★ Chương 105 ★
★ Chương 105 ★
"Rốt cuộc chú yêu ai?"
Lục Tu Văn mở to mắt nhìn.
Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, trong kiếp trước, hắn dè dặt yêu thương cậu, nhưng cậu phản bội hắn, tình yêu thật lòng của hắn cũng không thể giữ cậu ở lại.. Lần này hắn không muốn phạm phải sai lầm như vậy nữa, không từ thủ đoạn khống chế cậu trong tay, nhưng kết quả cậu vẫn muốn rời xa hắn.
Chẳng lẽ hắn làm sai thật rồi sao?
Lục Tu Văn biết hành vi của mình không được quang minh lỗi lạc, bởi vì hắn chọn đi đường tắt, hắn trăm tính ngàn tính, nhưng cuối cùng sự tình vẫn mất khống chế như ở kiếp trước.
Lòng người, có lẽ là thứ khó khống chế, khó đoán được nhất trên đời này.
Lục Tu Văn siết chặt nắm tay lại, khe khẽ run lên, hắn sợ mình lại vì xúc động mà làm ra loại chuyện quá đáng hơn.
Dường như tên ác ma ở sâu trong lòng hắn đang nhen nhóm ý định đưa Diệp Minh về, giam lại, để cậu không thể rời xa mình, không thể chạy thoát khỏi tầm mắt của mình.. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không đành lòng nhìn ánh mắt khổ sở của Diệp Minh.
Qua hồi lâu, Lục Tu Văn thở dài một hơi, hắn lùi bước, nhìn xoáy sâu Diệp Minh, cất giọng khàn khàn rằng: "Được rồi."
Nói rồi xoay người rời khỏi nơi này.
Có lẽ hắn đã quá nóng vội rồi, nếu hắn tiếp tục ở lại, Diệp Minh chỉ cảm thấy hắn đang dùng thủ đoạn để bức bách, lừa lọc cậu mà thôi.
Một khi hắn không còn được tin tưởng, bất kể hắn làm gì, trong mắt Diệp Minh đều không đáng tin.
Lục Tu Văn ý thức được điều này, trong lòng cảm thấy ngột ngạt bất lực không thể nói rõ, thế nhưng suy cho cùng vẫn là hắn lừa gạt Diệp Minh trước, hắn không thể trách cậu được, do hắn đã làm sai trước.
【Bíp, giá trị hắc hóa của Lục Tu Văn -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 15】
Diệp Minh nhìn bóng lưng Lục Tu Văn rời đi, không nói lời nào quay trở lại phòng của mình đóng cửa lại, ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt xấu hổ và tò mò của nhóm Hồ Lỗi.
Diệp Minh không nói gì, lặng lẽ bò lên giường, cậu quay mặt về phía tường, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt.
Thực ra cậu không nỡ đuổi Lục Tu Văn đi một chút nào, cậu yêu người ấy như vậy.. Nhưng nếu không đuổi Lục Tu Văn đi, chẳng lẽ cứ tiếp tục quay trở về bên cạnh hắn làm một kẻ đần độn không biết gì hay sao?
Cậu không làm được.
Hồ Lỗi nhìn bờ vai Diệp Minh run lên, chỉ e cậu nhóc này lại khóc nữa rồi.. Cũng không biết rốt cuộc giữa cậu và Lục Tu Văn đã xảy ra mâu thuẫn gì, Lục Tu Văn ăn nói khép nép tới khuyên nhủ cũng không được, hoàn toàn khác với thái độ mềm lòng ngày thường của Diệp Minh, hiếm khi cứng rắn như vậy.
Nhưng càng như vậy, Hồ Lỗi lại càng cảm thấy có lẽ Diệp Minh đã gặp phải chuyện lớn rồi.
...
Diệp Minh mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã sang ngày hôm sau, quãng thời gian hạnh phúc không cần đi học muốn ngủ sao thì ngủ, hơn nữa còn có người mua đồ ăn về cho sắp phải kết thúc rồi, Diệp Minh rầu rĩ thở dài.
【Diệp Minh: Nếu không có Vệ Vĩ nhắc nhở, em suýt quên chuyện mình không có tiền...】
【888: Nhắc nhở tốt rồi. 】
【Diệp Minh: .........】
【Diệp Minh: 55555 Chú cứ như vậy mà đi, em đau lòng quá, em bảo chú ấy đi mà chú ấy đi thật, cũng không khuyên em thêm một chút, cứ bỏ lại em lẻ loi không xu dính túi trong trường học.】
【888: .......】
【Diệp Minh: Chú không quan tâm tới em nữa 55555】
【888: Nếu hôm qua lúc hắn đi cậu cứ khóc một trận như vậy chứ không đợi ngủ đẫy giấc rồi mới rấm rứt khóc, có lẽ sẽ thật hơn đấy. Chỉ là một kiến nghị nhỏ thôi, cũng không nhằm vào cậu, hy vọng cậu không suy nghĩ nhiều.】
【Diệp Minh: ...........】
Diệp Minh ngủ một giấc đến trưa, Hồ Lỗi lại mang cơm trở về cho anh, anh lặng lẽ ăn bữa cơm tình thương từ bạn học, thầm nghĩ mình không thể cứ tiếp tục như vậy được, không là hỏng thiết lập mất.
Diệp Minh ăn cơm xong, chần chừ hồi lâu, cuối cùng nói với Hồ Lỗi: "Việc làm thêm trước đó ông tìm cho tôi, giờ còn cần người không?"
Hồ Lỗi ngẩn người ra, đúng là hồi nghỉ hè họ từng đi làm thêm, nhưng đấy chẳng phải vì thực tiễn xã hội hay sao? Sau đó mọi người đều biết thân phận của Diệp Minh, cũng không đi tìm việc nữa, không ngờ Diệp Minh lại đột nhiên đề cập tới chuyện này.
Lại nói bây giờ đã khai giảng rồi, không có nhiều thời gian giống như hồi nghỉ hè, đi làm thêm có hơi vất vả, không cần thiết.
Hồ Lỗi do dự một chút, bảo rằng: "Phía dạy kèm tại nhà vẫn luôn cần người, muốn đi lúc nào cũng được, nhưng ông hỏi cái này làm gì?"
Diệp Minh nhìn cậu, đột nhiên mỉm cười, thấp giọng xấu hổ nói: "Tôi muốn tìm việc làm, cứ dùng tiền của ông cũng không hay."
Đây là lần đầu tiên Diệp Minh mỉm cười trong suốt khoảng thời gian này, xem ra đã hồi phục được không ít rồi, nhưng Hồ Lỗi biết trong lòng cậu vẫn để tâm chuyện này, nếu không đang yên đang lành sao lại phải đi làm thêm kiếm tiền chứ? Nhà họ Lục đâu có thiếu chút tiền này, rõ ràng cậu ấy quyết tâm muốn vạch rõ ranh giới với Lục Tu Văn!
Sao trước kia không phát hiện ra cậu chàng nhã nhặn này lại bướng bỉnh tới như vậy nhỉ?
Hồ Lỗi gãi đầu bảo: "Ông vẫn còn để ý lời tên khốn Vệ Vĩ nói à? Có chút tiền vậy thôi mà cũng phải tính toán rõ ràng với tôi! Ăn vài bữa cơm chứ có làm sao, có làm tôi sạt nghiệp được đâu."
Diệp Minh dừng lại một chút, nhìn ánh mắt cậu ta nghiêm túc bảo rằng: "Tôi biết ông là anh em tốt của tôi, cũng không quan tâm vài đồng tiền cơm, nhưng tôi cũng không thể để ông bỏ tiền ra mãi được. Lại nói, tôi cần công việc, ông cũng không thể giúp tôi được mãi đúng không?"
Hồ Lỗi nhìn Diệp Minh hết sức kiên trì, lại nghĩ tới bộ dạng dứt khoát của cậu lúc đuổi Lục Tu Văn đi, thở dài một tiếng trong lòng, cuối cùng bảo rằng: "Được rồi."
Không yên ổn làm đại thiếu gia, lại muốn đi làm việc kiếm tiền, đúng là nghĩ quẩn.
Cuộc sống của Diệp Minh xem như khôi phục như bình thường, ban ngày đi học, tối đến đi làm thêm, cậu bắt đầu bận rộn, chỉ là vì trước đó ầm ĩ, nhiều người chú ý tới cậu, nên dường như đi tới đâu cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ...
Trước kia Diệp Minh để ý mấy chuyện này nhất, sợ những ánh mắt nghị luận không hay của mọi người, cho nên mới có tâm lý trốn tránh xa lánh bạn học, bây giờ nhìn lại cậu có vẻ nghĩ thoáng hơn nhiều, người khác nói thế nào cậu cũng không để tâm, cho dù đối mặt với sự ác ý vẫn có thể cười trừ.
Giống như bông hoa trong nhà kính gặp nạn, cuối cùng cũng học được cách trưởng thành, mà sự thực cũng là như vậy.
Rời khỏi Lục Tu Văn, cậu không thể tiếp tục ngây thơ ngu ngốc như vậy, phải học cách dựa vào bản thân mình. Quá trình này nhất định rất khó khăn và vất vả, nhưng cậu không thể quay đầu, nhất định phải học cách trưởng thành.
Ngày hôm ấy Diệp Minh từ trường học quay trở lại phòng ngủ, đã hơn mười giờ đêm, cậu mệt mỏi ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
【Diệp Minh: Việc gì em phải như vậy, sao em lại nghĩ không thông như vậy chứ!!】
【888: Tự tìm đường chết, có quỳ cũng phải cố lết cho xong!】
【Diệp Minh: Em nhớ chú quá, nếu chú ở đây sẽ không nỡ để em chịu vất vả như vậy! QAQ. Phải rồi, chú của em đâu rồi? Sao lâu lắm rồi không thấy chú ấy? Chẳng lẽ chú không quan tâm tới em nữa thật?】
【888: Hmmm】
【Diệp Minh: .... Chú không mặc kệ em luôn thật đấy chứ? Không thể nào!!】
【888: Không đâu, ngày nào cũng nhìn cậu, trong lòng cậu biết rõ mà còn hỏi à? Lạnh-lùng.jpg】
Đổi lại là hắn, nhất định hắn sẽ mặc kệ tên dở hơi này, suy nghĩ của con người đúng là quá khó nắm bắt.
Diệp Minh đột nhiên thở dài thườn thượt, anh nói mà, độ thiện cảm của Lục Tu Văn là 100 sao có thể mặc kệ anh được? Chỉ là bây giờ còn chưa tới nguy cơ thực sự, Lục Tu Văn lại cảm thấy anh đang giận, nên mới không dám xuất hiện mà thôi, đây là chính sách nuôi thả mà, vẫn cảm thấy mình không thể chạy thoát khỏi tầm tay của chú ấy!
Mặc dù kiếp này Lục Tu Văn đã dành được tình yêu của anh, cũng đã giảm rất nhiều giá trị hắc hóa, nhưng cuối cùng vẫn có khúc mắt trước sự phản bội và những lời anh nói ở kiếp trước, muốn giảm những giá trị hắc hóa kia, anh cần phải đợi nhân vật mấu chốt xuất hiện, mà nếu anh không tạm thời rời khỏi Lục Tu Văn, không tìm cơ hội để lộ những vết sẹo kia, thì nút thắt này mãi mãi không thể giải trừ.
Diệp Minh nghĩ tới đây lại thở dài thườn thượt, sao trợ công của anh vẫn chưa tới??
Anh muốn quay trở lại căn phòng rộng lớn của chú, không muốn đi học đi làm đâu huhu, nghèo khổ mới là kẻ thù lớn nhất của anh!!
...
Cuộc sống sinh hoạt phong phú trôi qua chậm chạp như vậy! Đúng là một ngày dài bằng một năm, hơn một tháng trôi qua, Diệp Minh cảm thấy mình gầy đi trông thấy, lúc soi gương cũng tự thấy đau lòng cho mình, anh không tin Lục Tu Văn không đau lòng!
Học sinh mà Diệp Minh kèm là một đứa bé cá biệt, không nghe lời, học thì yếu mà lại còn rất vô lễ với anh, vô số lần Diệp Minh muốn vung tay tẩn cho thằng bé kia một trận nửa sống nửa chết, tự tay dạy nó làm người thế nào, nhận thức xã hội tàn nhẫn, nhưng để không hỏng thiết lập tiểu bạch thỏ đơn thuần thiện lương, anh đành phải dằn lòng nhịn xuống không tức giận, còn phải nhẫn nại dạy bảo nhiều lần, tối dạy xong, cảm giác cơ tim mình tắc nghẹn từ lâu.
Công việc này còn vất vả hơn diễn trước mặt chú nhiều, chí ít lúc diễn không cần phải chịu uất ức như vậy, tội thân anh quá mà!
Diệp Minh hết sức uất ức, buổi tối đạp xe quay trở về phòng ngủ ―― Đúng vậy, vì tiết kiệm tiền mà anh không thể bắt xe, phải chuyển sang đạp xe đạp! Anh có dễ dàng không?!
Diệp Minh tức giận đạp xe đạp, bởi vì quá hậm hực, quá đau lòng, nên không trông thấy chiếc hố bên đường, lập tức ngã xe đụng vào bồn hoa ven đường, ngã đau đến mức anh muốn nhe răng trợn mắt.
【Diệp Minh: Huhuhu đau quá đi à, rách da luôn rồi thì phải?! Anh à che đậy cảm giác đau của em đâu?!】
【888: À, ban nãy tôi mải chơi game không để ý, từ lần trước gánh cậu thua nhiều như vậy, tôi đã thề phải lấy lại thể diện trước đồng nghiệp, rửa sạch nỗi nhục này, cho nên vô tình sơ sẩy, cậu đừng để ý.】
【Diệp Minh: ..............】 Câu chửi thề "đạ mấu" nghẹn lại trong cuống họng.
【888: Còn việc gì nữa không? Không có thì tôi chơi game tiếp nhé?】
【Diệp Minh: ......Em đã chảy máu rồi mà anh còn không đau lòng QAQ】
【888: Mau đi đến bệnh viện đi! Nhân lúc vết thương chưa khép miệng thì mau đi tới bệnh viện đi! Đi trễ máu ngừng chảy bây giờ!】
【Diệp Minh: ........】
Diệp Minh hít sâu một hơi, hốc mắt ưng ửng hồng, thiếu điều đau lòng chảy nước mắt, anh cảm thấy 888 cố ý, hắn chẳng những không thương anh, còn bỏ đá xuống giếng, nghĩ tới đây... bi thương trong lòng chảy ngược thành sông, không khỏi ngước đầu nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm.
Lục Tu Văn ở xa xa phía sau, ngồi trong chiếc xe màu đen, trông thấy hết cảnh này.
Hắn không muốn để Diệp Minh đau khổ và khó xử, không muốn khiến cậu cảm thấy mình đang bức ép cậu, cho nên hôm đó mới rời khỏi trường học, nhưng sao hắn có thể mặc kệ được thật? Cho nên những ngày qua hắn vẫn luôn cho người đứng từ xa quan sát Diệp Minh, còn hắn chỉ cần có thời gian là lại đích thân tới, cho dù chỉ được nhìn từ xa thôi cũng được rồi.
Chỉ là quá trình này đau đớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng.. Nhìn đứa trẻ mình nuông chiều trong tay từ từ trở nên kiên cường hơn, trong lòng Lục Tu Văn không hề vui mừng một chút nào, chỉ cảm thấy đau lòng và bất đắc dĩ, nhưng hắn lại không thể xuất hiện.
Bởi vì hiện tại Diệp Minh không muốn gặp hắn.
Hắn muốn chăm sóc Diệp Minh cả đời, không muốn để cậu phải chứng kiến quá nhiều mặt tàn khốc của xã hội, không muốn nhìn cậu trở nên quá kiên cường, cậu vốn có thể dựa vào hắn... Mà trước đó Diệp Minh cũng như vậy, tin tưởng hắn vô điều kiện, dựa dẫm vào hắn, sống phụ thuộc vào hắn.
Hắn đã phá hỏng tất cả, hắn vốn có thể dùng thủ đoạn ôn hòa hơn, bởi vì nỗi hận và sự không cam lòng mà lại đi chọn thủ đoạn ti tiện nhất, khiến hắn mất đi sự tin tưởng của đứa trẻ này.
Cuối cùng hiện thực tàn khốc vẫn khiến cậu trưởng thành lên.
Bàn tay Lục Tu Văn từ từ siết chặt lại, đặt trên đầu gối, hắn nhìn Diệp Minh khuya rồi mới rời khỏi nhà của học sinh, một mình lách cách đạp xe về ký túc trong đêm khuya như vậy, có lẽ là quá mệt mỏi, cậu thất thần ngã xuống, ngồi dưới đất hồi lâu không đứng dậy, ngẩn người ra đó, đôi mắt rưng rưng, dường như có thể bật khóc nức nở bất cứ lúc nào.
Lục Tu Văn phải dùng hết sức toàn thân, mới kiềm chế mình không tiến lên ôm lấy người ấy, nếu bây giờ hắn lao ra, Diệp Minh sẽ biết hắn vẫn luôn theo dõi cậu, cậu lại càng hận hắn hơn.
Lục Tu Văn đau đớn nhắm mắt lại, nhưng đau đớn hơn cả, hắn biết Diệp Minh vẫn còn đeo sợi dây chuyền hắn tặng.
Miệng thì nói quyết tuyệt như vậy, nhưng lại không nỡ ném sợi dây chuyền tôi tặng em, vì sao chứ?
Một vấn đề đơn giản như vậy, Lục Tu Văn không đến mức nghĩ mãi mà không ra, bất kể kiếp trước như thế nào, chí ít ở kiếp này Diệp Minh thật lòng yêu thương và tin tưởng hắn, cậu đau đớn phẫn nộ, bởi vì hắn lừa gạt cậu, chứ không phải không tin tình yêu hắn dành cho cậu.
Mà tình yêu kiếp này hắn vốn dĩ có thể nhận được, lại bị hắn ích kỷ xúc động để tuột mất.
Lái xe Lý nhìn bộ dạng này của Lục Tu Văn, cuối cùng vẫn không đành lòng, khẽ khuyên nhủ: "Giám đốc Lục à, hay là anh cứ đưa thiếu gia về nhà đi, chỉ là tính tình cậu ấy trẻ con, bởi vì quá sợ hãi và ngạc nhiên nên mới làm loạn, tôi thấy trong lòng cậu ấy cũng quan tâm tới anh, cho nên mới khó chịu như vậy."
Lục Tu Văn hơi nhếch khóe môi, bảo rằng: "Tôi biết..."
Hắn biết Diệp Minh vẫn còn quan tâm tới mình, nhưng cũng không thể quên bộ dạng Diệp Minh quyết tuyệt bảo hắn cút đi, cho tới bây giờ chưa chuyện nào khiến hắn cảm thấy khó giải quyết như vậy, hắn yêu cậu, nhưng lại không thể kéo cậu trở về.
Đứa trẻ này.. quật cường vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.. Bây giờ xuất hiện, chỉ khiến cậu càng đẩy hắn ra xa.
Diệp Minh ngồi ở venn đường trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn không khóc, cậu đứng dậy phủi bụi bẩn trên quần áo, lại đạp xe rời đi.
Lục Tu Văn từ từ theo phía sau, vẫn luôn dõi mắt nhìn đến khi Diệp Minh quay trở lại phòng ngủ, hắn ngồi dưới tầng gần một đêm, đến khi trời sắp sáng rồi mới rời đi.
....
Diệp Minh quay trở lại phòng ngủ, mệt mỏi nằm uỵch xuống giường, mai là cuối tuần, nhưng anh không những không thể ngủ một giấc ngon lành, còn phải làm việc gấp đôi, vì sinh tồn mà anh cạn kiệt toàn lực, thói đời thực sự quá tàn nhẫn! Dưới áp lực của đói khổ lạnh lẽo, anh chẳng còn tâm trạng đâu mà yêu đương!
Cứ như vậy hai tuần trôi qua, đến khi Diệp Minh sắp không chịu đựng được nữa rồi, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của 888, Tống Khâm tới tìm anh, lúc nghe tin này Diệp Minh vui muốn khóc.
So với kiếp trước, Tống Khâm tới tìm anh hơi muộn một chút, có lẽ kiếp này Lục Tu Văn trùng sinh khiến tiến trình sự kiện thay đổi.
Lần này Lục Tu Văn đề phòng tới Tống Khâm từ trước, tiến hành đả kích với hắn ta, kéo hắn tránh xa khỏi cuộc đấu thầu, lại nhắm vào khắp nơi, Tống Khâm lại càng hận Lục Tu Văn hơn, nghe nói Lục Tu Văn thích Diệp Minh, nhưng Diệp Minh lại có mâu thuẫn với hắn, cuối cùng vẫn có ý đồ với Diệp Minh.
Ai cũng biết Diệp Minh là sự uy hiếp với Lục Tu Văn, dù hắn không thể động vào Lục Tu Văn, nhưng có cơ hội gây khó chịu cho Lục Tu Văn hắn tuyệt đối không bỏ qua.
Thế nhưng mặc dù Lục Tu Văn không ở bên cạnh Diệp Minh bất cứ lúc nào, nhưng vẫn luôn phái người đi theo Diệp Minh, khiến Tống Khâm không có cơ hội lừa gạt Diệp Minh, cho nên nếu anh không phối hợp, Tống Khâm sẽ không có cơ hội gặp anh.
Buổi chiều thứ bảy Diệp Minh ra khỏi quán cafe nơi anh làm thêm, anh đảo mắt nhìn, dưới hướng dẫn của 888, Diệp Minh thành công bỏ rơi người của Lục Tu Văn, sau đó xuống xe ở một giao lộ, mà Tống Khâm vẫn luôn lặng lẽ theo sau.
Diệp Minh vào khu thành phố cũ, một mình tới nghĩa trang phía Bắc, mẹ của cậu-Cố Tuyết Nhã được an táng tại đó.
Chẳng mấy lại tới ngày giỗ của Cố Tuyết Nhã, hằng năm vào ngày này, Lục Tu Văn đều dẫn cậu đi thăm Cố Tuyết Nhã... Bao nhiêu năm qua, Lục Tu Văn chính là người thân của cậu, mặc dù cậu không có cha mẹ, nhưng Lục Tu Văn vẫn luôn bù đắp sự thiếu thốn tình cảm này cho cậu, cậu không hề cô đơn.
Nhưng mất đi Lục Tu Văn rồi mới phát hiện ra mình không có chỗ nương tựa, dù sao cậu cũng là cô nhi không cha không mẹ, nếu cha mẹ cậu vẫn còn, nhất định sẽ bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, sẽ không lừa lọc cậu đâu, chung quy.. Lục Tu Văn vẫn không phải người thân của cậu.
Cậu lại chỉ có một mình.
Diệp Minh rất nhớ cha mẹ cậu, khát vọng không thể kiềm chế khiến cậu tới đây, nếu tới sớm, có lẽ sẽ không gặp Lục Tu Văn đâu nhỉ?
Diệp Minh từ từ ngồi xổm trước bia mộ, lại rơi nước mắt, cậu biết bộ dạng này của mình không có tiền đồ một chút nào cả, rất yếu đuối, nhưng cậu không kiềm chế được.. Cậu cảm thấy rất đau lòng, rất khó chịu, rất nhiều lần không muốn kiên trì nữa.
Cậu nhớ ba nhớ mẹ, nhưng ba mẹ cậu chết rồi.
Cậu nhớ chú Lục, nhưng tại sao chú Lục lại đối xử với cậu như vậy... Rõ ràng chú ấy rất tốt với cậu, còn nuôi lớn cậu nên người, sao lại phải đối xử với cậu như vậy chứ?
Tại sao chứ...
Ba mẹ, tại sao hai người lại bỏ rơi con.. Con rất nhớ ba mẹ, không muốn ở một mình..
Ngay lúc Diệp Minh khóc đến mức đôi mắt rưng rưng, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng thở dài não nề: "Thật đáng thương."
Diệp Minh mờ mịt ngẩng đầu lên, trông thấy một người đàn ông xa lạ đứng bên cạnh, ánh mắt người đàn ông kia nhìn cậu đầy thương hại, hắn ta lấy một chiếc khăn tay ra đưa cho Diệp Minh, dịu dàng nói: "Lau đi!"
Diệp Minh không biết anh ta, cảnh giác không nhận lấy khăn tay của anh ta, mà dùng tay áo lau gương mặt, bảo rằng: "Không cần đâu, cảm ơn."
Tống Khâm cũng không gượng ép, hắn ta gấp gọn khăn tay bỏ vào túi, nhìn Diệp Minh thật sâu, bảo rằng: "Lục Tu Văn đối xử với cậu như vậy, đúng là hơi quá đáng."
Diệp Minh không ngờ người xa lạ này lại nhắc đến tên Lục Tu Văn, còn nói mấy lời như vậy, cậu lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn hắn ta: "Anh có ý gì?"
Tống Khâm mỉm cười: "Đừng căng thẳng, tôi không có ác ý gì với cậu, chỉ là vừa khéo đi ngang qua nơi này, không nhịn được nên nói thêm vài câu.. Chắc cậu cũng đã biết không ít chuyện Lục Tu Văn từng làm rồi, dù sao hắn từng tới trường học, tôi biết cũng không có gì kỳ lạ. Tôi không quen nhìn hắn ta bắt nạt một đứa trẻ không cha không mẹ như vậy, nếu cậu cần giúp đỡ, có thể tìm tôi, đây là danh thiếp của tôi."
Diệp Minh chần chừ một chút, vẫn nhận lấy danh thiếp của Tống Khâm, cậu quay đầu định bỏ đi, cậu không muốn nói chuyện riêng tư với người xa lạ.
Thế nhưng cậu còn chưa đi được hai bước, Tống Khâm lại cất lời sâu xa: "Lại nói, cậu không muốn biết vì sao Lục Tu Văn phải đối xử với cậu như vậy à?"
Vì sao?
Bước chân Diệp Minh dừng lại, còn có thể vì lý do gì nữa? Ngay cả cậu cũng nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, chẳng lẽ một người ngoài lại biết?
Tống Khâm nhìn bóng lưng Diệp Minh nói từng chữ rành rọt: "Cho tới bây giờ Lục Tu Văn chưa nói với cậu, hắn ta yêu Cố Tuyết Nhã sao?"
Diệp Minh đột nhiên xoay người về phía Tống Khâm, bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Tống Khâm rất hài lòng với hiệu quả mình tạo thành, hắn từ tốn nói: "Chuyện Lục Tu Văn yêu Cố Tuyết Nhã, mọi người đều biết, chỉ có mấy thanh niên các cậu không rõ lắm, chuyện này năm đó không phải bí mật gì, dù sao khi đó tại hôn lễ của Cố Tuyết Nhã, hắn ta thân là em trai lại không nể nang mặt mũi mà phá đám hôn lễ, khi ấy còn khiến dư luận xôn xao một thôi một hồi. Mặc dù hơi lỗ mãng, nhưng sự si tình này.. tất cả mọi người đều rõ như ban ngày.. Chỉ là tôi không ngờ, hắn ta lại si tình tới mức ấy, hai mươi năm trôi qua, Cố Tuyết Nhã đã chết rồi, hắn vẫn còn nhớ cô ấy, còn nuôi lớn con của cô ấy mà giữ bên người."
Diệp Minh nghe Tống Khâm nói từng câu từng từ, đầu óc ong lên, trước mắt choáng váng, dường như cả thế giới này đều đảo điên quay cuồng, không thể nào.. không thể như vậy được..
Không thể như vậy được...
Tống Khâm nhìn cậu đầy thương hại: "Nếu như hắn ta chỉ nuôi lớn cậu thì thôi đi, cũng xem như làm một việc tốt, chúng tôi còn phải khen hắn một câu si tình... Nhưng hắn biến cậu trở thành thế thân của Cố Tuyết Nhã, không từ thủ đoạn mà đoạt tới tay, ngay cả đứa trẻ mình nuôi lớn cũng không tha, đúng là không bằng cầm thú. Cậu rời hắn ta là chính xác rồi đấy, mặc dù chân tướng tàn khốc, nhưng dù sao cũng tốt hơn cứ mơ mơ hồ hồ, biết sớm một chút cũng tốt."
Diệp Minh đỏ bừng hai mắt nhìn hắn ta, ánh mắt yếu ớt suy sụp dường như tới cực hạn, khàn giọng bảo rằng: "Anh lừa tôi."
Tống Khâm nhún vai, bảo rằng: "Tôi với cậu không thù không oán, việc gì phải lừa cậu chứ? Lại nói chuyện này cũng không ít người biết, dù bây giờ cậu không tin, sau này sớm muộn gì cũng sẽ nghe người khác nói."
Tống Khâm biết rõ thế nào là chừng mực, nói nhiều ngược lại khiến Diệp Minh sinh nghi, xoay người bỏ đi.
Nhìn bộ dạng Diệp Minh như vậy, hiển nhiên đã tin rồi, dù sao hắn cũng không nói dối mà. Khóe miệng Tống Khâm nhếch lên, Lục Tu Văn à anh gây khó dễ cho tôi, vậy tôi sẽ gây thêm chút phiền phức cho anh, anh giỏi lắm mà phải không? Chẳng phải đến một đứa trẻ cũng không giải quyết được hay sao?
Tống Khâm đã đi lâu rồi, Diệp Minh vẫn còn đứng ở đó không hề động đậy.
Sắc trời dần sa sầm xuống, hơi lạnh xuyên qua lớp áo mỏng manh, lùa vào cơ thể cậu, khiến cậu không rét mà run.. Cậu đứng bên cạnh bia mộ, nhắc nhở cậu rằng ba mẹ cậu an táng ở đây, ảnh chụp người phụ nữ dịu dàng trên bia mộ dường như đang mỉm cười với cậu.
Gương mặt họ rất giống nhau, vừa nhìn đã biết là mẹ con, Diệp Minh nhìn mẹ mình, ánh mắt hơi hoảng hốt, dần dần trong mắt toát lên vẻ bi ai.
Cho nên.. Đây chính là lý do Lục Tu Văn muốn đối xử với cậu như vậy?
Hắn nuôi lớn cậu, bởi vì hắn yêu mẹ cậu, hắn nói yêu cậu, thực ra muốn xuyên qua cậu để nhìn mẹ cậu, hắn không từ thủ đoạn đoạt tới tay, có lẽ bởi vì cậu giống mẹ.
Bởi vì cậu chỉ là thế thân cho mẹ, cho nên Lục Tu Văn mới đối xử hết sức dịu dàng, lại vô tình lạnh lùng.
Tất cả đều bởi vì mẹ cậu....
Đáp án mà cậu nghĩ mãi không ra, trong chớp nhoáng đã có lời giải, thế nhưng cậu thà rằng không biết, bởi vì đáp án này quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức cậu không thể chấp nhận.
Người cậu yêu sâu đậm, người đối xử dịu dàng với cậu suốt hai mươi năm qua, chẳng qua là muốn xuyên qua cậu nhìn một người khác mà thôi.
Đây chính là chân tướng.
Một lời nói dối khủng khiếp.
Cơ thể Diệp Minh khe khẽ run lên, cậu từ từ ngước mắt lên, trông thấy Lục Tu Văn lo lắng sải bước tới, người mà cậu từng yêu thương, đến bây giờ vẫn còn yêu sâu đậm, lại là người làm tổn thương cậu nhất.
Lục Tu Văn biết tin thuộc hạ để lạc mất Diệp Minh, vội vàng xác định vị trí của cậu qua dây chuyền, biết cậu đi tới mộ của Cố Tuyết Nhã, hắn lo lắng không thôi, bỏ dở cuộc họp mà đi tới đây, sự lo lắng khiến hắn không thể giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, lại nghe tin Tống Khâm tới gặp Diệp Minh, cuối cùng hắn không thể khống chế được bản thân mình tới gặp cậu!
Nhưng hắn vừa đến nơi đã thấy Diệp Minh đứng trước bia mộ, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng trước nay chưa từng có.
Diệp Minh nhìn Lục Tu Văn xuất hiện ở đây, ánh mắt trở nên hờ hững..
Cậu thực sự ngạc nhiên khi thấy Lục Tu Văn xuất hiện ở đây, hành động ngày hôm nay của cậu không hề được lên kế hoạch trước, cậu không nói với bất cứ ai, theo lý mà nói Lục Tu Văn không thể truy tìm tung tích của cậu nhanh như vậy được.
Nếu là trước kia, nhất định cậu sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, thế nhưng lúc này đây, dưới nỗi bi thương cùng cực, đầu óc của cậu lại tỉnh táo lạ thường.
Mỗi việc Lục Tu Văn làm đều có nguyên nhân, có mục đích rõ ràng, hắn có thể xuất hiện ở đây, nhất định không phải vì trùng hợp, vậy thì vì cái gì?
Mặt dây chuyền dán vào làn da, đây là thứ cuối cùng Lục Tu Văn đưa cho cậu còn sót lại, cậu không nỡ lòng vứt đi, thế nhưng khoảnh khắc ấy.. nó như thiêu đốt làn da cậu, bỏng rát xuyên vào trái tim...
Lục Tu Văn muốn khống chế cậu, chiếm hữu cậu, coi cậu như một thế thân mà nuôi nhốt bên người, hắn có thể tìm được cậu, nếu hắn theo dõi cậu.. Ngoài dây chuyền ra, còn có cái gì nữa?
Hóa ra kể từ lúc đó, hắn đã tính kế với cậu.
Món quà hắn thâm tình tặng, gửi gắm tình cảm giữa hai người, hóa ra chỉ là một công cụ theo dõi của hắn, hắn từng dùng ánh mắt ních đầy yêu thương và mong đợi nhìn cậu, nói rằng hy vọng cậu sẽ đeo nó, hy vọng cậu sẽ thích.
Cậu cứ ngốc nghếch đeo nó lên, không muốn Lục Tu Văn phải đau lòng, cho dù có xa nhau cũng không nỡ vứt bỏ, bởi vì nhìn sợi dây chuyền này cậu sẽ nhớ Lục Tu Văn từng yêu cậu như thế nào, muốn trân trọng tình cảm yêu thương ấy, vờ như Lục Tu Văn vẫn rất yêu cậu.
Nhưng bây giờ tất cả chỉ như một trò đùa, vô tình chế giễu cậu ngu xuẩn.
Những lời yêu thương thâm tình kia, vốn không thuộc về cậu, nó thuộc về mẹ cậu, chỉ có thiết bị theo dõi lạnh như băng này mới thuộc về cậu mà thôi..
Đúng là chẳng chuyện gì khiến người ta lạnh lòng bằng, giống như một trò đùa hết sức hoang đường.
Lục Tu Văn sải bước đi tới, nắm chặt lấy cổ tay Diệp Minh, lo lắng nhìn cậu: "Sao em lại tới đây?"
Diệp Minh ngước đầu nhìn hắn, ánh mắt quyến luyến lại đan lẫn đau lòng và tổn thương, lần này.. cậu nên chết tâm thôi.. Còn hy vọng xa vời người này yêu cậu mới là chuyện ngu ngốc nực cười nhất..
Một tay Diệp Minh túm lấy sợi dây chuyền trên cổ, dùng sức kéo xuống! Dù cho cổ ứa máu cũng không màng!
Cậu ném sợi dây chuyền xuống đất, chau mày lại cười lạnh: "Sao hả? Cháu không thể tới đây à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro