★ Chương 60 ★
★ Chương 60 ★
"Lời tạm biệt không thành tiếng."
Giang Từ chật vật nắm lấy tay Diệp Minh, ánh mắt có vẻ tủi thân, cất giọng yếu ớt: "Con vẫn luôn đợi người, đợi từ lâu lắm rồi.."
Diệp Minh để mặc Giang Từ nắm lấy tay mình, viền mắt cay cay, yết hầu ứ nghẹn. Y biết, ngày Giang Từ xảy ra tai nạn xe, cũng chính là ngày năm ấy y rời đi... Điều này khiến nội tâm y bị dằn vặt.
Khi đó, không phải y muốn không từ mà biệt, chỉ là không biết nên nói lời tạm biệt thế nào.
Bởi không nói gì được, nên cũng không nói gì.
Diệp Minh hơi cúi người xuống, nhìn đôi mắt Giang Từ, nghiêm túc nói: "Ba đã về rồi, về ở bên con."
Giang Từ nghe thấy câu nói này, dường như cuối cùng cũng an tâm, nhắm mắt lại thiếp đi.
Một lúc sau, bác sĩ nghe tin chạy tới, họ khám cho Giang Từ một chút, nói: "Lại ngất rồi, nhưng không sao, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi."
Diệp Minh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu rời đi, chắc một chút nữa Giang phu nhân sẽ tới, y nên tránh đi thì tốt hơn.
...
Ngày hôm sau lúc Diệp Minh đi tới, Giang Từ đã tỉnh lại, hắn ngồi trên giường bệnh, dường như vừa mới ăn cơm trưa. Nghe thấy tiếng động hắn quay đầu lại, đôi mắt u tối nhìn về phía Diệp Minh, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Sau khi Giang Từ tỉnh lại, nghe nói ngày nào Diệp Minh cũng tới thăm mình, hóa ra cảnh hôm qua hắn tỉnh lại nhìn thấy không phải là mơ, mà là sự thực.
Diệp Minh có chút chần chừ đứng ở đó.
Y vẫn luôn mong ngóng Giang Từ mau tỉnh lại, nhưng khi Giang Từ thật sự tỉnh lại rồi, đột nhiên không thể đối mặt, dù sao cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, y thật sự có thể không chút khúc mắc tiếp tục đối xử với hắn như con trai mình ư? Mà y có lý do gì để tới đây chứ? Cũng chỉ vì sự áy náy và tự trách thôi..
Rõ ràng người nói muốn tách ra là y.
Giang Từ giấu đi vẻ quyến luyến trong đôi mắt, khẽ nở nụ cười nói, "Cách đây không lâu, con cũng gặp người như thế này, người đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh của con, giống như là nằm mơ vậy."
Diệp Minh hơi mím môi, không biết nên trả lời câu này thế nào.
Giang Từ lại nói: "Con rất vui khi người tới thăm con, nhưng mà, người không cần tới để thương hại con đâu."
Diệp Minh biến sắc, nói: "Không phải thương hại.."
Vẻ mặt Giang Từ bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy, rõ ràng mình chỉ là một thằng nhóc trẻ tuổi bồng bột, nhưng dường như đã kinh qua bao thói đời, thế sự xoay vần như vậy, hắn khẽ mỉm cười, "Con không sao, rất khỏe, người có thể yên tâm rồi."
Người vẫn thiện lương mềm lòng như vậy, nên lại tới thăm con, cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, thế nhưng con không muốn đê tiện tỏ ra yếu đuối để níu kéo người.
Nếu như con yêu người, thì nên để người rời đi, chứ không phải lợi dụng sự thiện lương của người, khiến người rơi vào khó xử.
Diệp Minh bình tĩnh nhìn Giang Từ, qua hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Con có biết vì sao khi đó ta lại muốn rời khỏi con không?"
Trong đôi mắt Giang Từ lóe lên tia nhìn bi thương rồi biến mất, hắn hạ thấp giọng: "Bởi vì chúng ta không nên ở bên nhau, bởi vì con không phải con trai người."
Diệp Minh lắc đầu.
Giang Từ lại suy nghĩ một chút, nói: "Bởi vì người hối hận rồi, không muốn giữ con lại nữa."
Diệp Minh nói: "Cũng không phải."
Giang Từ có phần không hiểu, ngạc nhiên nhìn y.
Trong đôi mắt Diệp Minh toát lên sự dịu dàng, đã nhiều năm trôi qua, y lại một lần nữa nhìn hắn như vậy, y hơi hé miệng, nói từng chữ: "Bởi vì ta yêu con."
Giang Từ cảm thấy có lẽ tai mình đã bị huyễn thính, thế mà lúc sinh thời, hắn có thể nghe được lời này từ y.
Vẻ mặt Diệp Minh như chìm trong dòng hồi ức, y cười: "Bởi vì ta yêu con, cho nên muốn con quay trở về bên người thân thực sự của mình, muốn con nhận được hạnh phúc chân chính, muốn sửa chữa lại sai lầm."
"Ta rời đi, không phải vì hận con, không phải vì mất hứng, không phải vì ta không còn cần con nữa.. Chỉ vì ta yêu con mà thôi."
Giang Từ cảm thấy như có thứ gì bỏng rát chảy dài từ khóe mắt.
Diệp Minh nói: "Con không biết ta cần con tới nhường nào, không nỡ xa con tới nhường nào, nếu không có con, có lẽ ta đã sớm đi theo vợ mình, là con giúp ta còn sống.. Nếu như có thể, ta muốn giữ con lại mãi mãi, nhưng sao ta có thể ích kỷ như vậy được? Thật sự yêu một người, là nên suy nghĩ ở góc độ của người đó, thật sự xin lỗi con... bởi vì ta nhận ra muộn màng như vậy, khiến con phải đau khổ."
Giang Từ nhìn người đàn ông trước mặt, muốn cẩn thận trông thấy rõ gương mặt y, nhưng có thứ gì đó cứ che mờ tầm mắt, khiến hắn không nhìn thấy rõ được.
Hóa ra y yêu hắn đến vậy.
Hóa ra đây mới là lý do thực sự khiến y phải ra đi.
Có câu nói này của người, dù cho sau này chúng ta chỉ là người dưng ngược lối, không còn bất cứ liên hệ gì nữa, thì hắn cũng đủ thỏa mãn rồi.
【Bíp, giá trị hắc hóa của Giang Từ -1, giá trị hắc hóa hiện tại là 1】
Diệp Minh nói xong những lời này, cũng có chút lúng túng, những câu nói kia y cứ ngỡ cả đời này mình không có cơ hội nói ra, sẽ bị y mang xuống nấm mồ, nhưng không ngờ lại có ngày hôm nay.
Nhưng đây là y nợ Giang Từ, những câu nói này, y nên nói rõ từ năm đó.
Giọng Diệp Minh dịu dàng ấm áp: "Hôm nào ta quay lại thăm con."
Giang Từ nhìn bóng lưng Diệp Minh rời đi, qua hồi lâu không có hành động gì.
....
【888: Cậu nên chuẩn bị đi luôn đi.】
【Diệp Minh: Phải rồi, em quên hỏi anh, nếu lần này em tự nhiên rời đi, hệ thống có tiếp tục ủy thác quản lý thân thể chủ nữa không?】
【888: Không đâu, đây là hạng mục thu phí, hơn nữa phí không rẻ.】Chưa nói giờ cậu không có tiền, kể cả có tiền tôi thấy cậu cũng không nỡ bỏ ra.
【Diệp Minh: Thế sao lúc trước lại có?】
【888: Trước là ưu đãi cho người mới.】 Giờ Diệp Minh mới là người duy nhất được hưởng hoạt động ưu đãi cho người mới, nghe nói hệ thống chủ có ý định mở rộng hạng mục thu phí mới này ở thế giới luân hồi, ủy thác quản lý thân thể cho Diệp Minh chỉ là thử nghiệm, 888 còn nghi ngờ không biết có phải hệ thống chủ động kinh rồi hay không.
【Diệp Minh: ..... 】Lại còn thúc đẩy bán hàng à.
【Diệp Minh: Thế khi em rời đi thân thể này sẽ tử vong luôn à?】
【888: Ừ, sẽ tặng cậu một gói quà bất ngờ tử vong miễn phí.】
【Diệp Minh: ......】
Diệp Minh nhún vai một cái, dù sao anh cũng không nhất định phải sống sót, chẳng qua là cảm thấy không thể chết một cách không đau không bệnh mà thôi, chỉ có điều xem ra bây giờ nếu hoàn thành nhiệm vụ thì nhất định phải chết... Dù sao anh đến đây cũng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, không có ý đối đầu với các quy tắc của hệ thống.
Tuy rằng Giang Từ đã tỉnh lại, cũng đã nói những lời cần nói, nhưng Diệp Minh không hề rời đi, vẫn như trước ở lại đây chăm sóc cho Giang Từ.
Hình thức bên nhau giống như bạn bè.
Cơ thể Giang Từ đã hồi phục tương đối, không bao lâu nữa là có thể xuất viện.
Ngày hôm đó xuất viện, Diệp Minh tự mình tới tiễn hắn, nói với hắn: "Giờ tôi ở thành phố C, nếu có thời gian thì có thể tới tìm tôi."
Giang Từ sửng sốt một chút, hắn còn tưởng mình xuất viện là họ sẽ chia xa, cũng đã chuẩn bị tâm lý không gặp lại nhau nữa, nhưng ý của Diệp Minh là, hắn có thể tới thăm y sao?
Diệp Minh gật đầu, nở nụ cười tự nhiên: "Vậy tôi đi trước nhé."
Giang Từ đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy, cuộc sống như vậy cũng không tồi.
Có những lúc yêu một người, không nhất thiết phải giữ người bên mình, quấn lấy người, cho nhau không gian, chúc đối phương hạnh phúc cũng không tệ.
Nếu như hắn có thể nghĩ rõ điều này sớm hơn, có lẽ giữa họ đã không có nhiều tổn thương và hiểu lầm như vậy.
Có lẽ cứ giống như bây giờ, cùng ở dưới một khoảng trời, thi thoảng tình cờ gặp mặt, ăn một bữa cơm, hoặc gọi điện liên lạc một chút, biết đối phương vẫn còn sống tốt...
Diệp Minh có thể dành cho hắn những điều này, đã là sự nhân từ lớn lắm rồi.
【Bíp, giá trị hắc hóa của Giang Từ -1, giá trị hắc hóa hiện tại là 0】
【Bíp, đã tiêu trừ hết giá trị hắc hóa của mục tiêu thế giới này, xin túc chủ rời khỏi thế giới trong vòng 10 ngày nữa.】
Diệp Minh nghe thấy âm thanh trong đầu, không quay đầu lại, y nghĩ mình nên rời đi, đêm đó liền ngồi xe lửa lên đường về.
Nghĩ tới chuyện sắp rời đi, cơ thể này bất ngờ tử vong, mấy ngày còn lại Diệp Minh sống có chút hững hờ. Tuy rằng anh cảm thấy có chút áy náy với Giang Từ và Lê Hủ An, nhưng cuộc sống luôn có những chuyện sinh ly tử biệt.
Đợi qua một thời gian nữa, họ sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình, sẽ dần coi anh là quá khứ.
Diệp Minh cứ ngỡ đó là lần cuối cùng anh gặp mặt Giang Từ, nhưng không ngờ, mấy ngày hôm sau Giang Từ lại tới.
Ngày hôm đó y đi làm, trông thấy Giang Từ xuất hiện ở nơi làm việc của mình, bộ dạng hắn thấp thỏm, nói: "Người bảo con có thể tới thăm người."
Diệp Minh ngẩn ra, liền nở nụ cười, "Ừ, tối nay muốn ăn gì? Ta mời con."
Giang Từ nghe vậy thì rất vui, nói ăn gì cũng được cả, hắn tới tìm từ lúc Diệp Minh còn chưa tan làm, liền ngồi ở đây đợi y, nhìn y bằng ánh mắt thỏa mãn, trong lòng bình tĩnh nhưng vẫn hí hửng.
Thực ra hắn không muốn nhanh như vậy đã gặp lại Diệp Minh, nhưng vẫn không nhịn được, lấy cớ đi công tác, hy vọng Diệp Minh sẽ không cảm thấy mình phiền phức.
Nhưng không ngờ là, sắp đến giờ tan ca Lê Hủ An cũng đi tới, anh trông thấy Giang Từ ở đây thì vô cùng bất ngờ, hơi nhướn mày lên: "Sao cậu lại ở đây?"
Giang Từ ăn dấm của Lê Hủ An, nhưng cũng không biểu hiện ra, nếu như Diệp Minh ở bên Lê Hủ An vui vẻ hơn, thì hắn nên chúc phúc cho họ. Hắn nói: "Tôi tới đây công tác, tiện thể tới thăm một chút."
Lê Hủ An hơi chau mày lại, lười vạch trần thằng nhóc này.
Diệp Minh day day trán, mỉm cười nói với Lê Hủ An: "Tối nay cùng ra ngoài ăn đi."
Lê Hủ An nói: "Ừ, đúng lúc dạo gần đây Tư Dương hay nhắc tới em."
Sau khi tan ca, cả bốn người cùng ra ngoài ăn lẩu.
Giang Từ nhớ tới tình cảnh trước đó bốn người đi ăn cùng nhau, khi đó trong đầu hắn ngập nỗi đố kỵ ganh ghét, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy thật buồn cười, ấu trĩ không dám nhìn thẳng.
Sao hắn không hiểu rõ sớm hơn một chút, tin tưởng người này sớm hơn một chút chứ? Sao lại để sự phẫn nộ và thù hận chi phối.
Lê Tư Dương vẫn không thích Giang Từ như trước, từ đầu tới cuối không nhìn hắn lấy một cái.
Giang Từ cũng không ngại, trước đây chắc hắn thần kinh rồi mới đi ghen với một thằng nhóc mười hai tuổi.
Lê Hủ An bất đắc dĩ gõ đầu Lê Tư Dương một cái, lúc này Lê Tư Dương mới không tiếp tục lườm xéo liếc đểu Giang Từ nữa, bữa cơm này đúng là rất thoải mái.
Buổi tối Lê Hủ An đưa Diệp Minh về nhà, lại hỏi Giang Từ: "Giang thiếu gia đi đâu, để tôi tiễn cậu một đoạn đường?"
Giang Từ nói: "Không cần, tôi cũng xuống xe ở đây, đi bộ một chút cho tiêu cơm."
Lê Hủ An cũng không miễn cưỡng, thả họ xuống, cười nói với Diệp Minh: "Ở bên kia đường phía Đông mới mở một nhà hàng, hôm nào chúng ta cùng đi ăn nhé."
Diệp Minh mỉm cười gật đầu, phất tay chào với Lê Tư Dương.
Đợi Lê Hủ An rời đi, Diệp Minh đang định nói chuyện với Giang Từ, lại nghe thấy 888 nhắc nhở trong đầu.
【888: Kiến nghị cậu đừng mời cậu ta qua đó, trong nhà đang có một vị khách không mời mà tới chờ cậu đấy.】
【Diệp Minh: Hửm?】
【888: Hôm trước Giang Thịnh mới được bảo lãnh ra, ông ta đang ở trong nhà chờ cậu đấy, có lẽ là muốn lấy mạng cậu.】
【Diệp Minh: ....】
【Diệp Minh: Đây là cách thức tử vong bất ngờ hệ thống chủ sắp xếp cho em à?】
【888: Không biết, dù sao thì ông ta cũng hận cậu từ đầu, cũng không phải không thể đến lượt ông ấy muốn cá chết lưới rách với cậu.】
【Diệp Minh: Ấy dà đến lượt phong thủy xoay chuyển rồi à...】
【Diệp Minh: Anh nói xem ông ấy đang yên ổn như vậy sao lại không nghĩ thông mà bí quá hóa liều làm gì, chịu đựng mấy năm rồi lại là hảo hán mà.】
【888: Sao mà tôi biết được? Tôi có phải ông ấy đâu.】
【Diệp Minh: Kích động đúng là ma quỷ ^-^】
Diệp Minh mỉm cười với Giang Từ: "Thế tôi đi đây, sau này có cơ hội gặp lại nhé."
Giang Từ có phần không nỡ rời đi, nhưng vẫn gật đầu.
Diệp Minh thấy hắn sắp đi rồi, đột nhiên gọi hắn lại, nói: "Tiểu Từ."
Giang Từ quay đầu lại, có chút bất ngờ nhìn Diệp Minh.
Diệp Minh suy nghĩ một chút, lại nói: "Thôi, không có gì đâu." Anh muốn nói lời tạm biệt với Giang Từ, nhưng dường như nói gì cũng không thích hợp, không bằng không nói ra thì hơn.
Giang Từ không hiểu vì sao Diệp Minh lại gọi hắn lại, rồi lại chẳng nói gì, chỉ là cảm thấy ánh mắt của Diệp Minh có chút kỳ lạ.
Diệp Minh chào Giang Từ rồi đi vào tòa nhà, y đẩy cánh cửa ra, phát hiện cửa không khóa.
Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh trăng chiếu xuyên qua ô cửa, một người ngồi trên sofa, nửa người chìm trong màn đêm u tối.
Diệp Minh lộ vẻ mặt cảnh giác, bật công tắc lên, nhìn người ngồi trên sofa, lộ ra vẻ kinh ngạc, "Sao ông lại ở đây –"
Giang Thịnh mặc áo gió màu đen, đeo găng tay, híp mắt lại, vẻ mặt âm trầm nhìn Diệp Minh.
Nhìn gương mặt ông già đi nhiều, không còn vẻ sáng sủa và khí phách như ngày trước, trên gương mặt lún phún râu, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, tơ máu giăng kín trong đôi mắt, như một con sói đã đói quá lâu, cô độc, vô cùng nguy hiểm.
Chính người đàn ông bình thường không đáng chú ý trước mặt này đây, y không chỉ bắt cóc con trai ông, còn khiến con trai phản bội ông, vợ thì chuyển sang căm ghét, khiến ông mất đi những thứ ông vẫn lấy làm kiêu ngạo, địa vị xã hội, tiền tài quyền thế, những người ông hằng thương yêu.
Từ một người cao cao tại thượng trở thành mất hết tất cả, tương lai là một bóng đêm u tối, sự chênh lệch quá lớn khiến ông bắt đầu suy sụp, khoảng thời gian bị giam giữ, mỗi ngày mỗi đêm ông đều nguyền rủa y chết đi! Thề rằng phải bắt y trả một cái giá thật lớn!
Mối thù này kéo dài hơn hai mươi năm, khiến ông đánh mất chút lý trí cuối cùng.
Sao ông có thể thất bại được? Thất bại dưới một kẻ như vậy?!
Thật sự không cam lòng..
Diệp Minh cũng đứng ở đó nhìn Giang Thịnh, Giang Thịnh trước mặt y như một con dã thú bị dồn vào đường cùng, chỉ muốn cắn xé kẻ thù của mình, không tiếc gì nữa cả.
Nhưng y không sợ hãi, mà ngược lại nhìn ông bằng đôi mắt sáng quắc, thù hận sâu trong lòng lại một lần nữa nhen nhóm lên.
Y nhớ tới cảnh năm đó mình ở trong văn phòng của Giang Thịnh, ông nhìn y đầy khinh bỉ, giống như y đang làm một chuyện gì đó thật nực cười, ông xem thường y, xua đuổi y đi.
Hai mươi mấy năm trôi qua, y vốn định buông cừu hận xuống, không phải vì y không hận Giang Thịnh, mà bởi vì Giang Từ.
Nhưng lần này, người không buông được là ông.
Giang Thịnh nhếch môi tạo thành một đường cong lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc, mang theo sự thù hận điên cuồng, "Mày có vẻ không vui cho lắm nhỉ, cuối cùng cũng trả thù được tao rồi, có đắc ý không? Con trai tao một lòng hướng về mày.... đây là mục đích mày nuôi nó mười sáu năm rồi trả về sao? Đây là mưu đồ từ trước của mày, mày lợi dụng nó để trả thù tao."
Diệp Minh cười lạnh một tiếng: "Ông nghĩ tôi là loại người như vậy à?"
Giang Thịnh khàn giọng: "Chứ không phải à? Kẻ điên như mày vì trả thù tao có gì mà không làm được chứ? Không phải chỉ đâm chết một người thôi sao? Tao không trả tiền cho mày à? Mày cầm tiền đi có thể sống thoải mái, muốn bao nhiêu con đàn bà cũng được.. Nhưng mày cứ nằng nặc tới tìm tao đòi liều mạng, mày lợi dụng con trai tao để trả thù tao sao? Nếu tao biết trước nó là một thằng vong ơn như vậy, vì người ngoài mà phản bội lại tao, thì lúc trước tao đã bóp chết nó rồi!"
Ánh mắt Diệp Minh mỗi lúc một lạnh hơn, cuối cùng Giang Thịnh cũng kích động được y, dù đã đến ngày hôm nay, nhưng thái độ của ông vẫn chẳng hề thay đổi. Ông không biết hối lỗi, cũng không nhận sai, xưa nay đều chỉ nghĩ về người ta theo hướng tồi tệ nhất, người như vậy.. vốn không đáng để tha thứ.
Diệp Minh khẽ cụp mi mắt, thoáng nhìn dưới lớp áo gió của Giang Thịnh, là một khẩu súng lục màu đen, đồng tử mắt hơi co lại.
Giờ ông muốn giết tôi ư, ông đã biết khi đó tôi đau khổ tuyệt vọng tới nhường nào chưa? Hận một người đến mức muốn người đó chết đi, Diệp Minh nghĩ đi nghĩ lại rồi bật cười, cuối cùng ông cũng có ngày hôm nay..
Chỉ có điều, người đáng chết là ông mới đúng.
Giang Thịnh thấy vẻ mặt y như vậy thì càng thêm tức giận, "Mày cười cái gì? Mày đang cười nhạo tao à?"
Diệp Minh nhếch khóe môi nói: "Đúng vậy, tôi đang cười cuối cùng ông cũng có ngày hôm nay, như con chó khóc tang hahahahah!"
Trong đôi mắt Giang Thịnh bắn ra tia nhìn băng giá tới cùng cực, ông muốn giết người này! Chính y đã phá hủy tất cả mọi thứ của ông!
Ông không thể khoan dung, để y sống thêm dù chỉ một ngày! Bản thân ông mất đi tất cả, nhưng y lại hưởng thụ sự quan tâm yêu thương của con trai ông, sự thù hận và không cam lòng khiến nội tâm ông trở nên méo mó hoàn toàn.
Ông giơ khẩu súng lên nhắm về phía Diệp Minh.
Chỉ trong nháy mắt, Diệp Minh đột nhiên lao tới! Viên đạn sượt qua bờ vai y, đột nhiên y đẩy Giang Thịnh xuống sofa, Giang Thịnh để tuột mất khẩu súng trong tay, ông không ngờ Diệp Minh lại phản ứng nhanh như vậy, nhất thời lao về phía ông.
Diệp Minh đấm mạnh một cái lên gương mặt Giang Thịnh, xoay người đoạt lấy khẩu súng dứoi đất, Giang Thịnh cũng đồng thời vươn tay muốn cướp đi, thế nhưng động tác của Diệp Minh lại nhanh hơn một chút!
"Pằng!" một tiếng, động tác cản trở của Giang Thịnh khựng lại, máu tươi chảy ra khỏi lồng ngực ông.
Ông cúi đầu không thể tin nhìn vết thương trên người mình, sao có thể như vậy? Ông tới đây để giết y.. Không thể nào..
Không thể...
【888: Cậu đang làm cái gì vậy?!】 Không phải bị giết sẽ thuận lý thành chương thoát ly thế giới này hay sao? Dù sao Giang Thịnh cũng không có kết quả tốt đẹp.
【Diệp Minh: Em báo thù cho Trần Chiêu mà. Vô-tội.jpg】
【888: ......】
【Diệp Minh: Ầy, em vốn lười quản chuyện của ổng, nhưng ổng tự tìm đến cửa thì không thể trách em được, em vốn không vừa mắt ổng, không muốn bị ổng giết ^-^】
【888: ..... 】Cậu vui là được rồi.
Diệp Minh nhìn Giang Thịnh bằng ánh mắt lạnh lẽo, y từ từ đứng đậy, buông khẩu súng bên người, vẻ mặt bình tĩnh, y từng vô số lần mường tượng trong đầu cảnh mình giết người này, giờ cuối cùng nó cũng trở thành hiện thực.
Ông giết chết vợ tôi, giết chết con trai tôi, giờ còn muốn giết cả tôi nữa.
Vốn là tôi định buông mối hận thù này xuống, muốn tất cả trở thành quá khứ, là ông không để tôi buông tha ông.
Giang Thịnh muốn đứng dậy, nhưng không được, máu tươi chảy ra mang theo từng chút sinh mệnh ông, sự hận thù và không cam lòng tràn ra khỏi đôi mắt, đột nhiên tầm mắt ông lướt qua Diệp Minh, ánh mắt động đậy, cất tiếng cầu xin yếu ớt: "Cứu.. cứu ba..."
Ta là cha của con, con mau tới cứu ta đi.. Cứu ta rồi, ta sẽ tha thứ cho con....
Diệp Minh từ từ quay đầu lại, liền trông thấy Giang Từ đứng trước cửa, trong đôi mắt hiện lên nỗi bi ai, sao con lại quay về đây...
Giang Từ chợt nhớ ra mình có chuyện quên chưa nói với Diệp Minh, liền quay đầu trở về.. Nhưng hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, không tài nào nhớ nổi lời mình định nói. Cảnh tượng trước mắt như được quay chậm, trở thành một thước phim quay chậm, lạnh lẽo, vô tình, khiến người ta không thể suy nghĩ..
Sau đó Giang Từ trông thấy Diệp Minh nở nụ cười bất đắc dĩ, bờ môi run run, dường như muốn nói: Xin lỗi.
Một giây sau, y giơ súng nhắm lên đầu mình.
Có thù tất báo, giết người đền mạng, đây là công đạo, từ khi y giết chết Giang Thịnh, đã không có ý định sống sót.
..
Một tuần sau, Giang Từ tỉnh lại trong cơn ác mộng, mỗi lần hắn nhắm mắt lại, trong đôi mắt hiện lên một biển máu, hai người cha của hắn.. người cha sinh thành ra hắn, người cha dưỡng dục hắn, hai người quan trọng nhất với hắn, hắn lại trơ mắt nhìn họ chết trước mặt mình.
Trần Chiêu chết ngay tại chỗ, mà cuối cùng Giang Thịnh không thể cứu được.
Đột nhiên hắn cảm thấy cuộc đời mình từ đầu tới cuối đều như một cơn ác mộng, hắn muốn tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này, nhưng vì sao làm thế nào cũng không tỉnh lại được. Mỗi một giây hắn có ý thức, đều cảm thấy tuyệt vọng, thống khổ, bất lực.
Hắn không ngừng tự hỏi bản thân, vì sao hắn lại phải trải qua những chuyện này.
Nếu như sống sót phải chịu sự dằn vặt này, còn không bằng chết đi.
Đây đều là lỗi của hắn, nếu như hắn biết chân tướng sớm hơn một chút, không làm tổn thương Trần Chiêu thì tốt biết nhường nào, như vậy Trần Chiêu sẽ không cảm thấy thất vọng với hắn. Nếu hắn không đi vạch trần Giang Thịnh thì tốt biết nhường nào, như vậy Giang Thịnh sẽ không hận Trần Chiêu đến mức ấy, giận dữ đến mức muốn giết chết y.
Mối hận này vốn có thể đến hồi kết, đây đều là lỗi của hắn, là hắn làm tổn thương trái tim Giang Thịnh, khiến Giang Thịnh hận Trần Chiêu như vậy... Để sự tình thành ra nông nỗi này.
Hắn là một tên phế vật từ đầu tới cuối, là một kẻ thất bại, đến một người cũng không thể bảo vệ được.
Người nên chết là hắn mới đúng.
Vẻ mặt Giang Từ có chút thoảng thốt, hắn không biết đã mấy giờ rồi, cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ là cảm thấy nơi này thật chật chội, bầu không khí thật bí bách ngột ngạt.
Thế nhưng hắn chợt nhớ ra ngày hôm đó mình muốn nói gì với Trần Chiêu.
Hắn muốn nói với Trần Chiêu, người có thể đón sinh nhật tới cùng con không? Tuy rằng chúng ta không thể như trước kia, nhưng con muốn tiếp tục coi người là ba mình, chỉ là vờ như chúng ta không bên nhau, vì con đã lớn rồi.
Hắn còn muốn sau đó về nhà, muốn tới thăm Giang Thịnh, cố gắng cầu xin ông tha thứ. Hắn phản bội người cha ruột yêu thương mình, hẳn là nên dùng cả đời còn lại để tạ lỗi, dù cho Giang Thịnh có ghét bỏ hắn, trách cứ hắn cũng không sao.
Có lẽ cuộc sống không dễ dàng như vậy, nhưng ít nhất hắn vẫn còn có chuyện cần phải làm, hắn có hai người cha.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, họ đều không còn cần hắn nữa.
Thế hắn còn sống làm gì?
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía xung quanh, nhìn thấy phía trước là một khoảng không trống rỗng, phát ra tia sáng lé loi, không khỏi đi về phía trước, dường như chỉ cần đi, thì có thể tới một thế giới khác.
Có lẽ họ đều ở thế giới bên kia đợi hắn.
Chỉ một lát nữa thôi là tới nơi rồi, có thể giải thoát được rồi, đột nhiên Giang Từ cảm thấy có một luồng lực lớn kéo hắn về, hắn có chút bực mình, muốn chất vấn, nhưng đột nhiên nghiêng đầu, gương mặt đau rát.
Sau đó hắn nhìn thấy một người phụ nữ tiều tụy đứng trước mặt mình.
Giang phu nhân về đến nhà, nhận ra không thấy Giang Từ đâu, bà điên dại tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy Giang Từ trên nóc nhà của công ty, khoảnh khắc ấy bà cũng không biết có sức lực từ đâu, lao tới kéo Giang Từ trở lại.
Bà tát một cái lên gương mặt hắn, gào khóc: "Con thật ích kỷ! Con chưa từng nghĩ con còn có mẹ sao?"
Giang Từ chớp mắt, nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài xuống, đúng vậy.. sao hắn có thể ích kỷ như vậy.
Hắn thật sự rất đau lòng, không muốn kiên trì nữa.
Nhưng sao hắn có thể ích kỷ như vậy được..
..
Một năm sau, Giang Từ mặc một bộ đồ màu đen, cùng với Giang phu nhân mặc một chiếc váy đen, trên đầu có khăn che mặt rời khỏi nghĩa trang.
Hắn nói với Giang phu nhân: "Mẹ về trước đi, tối nay con sẽ về nhà."
Giang phu nhân không nói lời nào, cũng không hỏi gì, liền đi lên xe, chiếc xe ô tô con màu đen nhanh chóng lao vút đi.
Giang Từ đứng tại chỗ một lúc, lái xe tới một nghĩa trang khác ở phía Đông thành phố, nghĩa trang này đông hơn nhiều, hắn đi dọc theo con đường lát đá về phía trước, cuối cùng đứng trước một bia mộ.
Trên tấm bia viết, mộ của Trần Chiêu, Nhan Duyệt.
Giang Từ không nói gì, cũng không có gì hay để nói, thậm chí hắn còn cảm thấy, có lẽ người sẽ không vui khi thấy hắn đến, người cùng vợ và con trai mình đã được ở bên nhau, đó mới là gia đình thực sự của người, có lẽ người còn chẳng có thời gian để nghĩ đến hắn.
Thế nhưng hắn cũng không ôm hy vọng xa vời người sẽ nhớ tới mình, quên đi âu cũng tốt.
Quên hết người nhà họ Giang đi, không nhớ nhung gì cả.
Chỉ cần con nhớ người, là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro