★ Chương 2 ★
★ Chương 2 ★
"Đã lâu không gặp, bạn trai cũ thân mến"
Diệp Minh xoay người nhìn căn phòng mình đang thuê, căn phòng đơn sơ nghèo túng, cũng không được dọn dẹp gì, anh không chút do dự mua vé máy bay, sau đó gom hết số tiền để dành lại, trả tiền cho chủ thuê nhà rồi chào tạm biệt.
Tiền trong ví Diệp Minh ít đến thảm thương, anh mặc chiếc áo bị giặt nhiều đến nỗi bạc màu, đeo một túi vải ở sau lưng, đứng ở sân bay thở dài thườn thượt.
【Diệp Minh: Đây là lần nghèo nhất kể từ khi tui xuyên tới nay, trước nay chưa từng thảm như vậy, ôi nhớ cái ngày còn rủng rỉnh kinh nghiệm trong túi quá.】
【888: Không sao đâu, từ từ rồi sẽ quen thôi.】
【Diệp Minh: Anh không thể an ủi tui được một câu à?】
【888: Vừa mới an ủi đấy còn gì?】
【Diệp Minh: ..............】
Diệp Minh đút tay vào túi quần, chán nản đứng xếp hàng ở đó, chẳng mấy chốc anh lấy được vé máy bay, vẫn còn cách giờ check in mấy tiếng nữa, anh mua một bát mì, an vị ở sau sảnh mà ăn.
Lúc ăn lại không khỏi cảm khái.
【Diệp Minh: Nói thiệt thì, tui mong ngày gặp lại Tần Dịch thân mến nhà tui quá, giờ hắn giàu nứt đố đổ vách ra kìa! Nhổ một cọng lông thôi cũng đủ để khỏi phải ăn mì cả đời.】
【888: Tôi thấy giờ ngay cả một cọng lông chân hắn cũng không muốn cho cậu ấy.】
【Diệp Minh: Cũng chưa biết chừng mà ^_^】
Diệp Minh ăn mì xong, cảm thấy dường như đã khôi phục được một ít, anh lấy vé máy bay ra nắm trong tay, nhìn về phía xa xa, gương mặt có vẻ đau đáu hoài niệm, anh khe khẽ cất giọng: "Cả nỗi nhớ quê thu bé lại vừa bằng một chiếc vé máy bay, em ở đầu sông anh cuối sông."
Ngay cả một hệ thống vô tình như 888, không hiểu vì sao lại có xung động muốn đánh người.
...
Mười mấy tiếng sau, cuối cùng Diệp Minh cũng quay trở lại thành phố nơi anh từng rời đi, đúng là rất có cảm giác hoài niệm.
Anh cũng không vội đi gặp Tần Dịch, mà lên mạng tìm chỗ ở trước. Ở một thành phố phồn vinh có đến mấy ngàn vạn nhân khẩu, giá phòng đương nhiên không hề thấp, vất vả lắm Diệp Minh mới thuê được một căn phòng ở ngoại ô, trả hai tháng tiền thuê nhà xong, trên người chẳng còn lại bao nhiêu.
Nhưng được cái bằng cấp của Phương Hiểu cũng tốt, rơi vào cảnh túng thiếu như vậy chỉ có thể trách quản lý hệ thống không có tâm, nhưng Diệp Minh cũng chẳng để ý, mà ngược lại, anh coi đó là một lý do có thể lợi dụng.
Diệp Minh dọn dẹp qua nơi mình ở, sau đó bật máy tính lên mạng, bắt đầu tìm những tin tức có liên quan tới Tần Dịch.
【888: Cậu làm cái gì vậy? 】
【Diệp Minh: Tui đang đi tìm việc làm nè, anh xem, công ty xây dựng Vinh Hân này cũng không tồi. Tui đang định nộp đơn.】
【888: ..........】
【Diệp Minh: Dạo gần đây tập đoàn Tần thị đang có một hạng mục rất lớn, đang xây dựng một trung tâm thương nghiệp, giờ trung tâm thương nghiệp này đã bắt đầu kiến thiết, có mấy đơn vị muốn nhận thầu, Vinh Hân chính là một trong số đó. Công ty này tuy không lớn, nhưng cách không xa cũng chẳng gần Tần thị, vừa khéo có quan hệ hợp tác, đương nhiên điều quan trọng nhất là nó đang tuyển nhân viên.】
【Diệp Minh: Tui đi làm ở đây, sau đó sắp xếp một chút, tạo cơ hội tình cờ gặp mặt Tần Dịch, hoàn hảo chưa!】
【888: ...Đây là kế hoạch của cậu đó à?!】
【Diệp Minh: Đây chỉ là bước thứ hai mà thôi, đầu tiên phải tiếp cận ảnh, thử thái độ của ảnh đã. Quan trọng nhất là bước thứ ba!】
【Diệp Minh: Tui muốn tạo một thiết lập thực ra trong lòng mình vẫn còn say đắm ảnh, nhưng phải đau khổ rời đi, tuy đã cách xa nhau ba năm, nhưng vẫn không thể quên được ảnh, phải đau khổ giấu giếm tình cảm của mình.】
【888: Tôi phải nhắc nhở cậu một tiếng, bản thân là kí chủ, tuyệt đối không được để lộ thân phận người đi công lược, một khi bị bại lộ, sẽ lập tức bị cưỡng chế ép ra khỏi thế giới; thứ hai là, tôi nghĩ dù cậu có nói vậy, hắn ta cũng sẽ không tin tưởng cậu; cuối cùng là, giả dụ đầu óc hắn thủng lỗ mà đi tin tưởng cậu, cậu nghĩ liệu hắn có thể tha thứ cho một kẻ phản bội lừa gạt đã vứt bỏ mình không? Dù có nỗi khổ tâm thì cũng không thể lấy nó ra làm lý do làm tổn thương người khác.】
【Diệp Minh: Anh giai à anh nghiêm túc như vậy làm cái gì cơ chứ? Tui nói muốn lợi dụng cái này khi nào cơ? Yên tâm đi, tui tự biết rõ trong lòng mà ^_^】
Diệp Minh chuẩn bị đồ đạc, chọn mục tiêu xong liền vội vã lên đường.
...
Sếp Hồ của Vinh Hân lập nghiệp từ việc bao thầu, tuy không học rộng biết nhiều, nhưng cũng có chút thủ đoạn, mấy năm nay công ty làm ăn càng ngày càng khấm khá, nhưng khiến ông ta vui nhất là năm nay có thể lọt vào danh sách có thể hợp tác của Tần thị. Chỉ cần gây dựng quan hệ với Tần thị, sau này còn phải sợ không thể kiếm tiền nữa không?
Sếp Hồ là một người có mắt nhìn, không chỉ nhìn thấy món hời trước mắt này, mà còn muốn nhân cơ hội này để leo lên con tàu lớn Tần thị, cho nên ông ta tốn rất nhiều tâm tư cho phi vụ làm ăn này, thà kiếm ít tiền cũng phải làm cho tốt.
Lại nói, hôm nay giám đốc Hồ phỏng vấn, có một cô em làm bên tài vụ xin nghỉ để sinh con, cho nên muốn tuyển nhân viên mới.
Bởi công ty không lớn, tiền công cũng không tính là cao, mấy người nộp đơn trước đó sếp Hồ không nhìn trúng ai, dường như gặp phải căn bệnh chung của đại đa số vị sếp nhỏ khác: Người ông để ý thì coi thường công ty ông, mà người để ý công ty ông thì ông lại coi thường. Thế nhưng.. người hôm nay tới hồ sơ có vẻ không tồi.
Không những tốt nghiệp trường đại học danh giá, còn từng có kinh nghiệm làm việc ở tổng bộ Tần thị, mới trở về từ nước ngoài không bao lâu.. Sếp Hồ không ngờ người như vậy lại bằng lòng tới công ty ông làm một tài vụ nhỏ bé, trong lòng có chút ngạc nhiên.
Diệp Minh mặc sơ mi trắng, quần đen, áo quần chỉnh tề, lịch sự gõ cửa một cái, sau đó mới đẩy cửa đi vào.
Sếp Hồ ễnh cái bụng bia, nở nụ cười ấm áp: "Phương Hiểu phải không? Ngồi xuống đi."
Diệp Minh gật đầu, anh ra ghế ngồi, sống lưng ưỡn thẳng, không kiêu ngạo cũng không chút nịnh bợ, tuy rằng dáng anh gầy yếu, ăn mặc giản dị, nhưng cũng không giấu nổi khí chất nổi bật trên người, gương mặt thanh tú nở nụ cười tự tin.
Trong mắt sếp Hồ lộ rõ sự tán thưởng, ông vào thẳng vấn đề: "Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, có thể cho tôi biết, vì sao cậu lại chọn công ty chúng tôi không?"
Diệp Minh cười nói: "Tôi mới về nước, rất cần một công việc, cảm thấy công ty ông rất hợp với tôi."
Sếp Hồ nhìn anh, "Chỉ vậy thôi sao?"
Diệp Minh ngừng lại một chút, lại nói: "Đúng vậy. Đương nhiên, nếu quý công ty bằng lòng ứng trước cho tôi ba tháng tiền lương, tôi sẽ vô cùng cảm kích."
Sếp Hồ nghe vậy thì nở nụ cười, mọi nghi ngờ trong lòng đều tan biến.
Có lẽ là Diệp Minh rất túng thiếu, nên mới chịu tới công ty ông phỏng vấn, thay vì những công ty lớn với quy trình tuyển dụng rườm rà phức tạp, người như cậu ta tìm tới mấy công ty nhỏ, đương nhiên sẽ dễ nói chuyện và cò kè mặc cả hơn.
Sếp Hồ không quan tâm vì sao Diệp Minh lại thiếu tiền, ông phỏng vấn Diệp Minh thêm một vài vấn đề nữa, rất đỗi hài lòng mà giữ anh lại, không nhiều lời liền vung tay ứng cho anh tiền lương, trước khi đi còn vỗ vai anh cười nói: "Làm việc cho tốt, hy vọng cậu sẽ thích công ty chúng tôi."
Diệp Minh tỏ vẻ cảm kích, gật đầu nói: "Cảm ơn, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ thích nơi này."
Sau khi hẹn hôm sau sẽ tới đi làm luôn, Diệp Minh cầm tiền lương trong tay rồi vui vẻ đi ăn một bữa hải sản hoành tráng.
【888: Đây là lý do cậu muốn xin ứng trước tiền lương sao? 】
【Diệp Minh: Đúng vậy, chẳng lẽ ăn không phải chuyện quan trọng sao? Tui thiếu tiền lắm đó! Lặng lẽ rơi lệ.gif】
【888: Lạnh lùng.jpg】
Cứ như vậy, Diệp Minh bắt đầu công việc của mình.
Bởi vì tính anh nho nhã khiêm tốn, ngoại hình lại thanh tú đẹp trai như vậy, toàn bộ công ty dù là gái trai già trẻ đều rất có hảo cảm với anh, cứ như vậy không bao lâu sau anh đã quen với mọi người.
Diệp Minh có tiền lương được ứng trước, đương nhiên sẽ không để mình chịu thua thiệt, anh ăn sung mặc sướng, ngày nào cũng coi như mãn nguyện, mãi hơn một tháng sau, anh mới bắt đầu nghĩ xem nên làm thế nào để vô tình gặp được Tần Dịch.
Hiện giờ có ít nhất hai cách: Một là tới công trường, Tần Dịch luôn làm việc rất nghiêm túc cẩn thận, có người nói hắn thường đích thân tới công trường thị sát tiến độ theo định kỳ, nhưng anh chỉ là một tài vụ, cách này không tiện, hơn nữa còn có vẻ cố sức; thứ hai là đợi Tần Dịch tự mình tới, Diệp Minh biết sếp Hồ vẫn luôn rất muốn gây dựng quan hệ với Tần Dịch, có lẽ sẽ có ngày mời Tần Dịch tới đây vì công việc.
Diệp Minh vẫn lặng lẽ theo dõi biến động, thực ra muốn vô tình gặp gỡ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng anh vẫn đang đợi thời cơ tốt nhất, ngoài muốn gặp mặt ra còn muốn Tần Dịch cảm thấy, thực ra mình không hề muốn gặp lại hắn, thậm chí còn tránh né hắn, cái này người ta gọi là lạt mềm buộc chặt.
Hôm nay Diệp Minh tới công ty làm việc như thường lệ, chợt nghe thấy 888 thông báo, Tần Dịch tới rồi!
Diệp Minh liền bỏ công việc trong tay xuống, anh đứng dậy, mỉm cười nói với đồng nghiệp bên cạnh, "Tôi đi vệ sinh một chút."
【Diệp Minh: Đã mấy chục năm rồi tui không gặp ảnh! Có hơi lo lắng kích động hiuhiu >_<】
【888: Thật á?】
【Diệp Minh: Thật hơn vàng!】
【888: Haha.】
Diệp Minh đợi thời cơ tốt rồi đi ngang qua khúc cua, anh ngẩng đầu, vừa liếc mắt liền trông thấy người đàn ông đang cầm đầu đi tới.
Nhìn bộ dạng Tần Dịch dường như không có gì thay đổi, nếu như bắt buộc phải nói, thì có lẽ là khí chất khác hẳn với trước đây. Cặp mắt đen dưới hàng chân mày sắc lẻm mất đi ánh dương rực rỡ, thay vào đó là vẻ âm trầm đầy u ám, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, quai hàm dường như có vẻ lạnh lùng ương ngạnh hơn trước đây, hắn mặc một bộ tây trang sẫm màu, dáng người cao ráo, khoảnh khắc nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt sắc lẻm đáng sợ.
Diệp Minh có vẻ thất thần ngẩn ra, thấy Tần Dịch nhìn về phía mình, anh mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng lui về phía nhà vệ sinh, dường như sợ Tần Dịch phát hiện ra mình.
Ban nãy Diệp Minh xuất hiện rồi vội vàng bỏ đi, thực ra tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, sếp Hồ đi theo sau Tần Dịch không hề phát hiện ra, nhưng Tần Dịch đang đi lại chợt dừng bước.
Sếp Hồ thắc mắc nhìn Tần Dịch, "Sếp Tần, làm sao vậy?"
Tần Dịch bình tĩnh nhìn về phía lối rẽ, nơi đó đã trống vắng không người, dường như tất cả chỉ là ảo giác của hắn, nhưng hắn biết là không phải.
Một lát sau, Tần Dịch mới quay đầu lại, giọng nói chợt trở nên rét lạnh: "Hình như tôi trông thấy một người quen."
Sếp Hồ lại càng mờ mịt hơn: "Người quen?"
Ánh mắt Tần Dịch u ám, hồi tưởng lại ánh nhìn thoáng qua lúc ban nãy, bàn tay xuôi bên người không khỏi nắm chặt lại.
Hôm nay hắn chỉ trùng hợp đi ngang qua đây, được sếp Hồ nhiệt tình mời nên mới tới xem, hắn biết sếp Hồ vẫn luôn muốn hợp tác cùng mình, nhưng thật không thể ngờ... lại gặp được Phương Hiểu ở đây.
Ở một nơi hắn vốn không ngờ tới, trong khoảng thời gian hắn không ngờ tới, lại có thể gặp lại người kia.
Giống như một hòn đá, bất ngờ bị ném xuống mặt hồ yên ả.
Ba năm trôi qua, vô số đêmchoàng mình tỉnh giấc, hắn đều nghĩ, nếu như người này dám xuất hiện trước mặt hắn, hắn nên trả thù thế nào để cậu ta nếm tư vị hối hận đây. Nhưng thời gian vô tình trôi qua, hắn không thể không thừa nhận, có lẽ người này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, nỗi hận không thể phát tiết, từ từ biến thành không cam lòng.
Ngay lúc hắn cho rằng cả đời này không thể gặp lại người ấy nữa... người ấy lại vô ý xuất hiện như vậy.
Tần Dịch bước từng bước về phía trước, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa đóng chặt.
Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra là hắn có thể gặp lại người này..
Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua, bọn họ đứng với nhau ở khoảng cách gần như vậy... Khóe môi Tần Dịch cong lên, nở nụ cười lạnh lùng, nhưng hắn không giơ tay phá vỡ khoảng cách một cánh cửa kia. Hắn ôm hận tròn ba năm, giờ nỗi hận đã lên men bén rễ đơm mầm trong lòng.. Ngược lại càng khiến hắn trở nên lạnh lùng bình tĩnh, không còn kích động nữa.
Sếp Hồ vội vội vàng vàng đuổi theo sau, thấy Tần Dịch dừng bước trước phòng vệ sinh, cười giả lả lên tiếng: "Anh muốn ——" đi giải quyết nỗi buồn à..
Ông ta còn chưa dứt lời, Tần Dịch chợt cắt ngang lời ông ta, vẻ mặt tự nhiên cười nói: "Không có gì, chúng ta tiếp tục đi, hạng mục trước đó ông nói, tôi muốn nghe thêm một chút nữa."
Sếp Hồ nghe vậy liền mừng rỡ, trước đây Tần Dịch vẫn luôn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, không có bất cứ hứng thú gì với đề nghị của ông, tuy rằng không biết vì sao hắn lại đột ngột thay đổi thái độ, nhưng ông sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, liền liếng thoắng không ngừng!
Tần Dịch vừa nghe sếp Hồ nói, vừa thờ ơ đi về phía trước, thậm chí còn không ngoái đầu lại nhìn.
Tôi biết em ở đây, tôi sẽ để em nghĩ tôi không phát hiện ra em, nhưng lần này em không thể trốn được nữa, tôi sẽ cho em nếm trải —— cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục, từ nhen nhóm hy vọng bị đập tan thành tuyệt vọng.
Tất cả những gì năm ấy em cho tôi, tôi sẽ trả lại em, từng chút từng chút một, và còn trả gấp bội.
Có nằm mơ sếp Hồ cũng không ngờ ngày hôm nay sẽ thu hoạch lớn như vậy, vốn dĩ ông ta chỉ muốn Tần Dịch có thể hiểu thêm về công ty mình, sau khi hiểu rồi sẽ liên lạc nhiều hơn, không ngờ Tần Dịch lại có vẻ hứng thú với công ty ông như vậy, thậm chí còn khen ngợi công tác của họ, tỏ vẻ sau này muốn tiếp tục hợp tác.
Cuối cùng, sếp Hồ lâng lâng bước đi, ông nịnh nọt mà tiễn Tần Dịch ra tận cửa, nhiệt tình mời Tần Dịch dùng bữa cùng mình, nhưng Tần Dịch lại từ chối.
Tuy rằng sếp Hồ có hơi thất vọng, nhưng chuyện này cũng không nằm ngoài ý muốn, với thân phận của ông bây giờ, đúng là không có tư cách mời Tần Dịch ăn cơm, huống hồ thu hoạch hôm nay vậy đã là đủ rồi.
Ông ta ân cần giúp Tần Dịch mở cửa xe, Tần Dịch sắp lên xe, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói: "Lại nói, hôm nay ở công ty ông gặp được một người, rất giống người bạn cũ của tôi."
Sếp Hồ vốn là một người nhạy bén, ông chú ý thấy vẻ hoài niệm trong đôi mắt Tần Dịch, bèn dè dặt hỏi: "Thật sao? Trùng hợp thật đấy, bạn của anh tên là gì?"
Giọng Tần Dịch trầm thấp, hắn từ tốn nói: "Cậu ấy tên Phương Hiểu, từng là người bạn thân nhất của tôi, chỉ tiếc là năm đó xảy ra một vài mâu thuẫn, sau này không chịu gặp tôi nữa... Tôi tìm rất lâu, nhưng vẫn không tìm được cậu ấy."
Sếp Hồ nghe vậy trái tim liền gia tốc, ông lập tức nhận ra, đây là một cơ hội tốt để lấy lòng Tần Dịch.
...
Diệp Minh đứng ở phòng vệ sinh đợi một lúc, xác nhận Tần Dịch đã đi rồi, lúc này mới chậm chạp quay trở lại phòng làm việc của mình.
【Giọng 888 đầy thắc mắc: Hắn ta không thấy cậu sao?】
【Diệp Minh: Không, tui chắc 100% ảnh đã thấy tui.】
【888: Thấy cậu mà không lập tức đánh chết cậu à?】
【Diệp Minh: ......】
【Diệp Minh: Anh cứ nhất thiết phải nói chuyện với tui như vậy à? Vô cùng đau đớn.jpg】
【888: Ờ.】
【Diệp Minh: Ban nãy anh có kiểm tra giá trị hắc hóa của ảnh không? Cụ thể là bao nhiêu?】
【888: Giá trị hắc hóa là 85.】
【Diệp Minh: Cao phết nhỉ....】
Diệp Minh sờ sờ cằm, làm như không có chuyện gì xảy ra mà quay về tiếp tục làm việc, mấy ngày sau đó đều trôi qua trong êm đềm, Tần Dịch không có bất cứ hành động nào.
Ngay lúc 888 càng ngày càng cảm thấy khó hiểu với tình cảm của con người, thì một ngày tan tầm, sếp Hồ đi tới phòng làm việc của Diệp Minh.
Ánh mắt sếp Hồ nhìn Diệp Minh so với trước đây còn nồng cháy hơn, cứ tưởng mình chỉ kiếm được một nhân viên ưu tú, lại không thể ngờ cậu ta có quan hệ sâu sắc với sếp Tần như vậy. Sếp Hồ nghĩ có khả năng rất lớn Phương Hiểu mà Tần Dịch nói chính là Phương Hiểu ở trước mắt này.. Cơ hội tốt như vậy sao ông ta có thể bỏ qua được? Dù có không phải thì ông cũng không mất gì.
Nhưng ông ta nhớ giám đốc Tần từng nói Phương Hiểu không muốn gặp lại mình.. cho nên chắc chắn không thể nói thẳng ra.
Sếp Hồ cười như hồ ly, ông ta ôm vai Diệp Minh, mỉm cười nói với mọi người: "Dạo này mọi người vất vả rồi, tối nay tôi mời mọi người đi liên hoan, thích ăn gì cũng được, tôi sẽ thanh toán!"
Mọi người nghe sếp tổng nói muốn mời khách, tất cả liền hưng phấn, lớn tiếng nói ok.
Diệp Minh được sếp Hồ ôm vai, bộ dạng không cho phép anh từ chối, anh bèn cười theo, nếu đã là liên hoan, đương nhiên anh phải tham gia rồi.
Mọi người vui vẻ ra khỏi công ty, mấy chiếc xe chật ních nối đuôi nhau, sếp Hồ đi trước dẫn đường, dẫn họ tới khách sạn cao cấp nhất, mọi người càng thêm hào hứng, nhao nhao tỏ ý sếp mình bữa nay chơi lớn ghê.
【Diệp Minh: Rất có thể hôm nay sẽ gặp Tần Dịch thân ái nhà tui đó, vui ghê á.】
【888: Tôi kiểm tra thấy đúng là hôm nay hắn ta cũng tới đây ăn, nhưng hắn tới đây bàn chuyện làm ăn với người khác, cậu chắc chắn mình có thể gặp hắn sao?】
【Diệp Minh: Đương nhiên rồi, bữa nay sếp Hồ bỏ ra số tiền lớn như vậy, không phải vì muốn lừa tui đi gặp ảnh thì là gì? O(∩_∩)O~】
【888: ..............】
Mọi người đều rất vui vẻ, vừa ăn vừa chơi oẳn tù tì, chơi đến là hăng say.
Đúng lúc này, sếp Hồ cầm ly rượu đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Minh, thái độ hết sức thân thiết: "Có một vị khách rất quan trọng với công ty trùng hợp hôm nay cũng tới đây dùng bữa, Tiểu Phương cùng tôi đi chúc rượu đi."
Dường như Diệp Minh có vẻ bất ngờ vì sếp Hồ lại muốn dẫn mình đi chúc rượu, thế nhưng sếp ra yêu cầu, chút chuyện nhỏ này không thể từ chối, thế là anh cũng cầm ly rượu lên, cười nói: "Vâng ạ."
Sếp Hồ rất đỗi vui mừng, liền dẫn Diệp Minh đi ra ngoài.
Khách sạn này được bày trí vô cùng xa hoa, dưới đất có trải thảm dày, đi lên đó dường như không để lại bất cứ tiếng động nào.
Vị khách quan trọng mà sếp Hồ muốn tới chúc rượu đương nhiên không phải người bình thường, ông ta dẫn theo Diệp Minh đi mấy tầng lầu, lúc đi tới trước cửa gian phòng xa hoa nhất trên tầng chót, gương mặt lộ vẻ căng thẳng, cẩn thận đưa tay lên gõ cửa.
Một lúc lâu sau, bên trong vang lên tiếng mời vào.
Sếp Hồ đẩy cửa ra, hơi khom mình đi vào, Diệp Minh đi theo sau ông ta, anh ngẩng đầu, liền trông thấy người đàn ông đang ngồi giữa phòng bao, bước chân anh khựng lại, siết chặt ly rượu trong tay, dường như ngẩn người ra.
Tần Dịch đan tay kê trước người, hắn bình thản ngồi ở nơi đó, ánh mắt u ám dừng trên người Diệp Minh, nhưng gương mặt không có vẻ gì là kinh ngạc.
Sếp Hồ vội quay sang thúc giục Diệp Minh đang ngẩn người ra: "Tiểu Phương, sao vẫn còn chưa qua đây?"
Diệp Minh nắm ly rượu chặt đến mức bàn tay trở nên trắng bệch, anh nhìn sếp Hồ một chút, lại nhìn Tần Dịch một hút, dường như muốn quay đầu bỏ đi, gương mặt lộ ra vẻ do dự tiến thoái lưỡng nan.. Qua hồi lâu, cuối cùng cũng vẫn phải gật đầu, từ từ cất bước tới.
Có lẽ.. chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, hoặc vốn dĩ Tần Dịch đã quên anh từ lâu, không thèm để tâm đến anh nữa, anh không thể tự dọa mình.
Trong lòng anh lúc này loạn như cào cào, căn bản không chú ý tới điều gì khác, chỉ làm theo sếp Hồ mà uống cạn sạch ly rượu trong tay, bởi vì uống quá nhanh mà nhất thời ho khan.
Từ lúc Diệp Minh bước vào, Tần Dịch đã không rời mắt khỏi người anh.
Chàng trai trước mặt có vẻ gầy hơn trước đây một chút, nhưng vẫn tuấn tú như trước kia, lúc này anh uống rượu, gương mặt trắng nõn ửng hồng lên, trong mắt mang theo hơi sương, trông vô cùng quyến rũ, anh vẫn giống như trước kia.. vừa uống rượu vào đã đỏ mặt.
Tần Dịch đã từng rất thích một Diệp Minh như vậy, rất rất thích.. nhưng bây giờ, lại chỉ cảm thấy vô cùng gai mắt.
Sếp Hồ vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của Tần Dịch, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, trái tim đập thình thịch.. vẻ mặt này không giống gặp lại bạn cũ, mà giống như nhìn thấy kẻ thù vậy. Ông ta cảm thấy có gì đó bất ổn, nhưng chuyện đã tới nước này rồi chỉ có thể xem thế nào thôi.
Một lúc lâu sau, Tần Dịch không để ý tới ai mà bưng ly rượu lên, hắn cong môi, nhìn Diệp Minh nở nụ cười: "Đã lâu không gặp."
Diệp Minh hơi mím môi, anh biết chuyện đã tới nước này rồi, có trốn tránh cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, nếu đã quyết định trở về vì người này, thì cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với tất cả.
Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Đã lâu không gặp."
Dường như Tần Dịch cảm thấy cảnh trước mặt này rất thú vị, hắn cầm chai rượu tây trên bàn lên, cất từng bước trầm ổn mà tới rót đầy ly rượu Diệp Minh đang cầm trên tay, trên môi nở nụ cười vừa dịu dàng mà cũng vừa lạnh lùng, hắn nói: "Ba năm, để chúc mừng, chí ít phải uống ba ly nhỉ."
Diệp Minh nhìn rượu trong ly, sắc mặt trắng bệch.
Rượu này có nồng độ rất cao, một ly đã đủ rồi, nếu là ba ly đầy... mà Tần Dịch biết rõ mình không biết uống rượu.
Tần Dịch nhìn Diệp Minh không chớp mắt, mỉm cười nói: "Sao? Không nể mặt tôi một chút nào sao?"
Chuyện đến như vậy rồi, có ai là không nhận ra Tần Dịch đang cố ý gây khó dễ cho Diệp Minh chứ? Đám khách đang ngồi đều lộ vẻ xem kịch vui, cũng không biết cái cậu chàng này là ai, thế mà lại đắc tội với giám đốc Tần, nhìn bộ dạng như vậy, chỉ sợ không chết cũng muốn lột da.
Lưng sếp Hồ ướt nhẹp mồ hôi, suy nghĩ chạy vù vù, ông nhớ tới lời Tần Dịch nói với mình ngày ấy trước khi đi... Nói vậy khi đó Tần Dịch đã nhận ra Phương Hiểu rồi! Mà hai người này năm đó có ân oán với nhau, nên Phương Hiểu mới tránh né không chịu gặp mặt Tần Dịch, thế là Tần Dịch mượn tay ông để lừa Phương Hiểu tới đây, bây giờ ông phải ra quyết định mình nên đứng về phía Tần Dịch hay đứng về phía Phương Hiểu đây? Đáp án đơn giản khỏi cần nghĩ cũng biết luôn rồi!
Trong mắt sếp Hồ lóe lên tia sáng, trong mắt không còn vẻ thân thiết như trước nữa, không chút do dự mà lạnh lùng nói với Diệp Minh: "Tiểu Phương, sếp Tần vừa mời rượu cậu đó."
Tần Dịch hờ hững liếc mắt nhìn sếp Hồ, tuy rằng hắn xem thường hạng người như sếp Hồ, nhưng không thể không nói, ông ta rất biết nhìn sắc mặt người khác.
Sếp Hồ lập tức chân chó nở nụ cười nịnh nọt với Tần Dịch, tuy rằng Phương Hiểu không phải bạn của Tần Dịch, nhưng nếu là kẻ thù... mình vẫn có thể giúp hắn xử lý.
Diệp Minh tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, anh biết nếu hôm nay mình không uống, sẽ không thể ra khỏi cánh cửa này.
Anh nhìn vẻ lạnh lùng sâu trong đôi mắt Tần Dịch, lại nhớ tới dáng vẻ dịu dàng của hắn ngày trước, có chút khổ tâm, anh nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch! Rượu chảy ào ào vào cuống họng, yết hầu và lồng ngực nóng đến phát đau, tửu lượng của anh vẫn kém như ngày trước, giờ uống vào, kích thích suýt chút nữa chảy nước mắt.
Cũng đúng, đây không phải mục đích của mình khi đó sao? Khiến Tần Dịch phải hận mình.. cho nên mình vốn không cần phải đau lòng khổ sở, anh tự nói với lòng như vậy.
Tần Dịch không bỏ sót bất cứ sự thay đổi gì trên gương mặt anh, chàng trai trước mặt hắn lúc này mặt đỏ bừng, đôi mắt rơm rớm nước, dường như chịu rất nhiều oan khuất, bờ môi mím chặt thành hình cung, nhưng lại quật cường không nói gì.
Nếu là trước đây, chỉ sợ hắn đã sớm đau lòng mà ôm anh vào lòng an ủi, nhưng bây giờ..
Hắn chỉ muốn thấy anh càng ngày càng đau khổ, càng hối hận hơn.
Tần Dịch từ tốn cong môi lên, rót đầy ly rượu của Diệp Minh, mỉm cười nói: "Mời cậu."
Diệp Minh không chút do dự mà tiếp tục uống một hơi cạn sạch!
Uống liền một hơi ba ly rượu mạnh, cơ thể Diệp Minh chuếnh choáng lảo đảo như sắp ngã, anh xoay người muốn bỏ đi, nhưng ban nãy uống quá vội, cơ thể không chịu nổi, anh liền khom lưng che bụng, "ọe" lên mà nôn ra!
Anh nôn khan một lúc, chỉ cảm thấy phía trước mặt tối đen, đúng lúc này bị kéo vào một vòng ôm ấm áp, anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thấy Tần Dịch lấy khăn tay ra, dịu dàng giúp anh lau khóe miệng.
Ánh mắt Diệp Minh run run, dường như nhất thời không hiểu nổi ý của Tần Dịch, không phải ban nãy hắn còn ghét mình lắm sao? Sao bây giờ lại dịu dàng như vậy? Chẳng lẽ hắn không hận mình sao?
Tần Dịch ngưng mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt mờ mịt của Diệp Minh, người trong lòng từng là người mà hắn yêu thương nhất, nhưng nỗi hận bây giờ như cây leo, sinh sôi quấn lấy trái tim hắn, gai nhọn găm sâu vào trong máu thịt.
Người trong lòng chân thực là vậy, đây không còn là một giấc mơ, mà đã thực sự ở trong lòng mình. Giờ gặp lại anh mới biết, những ký ức đau khổ và hạnh phúc năm ấy.. vẫn chưa từng phai mờ trong lòng hắn, mà ngược lại thời gian dần trôi, càng ngày càng khắc sâu tận xương tủy.
Dù trong lòng chỉ còn lại hận thù, thì hắn vẫn khát khao được gặp lại anh thêm lần nữa!
Tần Dịch nắm cằm Diệp Minh, chăm chú nhìn gương mặt thanh tú của anh, ngón cái nhẹ nhàng mân mê bờ môi mềm mại, ánh mắt hiện rõ dục vọng lõa lồ, nở nụ cười ngả ngớn: "Ở lại.. bao nhiêu tiền, em ra một cái giá đi."
Món hàng này, nếu còn có chút hứng thú, thì cứ bỏ tiền ra mua là được rồi.
Hắn thấy trong mắt Diệp Minh đột nhiên toát lên vẻ nhục nhã không thể tin, trong lòng chợt thấy hả hê trước nay chưa từng có!
【Bíp, độ hắc hóa của Tần Dịch -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 80.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro