Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★ Chương 103 ★


★ Chương 103 ★

"Dời đá nện chân mình."


Diệp Minh ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, qua hồi lâu bảo rằng: "Không có gì, chỉ là chợt nhớ ra, ngày mai cậu có muốn đi ăn không, nghe nói có một chỗ không tệ lắm."

Trương Hồng Chí luôn miệng đáp ứng, "Ừ, mai gặp lại."

Diệp Minh không nói gì nữa, cúp máy rồi anh nheo mắt lại, xoay người về nhà.

【888: ...Tôi còn tưởng cậu sẽ tới phá tan hiện trường chứ.】

【Diệp Minh: Như thế quá kích động, chẳng khác gì đồ đần, vả lại với trí thông minh của chú và Trương Hồng Chí, dù có bị em vạch trần lời nói dối đi chăng nữa, cũng có thể dễ dàng bịa ra một lý do để lừa em cho qua chuyện, chỉ cần nói tôi quan tâm em nên mới tìm hiểu tình hình của em qua bạn bè, sợ em suy nghĩ nhiều nên mới giấu em là xong chuyện, chuyện chú ấy thực sự muốn làm sẽ không muốn cho em biết, ngược lại còn phá hỏng cơ hội lần này.. Sao em có thể cho họ cơ hội lấp liếm như vậy được~】

【Diệp Minh: Đã muốn phát hiện chân tướng, thì phải cho một đòn chí mạng, để chú ấy cảm thấy đau đớn mới được, không thì làm được gì hì hì.】

【888: Rốt cuộc hắn ta có thù có oán gì với cậu?】

【Diệp Minh: ...........】

【Diệp Minh: Khụ khụ, không thù không oán... 】

【888: Thế sao cậu phải làm như vậy?】

【Diệp Minh: Em còn đang muốn hỏi anh đây, tại sao chú ấy lại là mục tiêu công lược của em chứ? Chuyện này trách em được sao? Chỉ có thể trách số chú ấy không tốt mà thôi. Tủi-thân.jpg】

【888: ...........】

....

Diệp Minh về tới nhà, không mở tivi giống như ngày thường, mà ngồi trên sofa lúi húi với chiếc điện thoại.

Trong điện thoại có tin nhắn trước đó Lục Tu Văn gửi cho cậu, nói là tối nay hắn sẽ về muộn một chút, từ khi Lục Tu Văn xác định quan hệ với cậu vẫn luôn như vậy, chỉ cần có việc về nhà muộn sẽ nói cho Diệp Minh, thi thoảng hắn đi đâu làm gì cũng nói cho cậu biết... Cho dù đến bây giờ Diệp Minh không hề hỏi.

Chính những chi tiết quan tâm nhỏ bé ngầm thay đổi này, khiến người ta cảm thấy thái độ của hắn đối xử với cậu hết sức chân thành, khiến cậu cảm thấy mình đang được tôn trọng, căn bản không nghi ngờ hắn lừa gạt giấu giếm cậu.

Nhưng giờ phút này, Diệp Minh nhìn tin nhắn, trên mặt không có nụ cười, cậu trầm mặc ngồi ở đó.

Chẳng bao lâu sau Lục Tu Văn trở về, thực ra hắn về không tính là muộn, vừa vào đến nhà đã thấy Diệp Minh ngồi một mình trong đại sảnh, vẻ mặt có chút cô đơn, ánh mắt hắn lay động, cởi áo khoác ra treo lên móc, đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Minh, cất giọng dịu dàng hỏi rằng: "Sao vậy? Không vui à?"

Diệp Minh nhìn Lục Tu Văn, nở nụ cười gượng gạo, cậu vẫn còn đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay.

Đáng lý cậu muốn cho Lục Tu Văn một niềm vui bất ngờ, bởi vì Lục Tu Văn nói đêm nay có cuộc họp sẽ về muộn một chút, cậu có thể đợi hắn cùng trở về nhà, cũng bởi quá thích và quan tâm tới người này, muốn bên hắn thêm một ít thời gian, mỗi phút mỗi giây đều mong nhớ..

Thế nhưng cuối cùng cậu không tới, bởi vì cậu nhìn thấy Trương Hồng Chí tới công ty của Lục Tu Văn, rõ ràng Trương Hồng Chí nói muốn về nhà, nhưng lại lừa gạt cậu.

Trương Hồng Chí tới công ty gặp ai? Diệp Minh không biết, nhưng theo bản năng cảm thấy chỉ e chuyện này không tránh khỏi có liên quan tới Lục Tu Văn, Trương Hồng Chí không có bất cứ lý do nào để tới công ty của Lục Tu Văn, ngoại trừ cậu ra...

Diệp Minh mấp máy bờ môi, "Chú à..."

Lục Tu Văn kiên nhẫn nhìn cậu, vẻ mặt vẫn hết sức dịu dàng như trước đây: "Tôi đây."

Diệp Minh muốn hỏi hắn, hắn có biết hôm nay Trương Hồng Chí tới công ty của hắn hay không? Nhưng lời lên đến khóe môi lại không hỏi ra, một cảm giác bất an khó hiểu bao trùm lấy cậu, dường như cậu biết câu hỏi của mình có lẽ sẽ không có được đáp án mong muốn, sẽ khiến cảm giác hoàn hảo trước mắt vỡ vụn.

Cuối cùng Diệp Minh chỉ nói: "Sao về muộn như vậy? Em đợi lâu lắm rồi." Dường như trong mắt cậu có chút tủi thân và không vui.

Đương nhiên Lục Tu Văn có việc nên mới không thể về sớm được, nhưng Diệp Minh vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, thi thoảng giận dỗi một chút hắn còn cảm thấy rất vui, hắn véo má cậu cưng chiều nói: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ về sớm hơn."

Hắn nói rồi bế Diệp Minh về phòng, cúi đầu hôn lên người cậu, mỉm cười trêu chọc: "Tắm cùng nhau không?"

Diệp Minh biết Lục Tu Văn muốn làm gì, nếu là trước kia, cậu rất thích ở bên chú làm một số việc.. nhưng bây giờ trong đầu chỉ có mỗi chuyện người bạn tốt nhất lừa gạt cậu, trong lòng không có tâm tình gì cả, buông mắt nói: "Mai phải dậy sớm lên lớp, thầy giáo lớp ấy rất nghiêm, còn hay điểm danh, em không muốn lại xin nghỉ phép nữa."

Lục Tu Văn nhạy cảm phát hiện ra Diệp Minh có điều bất thường, nhưng Diệp Minh không muốn nói hắn cũng không làm rõ, càng không cưỡng ép cậu, chỉ buông tay ra dịu dàng nói: "Được rồi, vậy nghỉ ngơi sớm một chút."

Quả nhiên tối hôm đó Lục Tu Văn không làm gì, chỉ ôm Diệp Minh nằm ngủ.

Diệp Minh cảm nhận được vòng ôm của Lục Tu Văn, vùi đầu vào lòng hắn, nghe tiếng nhịp tim trầm ổn, trước kia vòng ôm này luôn mang lại cảm giác an ổn đáng tin, nhưng hôm nay lại khác.

Tại sao.. Trương Hồng Chí lại tới công ty của Lục Tu Văn? Tại sao cậu ta lại lừa cậu?

Thực ra dù cậu ta có biết chú Lục cũng có sao đâu, có thể nói thẳng với cậu mà, sao phải lừa cậu chứ?

....

Diệp Minh mang tâm trạng nặng nề đi vào giấc ngủ, quả nhiên hôm sau Trương Hồng Chí tới trường học tìm Diệp Minh, cười bảo: "Tối chúng ta đi ăn đi, tôi gọi mấy người bạn, đông người thêm vui."

Diệp Minh liền bị cậu ta kéo đi.

Thực ra cậu cũng không muốn tới nơi này ăn cho lắm, chỉ là hôm qua kích động gọi điện thoại, bất đắc dĩ tìm cớ mà thôi, lúc này cậu nhìn gương mặt nhiệt tình tươi cười của Trương Hồng Chí, trong đầu chỉ có mỗi chuyện hôm qua cậu ta lừa mình.

Cậu rất muốn hỏi thẳng, nhưng lại do dự, qua hồi lâu không thể lên tiếng, có lẽ trong tiềm thức cậu biết rõ, nếu như cậu hỏi, chỉ sợ sẽ mất đi người bạn này.

Trương Hồng Chí nhìn ra được Diệp Minh không yên lòng, nhưng lại không rõ vì sao cậu lại không vui, dường như ngày nào cậu cũng chơi với Diệp Minh, hiểu rõ nhất cử nhất động của cậu ấy, theo lý mà nói rõ ràng không xảy ra chuyện gì cả, rõ ràng hôm qua lúc chào nhau ra về vẫn còn rất tốt.

Không bao lâu sau mọi người tới khách sạn, mọi người hôm nay tới đều là anh em tốt của Trương Hồng Chí, bởi vì thường xuyên tụ tập nên cũng rất thân với Diệp Minh, mọi người nhìn ra được tâm trạng Diệp Minh không tốt, đều kiên nhẫn kể chuyện cười, cố ý đùa cho Diệp Minh vui lên.

Chỉ tiếc là Diệp Minh không có tâm trạng, trong đầu cậu chỉ có lời hôm qua Trương Hồng Chí lừa mình, muốn hỏi nhưng lại không thể hỏi ra, nhiều người biết thì khó giữ bí mật, đây cũng không phải cơ hội thích hợp để nói chuyện.

Mới ăn được một nửa Diệp Minh đã không thể chịu đựng được nữa, cậu đứng dậy nói: "Tôi muốn về nhà."

Cả căn phòng yên tĩnh trong chốc lát, Trương Hồng Chí hoàn hồn lại đầu tiên, ân cần hỏi cậu: "Cố thiếu gia, khẩu vị ở đây không hợp với cậu à?"

Nếu là trước đó, có lẽ Diệp Minh sẽ nói thẳng không chút nghĩ ngợi, nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt thể như chân thành của Trương Hồng Chí, đột nhiên cất lời nói dối trái lương tâm, không muốn cho cậu ta biết tâm tình thật của mình, cậu nói: "Hôm qua chú dặn tôi phải quay về sớm."

Trương Hồng Chí không hề hoài nghi Diệp Minh, cậu nhóc Diệp Minh này đơn thuần xưa giờ không nói dối, nói thế nào thì là thế đó, nếu Lục Tu Văn muốn cậu về sớm, đương nhiên cậu ta không thể giữ lại được rồi, thế là cậu ta đứng lên nói: "Vậy tôi đưa cậu ra ngoài."

Diệp Minh nói: "Không cần, xe của tôi ở dưới, tôi tự đi là được rồi, mọi người ăn tiếp đi đừng để ý tới tôi."

Thế là Trương Hồng Chí cười nói: "Vậy được rồi."

Diệp Minh gật đầu chào đám đông, xoay người đi ra ngoài, tiện tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lúc cậu đi ra thang máy, sờ xuống túi phát hiện điện thoại của mình không ở trên người, chỉ sợ ban nãy rơi ở phòng rồi, thế là lại quay trở lại.

Cửa phòng khép hờ, để lại một khe hở, ban nãy lúc đi ra cậu không đóng kín, loáng thoáng vọng ra tiếng ồn ã khác hoàn toàn với ban nãy.

.....

Trương Hồng Chí đưa mắt nhìn Diệp Minh đã ra ngoài, quay đầu nhướng mày cười với mấy người bạn, trên gương mặt không còn vẻ nho nhã lễ độ như vừa rồi, lớn tiếng nói, "Tới đi tới đi, mọi người quẩy lên nào, biết ban nãy Cố thiếu gia ở đây mọi người không thả lỏng, mọi người khổ cực rồi, hôm nay tôi trả tiền, thích gì cứ việc gọi!!"

Mọi người ồn ào cười vang, "Anh Trương à, anh cũng biết bọn em chịu nhiều ấm ức cơ à, ngày nào cũng phải diễn kịch với anh cho cậu thiếu gia ngây thơ kia xem, anh mời một bữa cơm lại tống cổ bọn em đi, qua loa quá còn gì. Không được, không được rồi!"

Trương Hồng Chí cười ha hả: "Anh là hạng người như vậy à? Mọi người cứ ăn uống no say, lát nữa lại mời mấy đứa tới club Hồ Uyển thả lỏng một chút, thế đã vui chưa."

Club Hồ Uyển là một cái động tiêu tiền, ngay cả đám rich kid bọn họ mỗi lần tới đều tiêu tốn không ít, dù sao họ cũng chỉ là sinh viên, còn chưa thừa kế gia nghiệp, chỉ là mấy cậu ấm cô chiếu áo gấm lụa là mà thôi.

Bấy giờ mọi người mới miễn cưỡng bỏ qua cho Trương Hồng Chí, bởi vì Diệp Minh không ở đây, thái độ của mọi người cũng thay đổi, nói chuyện không kiêng nể gì cả, có thể thấy được trước mặt Diệp Minh, các công tử này nín nhịn quá rồi.

Một cậu trai trong đó bảo rằng: "Anh Trương à, lại nói dạo này anh ở với Cố thiếu gia suốt ngày, cũng kiềm chế ghê gớm lắm, sắp mất hết đời sống giải trí, thanh tâm quả dục thành Phật đến nơi rồi."

Trương Hồng Chí lại mở một chai rượu ra, cười xùy một tiếng: "Làm gì có chuyện ấy."

Một cậu trai khác cười hì hì, bảo rằng: "Ông lại không biết rồi, ông ít đi nên không biết quy luật, nhưng Cố thiếu gia này là một bé ngoan, mỗi tối phải về nhà trước chín giờ, cậu ta về rồi cuộc sống về đêm của chúng ta mới bắt đầu, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì."

Cậu chàng kia ngộ ra, dựng ngón cái lên nói: "Ra là vậy, mối làm ăn này lời to rồi."

Trương Hồng Chí cười tủm tỉm, đắc ý nói, "Mối làm ăn này đương nhiên lời rồi, tôi chỉ cần ở trường học chơi với cậu nhóc này, làm bạn tốt của cậu ta, như vậy là giám đốc Lục chịu bơm tiền cho nhà chúng tôi, còn cung cấp rất nhiều điều kiện ưu đãi, mấy người biết không hả? Hôm qua tôi còn đi gặp giám đốc Lục đấy."

Tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn Trương Hồng Chí, cũng bởi vì cậu ta được Lục Tu Văn chọn làm bạn cho Diệp Minh mà nhà họ Trương được hưởng bao nhiêu lợi lộc. Mà ôm cái đùi này rồi, sau này phát triển, tài nguyên gì cũng nhiều hơn họ, chỉ hận Lục Tu Văn không chọn bọn họ, cũng may mà Trương Hồng Chí cần người chơi cùng Diệp Minh, khi ấy họ mới được chia thêm lợi lộc.

Có người cảm thán rằng: "Xem ra giám đốc Lục rất thích Cố thiếu gia này, cho nên mới hao tâm tổn trí vì cậu ta như vậy."

Lúc này có người không phục, xem thường nói: "Tôi chẳng thấy thích là bao, nếu thực sự thích một người thì đã không dùng thủ đoạn như vậy, mấy ông đừng quên vì sao Cố thiếu gia kia lại chơi với đám chúng ta."

Một cô gái khác cười hì hì: "Còn không phải vì thân phận bị bại lộ, bạn bè cũ của cậu ta xa lánh hay sao, chuyện này ai mà chẳng biết."

Người kia nở nụ cười thần bí: "Thế bà nghĩ vì sao thân phận của cậu ta lại bị bại lộ? Vì sao bạn bè lại xa lánh cậu ta?"

Nữ sinh kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ cũng là giám đốc Lục làm?"

Đối phương cười hì hì, đáp án không cần nói ai cũng biết.

Nữ sinh kia không thể tin, lại hỏi Trương Hồng Chí: "Anh Trương à, tất cả đều do giám đốc Lục sắp xếp thật à? Tại sao anh ta phải làm như vậy? Em cảm thấy không cần làm vậy mà."

Trương Hồng Chí tâm tình tương đối tốt nhìn cô gái, lại thấy cô ấy mới tới, tỏ thái độ người có quyền uy nhất ở đây, mỉm cười giải thích: "Còn có thể vì cái gì nữa, còn không phải là để có thể ngủ với Cố thiếu gia hay sao."

"Đến là bội phục thủ đoạn tâm cơ của giám đốc Lục đây, tôi nghĩ Cố thiếu gia là trai thẳng, cứ thế đần độn bị anh ta lừa lên giường, bị người ta bán lại còn đội ơn."

Một cậu chàng cao lớn vỗ đùi, không nhịn được nói: "Chứ còn gì nữa, lần trước tôi còn phải tìm người để chuốc say Cố thiếu gia đấy."

Trương Hồng Chí nhớ lại chuyện lần trước thì cảm thấy không vui, "Đó cũng là giám đốc Lục phân phó, lại bảo đã dặn ông tìm mấy người rót rượu, giả vờ giả vịt là được rồi, Cố thiếu gia cũng không uống nhiều được, hại tôi đây say khướt, trở về đau đầu suốt mấy ngày."

Nam sinh cười ha hả: "Thế nhưng sau đó giám đốc Lục cũng không bạc đãi ông, bữa rượu đáng giá quá mà."

Trương Hồng Chí nghĩ tới đây thì cười hừ một tiếng: "Chẳng hiểu sao phải phiền phức như vậy, Cố thiếu gia kia nhỏ người, giám đốc Lục cứ đè thì làm sao? Đâu cần phải phiền toái như vậy."

"Giám đốc Lục người ta thích tình thú như vậy mà, anh Trương à anh không thú vị thì đừng nói." Mọi người che miệng cười to, nói đến chuyện này, đây mới là chủ đề bọn họ hứng thú nhất, ai nấy đều hưng phấn nói: "Haizzz, ông nói xem Cố thiếu gia này cũng thật là, cậu ta với ông chú nuôi lớn mình thành quan hệ như vậy, còn đần độn bị người ta lừa ngủ với nhau, ngủ rồi lại còn phải cảm ơn giám đốc Lục tới cứu cậu ta, tôi chưa thấy ai ngu như vậy."

"Đúng vậy, nhưng giám đốc Lục cũng hao tâm tổn trí, để chúng ta làm bạn tới nhà cậu ta chơi, ông già nhà tôi còn không dụng tâm với vợ bé của mình như vậy."

"Bởi vì người ta là vợ giám đốc Lục nuôi từ bé mà."

"Vợ nuôi từ bé cái nỗi gì chứ hahahaha.. Chết cười!"

"Haizzz, mọi người nói xem sao giám đốc Lục phải làm như vậy, chẳng lẽ thích cậu ta thật? Chậc chậc chậc, Cố thiếu gia này cũng là gần quan hưởng lộc, sau này ăn ở nhà họ Lục, uống ở nhà họ Lục, không cần phải lo lắng bị đuổi ra khỏi nhà nữa, cậu nói xem liệu có phải cậu ta cố ý quyến rũ giám đốc Lục không?"

"Chuyện này ai mà biết được? Thế nhưng ngược lại tôi không nghĩ cậu ta sẽ bị đuổi đi đâu, mọi người quên xuất thân của Cố thiếu gia rồi à? Tôi thấy giám đốc Lục không nỡ đuổi cậu ta đi đâu hahaha...."

"Cũng đúng, cũng đúng."

"Nào nào nào, Cố thiếu gia không ở đây mọi người đi quẩy đi, hôm nay không say không về!"

Diệp Minh đứng ngoài cửa ra vào, nghe thấy hết những lời nói kia, những người bạn học thân thiết cung kính lịch sự trước mặt anh, giờ phút này dường như tất cả thay đổi bộ mặt, lộ ra răng nanh dữ tợn và ánh mắt đáng ghét, xé tan lớp mặt nạ, lộ ra hình tượng giả dối vô tình, như ma quỷ múa loạn.

Diệp Minh đột nhiên đẩy cửa ra!

Bởi vì cánh cửa đột nhiên mở ra, hơi lạnh bên ngoài lùa vào, khói mù lượn lờ, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cánh cửa, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trân, những lời nói nghẹn lại trong cuống họng, lại nói không nên lời, vẻ mặt cũng trở nên méo mó buồn cười.

Trương Hồng Chí kinh hãi nhìn Diệp Minh, giọng nói mất đi sự bình tĩnh ngày xưa, đột nhiên đứng dậy nói: "Cố.. Cố thiếu gia.. Cậu làm gì..."

Diệp Minh nhìn cậu, hốc mắt đỏ lên, bờ môi run rẩy.

Cậu thoáng đảo mắt nhìn qua những người này, đây là những người bạn ngày thường cậu tin tưởng nhất, trước mặt cậu, họ thân thiết như vậy... Mà đến giờ cậu không biết, ở sau lưng họ dùng những lời ác ý khinh thường để nói về cậu.

Nói những.. ô ngôn uế ngữ mà cậu có nằm mơ cũng không nghĩ ra.

Giống như người cậu hoàn toàn không quen biết.

Hóa ra, đây mới là sự thực, hóa ra mọi người đều nói... sau lưng cậu như vậy...

Diệp Minh từ từ đi tới, xoay người nhặt chiếc điện thoại ở khe hở dưới ghế lên, giọng nói run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi quên điện thoại ở đây."

Dứt lời liền xoay người đi.

Diệp Minh đi được mấy bước, cuối cùng Trương Hồng Chí cũng phản ứng lại, nhanh chân lao ra cản cậu lại, chần chừ nói: "Cậu... cậu nghe thấy rồi."

Diệp Minh không nhìn cậu ta, xoay người đi ra ngoài.

Trương Hồng Chí lại ngăn cậu lại, lo lắng nói: "Đợi một chút."

Diệp Minh nhìn chòng chọc cậu ta, ánh mắt dữ dằn lại yếu ớt, nước mắt rưng rưng trong viền mắt, giống như một con thỏ bị bức ép, tuyệt vọng giơ nanh múa vuốt mình ra, khàn giọng nói: "Cậu tránh ra."

Trương Hồng Chí nhìn bộ dạng này của Diệp Minh, cuối cùng xác định là cậu đã nghe thấy rồi, sắc mặt trắng bệch, chỉ muốn tát mình mấy cái! Cũng bởi khoảng thời gian qua cậu đã quá quen thuộc với Diệp Minh, mà qua thời gian dài thả lỏng, nên mới chủ quan phạm sai lầm như vậy.

"Không phải vậy đâu, cậu nghe tôi nói đã ――" Trương Hồng Chí càng tỏ vẻ lo lắng.

Diệp Minh đột nhiên nhếch miệng cười, "Không cần, tôi đã nghe thấy rõ ràng rồi, cậu không cần phải giải thích thêm nữa, vả lại ―― hôm qua lúc tôi gọi điện thoại cho cậu, tôi đứng dưới cổng công ty, chỉ là tôi không ngờ, cậu đi tới gặp chú tôi mà thôi."

Không ngờ, thực ra cậu lại nhìn nhận tôi như vậy.

Trương Hồng Chí biến sắc, cậu luôn ăn nói khéo léo, nhưng lúc này đây cũng không còn lời nào để nói, qua hồi lâu chỉ thốt ra một câu, muốn cứu vãn tình hình giúp Lục Tu Văn: "Chỉ là giám đốc Lục quan tâm tới cậu nên hôm qua mới tìm tôi tìm hiểu tình huống, tôi sợ cậu nghĩ nhiều nên mới giấu cậu. Thực ra giám đốc thực sự rất quan tâm tới cậu, cậu đừng trách giám đốc.. Ban nãy chúng tôi nói lung tung, cậu đừng để trong lòng, đám vô sỉ kia luôn như vậy, đừng coi chuyện đó là thật..."

Diệp Minh bình tĩnh nhìn cậu ta, lộ nụ cười khổ sở: "Phải hay không, tôi biết rõ mà."

Trương Hồng Chí thấy vậy thì trái tim trĩu xuống, bởi vì sợ hãi nên đôi tay run lên... Đương nhiên cậu ta không sợ Diệp Minh, mà cậu ta sợ Lục Tu Văn.

Bởi vì cậu ta đã phá hỏng tất cả, với tính tình của Lục Tu Văn, liệu anh ta có tha cho cậu không? Trương Hồng Chí không dám ôm hy vọng xa vời, cũng không dám gánh chịu hậu quả này.

Diệp Minh nói từng chữ: "Xin cậu tránh ra, tôi muốn trở về, nếu không tôi sẽ nói với chú, mọi người nói xấu tôi."

Trương Hồng Chí bị dọa lùi lại một bước, nở nụ cười lúng túng: "Cố thiếu gia à, dù sao chúng ta cũng là bạn, có thể phiền cậu... đừng nói với chú Lục những điều này... xin cậu đấy."

Trong lòng Diệp Minh lạnh run lên, càng hết sức thất vọng, cậu quay đầu bỏ đi, lần này quả nhiên Trương Hồng Chí không dám ngăn cản nữa.

Cậu đi thẳng xuống chiếc xe ở tầng dưới, lái xe nhìn bộ dạng của Diệp Minh, chau mày lại, thấp thỏm nói: "Cố thiếu gia, cậu sao vậy?"

Diệp Minh lấy tay áo lau mặt, bình tĩnh nói: "Không có gì, chúng ta về nhà thôi."

....

Lái xe cũng không dám hỏi nhiều, cẩn thận đưa Diệp Minh về nhà, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Lục Tu Văn, nói tình huống của cậu bất thường, quả nhiên không bao lâu sau, Lục Tu Văn vội vàng quay trở về nhà.

Diệp Minh biết Lục Tu Văn sẽ về sớm thôi, dù sao tất cả mọi người bên cạnh cậu đều do chú ấy sắp xếp vào.

Đầu tiên Lục Tu Văn vạch trần thân phận của cậu ở trường học, để bạn bè xa lánh cậu, lại để Trương Hồng Chí tiếp cận, dẫn dắt cậu.. bên cạnh cậu toàn là người của chú ấy, nhất cử nhất động đều nằm trong mắt chú ấy.

Phải rồi, còn chuyện say rượu ở quán bar nữa, hóa ra chú ấy cũng lên kế hoạch tốt...

Chỉ có cậu giống như kẻ ngốc, bị chơi đùa còn cảm thấy biết ơn.

Diệp Minh nhìn Lục Tu Văn vội vã chạy vào nhà, người đàn ông ấy vẫn cao lớn anh tuấn như vậy, nỗi bi thương trong lòng đè nén khiến cậu gần như không thở nổi.

Lục Tu Văn nhìn ánh mắt Diệp Minh, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, ánh mắt của Diệp Minh khiến hắn cảm thấy không ổn.

Hắn từ từ đi tới, tỏ vẻ dịu dàng hỏi: "Chẳng phải hôm nay em đi ăn với Trương Hồng Chí hay sao? Cậu ta chọc giận khiến em không vui à?"

Diệp Minh nhìn vẻ mặt dịu dàng bao dung của Lục Tu Văn, mỗi khi cậu cảm thấy bất lực khổ sở, Lục Tu Văn đều an ủi cậu như vậy, khiến cậu không còn cảm thấy cô đơn bất lực, mà giờ phút này... cậu chỉ cảm thấy toàn thân rét run, nụ cười dịu dàng kia cũng trở nên dữ tợn và đáng sợ, giống như dã thú máu lạnh đeo trên mình chiếc mặt nạ.

Cậu không trông thấy rõ bộ dạng thật sự của hắn.

Tất cả những điều hắn làm cho cậu đều là giả dối.

Lồng ngực Diệp Minh đập phập phồng, bờ môi hé ra, lần đầu tiên nói lời mỉa mai mang theo gai nhọn: "Nếu cậu ta chọc tôi không vui, chú lại thay một người bạn mới để dỗ dành tôi đúng không? Dù sao bạn không vừa ý vẫn có thể đổi được mà."

Nụ cười trên gương mặt Lục Tu Văn lập tức biến mất.

Vừa vào nhìn Diệp Minh hắn đã cảm thấy không thích hợp, mà lời nói của Diệp Minh lại càng chứng minh điều đó, chắc chắn hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng Diệp Minh biết đến bao nhiêu, hiểu tới mức nào thì Lục Tu Văn không rõ.

Lục Tu Văn dừng lại một chút, cất giọng ôn hòa hỏi: "Xem ra em không thích cậu ta."

Diệp Minh lạnh lùng nhìn hắn ta, bảo rằng: "Hôm qua Trương Hồng Chí lừa tôi nói cậu ta về nhà, nhưng thực ra là tới để gặp chú, tôi tận mắt nhìn thấy."

Lục Tu Văn nghe câu nói này xong, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng, nhưng lại thở phào trong lòng một hơi, nếu như Diệp Minh chỉ biết có mỗi vậy, thực tế cũng không khó lừa gạt.

Hắn trầm mặc một hồi, cất giọng áy náy thành khẩn nói: "Thật xin lỗi, thực ra tôi muốn tìm hiểu tình huống của em, tôi không ngờ cậu ta lại giấu em."

Diệp Minh nghe câu trả lời của Lục Tu Văn, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tiêu tan.

Cậu không muốn tin những lời ác ý của những người kia, không muốn tin Lục Tu Văn là người như vậy, lại dùng thủ đoạn để đối phó với cậu, thế nhưng đến tận giờ phút này Lục Tu Văn vẫn còn lừa dối cậu...

Giống như Trương Hồng Chí, dùng lời quan tâm hời hợt để che giấu những chuyện hắn làm.

Trong mắt hắn, cuộc sống của cậu, nhân sinh của cậu, bạn bè của cậu.. tất cả đều không đáng kể thật sao?

Nỗi chật vật trong lòng Diệp Minh như muốn tràn ra ngoài, nhưng càng khiến cậu cảm thấy bi ai hơn cả.. Thực ra nghĩ kỹ lại, chẳng phải Lục Tu Văn vẫn luôn như vậy hay sao?

Trong lúc cậu buồn bã vì chuyện thân phận của mình bị lộ ra ngoài, chú ấy ở bên cạnh an ủi, trong lúc cậu cảm thấy mất mát vì bạn bè xa lánh, chú ấy vẫn quan tâm cậu chân thành như vậy, trong lúc cậu.. vì say rượu mà bị người ta bắt nạt, hắn vẫn ở bên cạnh quan tâm tới cậu.

Hắn vẫn luôn quan tâm cậu.. nhưng ẩn dưới sự quan tâm này, lại là những toan tính lạnh lùng không thể để lộ ra khỏi ánh sáng.

Sự quan tâm tin tưởng và dựa dẫm trong cậu nay dần dần thay đổi, những lời hắn nói với cậu, không lời nào là thật.

Hắn vẫn luôn lừa gạt cậu, nếu không phải vì hắn, cậu đã không mất đi bạn bè, đã không bị người ta xa lánh, đã không bị người ta bắt nạt.... Hắn làm tổn thương, lừa gạt cậu, rồi lại xuất hiện với hình tượng quan tâm yêu mến, để cậu yêu hắn.

Sao trên thế gian này lại có kẻ lừa đảo hèn hạ, xảo quyệt như vậy.

Mà những lời yêu thương mà người đó nói ra, có thể tin tưởng được không? Gì mà vì yêu nên mới làm như vậy? Đây rõ ràng không phải tình yêu, mà là lòng chiếm hữu và khống chế.

So với những lời mỉa mai trào phúng, chuyện Lục Tu Văn lừa gạt còn khiến cậu đau khổ gấp trăm lần, bởi vì đây là người cậu yêu thương tin tưởng từ thể xác tới tinh thần, cậu tin hắn sẽ không bao giờ lừa lọc, làm tổn thương cậu, nhưng hết lần này tới lần khác, đây lại là người lừa cậu nhiều nhất.

Thậm chí tất cả giống như một bàn cờ hắn bày sẵn, đây là một cuộc tính toán, hắn nhìn cậu như một đứa ngốc, giống như một con mồi, ngoan ngoãn đi vào cái bẫy của hắn.

Lục Tu Văn cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm tay mình, nhưng giờ phút này hắn nhìn ánh mắt bi thương xa lánh của Diệp Minh, cuối cùng cũng có cảm giác sự tình đang dần mất khống chế.. Giống như ở kiếp trước, vào thời điểm hắn không nghĩ tới, cậu đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Hắn đưa tay ra ôm lấy Diệp Minh, ôm cậu vào lòng mình, nhìn xoáy sâu vào cậu: "Tiểu Nhiên à, em còn nghe thấy gì nữa?"

Diệp Minh chật vật nhếch môi lên, nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ: "Những gì nên nghe, đều đã nghe thấy hết rồi."

Động tác Lục Tu Văn khựng lại, trái tim dần trĩu xuống, qua hồi lâu, hắn nói: "Vậy em có muốn nghe chính miệng tôi nói với em không? Em muốn biết điều gì, tôi sẽ nói với em."

Diệp Minh đột nhiên tránh ra khỏi vòng ôm của Lục Tu Văn, ánh mắt thất vọng và thống khổ nhìn cậu, cất tiếng dữ dội: "Tôi nói tôi đã biết cả rồi! Chú là cái đồ lừa đảo!"

Lừa đảo...

Sắc mặt Lục Tu Văn tái nhợt, hắn nhìn vòng ôm trống rỗng của mình, đây là lần đầu tiên Diệp Minh tránh né hắn.

Diệp Minh nhìn Lục Tu Văn, nước mắt không ngừng chảy xuống, tất cả đều là giả, tất cả đều là giả dối, người cậu yêu thương sâu đậm là giả.. căn nhà này.. Nơi cậu lưu luyến nhất, giờ phút này giống như một chiếc lồng giam tinh xảo được chế tạo vì cậu.

Đây không phải chuyện cậu mong muốn, đây cũng không phải là tình yêu mà cậu hằng tưởng tượng,

Đây chỉ là những âm mưu được thêu dệt tỉ mỉ.

Đáy mắt Lục Tu Văn mỗi lúc một u ám, bàn tay hơi siết lại, hắn không ngờ bây giờ Diệp Minh lại phát hiện ra những chuyện này, càng không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy, phẫn nộ đến mức này.. Hắn những tưởng mình còn thời gian để Diệp Minh dựa dẫm vào hắn, không thể rời xa hắn.

"Tiểu Nhiên à, em nghe tôi nói đã." Lục Tu Văn cố cất giọng ôn hòa, đưa tay muốn nắm lấy tay Diệp Minh.

Diệp Minh nhìn bàn tay Lục Tu Văn, người này lại muốn giống như trước kia, lừa gạt cậu, giấu giếm cậu, khống chế cậu thật sao? Cậu đã từng tin tưởng dựa dẫm vào hắn như vậy, mà bây giờ chỉ cảm thấy hắn thật xa lạ và đáng sợ, nỗi thống khổ và phẫn nộ đang trướng đầy trong lồng ngực cậu.

Diệp Minh đột nhiên đưa tay gạt mạnh Lục Tu Văn ra! Xoay người chạy ra khỏi nơi này!

Cậu muốn rời khỏi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hethong