Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★ Chương 43 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★


★ Chương 43 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★

"Chỉ có thể buông tay~"

Lý Trạch Viễn không ngờ, Lý Trạch Sâm ban nãy còn thoi thóp lại đột ngột đứng dậy, nhất thời ngẩn ra, một giây sau cả người hắn bị đá bay ra, thanh đao trong tay cũng tuột mất!

Lý Trạch Sâm thả tay, máu tươi chảy dọc theo mười đầu ngón tay, ánh mắt hắn sắc như đao, cơ thể sừng sững tựa núi, đâu có vẻ gì là bị trúng độc.

Lý Trạch Viễn chợt cảm thấy không ổn, chỉ e hắn đã bị mắc bẫy rồi, liền quát to một câu: "Giết hắn!"

Nói rồi cùng thủ hạ bên cạnh lại một lần nữa xông lên.

Thì ra Lý Trạch Sâm đã bố trí bẫy chờ hắn, sẽ không cho hắn có cơ hội chạy trốn, bây giờ kế sách duy nhất là phải giết Lý Trạch Sâm, chỉ cần Lý Trạch Sâm chết, quân như rắn mất đầu, hắn trước kia là thái tử chẳng lẽ không thể áp sát đám tàn binh bại tướng này sao?

Nhưng nếu Lý Trạch Sâm sống, vậy hắn chỉ còn một con đường chết!

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều biết đây là thời khắc sinh tử!

Lý Trạch Sâm cười lạnh một tiếng, thấy đám Lý Trạch Viễn đánh tới, nhưng vẫn đứng sừng sững bất động ở đó. Một giây sau, vô số binh lính mặc giáp đột nhiên kéo vào, những binh sĩ kia dồn dập chĩa cung nhắm về phía Lý Trạch Viễn, ngàn vạn mũi tên gần như bắn ra cùng một lúc.

Thủ hạ bên Lý Trạch Viễn liên tục ngã xuống đất kêu thảm thiết, bởi chân bị trúng mũi tên, nên không khỏi ngã khuỵu xuống đất.

Rõ ràng Lý Trạch Sâm chỉ cách họ có một bước, nhưng chẳng tài nào tới gần!

Thắng bại được định chỉ trong chớp mắt, trong lòng Lý Trạch Viễn biết rõ mình chắc chắn sẽ chết, nhưng sao hắn có thể cam tâm quỳ gối trước mặt Lý Trạch Sâm được, hắn vùng vẫy muốn đứng dậy.

Nhưng cuộc chiến bên ngoài đã lắng xuống, vô số binh lính lao vào, Lý Trạch VIễn bị đè xuống dưới đất, hắn chỉ có thể ngước đầu lên nhìn Lý Trạch Sâm, cừu hận nhuốm đỏ đôi mắt hắn!

"Ngươi vốn không hề trúng độc, đây là một cái bẫy." Trong giọng nói lạnh lùng của Lý Trạch Viễn mang theo nỗi hận khắc cốt, "Ngươi đã biết trước ta sẽ tới, phải vậy không?"

Lý Trạch Sâm chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua hắn, không nói lời nào đoạn xoay người nhẹ nhàng bế Diệp Minh còn nằm dưới mặt đất lên.

Máu tươi nhuộm đỏ nửa người Diệp Minh, vết thương lớn đến mức gần như chém gãy xương y, xem chừng vô cùng thê thảm, trong mắt Lý Trạch Sâm hiện rõ vẻ đau xót khôn nguôi, rõ ràng ban nãy đối mặt với vô số đao kiếm hắn cũng chẳng nề hà chùn bước, vậy mà lúc này đây đôi tay lại trở nên run rẩy.

Diệp Minh vô lực tựa trong lồng ngực Lý Trạch Sâm, gương mặt tái nhợt dính vết máu đỏ, nhưng ánh mắt lại có vẻ mừng rỡ đan cùng một chút áy náy, "Hoàng thượng.. không sao là tốt rồi, xin lỗi... thần không nên lừa gạt người..."

Y chật vật vươn tay ra, muốn chạm vào Lý Trạch Sâm, nhưng đôi tay chẳng tài nào nhấc lên nổi, bờ môi tái nhợt he hé: "Thần thật sự không nghĩ tới chuyện phản bội người..."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa..." Đôi mắt Lý Trạch Sâm đỏ lên.

Ta tin ngươi, ta tin ngươi hết thảy...

Lý Trạch Viễn quỳ ở dưới, cơ thể đau nhức, mi mắt như muốn nứt ra, đột nhiên hắn cười thảm thiết: "Ta nói sao ngươi lại có thể chuẩn bị trước, hóa ra là tên tiện nhân này phản bội ta!"

Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Minh, giọng nói thâm độc: "Tề Minh Ngạn, năm đó ngươi đi theo ta, ta săn sóc nhường nhịn ngươi tới vậy, ngươi tự vấn lòng mình xem ta đã làm gì có lỗi với ngươi chưa? Vậy mà ngươi lại báo đáp ta như vậy sao? Kẻ gió chiều nào che chiều ấy như ngươi còn học đòi gia vẻ trung thành, chẳng qua vì Lý Trạch Sâm làm hoàng đế mà thôi, thật không ngờ.. ngoài mặt thì thanh cao như vậy, thực chất cũng chỉ là tên tiện nhân nịnh hót, ta đúng là đã nhìn lầm ngươi rồi!"

Diệp Minh chật vật quay đầu, trông thấy ánh mắt phẫn hận kia của Lý Trạch Viễn, trong đôi mắt hiện lên nỗi bi thương.

Dù Lý Trạch Viễn có đại nghịch bất đạo thế nào, thì hắn cũng không hề làm tổn thương y, hắn vẫn luôn giúp đỡ y, y chỉ biết ôm nỗi hổ thẹn với hắn trong lòng. Thế nhưng lần này hắn lợi dụng y... cũng coi như huề nhau rồi đi.

Lúc bấy giờ Lý Trạch Sâm tức giận nói: "Dẫn hắn đi!"

Lý Trạch Viễn cười ha hả, vừa cười vừa nhục mạ Lý Trạch Sâm: "Dù ngươi có giết ta thì sao chứ, tên tiện nhân ngươi tâm tâm niệm niệm trong lòng cũng chết dưới đao của ta mà thôi! Hắn lại dám cứu ngươi, tên ấy đáng chết ha ha ha ha!"

Lý Trạch Sâm nhăn nhó, hắn ôm lấy Diệp Minh, giọng nói run rẩy: "Ngươi sẽ không chết, trẫm không cho phép ngươi chết, bởi vậy nên ngươi sẽ không chết."

Ta nghĩ rằng ngươi đã phản bội ta, nhưng thực chất lại không, tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy, ta đã làm tổn thương ngươi tới vậy... Sao ngươi còn cứu ta?

Ta vốn không cần ngươi cứu ta!

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lý Trạch Sâm -50, giá trị hắc hóa hiện tại là 30.】

Diệp Minh nhìn hắn cười, từ từ nhắm mắt lại, thực ra có thể chết như vậy, cũng không phải lựa chọn tồi.

Sắc mặt Lý Trạch Sâm tái xanh, hắn quát lên: "Không được ngủ! Trẫm nói ngươi không được ngủ!" Nhưng Diệp Minh chẳng hề phản ứng lại, đầu vô lực nghiêng sang một bên... Lý Trạch Sâm rất muốn lay y dậy, nhưng lại không dám cử động, hắn quay đầu cả giận mắng: "Thái y đâu, sao thái y vẫn còn chưa tới!"

Lại qua một lúc, hai thái y mang theo hòm thuốc vội vã chạy vào, vừa trông thấy Lý Trạch Sâm và Diệp Minh dính máu khắp người, sợ đến mức run lên, "Thần tới chậm, thần tới để trị thương cho hoàng thượng."

Lý Trạch Sâm ôm lấy Diệp Minh, lạnh giọng nói: "Trẫm không sao, mau xem cho y trước đi!"

Thái y thấy Lý Trạch Sâm còn có thể ôm người khác, chắc rằng hắn không bị thương nghiêm trọng, cũng không dám làm trái ý Lý Trạch Sâm, vội vàng xem bệnh cho Diệp Minh. Diệp Minh bị thương nặng hơn nhiều, thanh đao kia thiếu chút nữa đã chém đứt cánh tay của y, máu chảy lênh láng, bởi mất máu quá nhiều mà tình hình vô cùng nguy cấp!

Thái y vội cầm máu cho Diệp Minh, sau đó lại dùng nhân sâm quý báu để kéo dài tính mệnh cho y, dường như phải vận dụng hết mọi thứ trong hòm thuốc, mới miễn cưỡng giữ được mạng của y. Thế nhưng Diệp Minh vẫn còn hôn mê bất tỉnh, gần như không thể ăn hay uống thuốc, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cầm cự được mấy ngày.

Lý Trạch Sâm nắm chặt tay, vết thương vừa mới được băng bó cẩn thận đã lại ứa máu, các cung nhân bên cạnh trông thấy, liền quỳ xuống cầu xin: "Hoàng thượng xin hãy bảo trọng long thể!"

Lý Trạch Sâm xoay người rời đi.

Đột nhiên hắn không dám tiếp tục ở lại đó, hắn sợ nhìn thấy Diệp Minh chết đi..

Nếu như y chết thì biết làm sao bây giờ? Sao có thể như vậy...

Lý Trạch Sâm hoảng hoảng hốt hốt, quay trở lại tiền điện kia, tuy rằng tất cả thi thể đã được dọn dẹp, nhưng dưới đất vẫn còn vết máu chưa khô, nơi đây lộn xộn bừa bộn, có mấy tỳ nữ đang quét dọn.

Lý Trạch Sâm từ cửa nhìn vào, trông thấy vị trí trước đó hắn và Diệp Minh ngồi, ở đó vẫn còn bình trà đã nguội lạnh, cùng một vài chén trà vỡ, khung cảnh vô cùng tàn tạ.

Hắn nhìn đến bần thần, cũng không biết bản thân nghĩ gì, liền cất bước đi vào.

Cung nữ đang quét dọn vội vã quỳ xuống đất khấu đầu, nhưng Lý Trạch Sâm lại coi như không nhìn thấy, hắn đi tới ngồi xuống vị trí Diệp Minh từng ngồi, bình tĩnh nhìn bình trà trước mặt.

Bộ ấm chén này cũng là cống phẩm, được thiết kế tinh xảo tuyệt đẹp, hắn luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho Diệp Minh, nhưng Diệp Minh vốn chẳng hề để tâm.

Lý Trạch Sâm nâng ấm trà lên, lại bưng chén trà còn sót lại trước mặt, nhẹ nhàng rót cho mình một chén trà, bởi vì đã qua lâu, nên chung trà đã nguội lạnh, sắc trà vẩn đục ố vàng.

Cung nữ kia nhìn mà lo lắng, cất giọng run rẩy: "Hoàng thượng, trà đã nguội rồi, để nô tỳ pha một bình trà khác cho người."

Lý Trạch Sâm lại làm như không nghe thấy, hắn cụp mi mắt nhìn tách trà đã nguội lạnh, qua hồi lâu, trong mắt lóe lên tia nhìn quyết tuyệt, đột nhiên ngẩng lên uống một hơi cạn sạch.

Trà nguội chảy qua đầu lưỡi xuống cuống họng, vị đắng chát.

Chén trà Diệp Minh tự tay châm cho hắn kia, hắn không uống, lén lút đổ đi, chén trà này đây không còn mùi thơm ngát, giống như cơm canh để qua ngày, vừa nguội lạnh vừa đắng, nhưng hắn vẫn uống cạn.

Qua hồi lâu, Lý Trạch Sâm nhắm mắt lại, thấy viền mắt mình cay cay.

Không có độc, đây chỉ là một chén trà bình thường mà thôi.

Mà lúc đó hắn nghĩ gì, lại cho rằng Diệp Minh muốn giết hắn chứ? Y rõ ràng không phải người như vậy, nhưng hắn lại không tin tưởng y.

Nếu như hắn tin y sớm hơn một chút, có phải Diệp Minh sẽ không bị thương không?

Tất cả, đều là lỗi của hắn.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lý Trạch Sâm -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 20.】

...

Diệp Minh vẫn chưa tỉnh lại, Lý Trạch Sâm gần như đưa tất cả thái y tới, dùng những dược liệu quý giá nhất, nhưng Diệp Minh vẫn hôn mê bất tỉnh như trước, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà y gầy rộc đi, cả gò má cũng hốc lại.

Ngày ngày Lý Trạch Sâm ở bên trông chừng Diệp Minh, đến chính sự cũng lơ là, hắn không lên triều, bầu không khí trong hoàng cung trầm lặng đến đáng sợ.

Mấy ngày liên tục Lý Trạch Sâm không hề nghỉ ngơi, cuồng mắt xanh tím, người bên cạnh khuyên nhủ thế nào cũng không có tác dụng, đến thái hậu đi tới hắn cũng không chịu gặp mặt. Hắn chỉ ở bên cạnh Diệp Minh, dù cho bản thân vô cùng hoang mang sợ hãi, nhưng hắn cũng không muốn rời đi dù chỉ là một bước, hắn sợ mình đi rồi, y sẽ đột ngột ra đi mãi mãi.

Cả đời này của hắn, chưa từng sợ hãi điều gì như vậy.

Cũng chưa bao giờ phải hối hận đến thế.

Màn đêm buông xuống, Lý Trạch Sâm nằm bên cạnh Diệp Minh, hắn ôm lấy hông y, cùng y má kề má.

Người trong lòng hắn gầy gò tới vậy, hơi thở yếu ớt, thể như có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Lý Trạch Sâm nhẹ nhàng hôn lên bờ môi y, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Sao ngươi không chịu tỉnh lại, ngươi đang trách trẫm sao? Bởi vậy nên mới không muốn tỉnh lại?

Chỉ cần ngươi chịu tỉnh lại, trẫm sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của ngươi

Trẫm nói được thì làm được.

...

【Diệp Minh: Thân thể em thế nào rồi?】

【888: Không tốt lắm, y học ở thời xưa không tốt, vừa không có thuốc kháng sinh cũng lại chẳng có phòng vô khuẩn, cậu còn chưa chết đã là mạng lớn lắm rồi.】

【Diệp Minh: Không thể chết đượcccccccc!! Giá trị hắc hóa còn chưa giảm hết mà!!"

【888: ... Yên tâm, có tôi ở đây cậu không chết được đâu.】

【Diệp Minh: Vẫn là anh đáng tin nhất moahz moahzz, đã qua mấy ngày rồi hả anh?】

【888: Năm ngày.】

【Diệp Minh: Thế anh để em tỉnh lại đi ^-^】

Ngày hôm ấy Lý Trạch Sâm đỡ Diệp Minh dậy, vất vả bón cho y một bát thuốc, chợt nghe thấy thủ hạ bên ngoài có chuyện quan trọng muốn tới tìm hắn. Hắn dừng lại, đặt bát thuốc xuống đoạn ra ngoài.

Thống lĩnh ám vệ nói: "Lý Trạch Viễn còn chưa trừng trị đã chết, xin hỏi nên xử trí thế nào ạ?"

Trong đôi mắt Lý Trạch Sâm hằn lên sự thù hằn khắc cốt, nếu không phải bây giờ hắn không có thời gian để ý, nhất định hắn sẽ khiến gã ta phải nếm trải tư vị sống không bằng chết! Hắn lạnh lùng nói: "Giao thi thể cho Đại Lý Tự, điều tra cẩn thận xem có những ai trợ giúp Lý Trạch Viễn, không được bỏ sót bất cứ kẻ nào!"

Hiếm khi nào thống lĩnh ám vệ trông thấy Lý Trạch Sâm hằn lên sát ý nồng đậm đến như vậy, gã biết chuyện này đã chạm phải chiếc vảy ngược của hắn, nên không dám khinh thường, nhận mệnh xong lùi ra, xem chừng chuyến này kinh thành phải trải qua một phen gió tanh mưa máu đây.

Chuyện gì cần tới thì sẽ tới.

Lý Trạch Sâm nhắm mắt lại, nhưng trong lòng chỉ còn nỗi tuyệt vọng vô lực.

Dù có giết chết Lý Trạch Viễn, giết chết tất cả mọi người thì sao chứ? Cũng không thể cứu đượcnngười hắn hằng yêu thương, sai lầm này do hắn gây ra, dù có bù đắp bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng thể tiêu trừ.

Nếu hắn tin tưởng Diệp Minh sớm hơn một chút, thì y đã không bị thương...

Nếu như hắn không ép buộc y vào cung, y vốn sẽ không liên lụy tới chuyện này, hắn mới là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lý Trạch Sâm -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 10.】

Lý Trạch Sâm từ từ xoay người quay trở lại phòng, nhẹ nhàng ôm Diệp Minh vào lòng, hắn buông mi, ánh mắt dịu dàng mà thống khổ, khàn khàn nói: "Xin lỗi, ngươi tỉnh lại đi, có được không..."

Nói xong câu đó, hắn tự giễu nhếch môi, đúng lúc này lại trông thấy bờ mi Diệp Minh thoáng run lên.

Lý Trạch Sâm cả kinh, cơ thể khựng lại, vừa thấp thỏm lại vừa căng thẳng mà nhìn Diệp Minh, hắn sợ ban nãy chỉ là ảo giác, sợ uổng công mình đã vui mừng.

Qua hồi lâu, bờ mi Diệp Minh lại run lên, cuối cùng y cũng từ từ mở mắt ra, lại qua một lúc, dường như y đang từ từ lấy lại ý thức, đợi đến khi trông thấy người trước mặt, lúc này mới giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị Lý Trạch Sâm dùng sức ôm chặt vào lòng!

Nam nhân vốn luôn cao cao tại thượng bất khuất kiên cường kia, lúc này đây lại nghẹn ngào nói: "Ngươi đã tỉnh rồi..."

Diệp Minh thoáng sửng sốt, dường như bị nỗi bi thương của hắn cảm hóa, y cũng không còn giữ vẻ lạnh lùng nữa.

Lý Trạch Sâm để lộ một mặt yếu đuối như vậy, khiến y hồi tưởng lại thiếu niên đã từng dùng vỏ bọc cứng rắn lạnh lùng để bao bọc bản thân, hắn hầu như chưa bao giờ khóc lóc kể lể, chưa bao giờ tỏ ra yếu kém, nhưng thực chất vẫn luôn có một mặt yếu ớt, chỉ là không cho người ta nhìn thấy mà thôi...

Mà hắn bây giờ, đáng lẽ ra phải mạnh mẽ hơn, cũng chẳng còn sợ hãi điều gì mới phải, vậy mà hắn lại vì y mà để lộ một mặt yếu đuối của bản thân như vậy.

Diệp Minh không tự chủ cất tiếng: "Thần không sao, hoàng thượng không cần phải lo lắng.."

Lý Trạch Sâm nhìn y đăm đăm, sâu trong con ngươi đen sâu thẳm là nỗi kinh hoàng vô tận, sao hắn có thể không lo lắng được đây? Ngày nào hắn cũng nhìn Diệp Minh, nhìn y mỗi thời mỗi khắc đều có thể đối mặt với vực sinh tử, tựa như một kẻ tuyệt vọng cất bước trên vách đá cheo leo sâu hút, không biết đâu mới là điểm tận cùng.

Yết hầu Lý Trạch Sâm cứng căng, chẳng thể nói điều gì, hắn chỉ biết dùng sức ôm lấy y, qua hồi lâu, dường như sực nhớ ra Diệp Minh vừa mới tỉnh lại, sợ y bị đói bụng. Một kẻ vẫn luôn từ tốn bày mưu tính kế như hắn, lúc này đây lại hoảng hốt như một đứa trẻ, "Ngươi có đói bụng không? Ta chuẩn bị đồ cho ngươi ăn."

Diệp Minh nhìn Lý Trạch Sâm như vậy, ánh mắt nhu hòa hiếm thấy, y gật đầu nói: "Đa tạ hoàng thượng."

Lý Trạch Sâm nhìn ánh mắt ôn nhu của Diệp Minh, như một đứa trẻ được lão sư khen ngợi, trong lòng hân hoan vui sướng, dòng chảy lạnh tanh trong người dần nhóm nhen hơi ấm, hắn vội vã ra ngoài dặn dò, chẳng bao lâu sau liền bưng bát cháo nóng hổi tới.

Lý Trạch Sâm múc một thìa, cẩn thận thổi nguội đi, sau đó mới đưa tới bên miệng Diệp Minh.

Diệp Minh thấy hơi khó chịu trong người, nhưng luôn có cảm giác nếu bây giờ mình từ chối sẽ quá tàn nhẫn, cuối cùng y vẫn hé miệng ra nuốt vào.

Lý Trạch Sâm thấy cuối cùng Diệp Minh cũng có thể ăn được đồ, lại giúp y uống thuốc, lúc bấy giờ ánh mắt mới có chút thả lỏng.

Thái y nói, nếu có thể tỉnh lại, có thể uống thuốc thì sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa.

Diệp Minh nhìn cuồng mắt Lý Trạch Sâm tím xanh, vẻ mặt suy sụp, bèn khuyên nhủ: "Thần không sao, hoàng thượng mau đi nghỉ ngơi đi, không thể làm trễ nải chuyện quốc sự."

Trước đây Lý Trạch Sâm không thích Diệp Minh khuyên hắn như vậy, luôn có cảm giác như y nói vậy để tránh né mình, nghĩ trăm phương ngàn kế để đẩy mình đi mà thôi. Nhưng phải đối mặt với sự hoảng hốt khi có thể mất đi người mình yêu thương, mới biết bản thân cũng sẽ có lúc hoài niệm những lời khuyên bảo cũ kỹ cứng nhắc của y, những lời khuyên nhủ cứng nhắc kia suýt chút nữa đã trở thành món đồ xa xỉ.

Hơn nữa bây giờ nhìn lại, những câu nói kia của y, chỉ e thực sự nghĩ cho thiên hạ....

Lý Trạch Sâm không nỡ rời đi, nhưng hắn không đành lòng để Diệp Minh thất vọng, cuối cùng vẫn đứng dậy, trước khi đi không kiềm chế mà cất tiếng hỏi: "Vì sao... khi đó ngươi lại muốn chọn ta?"

Rõ ràng ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với ngươi như vậy.

Dường như phải mất một lúc lâu, Diệp Minh mới hiểu được hàm ý trong lời của Lý Trạch Sâm, hắn hỏi vì sao mình lại giúp hắn, chứ không phải Lý Trạch Viễn. Y khựng lại một chút, đoạn nói: "Không vì lý do gì cả... chỉ là thần không thể làm một kẻ bất trung bất nghĩa mà thôi."

Cũng cùng lý do y không thể làm hoàng hậu mà thôi.

"Bất trung bất nghĩa ư.." Lý Trạch Sâm khẽ cười một tiếng, đôi mắt có vẻ u ám.

Cuối cùng ta cũng hiểu ngươi chấp nhất tới nhường nào, với ngươi mà nói, trung nghĩa mới là thứ được đặt lên hàng đầu.. Ta kéo ngươi vào cảnh bất trung bất nghĩa, nhưng dù có trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cũng không thể làm lay chuyển sự chấp nhất trong lòng ngươi.

Bất kể là lý do gì, ngươi còn bằng lòng lựa chọn ta, thì ta nên thấy vui mới phải, thực sự không nên ôm mộng tưởng xa vời.

Hơn nữa ta chưa bao giờ nhìn lầm ngươi, ngươi vẫn là ngươi mà ta hằng yêu tha thiết...

Lý Trạch Sâm dịu dàng nhìn y, "Trẫm hiểu rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác trẫm quay trở lại thăm ngươi."

Quả nhiên, buổi tối Lý Trạch Sâm không tới nữa.

Kể từ khi Diệp Minh tỉnh lại, Lý Trạch Sâm không tới thăm y nữa, chỉ là mỗi ngày hắn đều nghe thủ hạ báo cáo tình hình của Diệp Minh mấy lần, nhưng đều không qua đó.

Nếu Diệp Minh đã không muốn gặp hắn, vậy thì hắn sẽ cách y xa một chút.

...

Dược liệu quý giá trong cung rót vào Diệp Minh như nước chảy, để trị liệu cho y mà thái y cũng dốc hết tâm tư lo lắng, cứ như vậy mấy tháng trôi qua, cuối cùng thân thể Diệp Minh cũng hoàn toàn hồi phục, chỉ là cánh tay còn để lại một vài di chứng, không còn nhạy bén như trước nữa, những lúc nâng tay lên cũng có chút vất vả, nhưng nếu không chú ý thì sẽ không phát hiện ra có điều gì dị thường.

Cứ cách mấy ngày Lý Trạch Sâm lại tới thăm Diệp Minh một lần, nhưng hắn không còn ngủ qua đêm trong cung của y, càng không ép buộc y làm gì nữa, mà ngược lại như bằng hữu tương kính như tân.

Ngày hôm đó Lý Trạch Sâm lại tới, lúc hắn tới Diệp Minh đang luyện chữ, Lý Trạch Sâm nhìn mà chẳng thể dời tầm mắt.

Diệp Minh quay đầu, lúc bấy giờ mới nhận ra Lý Trạch Sâm đã tới, y khẽ mỉm cười, "Hoàng thượng tới rồi."

Lý Trạch Sâm nhìn nụ cười kia của Diệp Minh, ánh mắt có chút hốt hoảng, cũng bởi si mê nụ cười ấy, mà hắn yêu người này tới vậy, yêu đến mức không tiếc dùng thủ đoạn cũng chỉ muốn giữ lấy y cho riêng mình.

Thế nhưng lúc hắn có được y, cũng là lúc hắn mất đi nụ cười ấy.

Bởi hành động sai lầm, nên tất cả từ từ thay đổi, hắn như một kẻ lạc vào ngõ cụt, biết rõ phía trước không có đường, nhưng vẫn quật cường không chịu quay đầu lại.

Mãi đến khi thương tích đầy mình, đến khi không thể quay đầu lại nữa, hắn mới phát hiện thứ mà mình đã đánh mất kia, vẫn luôn theo sau hắn.

Hắn trách Diệp Minh không nên đi gặp Lý Trạch Viễn, không nên giấu giếm hắn, lúc đó hắn không hề nghĩ, chính hắn đã bức y tới nước này, chính hắn đã làm tổn thương y trước.. Hắn lấy tư cách gì để trách y phản bội mình đây?

Dù y có phản bội hắn thật, thì cũng là do hắn gieo gió gặt bão, không thể trách bất cứ ai.

Lý Trạch Sâm đi tới, hắn muốn giang tay ôm lấy Diệp Minh, nhưng lại nghĩ có lẽ y không thích cái ôm của mình, bởi vậy nên mới dằn lòng nhịn xuống.

"Văn Thanh ăn với ta một bữa đi." Lý Trạch Sâm quyến luyến nhìn y, giọng nói khàn khàn.

Diệp Minh ngẩn ra, chẳng phải họ vẫn thường dùng bữa cùng nhau sao? Nào phải cất lời như vậy chứ? Nhưng nếu Lý Trạch Sâm đã nói vậy, y liền gật đầu đồng ý, "Thần tuân mệnh."

Lý Trạch Sâm nghe vậy dường như có chút không vui, "Trước đây chúng ta cũng thường dùng bữa cùng nhau, khi đó ngươi không cung kính xa cách như vậy."

Diệp Minh nói: "Khi đó người còn chưa phải là hoàng thượng, giờ đã không còn như xưa nữa, không thể bỏ lễ nghi."

Lý Trạch Sâm bất đắc dĩ thở dài, trong mắt thoáng hiện lên tia nhìn khẩn cầu: "Hôm nay Văn Thanh đừng coi ta là hoàng thượng, có được không? Chúng ta vẫn cứ như trước đây đi."

Diệp Minh có chút do dự, y không nên đồng ý, nhưng trước đây Lý Trạch Sâm chưa từng lộ một mặt yếu mềm như vậy, ngược lại khiến y chẳng thể rắn lòng nổi.

Trong đôi mắt Lý Trạch Sâm ngập nỗi thất vọng, hắn nói: "Thực sự không muốn sao..."

Diệp Minh trầm mặc trong thoáng chốc, đột nhiên cất tiếng: "Được."

Đôi mắt Lý Trạch Sâm sáng lên, có phần thấp thỏm hỏi: "Ngươi thực sự đồng ý sao?"

Diệp Minh thấy Lý Trạch Sâm hân hoan như một đứa trẻ, không kiềm chế được mà nở nụ cười: "Đúng vậy."

Không phải là y không cảm nhận được sự thay đổi của Lý Trạch Sâm dạo gần đây, nếu hắn không còn bức ép y nữa, y hà tất phải đối nghịch với hắn chứ?

Lý Trạch Sâm vô cùng cao hứng, kể từ khi hắn bắt Diệp Minh tiến cung, tuy rằng ngày ngày họ ở bên nhau, nhưng lại chưa từng thoải mái giống như bây giờ, chỉ có lạnh lùng làm tổn thương lẫn nhau.

Thực ra hắn phải hiểu ra sớm hơn chứ, có đôi khi những thứ ngươi tha thiết hy vọng, đâu nhất định phải độc chiếm bằng được. Giống như hoa trên cây, trên cành chúng hoa lệ là vậy, nhưng khi ngắt xuống sẽ héo tàn, đạo lý đơn giản như vậy, mà đến giờ phút này đây hắn mới có thể hiểu được.

Dùng cơm tối xong, Lý Trạch Sâm lại cáo từ như thường lệ.

Thế nhưng lần này hắn không thực sự rời đi, mà nán lại ngoài cửa cung, mãi đến khi bóng đêm dày đặc kéo xuống, trăng treo mình lên cao, cung nhân trong cung lặng lẽ đi ra bẩm báo với hắn, rằng Diệp Minh đã ngủ say, lúc bấy giờ Lý Trạch Sâm mới khe khẽ tiến vào.

Hắn quyến luyến nhìn người nằm trên chiếc giường kia, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt y, đặng cúi đầu hôn xuống bờ môi mềm mại ấy. Chỉ là lúc hai đôi môi chạm nhau, cũng không tiến thêm bước nào nữa, chẳng hề khinh nhờn, chỉ đơn giản như vậy mà thôi...

Nếu như đây là lần cuối cùng ta chạm vào người, ta hy vọng mình có thể khắc ghi xúc cảm tuyệt vời này.

Ta phải ghi nhớ dáng vẻ ngươi, hương thơm trên người và nhiệt độ ấm áp nơi ngươi, ghi nhớ tất cả những gì thuộc về ngươi... Để chúng bầu bạn cùng ta suốt quãng đời cô tịch còn lại.

"Ta thả ngươi đi, có được không?" Lý Trạch Sâm nhẹ giọng nỉ non, hắn nhắm mắt lại, viền mắt dường như ươn ướt.

Câu nói nhẹ bẫng kia, dường như đã nhổ tận gốc sự chấp nhận đã bén rẽ sâu trong nội tâm hắn, xé rách cả trái tim hắn.

Hắn đã từng ích kỷ, không muốn bản thân cứ ôm nỗi bi thương, không muốn chỉ có thể đứng lặng nhìn từ xa, bởi vậy nên mới liều lĩnh giữ rịt y bên người.

Nhưng hắn đã sai rồi.

Nếu như tình yêu của ta chỉ mang đến cho ngươi những thương tổn, vậy ta nên buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hethong