thở-dài.JPG】
【888: .....】Tên dở hơi này như vậy khiến hắn cảm thấy không quen.
【Diệp Minh: Ây dà, người ta không cần báo đáp, chỉ có thể giúp họ bắt kẻ phản bội để bày tỏ sự áy náy là được rồi.】
【888: .........】
Tinh hạm của Corson tiên tiến nhất liên bang quân đội, có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng, chẳng mấy chốc họ đã tới căn cứ C331, đây là địa điểm thị sát cuối cùng của Corson, sau khi thị sát ở đây xong họ sẽ quay lại hành tinh căn cứ A001, phần lớn thời gian Corson đều đóng quân ở đó.
Corson và Brod muốn giám thị Diệp Minh, đương nhiên cũng không gò bó anh, chỉ đối xử với anh như người bình thường, cho anh đầy đủ không gian hoạt động.
Corson muốn đi thị sát căn cứ, sẽ không dẫn theo quá nhiều người, bởi vậy nên các thành viên trong đội cận vệ và Diệp Minh đều được phép ra ngoài đi dạo, buổi tối có hoạt động trò chơi, căn cứ C331 là một tinh cầu đẹp mắt, có phong cảnh và đặc sản không tồi.
Mọi người đều tỏ ý rất có hứng thú.
Có lẽ bởi chiến dịch lần trước thương vong quá nhiều, nên bây giờ những người bên cạnh Corson đã thay đổi rất nhiều, phần lớn Diệp Minh đều không quen biết, bọn họ cũng không gần gũi với anh, dù sao cũng chưa quen thuộc.
Diệp Minh chỉ hoạt động một mình. Anh đi dạo trên con đường nhỏ ở thành phố, từ từ nhìn ngắm phong cảnh.
【Diệp Minh: Có người theo dõi em không?】
【888: Không có ai, chỉ có chiếc máy bay không người lái tàng hình trên đầu cậu.】
【Diệp Minh: ....Ầy, em cảm thấy đã đến lúc để lộ một chút sơ hở rồi, trước đó làm nền lâu như vậy, chính là để nguyên soái đại nhân nhà em nhận ra em mà!】
【888: Cậu định làm thế nào?】
【Diệp Minh: Em quyết định gặp chuyện bất bình lấy dao tương trợ! Lại nhớ hồi trước em dùng chiêu này dành được 10 điểm thiện cảm với Corson, nhất định ảnh có ấn tượng sâu sắc ^-^】
【888: .....】
Diệp Minh cảm thấy tốt nhất là để Corson xem ngay ở hiện trường, bởi vậy nên cũng không lập tức hành động, mà đợi Corson thị sát căn cứ xong trở lại, mới bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, anh nghĩ Corson trở về nhất định sẽ muốn đi xem tình huống của anh một chút.
Nói thật là nơi này trị an tương đối tốt, có lẽ bởi Corson tới thị sát, đã chấn chỉnh qua từ trước, thật sự không có tình huống cần anh phải ra tay, muốn hành hiệp trượng nghĩa cũng không có cơ hội.. Nhưng cũng may mà anh có 888 vạn năng!
Dưới chỉ thị của 888, Diệp Minh càng đi càng xa, cuối cùng cũng trông thấy mấy tên lưu manh đang bắt nạt một bé gái ở trong một con ngõ nhỏ, anh vờ như tình cờ phát hiện ra mà đi tới.
Cô bé ôm đồ ăn không chịu buông tay, cuộn tròn mình mặc cho người đấm kẻ đá.
Diệp Minh nhìn mà đỏ con mắt, tức giận hô: "Tất cả dừng tay!"
Nếu Diệp Minh mặc đồng phục đội cận vệ của Corson, mấy tên lưu manh này nhìn thấy anh sẽ lập tức quỳ xuống xin tha, nhưng bây giờ Diệp Minh mặc thường phục, những người kia nhìn thấy thanh niên gầy gò yếu đuối này dám quát họ, nắm đấm kêu răng rắc, cười lạnh nói: "Từ đâu tới mà dám quản chuyện của tụi này?"
Diệp Minh lạnh lùng nhìn bọn họ: "Không phải chuyện mấy người cần biết."
Đám lưu manh hiếm khi thấy có kẻ dám lớn lối như vậy, bọn họ biết tất cả những người có máu mặt ở đây, trông lạ mặt như vậy hẳn là tên ranh này mới tới!
Bọn họ liền cười lạnh, ấn một nút trên cổ tay, nhất thời nắm đấm kim loại liền bao trùm lấy tay bọn họ, hai chân giẫm lên đánh về phía Diệp Minh! Hóa ra trên người còn trang bị chân máy!
Nhưng Diệp Minh vốn không để bọn họ vào mắt, một đám lưu manh tố chất thân thể bỏ đi, trên người còn trang bị chân tay máy móc và vũ khí, ánh mắt anh đanh lại, lập tức duỗi tay ra túm lấy tay một kẻ trong đó, nhấc cả người anh ta lên rồi đập xuống! Cùng lúc đạp bay một người đang bò lên, đấm mạnh lên huyệt thái dương của người đó, người kia nhất thời bị đánh bất tỉnh!
Từng cú đấm đá của anh được thực hiện linh hoạt gọn ghẽ, mái tóc ngắn bay lên rồi hạ xuống, đôi mắt màu tím lóe lên ánh nhìn kiêu ngạo, bờ môi mỏng hé mở: "Đã cút chưa?"
Mấy tên lưu manh kia sững người ra, động tác của người này.. chỉ e là người trong quân đội mới có. Hơn nữa nhìn sức mạnh tay không của người này, chí ít phải là tố chất thân thể cấp A, đây khác nào mình đồng da sắt chứ! Sao bọn họ có thể đối phó được! Chúng nâng đồng bọn bị bất tỉnh lên bỏ chạy, sợ Diệp Minh sẽ đuổi theo.
Làm lưu manh chuyện quan trọng nhất phải biết là kẻ mạnh chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu.
Diệp Minh vốn không có ý định đuổi theo, anh chỉ đi tới nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, lấy tay lau đi gương mặt nhem nhuốc của cô bé, trong đôi mắt dịu dàng toát lên sự thương xót, nhẹ giọng nói: "Không sao đau."
Tuy rằng Corson vẫn cố gắng cai quản quân đội, giữ gìn hòa bình, nhưng cứ điểm Mulho lớn như vậy, quân đội không thể cai quản hết, quản lý trị an thực ra chủ yếu vẫn dựa vào chính phủ địa phương.
Chính phủ vẫn tiếp nhận dân chạy nạn khắp các nơi, nhưng dân chạy nạn quá nhiều.. luôn có lúc không thể quản lý tốt.
Cô bé ngơ ngác nhìn Diệp Minh, run rẩy nói: "Cảm ơn, cảm ơn anh.."
Ánh mắt Diệp Minh rầu rĩ, anh hỏi: "Em từ đâu tới vậy?"
Cô bé nói: "Sau khi cứ điểm Redrick bị hủy diệt, em theo ba chạy nạn tới đây, nhà của em đã mất rồi, ba em bị bệnh.. em chỉ có thể đi ăn vụng, nhưng bị phát hiện ra.." Cô bé nói mà nước mắt lăn dài, ban nãy bị đánh nhưng không khóc, lúc này đây nước mắt ngắn nước mắt dài.
Diệp Minh đột nhiên nghẹn ngào không nói nên lời, anh ôm chặt lấy cô bé, lúc anh rời đi, thực ra đã dự liệu được ngày hôm nay.. Nếu anh có thể thoát khỏi sự khống chế của Hicks sớm hơn, có thể ý thức được ý nghĩ chân thực của mình từ sớm thì tốt biết bao.
Chỉ tiếc, tất cả đã quá muộn màng..
Diệp Minh lấy hết số tiền trên người mình ra, đưa cho cô bé nói: "Em lấy mà đi khám bệnh cho ba."
Cô bé rất muốn nhận, nhưng cũng lại khó xử, chần chừ mãi thôi, "Đây là tiền của anh mà..."
Diệp Minh nhìn cô bé, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ôn hòa: "Anh vẫn còn có tiền, hơn nữa số tiền này anh cũng không cần dùng ngay, em nhận lấy đi, không sao đâu."
Cô bé cảm động lệ rơi đầy mặt, không ngừng nói: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều..."
Diệp Minh chăm chú nhìn cô bé, anh bảo: "Đi đi."
Cô bé chạy đi, lúc đi xa rồi còn quay đầu lại cảm kích nhìn Diệp Minh, cuối cùng biến mất ở phía cuối con đường.
Diệp Minh đứng ở đó nhìn bóng lưng cô bé biến mất, một lúc lâu vẫn không có động tác, ánh mắt nặng nề xót xa.
Lúc đó anh không hiểu được cảm xúc của mình, anh nhận mệnh lệnh trà trộn vào nhân loại, lấy lòng tin của nhân loại, tiếp cận Corson. Sau khi phân tích anh cho rằng Corson thích một người anh dũng thiện lương, bởi vậy nên anh cố gắng đóng vai một người Corson yêu thích.
Nhưng tất cả chỉ là diễn thôi sao? Tại sao sâu trong nội tâm mình, anh lại càng tán đồng con người mà mình diễn ra?
Giống như đây mới thật sự là anh...
Thương những con người nhỏ bé yếu ớt, căm ghét tà ác.
Đây là cảm thụ của con người sâu trong thân thể mang tới cho anh sao?
Nếu là như vậy, anh càng muốn làm một con người, càng muốn sống cùng nhân loại, chứ không phải bầu bạn với đám dị thú hung tàn kia.
Chỉ tiếc là đến khi anh ý thức được điều này, sai lầm đã định rồi.
Mà lúc này ở trong tinh hạm xa xôi.
Corson bỗng dừng lại trước hình ảnh giám sát, thân thể khẽ run lên, nắm tay đấm mạnh xuống bàn.
Trước mắt hắn dường như hiện ra một bóng hình khác.
Chàng trai tóc vàng mắt xanh anh tuấn, kiêu ngạo lạnh lùng nhìn mấy tên lưu manh bắt nạt cô bé, khinh bỉ hạ gục hai tên, những kẻ còn lại hoảng hốt bỏ chạy.
Y cũng đi tới dịu dàng nhìn cô bé bị bắt nạt, nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương, cất giọng nói ôn hòa: Không sao đâu.
Cô bé nói: Cảm ơn anh.
Y lại hỏi: Em ở đâu tới vậy?
Cô bé nói mình chạy nạn tới, y liền không chút do dự đưa hết số tiền trên người mình cho cô bé.
Dù dung mạo hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng khoảnh khắc ấy trong mắt Corson, hình ảnh hai người như đan chồng lên nhau.
Từng cử chỉ hành động, từng ánh mắt, từng câu nói đều giống như nhau.
Giống như hai thân xác khác biệt có chung một linh hồn.
Rốt cuộc cậu là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro