★ Chương 34 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★
★ Chương 34 | Hoàng đế là trúc mã của tui ★
"Tui là ánh trăng bạc trong lòng hoàng đế"
Diệp Minh nhắm mắt lại, vừa mở mắt ra liền quay trở về không gian hệ thống.
888 hỏi anh: "Có muốn tiến hành nhiệm vụ tiếp theo luôn không."
Diệp Minh nói: "Có chứ, lần trước kéo dài nhiều thời gian như vậy, nhanh nào, chúng ta lên đường thôi~"
888 không nói gì, chẳng mấy chốc Diệp Minh cảm thấy trời đất quay cuồng, anh liền biết mình đã truyền tống xong.
Diệp Minh nghe thấy tiếng nhắc nhở quen thuộc của hệ thống, xem lướt qua ký ức trong đầu, nhất thời gương mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm, "Hóa ra là thế giới này."
Thân phận của anh ở thế giới này tên là Tề Minh Ngạn, là con trai của thái phó, là thư đồng của thái tử.
Thế nhưng mục tiêu công lược của anh không phải là thái tử Lý Trạch Viễn, mà là ngũ hoàng tử lúc bấy giờ không được sủng ái Lý Trạch Sâm.
So với Lý Trạch Viễn vừa sinh ra đã được phong làm thái tử, nhận hết mọi sự sủng ái, tuổi thơ của Lý Trạch Sâm đáng thương hơn nhiều, mẫu thân của hắn chỉ là một cung nữ nhất thời được hoàng đế lâm hạnh, bởi vì bất ngờ mang long thai, lại tốt số thuận lợi sinh ra, nên cuối cùng cũng được phong hào mỹ nhân.
Mặc dù Vương mỹ nhân có hoàng tử, nhưng địa vị vẫn không cao, sống những tháng ngày gian khổ ở trong cung cấm, hơn nữa còn phải dè chừng các phi tần khác hãm hại bất cứ khi nào. Mà hoàng đế cũng không có cảm giác gì với đứa con trai này, ông nhiều con nối dõi, hơi đâu quan tâm cho một hoàng tử tầm thường, bởi vì Vương mỹ nhân không được sủng ái, nên Lý Trạch Sâm cũng thường xuyên bị những hoàng tử công chúa khác bắt nạt.
Vương mỹ nhân không phải một nữ nhân thông minh, thậm chí lòng dạ còn có phần hẹp hòi, lúc ở nhà bà là một thứ nữ không được ngó ngàng, những tưởng bò lên long sàng là có thể một bước lên trời, ai ngờ lại không được hoàng thượng sủng ái, cho dù có con trai cũng không khá khẩm hơn, mà bà lại không thủ đoạn như những phi tần khác, không được hoàng thượng sủng ái, dần dà bà cũng chẳng để tâm gì tới Lý Trạch Sâm.
Lý Trạch Sâm thường bị bắt nạt trước mặt các huynh đệ tỉ muội, mẫu thân cũng chẳng có nhiều tình cảm gì với hắn, chỉ coi hắn như công cụ củng cố địa vị. Nếu không phải trưởng thành sớm, từ nhỏ đã biết bảo vệ mình, lại biết nhẫn nhục chịu đựng, chỉ e đã bỏ mạng từ lâu rồi.
Diệp Minh tiến cung làm thư đồng từ năm lên tám, lúc đó thái tử Lý Trạch Viễn mới mười tuổi, mà Lý Trạch Sâm cũng tám tuổi.
Một đứa trẻ tám tuổi, dù bề ngoài có thâm trầm tới đâu, thì nội tâm cũng yếu ớt khát cầu sự quan tâm, mà dỗ dành trẻ con lại là sở trường của Diệp Minh rồi.
Tuy rằng Diệp Minh không thể trắng trợn làm thân với Lý Trạch Sâm, qua lại thân thiết với hắn, nhưng những lúc người khác không chú ý tới, y vẫn luôn lặng lẽ quan tâm giúp đỡ hắn, tỏ lòng thiện ý với hắn.. Tuy rằng mới đầu Lý Trạch Sâm vẫn còn cảnh giác dè chừng Diệp Minh, nhưng theo thời gian, dần dà hắn bị sự ôn nhu thiện lương của Diệp Minh làm lay động, không còn chống chọi với y như trước nữa, ngoài mặt có vẻ lạnh lùng, thực ra đã để anh bước vào lòng mình.
Diệp Minh cứ như vậy lặng lẽ quan tâm tới Lý Trạch Sâm, bất tri bất giác cọ được hơn nửa độ hảo cảm.
Mấy năm trôi qua, những đứa trẻ ngày nào cũng dần khôn lớn, biết tới yêu đương, Lý Trạch Sâm nhìn Diệp Minh trổ mã càng ngày càng khôi ngô tuấn tú, quân tử như ngọc, tình cảm dần biến chất, không chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ yêu thích, mà càng ngày càng khát vọng có được chàng trai này.
Chỉ tiếc Diệp Minh là người bên cạnh Lý Trạch Viễn, mà Lý Trạch Viễn cũng thầm thương trộm mến Diệp Minh. Đến tới gần y Lý Trạch Sâm cũng không thể làm được.. Thậm chí còn không dám để người khác biết mình thân thiết với Diệp Minh.
Địa vị của Lý Trạch Viễn trong cung cao xa Lý Trạch Sâm không thể với tới, có được sự ân sủng của gã, Diệp Minh ở trong cung như cá gặp nước, tất cả mọi người đều biết y là tâm phúc của thái tử, mọi người trong cung thà thất lễ với vị hoàng tử bị thất sủng Lý Trạch Sâm, cũng không ai dám thất lễ với Diệp Minh.
Không phải Diệp Minh không biết Lý Trạch Viễn ngấp nghé muốn có mình, nhưng y cũng mặc kệ chuyện hắn thầm thương mình, bởi vì y cần mượn thế lực của Lý Trạch Viễn, như vậy mới có thể giúp đỡ Lý Trạch Sâm trong cung nhiều hơn, y chỉ coi như mình không biết tâm tư kia của Lý Trạch Viễn.
Lý Trạch Viễn cũng sợ mình đường đột, chưa bao giờ dám tỏ rõ tình cảm của mình, chỉ duy trì mối 'quân tử chi giao' với y.
Khi đó Lý Trạch Sâm không có tư cách để chống lại Lý Trạch Viễn, chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn, mãi cho tới khi xuất cung xây phủ, hắn mới dần dần bộc lộ tài năng, bởi hắn là người có năng lực, làm việc đắc lực, dần dần được hoàng đế coi trọng, bất tri bất giác được trọng dụng, cánh chim cũng dần trở nên dày dặn.
Lúc này Lý Trạch Viễn mới phát hiện đứa đệ đệ tầm thường kia lại ẩn núp sâu như vậy, tuy không lộ liễu trước mặt người đời, nhưng lại trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của gã, hai người ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau.
Mấy năm sau, hoàng đế trở bệnh nặng, bị Lý Trạch Sâm áp sát từng bước, Lý Trạch Viễn vì muốn chiếm được ngôi vị mà bí quá hóa liều bức vua thoái vị, ngược lại bị Lý Trạch Sâm nắm được điểm yếu. Hoàng đế không ngờ thái tử mình vẫn luôn yêu chiều thế mà lại nóng ruột tới vậy, không đợi mình chết đã muốn tranh ngôi đoạt vị, còn chẳng bằng Lý Trạch Sâm vẫn luôn cung thuận hiếu kính, ông phẫn nộ tước bỏ ngôi vị thái tử của Lý Trạch Viễn.
Cuối cùng Lý Trạch Viễn thua trước Lý Trạch Sâm, một tháng sau hoàng đế qua đời, truyền ngôi vị hoàng đế cho Lý Trạch Sâm, lúc này Lý Trạch Sâm bắt đầu vây hãm Lý Trạch Viễn.
Cả quá trình này Diệp Minh vẫn luôn đứng ngoài xem kịch vui, thi thoảng rảnh rỗi lại nhô lên cộ đọ hảo cảm của Lý Trạch Sâm.
Có điều cách thả thính lần này khác với trước đây, từ đầu tới cuối anh chưa từng nói thẳng mình yêu hay thích Lý Trạch Sâm, chỉ là thi thoảng quan tâm ấm áp một chút này, hòa tan bóng tối u ám trong lòng thiếu niên kia một chút này, chỉ khẽ chạm thôi chứ chưa bao giờ thể hiện rõ, vừa đủ khiến hắn cảm thấy mình quan tâm hắn, nhưng phần tình cảm này lại ẩn trong hơi sương mờ, không thể nói rõ cũng chẳng tả được.
Muốn nói có cũng có, mà nói không có cũng không có.
Diệp Minh cảm thấy hình tượng bạch liên hoa cao cao tại thượng của mình từ đầu tới cuối không sứt mẻ chút nào, không cho người ta một câu trả lời chắc chắn nào, trong lúc huynh đệ đấu đá nhau, anh khiến Lý Trạch Sâm yêu mình tha thiết, ấy thế mà 888 lại nói anh là lục trà biểu.
(Lục trà biểu: green tea bitch, chỉ mấy em gái ngoài mặt xinh đẹp dịu dàng, nhưng thực chất , bên trong thối nát hám danh hám lợi)
Ầy, dù là bạch liên hoa hay là lục trà biểu, túm cái quần, Diệp Minh cứ như vậy cọ đầy độ hảo cảm, hơn nữa cả quá trình hai người chưa từng có bất cứ hành động thân mật nào, càng chưa từng xác định quan hệ.
Diệp Minh thấy việc lớn đã thành, liền chuẩn bị rời đi, lúc này Lý Trạch Sâm đã ngồi vững ngai vị hoàng đế lại đi thổ lộ tấm lòng mình với Diệp Minh.
Lý Trạch Sâm không từ thủ đoạt để leo lên vị trí tối cao này, ngoài việc muốn trở nên mạnh mẽ hơn, thì nhiều hơn cả là hắn muốn đoạt được Diệp Minh từ trong tay Lý Trạch Viễn, giờ hắn đã có được thiên hạ, không ai có thể ngăn trở họ, bởi vậy nên hắn liền vội vã không chờ được mà thổ lộ tấm lòng với Diệp Minh.
Hơn nữa hắn cho rằng nhất định Diệp Minh cũng có tình cảm với mình.
Diệp Minh phải đi đến nơi rồi, sao có thể chấp nhận lời tỏ tình của Lý Trạch Sâm? Anh liền làm bộ vô cùng sợ hãi, nói đó giờ mình chỉ có nghĩa tình vua tôi với hắn, không có bất cứ tình cảm nào không nên có, còn nói mình yêu biểu muội Tả Nghi Phương, sẽ kết hôn với nàng.
Lý Trạch Sâm chan chứa hy vọng đi tỏ tình, những tưởng Diệp Minh nhất định sẽ đồng ý, ai ngờ lại nhận được đáp án như vậy, liền bi thương khôn cùng.
Đúng vậy, Diệp Minh rảnh rỗi sinh nông nổi giả vờ hiền lành tử tế sau khi đút Lý Trạch Sâm ăn no thính xong, liền nói với hắn thực ra mình yêu nữ nhân! Mình thẳng tắp!
Cậu tưởng tui yêu cậu, thực ra là ảo giác hết cả đó! Cậu hiểm nhầm rùi, tui hổng có ý đó đâu ╮(╯▽╰)╭
【888: Cậu xem cậu rảnh háng tự nhiên đi phất cái cờ về nhà kết hôn kìa.】
【Diệp Minh: ........】
【Diệp Minh: Nhưng em với biểu muội có hôn ước từ nhỏ mà.. Lại nói, giá trị hắc hóa của Lý Trạch Sâm bao nhiêu rồi ^-^】
【888: 90】
【Diệp Minh: Kinh-hãi.jpg, em có làm gì ảnh đâu, không phải chỉ nói em không thích ảnh, sau này phải đi cưới vợ thôi hay sao? Sao giá trị hắc hóa cao ngất ngưởng như vậy!】
【888: Sao mà tôi biết được con người các cậu nghĩ gì? Có lẽ hắn ta cảm thấy đáng lý ra cậu phải có tình cảm với hắn chăng? Bằng không sao mấy năm qua cứ thoắt ẩn thoắt hiện lởn vởn trước mặt hắn ta, không buông tha bất cứ cơ hội thả thính nào, tuy rằng ngoài miệng cậu chưa nói gì, nhưng hành động của cậu tỏ vẻ quan tâm yêu thương thắm thiết lắm mà?】
【Diệp Minh: ........】
Diệp Minh xoa xoa cằm mình, xem ra làm chuyện gì cũng phải tính tới tình huống xấu nhất.
Lúc đó anh đi, thực ra cũng có chút thấp thỏm âu lo, mặc dù anh vờ như không biết tình cảm của Lý Trạch Sâm, cũng chưa từng nói thích hắn, nhưng độ hảo cảm 100% kia đương nhiên không thể là hồ đồ được, đúng là hành động của anh rất dễ gây hiểu lầm.
Bây giờ nhìn lại, rõ ràng Lý Trạch Sâm không buông được đoạn tình cảm này, thân là hoàng đế, muốn cái gì mà chẳng được chứ? Chắc bởi vậy nên sau khi bị từ chối giá trị hắc hóa mới tăng cao như vậy, dù cho Lý Trạch Sâm vẫn luôn tỏ ra ôn nhu vô hại với anh, nhưng bản thân hắn vốn là một đế vương theo ta thì sống chống ta thì chết.
Mà sau khi trải qua những chuyện kia, nhất định tính cách hắn càng trở nên hung tàn cố chấp hơn.
【Diệp Minh: Ơ, lần này có vẻ như em mới đi không bao lâu nhỉ?】
【888: Ừ, dòng chảy thời gian mỗi thế giới một khác, ở thế giới này cậu mới đi được nửa năm.】
Đối với Diệp Minh đã rất nhiều năm trôi qua rồi, nhưng đối với Lý Trạch Sâm mà nói, Diệp Minh mới chỉ từ chối hắn hơn nửa năm trước thôi, mà bây giờ, đã sắp tới ngày Diệp Minh thành thân rồi.
Kể từ khi bị từ chối, Lý Trạch Sâm không đả động gì tới chuyện này nữa, cũng không hề làm khó Diệp Minh, càng không lén lút đi gặp y, xem ra đã có vẻ tuyệt vọng rồi, nhưng Diệp Minh dày dặn kinh nghiệm biết rõ, đây chỉ là giả thôi.
Với tính tình thủ đoạn kia của Lý Trạch Sâm, sớm muộn gì hắn cũng ra tay..
【Diệp Minh: Em thấy hơi thốn.】
【888: Làm sao? Sợ Lý Trạch Sâm đi đối phó với cậu à?】
【Diệp Minh: Em còn sợ Lý Trạch Sâm hổng đoái hoài gì tới em, không ra tay nữa mặc em kết hôn luôn, như vậy em biết phải làm sao cơ chứuuuuuuuuuuuuuuuuu】
【888: ........】
【Diệp Minh: Biểu muội là huyết thống trực hệ trong vòng ba đời, sao em có thể không bằng cầm thú mà đi cưới biểu muội của mình cơ chứ?! Hơn nữa em cũng không thể hại ẻm được, không thể cho ẻm tính phúc thì sao có thể cưới ẻm được?! Hôn sự này không có kết quả!!】
【888: Tính-phúc?】
【Diệp Minh: Em chỉ thích giai thôi QAQ】
【888: ........】
【Diệp Minh: Hơn nữa cưới em gái cổ đại làm vợ, sao em có thể làm loại chuyện điên rồ như vậy được cơ chứ!!!!】
【888: .......】
Để giữ vững hình tượng, vất vả lắm 888 mới không phá lên cười, không ngờ thằng nhóc này vẫn còn có chút lương tâm.
Diệp Minh lo đông lo tây, rõ ràng Lý Trạch Sâm không từ bỏ được, nhưng vẫn bình chân như vại, nửa năm ròng chưa chịu ra tay, thậm chí còn tỏ vẻ vô cùng ân sủng với Tề gia, đến anh cũng không đoán được tâm tư Lý Trạch Sâm.
Tề gia là dòng dõi thế gia hiển hách trăm năm thư hương, từng sinh ra rất nhiều trạng nguyên thám hoa và trọng thần quốc gia, mà phụ thân của Diệp Minh ở thế giới này lại là Tề thái phó đức cao vọng trọng, là một người phong thanh khí chính, thân làm đế sư, Lý Trạch Sâm vô cùng tôn trọng ông. (Đế sư: thầy của vua)
Mà gia chủ nhà họ Tả lại là đại tướng quân hộ quốc, Tả Nghi Phương là con gái của Tả tướng quân, từ nhỏ đã nhận được muôn vàn sủng ái.
Tề công tử muốn thành hôn với Tả tiểu thư.
Không biết bao nhiêu thiếu nữ ái mộ Tề công tử đều tan nát trái tim, không biết bao nhiêu thiếu nam ngưỡng mộ Tả tiểu thư chỉ biết bóp cổ tay thở dài.
Diệp Minh hoàn toàn không có chút tự giác là nhân vật chính trong scandal kia, ngày ngày ngóng trông Lý Trạch Sâm ra tay sớm một chút, đến lúc ấy lấy độc trị độc, anh không tin không bắt được hắn.
Mắt thấy hôn lễ càng lúc càng gần, mà Lý Trạch Sâm vẫn chẳng có động tĩnh nào, Diệp Minh bắt đầu chuẩn bị kế hoạch dự phòng.
Nếu Lý Trạch Sâm không chủ động ra tay, anh tự nghĩ cách để cuộc hôn nhân này thất bại, tuy rằng cách này sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Tả Nghi Phương, nhưng dù sao cũng hơn việc để ẻm gả cho mình, huống hồ Tả tướng quân sẽ không để con gái mình chịu thua thiệt, chẳng qua anh sắm vai người xấu một lần thôi.
Có điều Diệp Minh cảm thấy chắc Lý Trạch Sâm sẽ không đợi anh kết hôn rồi mới ra tay đâu, hắn yêu anh như vậy, sao có thể chịu được việc nhìn anh kết hôn cùng người khác? Lại còn lên giường với người khác nữa? 99% hắn sẽ ra tay trước hôn lễ.
Quả nhiên một thời gian sau, trước hôn lễ hai ngày, Diệp Minh nghe thấy 888 thông báo.
【888: Người của Lý Trạch Sâm tới rồi, xem ra cuối cùng hai người cũng gặp được nhau.】
【Diệp Minh: Đến đi cục cưng của em!】
【888: .......】
Diệp Minh rửa mặt đi ngủ như thường ngày.
Ám vệ bận hắc y lặng lẽ tiến vào phủ thái phó, khênh Diệp Minh đang ngủ say trên giường lên, nhoáng cái đã biến mất khỏi bóng đêm tĩnh mịch.
..
Bữa nay Diệp Minh ngủ rất sâu giấc, anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, kêu tên một người hầu của mình, nhưng một lúc sau không có ai trả lời, anh chống tay ngồi dậy, đến khi thấy rõ chỗ ở, gương mặt không giấu nổi sự kinh ngạc!
Giờ anh còn ở trong nhà mình không? Trước mắt rõ ràng là một gian phòng hoàn toàn xa lạ.
Diệp Minh cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện chiếc chăn đang đắp trên người, bộ ấm chén đặt trên bàn, tấm bình phong che trước giường, không thứ gì là không phải tinh phẩm xa hoa... Anh từng ở trong cung nhiều năm, vừa liếc mắt liền nhận ra chiếc bình hoa đặt trong góc tường là cống phẩm tiến cung năm đó.
Đây chính là hoàng cung!
Đến khi xác định chỗ ở của mình rồi, Diệp Minh cảm thấy thật không thể tin nổi, anh chỉ vừa ngủ một giấc, sao đã lại tiến cung rồi?
Anh rối trí, lúc này bước xuống giường, đi giày chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng lúc này, cửa đẩy từ bên ngoài ra, hai hàng thị nữ bưng chậu rửa, đồ dùng cúi đầu phục tùng đi tới, cung kính nói: "Công tử tỉnh rồi, để nô tỳ giúp công tử rửa mặt thay y phục."
Diệp Minh hoàn toàn không hiểu tình huống bây giờ thế nào, trong lòng anh dâng lên một dự cảm chẳng lành, nghiêm mặt không để ý tới bọn họ mà đi ra ngoài.
Còn chưa đi được mấy bước, liền thấy một bóng người trầm ổn đi tới.
Người đi tới bận long bào, đầu đội kim quang, dung mạo cao quý không từ nào có thể diễn tả, phong thái xuất chúng, dưới hàng chân mày kiếm vươn thẳng là đôi con ngươi đen sắc sảo, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng, đó chính là Lý Trạch Sâm!
Diệp Minh chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như đang trong mộng, nhưng dù sao anh cũng là hạ thần, theo bản năng quỳ xuống đất, cung kính hành lễ, "Vi thần tham kiến hoàng thượng."
Ánh mắt Lý Trạch Sâm thâm sâu khó dò, nhưng đến khi nhìn thấy Diệp Minh lại lập tức trở nên nhu hòa vui vẻ, hắn rảo bước tới cản lấy cánh tay Diệp Minh, trên môi mang theo ý cười, "Ái khanh miễn lễ."
Diệp Minh trông thấy Lý Trạch Sâm, trong lòng càng thêm hỗn loạn, đương nhiên y không thể quên cảnh tượng nửa năm trước Lý Trạch Sâm tỏ tình với mình, nhưng sao y có thể chấp nhận yêu cầu hoang đường kia của hoàng thượng, sao có thể không biết xấu hổ mà đi làm 'sắc thị nhân'?" (Sắc thị nhân: người hầu hạ chuyện yêu đương chăn gối)
Y cảm thấy yêu cầu kia của Lý Trạch Sâm là một sự sỉ nhục với mình! Y quen biết Lý Trạch Sâm nhiều năm, tận mắt chứng kiến thiếu niên cô độc từng bước một trở thành bậc 'cửu ngũ chí tôn', thấy vui mừng yên lòng thay cho hắn, nhưng không thể ngờ Lý Trạch Sâm lại có ý nghĩ như vậy với y, lúc này y không chút do dự mà từ chối.
Khi đó Lý Trạch Sâm cũng không miễn cưỡng y, hắn xoay người rời đi, cũng khiến Diệp Minh nhẹ nhõm được phần nào.
Nửa năm qua Lý Trạch Sâm cũng không biểu lộ ý niệm như vậy thêm lần nào nữa, càng không thậm thụt tới gặp y, Diệp Minh cứ ngỡ Lý Trạch Sâm đã buông tha ý nghĩ không nên có kia ra khỏi đầu, an tâm chuẩn bị hôn sự của mình và biểu muội. Ai có thể ngờ, tỉnh giấc lại thấy mình đang ở trong hoàng cung, chẳng lẽ hoàng thượng vẫn còn nhớ tới yêu cầu trước đó hay sao?
Trái tim Diệp Minh thấp thỏm không yên, từ từ cất tiếng nói: "Không biết hoàng thượng như vậy... là có ý gì..."
Lý Trạch Sâm khẽ mỉm cười, thuận tay phất một cái, tất cả các cung nữ kia đều đặt đồ xuống lùi ra.
Hắn nắm tay Diệp Minh đi tới ngồi xuống một bên giường, thể như người tri kỷ, thân thiết nói: "Đã rất nhiều ngày rồi trẫm không được gặp ái khanh, trong lòng vô cùng nhớ nhung, cho nên mới mời ái khanh vào cung gặp mặt mà thôi."
Diệp Minh nhìn đôi mắt thâm sâu không thấy đáy kia của Lý Trạch Sâm, không tài nào đoán được suy nghĩ trong lòng hắn lúc này, nhưng cách thức "mời" kia y khó mà có thể chấp nhận nổi, y mím môi thấp giọng nói: "Nếu hoàng thượng muốn gặp thần, thì cứ trực tiếp triệu kiến là được, hà tất phải dùng cách này.
Lý Trạch Sâm chăm chú nhìn y hồi lâu.
Nam tử dung mạo tuấn tú, làn da trắng nõn nà, bởi vì vừa tỉnh giấc, mi tâm có vẻ uể oải chưa tan biến, mái tóc đen dài tùy ý buộc lên, có sợi tóc mai rủ xuống, gương mặt ôn hòa, đôi mắt trong veo, bờ môi hồng thắm.. Mỗi tấc da tấc thịt trên người nam tử này, đều khiến hắn thao thức ngày nhớ đêm mong, nhưng bởi giữ lễ nghĩa vua tôi, mà không thể tới gần.
Ta có cả thiên hạ to lớn này, nhưng ngươi là người duy nhất ta không chừa thủ đoạn nào, cũng muốn có được ngươi.
Vốn là ta không muốn dùng thủ đoạn để ép bức ngươi như vậy, nhưng ngươi sắp kết hôn rồi, ta không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa.
Trong đôi con ngươi đen như mực của Lý Trạch Sâm như có gì đó đang bùng lên, hắn nở nụ cười đầy sâu xa với Diệp Minh: "Trẫm sợ ái khanh không muốn thấy trẫm, nên mới mạo muội dùng cách này để mời ái khanh tiến cung."
Diệp Minh nghe câu nói này, sao còn không hiểu hàm ý trong lời Lý Trạch Sâm? Vì sao hắn sợ mình không muốn gặp hắn? Đương nhiên bởi vì biết mình sẽ không đáp ứng rồi.
Y thật sự không ngờ hoàng thượng lại thật sự làm ra loại chuyện hoang đường như vậy, đột nhiên đứng dậy nói: "Thần không hiểu rõ ý của hoàng thượng, nếu ngày khác hoàng thượng muốn gặp thần, chỉ cần triệu kiến, thần không dám bất tuân, nhưng bây giờ thần cần phải về nhà một chuyến."
Lý Trạch Sâm thấy thái độ Diệp Minh như vậy, nụ cười trên gương mặt mờ dần, "Ái khanh vội vã về nhà như vậy, có chuyện gì quan trọng sao?"
Sắc mặt Diệp Minh hết sức khó coi, Lý Trạch Sâm biết rõ rồi còn hỏi! Nhưng hắn là hoàng đế, mình là thần tử, quân là quân thần là thần, Diệp Minh chỉ đành đè nỗi bi phẫn trong lòng xuống, buông mi mắt cung kính nói: "Ngày mai thần phải kết hôn.
Hai chữ kết hôn kia, y gằn rành rọt từng từ.
Người là hoàng đế, nhưng lại trắng trợn cướp thần tử vào cung, đây chẳng phải là chuyện mà hôn quân mới làm hay sao? Diệp Minh chỉ hy vọng Lý Trạch Sâm biết thu tay về đúng lúc, quay đầu là bờ, đừng làm thêm bất cứ chuyện hoang đường nào để thiên hạ phải cười chê nữa.
Lý Trạch Sâm cũng nhìn Diệp Minh, đôi mắt trở nên u ám.
Thực ra trong lòng ngươi hiểu rõ mà phải không, ngươi biết rõ tâm ý của ta, nhưng lại cố ý vờ như không hiểu.. Nếu như ngươi thực sự không có bất cứ tình ý gì với ta, vậy sao những năm qua ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Sao lại khiến ta yêu ngươi?
Giờ ngươi nói ngươi muốn thành hôn ư? Đáng tiếc.. từ khoảnh khắc ngươi bắt đầu câu dẫn ta kia, ngươi chỉ có thể là của ta!
Lý Trạch Sâm từ từ cất tiếng: "Chỉ e khiến ái khanh phải thất vọng rồi, hôn sự lần này, trẫm thấy không có kết quả gì đâu."
Lý Trạch Sâm vừa cất lời, trong lòng Diệp Minh không còn chút hy vọng nào nữa.
Y chỉ cảm thấy cả người rét lạnh, người trước mặt y lúc này không còn là thiếu niên cần y bảo vệ ngày nào nữa, mà là một bạo quân hỷ nộ vô thường, tùy ý làm việc chẳng nề hà điều gì.
Nhưng y tuyệt đối không thể chấp nhận yêu cầu của hắn, chưa nói tới mình còn thê tử chưa xuất giá, nếu mình đồng ý lời Lý Trạch Sâm, tiến cung hầu hạ, trở thành nam sủng kia, sẽ khiến cả Tề gia phải mất mặt vì mình! Sẽ bị người đời khinh thường rẻ rúm!
Đột nhiên Diệp Minh quỳ xuống trước mặt Lý Trạch Sâm, nặng nề dập đầu xuống, vẻ mặt kiên định nhìn ánh mắt Lý Trạch Sâm: "Xin hoàng thượng hãy cho thần xuất cung."
Lý Trạch Sâm nhìn vẻ mặt quyết tuyệt kia của Diệp Minh, trong thoáng chốc sự ghen ghét đố kỵ như con rắn độc quấn lấy trái tim hắn, ta không tốt với ngươi ở chỗ nào? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể dâng cả thiên hạ này cho ngươi, để ngươi trở thành người cao quý nhất thiên hạ này, nhưng ngươi lại tránh ta như tránh tà.
Rõ ràng, trước đây ngươi đối tốt với ta như vậy..
Sao bây giờ, khi cuối cùng ta cũng có thể bảo vệ che chở cho ngươi, ngươi lại không thích ta nữa?!
Những tình cảm méo mó trong lòng khiến giọng Lý Trạch Sâm lạnh xuống, trong mắt hắn ánh lên tia nhìn đầy nguy hiểm: "Ái khanh vội vã xuất cung như vậy, là vì không bỏ được kiều thê chưa xuất giá kia sao, trẫm cũng từng gặp Tả tiểu thư một lần, đúng là một khuê tú danh môn hiếm có..."
Diệp Minh nghe ngữ điệu Lý Trạch Sâm càng ngày càng bất thường, trong lòng lo lắng khôn nguôi, không nghĩ ngợi nhiều bèn nói: "Người đừng làm tổn thương nàng ấy!"
Lý Trạch Sâm cười lạnh một tiếng, ta còn chưa nói xong, ngươi sợ cái gì chứ? Ngươi lo lắng cho nàng ta như vậy, ngươi.. yêu nàng như vậy sao?! Nếu ngươi không yêu ta, ta hà tất phải để tâm tới tâm ý của ngươi! Hà tất phải nhẫn nhịn dè dặt đè nén từng li từng tí.
【Bíp, giá trị hắc hóa của Lý Trạch Sâm +5, giá trị hắc hóa hiện tại là 95】
Lý Trạch Sâm phất tay áo đứng dậy, buông mi mắt chăm chú nhìn nam tử đang quỳ trước mặt mình, sống lưng nam tử thẳng tắp, không ti không hèn, trên gương mặt tuấn tú ửng lên sắc hồng nhạt, có lẽ là vì lo lắng.. bờ môi nhạt màu hơi hé ra, dường như đang mời mọc người nhìn thưởng thức chúng, đôi mắt trong veo sáng ngời.
Nỗi khát vọng sâu trong lòng Lý Trạch Sâm nhất thời không thể khống chế được nữa.
Hắn không biết mình yêu người này tự bao giờ, có lẽ là rất nhiều năm trước đây, khi hắn chỉ là một thằng nhóc đứng trong góc tối u ám nhìn ra bên ngoài, chỉ có mình người này mỉm cười với hắn, hắn liền sa vào vũng lầy tình ái.
Hắn cứ như vậy... không ngừng.. không ngừng đuổi theo y, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ sẽ không có kết quả, nhưng vẫn cố chấp không chùn.
Lý Trạch Sâm từ từ một lần nữa nở nụ cười, dường như lo lắng sẽ làm Diệp Minh sợ hãi, hắn mềm giọng xuống, "Đừng lo, trẫm sẽ không làm tổn thương tới nàng ta, dưới đất lạnh lắm, ái khanh mau đứng lên đi."
Diệp Minh ngẩn ra, rõ ràng một phút trước gương mặt Lý Trạch Sâm còn như mây đen giăng kín, đôi mắt âm u khiến thậm chí y còn cho rằng hắn sẽ làm điều gì điên cuồng, ai ngờ một giây sau hắn liền nở nụ cười ôn hòa.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cuối cùng Lý Trạch Sâm cũng đồng ý là một chuyện không thể nào tốt hơn, Diệp Minh từ dưới đất đứng dậy, nhưng y còn chưa kịp đứng vững, đột nhiên bị dùng sức kéo vào trong vòng ôm ấm áp, ngay sau đó là một nụ hôn tràn ngập tính xâm lược phủ lấy đôi môi y!
Diệp Minh cảm nhận được bàn tay siết chặt lấy eo mình, y nhìn gương mặt anh tuấn kề sát, ánh mắt đầy khiếp sợ! Một giây sau, y cảm nhận được nụ hôn càng trở nên sâu sắc, ngang ngược công thành đoạt đất mà tàn phá.
Cuối cùng y cũng lấy lại tinh thần, trong mắt hiện rõ sự phẫn nộ và lúng túng, cơ thể khe khẽ run lên.
Vừa nghĩ tới việc mình đang bị một nam nhân tùy tiện cợt nhả, trong lòng y ngập nỗi căm phẫn nhục nhã... Nhưng tuyệt vọng hơn cả việc bị một nam nhân làm nhục, chính là y không thể nào chống đối nam nhân kia! Hắn là vua của y!
Lý Trạch Sâm trở mình, liền đè Diệp Minh xuống giường.
Mười mấy năm ròng, cuối cùng hắn cũng đã được hôn lên đôi môi mềm mại mà hắn hằng ao ước bấy lâu, lúc này mới phát hiện mỹ vị còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng biết bao nhiêu, khiến lòng hắn thỏa mãn tới vậy, chẳng nỡ lòng buông ra, hận không thể mãnh liệt hơn, ra sức hơn nữa, hoàn toàn chiếm lấy người này!
Lý Trạch Sâm ôm siết Diệp Minh trong lòng, vuốt ve gò má y, hơi thở trầm trầm phả bên tai y, ánh mắt ôn nhu tột cùng, "Làm hoàng hậu của trẫm đi, có được không?"
【Diệp Minh: Được, làm luôn đi, làm liền đi...】
【888: Đừng có mà hớn quá, giọng cậu hớn đến run lên luôn rồi kìa, cố nhẫn nhịn một chút! Đừng có lỡ miệng đồng ý đấy.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro