★ Chương 101 ★
★ Chương 101 ★
"Lúc tiến hành yêu đương."
Lúc Diệp Minh tỉnh lại, vẫn còn hơi đau đầu vì say rượu, cậu thoáng cử động, chợt phát hiện ra mình đang bị một người đàn ông ôm vào lòng, chợt giật mình tỉnh giấc. Cảm giác đau đớn như bị nghiền ép nhắc nhở cậu đêm qua đã xảy ra chuyện gì, mặc dù.. ký ức mơ hồ vụn vặt, nhưng cậu rất chắc chắn...
Cậu đã làm với Lục Tu Văn!!
Diệp Minh đột ngột ngồi bật dậy, miệng thì đau đớn, mặt đỏ phát sốt, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh, xấu hổ muốn lặng lẽ đào tẩu; bên cạnh chợt có bàn tay rắn rỏi hữu lực duỗi ra, kéo cậu vào lồng ngực ấm áp rắn rỏi để mà ôm ấp, dập tắt suy nghĩ muốn đào tẩu trong lòng cậu.
"Chú, chú à..." Diệp Minh lắp bắp mở miệng, không dám nhìn vào đôi mắt Lục Tu Văn.
Lục Tu Văn nhìn vẻ mặt lúng túng khó xử của Diệp Minh, không nhịn được mỉm cười nhàn nhạt, cúi đầu lại gần, ghé vào tai cậu nói: "Sao vậy?"
Diệp Minh cắn môi không biết nên nói gì.
Trong mắt Lục Tu Văn tràn đầy cảm giác thương tiếc, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Minh, cất giọng dịu dàng trầm thấp: "Em cảm thấy khó chịu không?"
Bây giờ Diệp Minh hơi khó chịu, nhưng tệ hơn cả, cậu nhớ lại ký ức ngắt quãng tối hôm qua, thế mà không cảm thấy đáng sợ như cậu nghĩ.. ngược lại là cảm giác kỳ diệu mà cậu không ngờ tới, nhớ lại vẻ mặt không còn cẩn trọng sau đó của mình.. Gương mặt Diệp Minh đỏ bừng lên, cậu không thể đối mặt với Lục Tu Văn, bảo rằng: "Cháu muốn đi học."
Lục Tu Văn không nhịn được thở dài, yêu thương xoa đầu cậu: "Tôi xin nghỉ giúp em rồi, hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi."
Diệp Minh cảm thấy chân vẫn mềm, eo vẫn mỏi, nhưng nếu xin nghỉ phép vì chuyện này thì mất mặt quá đi mất!!
Hôm qua Lục Tu Văn sợ Diệp Minh bị thương, đã vô cùng vô cùng cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế bản thân làm lâu một chút, với tình trạng cơ thể hiện tại, sao hắn có thể để Diệp Minh đi học được, nhưng da mặt Diệp Minh mỏng như vậy nhất định sẽ không chịu nghỉ học vì việc này, loại chuyện này để hắn quyết định thay cậu là được rồi.
Một tay Lục Tu Văn đè Diệp Minh xuống giường, sau đó đứng lên nói: "Tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho em."
Đúng là Diệp Minh rất mệt mỏi không muốn đi học, nghe Lục Tu Văn nói vậy, cậu cũng không kiên trì thêm nữa... Vả lại dù có không đi học thì cũng không ai nói gì cậu, cậu đành tiếp tục vùi đầu vào ổ chăn, bởi vì nếu phơi bày ra sẽ khiến cậu cảm thấy hết sức lúng túng khó xử.
Lục Tu Văn cầm quần áo mặc vào ngay trước mặt Diệp Minh. Dáng hắn rất đẹp, vai rộng eo thon, bình thường mặc quần áo cảm tưởng hơi gầy, thục ra cơ bắp rắn rỏi, lại rất khỏe khoắn.. Diệp Minh nhìn mà gương mặt đỏ bừng lên, nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.
Lục Tu Văn nhìn bộ dạng kia của Diệp Minh thì vui vẻ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài.
Diệp Minh nằm ở đó, một lúc sau kéo chăn lên che kín đầu, anh kích động khe khẽ run lên, quả thực cảm động muốn rơi lệ.
【Diệp Minh: Thế giới này đúng là thử thách sức mạnh ý chí của em, dạy em cách ngồi trong lòng mà không loạn, sắp kiềm chế thành Liễu Hạ Huệ tới nơi, đến được bước này cũng không dễ dàng gì huhuhu.】
【Diệp Minh: Chú khỏe thực sự luôn, em không nhìn lầm chú mà!!】
【Diệp Minh: Hơn nữa chú còn xin nghỉ phép cho em nữa, biết em không muốn đi học, sự biết ơn này không thể báo đáp được QAQ】
【Diệp Minh: .......... 】
【Diệp Minh: Anh? Anh à? Anh ở đâu? Anh nghe thấy em nói gì không?】
【888: Rất xin lỗi, hệ thống bạn gọi hiện tại không ở khu phục vụ, nếu có chuyện khẩn cấp ấn số 1, chuyện thường ngày ấn số 2, chửi bậy trút giận ấn số 3, vay nghiệp vụ ấn số 0, tạm thời không cung cấp dịch vụ tư nhân.】
【Diệp Minh: ........... 】
Cũng may mà không bao lâu sau Lục Tu Văn quay trở lại, kịp thời cứu vãn sự xấu hổ của Diệp Minh.
Lục Tu Văn đặt khay ăn xuống tủ đầu giường, sau đó đỡ Diệp Minh ngồi dậy, lấy một chiếc gối đỡ sau lưng Diệp Minh, hành động quan tâm này giống như đang chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh nặng, điều này khiến Diệp Minh hết sức khó xử, ngay lúc cậu thấy Lục Tu Văn định bón cho mình ăn, cuối cùng cậu không nhịn được đưa tay ra, "Để cháu tự làm."
Lục Tu Văn mỉm cười nhìn cậu, trông thấy Diệp Minh thực sự ngại ngùng, bèn đưa bát vào trong tay Diệp Minh, bảo rằng: "Cẩn thận kẻo bỏng."
Đúng là Diệp Minh hơi đói, cậu cặm cụi ăn, mặc dù Lục Tu Văn dặn dò nhiều lần, nhưng cậu vẫn ăn rất nhanh, cũng không nóng lắm mà.
Lục Tu Văn vẫn ngồi bên cạnh nhìn cậu, nhìn Diệp Minh ăn xong, rồi mang bát ra ngoài, sau đó lại vén chăn lên ôm lấy Diệp Minh.
Diệp Minh vẫn còn đang trần truồng, nhìn động tác của Lục Tu Văn thì hoảng loạn, đừng bảo chú Lục lại muốn làm gì đó, cậu bất an cựa mình.
Lục Tu Văn bảo Diệp Minh nằm úp xuống giường, bất đắc dĩ cười bảo: "Đừng cử động, chỉ bôi thuốc cho cháu mà thôi."
Cuối cùng vẫn bị thương một chút, thế nhưng không quá nghiêm trọng, nhưng Lục Tu Văn vẫn cẩn thận, vả lại cũng không muốn để nó ảnh hưởng tới cuộc sống hạnh phúc sau này, cho nên chuẩn bị rất cẩn thận.
Diệp Minh nghe vậy thì không cử động nữa, chỉ vùi đầu xuống giường, rõ là xấu hổ.
..
Quả nhiên Lục Tu Văn không tiếp tục làm gì nữa, mấy ngày liên tiếp ở nhà chăm sóc Diệp Minh, ngay cả công việc cũng ở nhà hoàn thành, những việc chăm sóc Diệp Minh không để đến tay người khác, đều tự mình làm.
Kể từ hôm đó Diệp Minh không rời khỏi phòng của Lục Tu Văn, Lục Tu Văn còn không cho cậu có cơ hội trở về, Diệp Minh cũng không tìm được cơ hội thích hợp, thế là nán lại đây.
Hai ngày nữa trôi qua, Diệp Minh cảm thấy mình tốt đến độ không thể tốt hơn được nữa, cậu không tiện tiếp tục trốn học, cuối cùng nói với Lục Tu Văn: "Chú à, ngày mai em muốn tới trường học."
Lục Tu Văn nở nụ cười dịu dàng, không có ý định ngăn cản: "Được, mai tôi đưa em tới trường học."
Diệp Minh thở dài một hơi, mặc dù chú Lục rất quan tâm, thế nhưng một ngày hai mươi tư tiếng ở bên cạnh chú ấy vẫn rất căng thẳng, đi học thì tốt hơn!
Ai ngờ Lục Tu Văn vừa mới dứt lời, liền duỗi một tay ra ôm Diệp Minh vào lòng, khóe môi mang theo ý cười: "Xem ra cơ thể em đã tốt hơn rồi, thật ư?"
Diệp Minh đối mặt với ánh mắt thâm thúy của Lục Tu Văn, lờ mờ biết được ý hắn là gì, gương mặt hơi đỏ lên.
Lục Tu Văn nắm lấy cằm Diệp Minh, cúi đầu xuống hôn cậu, sau đó cởi bỏ bộ đồ trên người cậu ra.
Diệp Minh bị hôn đến độ choáng váng, miệng phát ra âm thanh khẽ khàng: "Chú à."
Lục Tu Văn dừng động tác lại, giọng nói khàn khàn: "Gọi tên tôi đi."
Diệp Minh sửng sốt một chút, cậu.. chưa từng gọi thẳng tên của Lục Tu Văn, cảm thấy khó mà mở lời được, nhưng Lục Tu Văn cứ nhìn chòng chọc cậu như vậy, dường như đang kiên nhẫn chờ đợi.
Diệp Minh mấp máy môi, cuối cùng cũng phát ra âm thanh nhỏ bé yếu ớt: "Tu Văn..."
Nói ra hai chữ này, dường như quan hệ giữa họ cuối cùng cũng hoàn toàn thay đổi, giống như đã phá vỡ điều cấm kỵ nào đó, khiến đáy lòng cậu run rẩy, ngay cả không khí cũng thay đổi.
Lục Tu Văn mỉm cười, ánh mắt vô cùng u ám, mang theo tình cảm sâu đậm và sự khát vọng, nặng nề đè Diệp Minh xuống giường.
Kể từ nay, người này là của hắn, từ thân thể cho đến trái tim đều thuộc về hắn.
Cuối cùng hắn cũng có được cậu rồi.
【Bíp, giá trị hắc hóa của Lục Tu Văn -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 35.】
....
Hôm sau Diệp Minh vẫn không thể đi học, thế nhưng lần này cậu có thể dễ dàng thích ứng hơn, lại thêm Lục Tu Văn vẫn tương đối kiềm chế, bởi vậy nên không đáng lo ngại, cuối cùng phải đến hôm thứ ba cậu mới có thể quay trở lại trường học.
Kể từ khi đó, đêm nào Lục Tu Văn cũng muốn cậu.
Mới đầu Diệp Minh còn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy Lục Tu Văn quá lớn, thế nhưng sau đó nhiều hơn cả là vui vẻ, dưới kỹ xảo trêu đùa của Lục Tu Văn, Diệp Minh nhanh chóng bị tấn công.
Lục Tu Văn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng hắn cũng rất quan tâm, rất để ý tới cảm nhận của Diệp Minh, mỗi lần xong việc cũng tự mình giúp cậu tắm rửa.
Diệp Minh cảm thấy Lục Tu Văn là người quan tâm nhất, đối xử với cậu tốt nhất trên đời này, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu.. Hắn thực sự rất yêu cậu. Thế là cậu cũng dần dần thả lỏng, không còn quẫn bách xấu hổ như lúc ban đầu, ngược lại còn rất thích ở bên Lục Tu Văn.
Làm những chuyện người yêu sẽ làm với nhau.
Cậu ở trong phòng của Lục Tu Văn, không nhắc tới chuyện quay trở lại nữa.
Trước kia mặc dù Lục Tu Văn đối xử tốt với cậu, không có bất cứ hành động nào quá đáng, nhưng cậu vẫn cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ rời khỏi căn nhà này, rời khỏi Lục Tu Văn, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an, nhưng bây giờ.. cậu chợt phát hiện ra mình không còn cần rời đi nữa, không phải rời đi với cậu mà nói là tốt nhất, cậu lại trở thành người được quan tâm nhất, lại trở thành chủ nhân căn nhà này.
Đổi một cách khác là cậu có thể bên người mình yêu nhất mãi mãi.
Cảm giác hạnh phúc này khiến trong lòng Diệp Minh không còn do dự giãy giụa nữa, ngược lại càng kiên định nhất định phải yêu thương Lục Tu Văn, ở bên hắn.
Có lẽ điều khó xử duy nhất là, cậu còn hơi sợ hãi ánh mắt của người khác nhìn mình, không muốn để người ta biết cậu và chú Lục lại trở thành quan hệ như vậy, cậu chẳng những ở bên một người đàn ông, còn là người đàn ông nuôi nấng mình từ nhỏ..
Điều này khiến cậu cảm thấy xấu hổ.
Buổi trưa hôm ấy Diệp Minh ở nhà ăn dùng bữa với Trương Hồng Chí, đột nhiên Trương Hồng Chí ngồi đối diện cậu mở to mắt nhìn, căng thẳng nói: "Cố thiếu gia, Cố thiếu gia, giám đốc Lục tới tìm cậu."
Diệp Minh sững sờ, quay đầu trông thấy Lục Tu Văn đi tới.
Lục Tu Văn mặc một bộ âu phục khiêm tốn vừa vặn, cất từng bước trầm ổn về phía bên này, dù rằng hắn không làm gì cả, nhưng gương mặt trưởng thành rất quyến rũ, dáng người thon thả hoàn mỹ, cùng với khí chất trên người vẫn thu hút được sự chú ý của không ít người.
Diệp Minh kinh ngạc đến độ sững người, đến tận khi Lục Tu Văn đi tới trước mặt cậu rồi, cậu vẫn còn chưa kịp lấy lại phản ứng, tại sao Lục Tu Văn lại tới trường học tìm cậu.
Lục Tu Văn đi tới trước mặt Diệp Minh, gật đầu lịch sự với Trương Hồng Chí, sau đó nói với Diệp Minh: "Tôi phải đi công tác mấy ngày, trước khi đi nói với em một tiếng."
Diệp Minh căng thẳng tới mức nói không nên lời, "Chuyện đó.. gọi điện thoại nói một tiếng là được rồi mà."
Cậu thực sự rất sợ Lục Tu Văn tới đây, bình thường Lục Tu Văn ở nhà luôn hôn cậu, họ rất gần gũi với nhau, nhưng đây là trường học, cậu có phần không muốn bị người ta nhìn thấy quan hệ giữa mình và Lục Tu Văn.
Lục Tu Văn nhìn ra được Diệp Minh căng thẳng, không làm hành động gì quá trớn, cúi đầu liếc mắt nhìn qua thức ăn trên bàn của cậu, chau mày nói: "Cơm nước ở căng tin vẫn hơi kém, hay là trưa về nhà dùng bữa thì hơn."
Như vậy phiền phức quá! Diệp Minh vội nói: "Không sao đâu, em thấy rất ổn!"
Lục Tu Văn không nói gì nữa, hắn chỉ định tranh thủ tới gặp Diệp Minh, dù sao mấy ngày tới không thể trở về.. Nhưng hắn ở đây, có lẽ Diệp Minh không dám dùng bữa, ánh mắt hắn tối lại, cuối cùng gật đầu, bảo rằng: "Cũng được, thế tôi đi nhé, mặc dù tôi không ở nhà, tối nhớ phải về nhà sớm, nghe chưa?"
Diệp Minh gật như gà mổ thóc.
Lục Tu Văn liền xoay người đi.
Đợi Lục Tu Văn đi rồi, bầu không khí như ngưng lại ban nãy lập tức trở nên thoải mái hơn, ban nãy đám Trương Hồng Chí còn không dám thở mạnh.
Buổi chiều lúc Diệp Minh tan học, có nữ sinh tò mò chạy tới chỗ Diệp Minh nghe ngóng xem người đàn ông kia là ai, thực sự rất đẹp trai, nhìn một chút mà cảm thấy con nai con trong lòng sắp đụng chết rồi, còn đụng chết rất nhiều con.
Diệp Minh giải thích với mọi người đây là chú đằng xa trong nhà.
Sau đó có rất nhiều nữ sinh hỏi có phải chú ấy vẫn còn độc thân hay không, đổi lại là trước kia, nhất định cậu sẽ nói chú ấy vẫn còn độc thân, nhưng bây giờ nghĩ tới việc Lục Tu Văn được chào đón như vậy, lại cảm thấy chua chát, cậu nói rằng chú ấy đã có người yêu rồi, khi ấy mấy cô gái mới thất vọng rời đi.
Tối về đến nhà, quả nhiên Lục Tu Văn không ở nhà, Diệp Minh nhàm chán chỉ có thể chơi game giải khuây.
Đã lâu lắm rồi 888 không đoái hoài gì tới cậu, nhưng Diệp Minh đang chìm đắm trong yêu đương hạnh phúc cũng chẳng để tâm, chỉ là hôm nay chú Lục không ở nhà, xem ra không có cuộc sống về đêm rồi.
Diệp Minh đang chơi vui vẻ thì 888 đã lâu không thấy đột nhiên xuất hiện.
【888: Cậu chơi không tồi nhỉ, thao tác mượt mà, phản ứng cũng không hề chậm chạp.】
【Diệp Minh: Hì hì, thế ạ, thì em là ai cơ chứ.】
【888: Thế sao lúc chơi với tôi kỹ thuật của cậu lại tệ như vậy?】
Giọng 888 càng bình tĩnh, biểu thị trong lòng hắn lại càng phẫn nộ, lúc ấy chắc hắn ẩm IC nên mới chơi với tên khốn này! Hại hắn bị 666 chế giễu đã đành, mà ngay cả cái tên ngốc 444 cũng dám chế nhạo hắn! Hừ! Chẳng phải vì cái tên túc chủ đểu cáng này hay sao! Đây thực sự là một nỗi nhục của hắn! Xem túc chủ nhà người ta kia kìa! Xem 444 hả hê nằm ườn ra kia kìa!
【Diệp Minh: .......... 】Chết dở, lâu quá nên quên béng mất chuyện ngày xưa đó..
Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng.
【Diệp Minh: Anh à! Sự việc không như anh nghĩ, anh nghe em nói đã! Mới đầu kỹ thuật của em không tốt thật, dạo này em mới rèn luyện được thôi! Huhuhuhu!】
【888: Hahahaahaha】
【Diệp Minh: Vả lại bởi vì anh quá rực rỡ chói lòa quá vĩ đại, ở bên cạnh anh em không thể phát huy được, một lòng muốn theo bước chân quỳ bái tư thế oai hùng của anh, em chính là bức nền và bàn đạp để làm anh nổi bật, nếu không có em sao có thể làm nổi bật tư thế oai hùng của anh được QAQ】
【888: Hahahaha】
【Diệp Minh: Thật mà, anh nghe em nói đi, cho em một cơ hội đi QAQ】
Nhưng 888 sống chết không để ý tới anh.
Diệp Minh đấm ngực giậm chân, hối hận không thôi, cậu cảm thấy có lẽ mình tiêu rồi.
..........
Diệp Minh ôm nỗi sợ hãi trong lòng mấy ngày liền, cuối cùng Lục Tu Văn cũng đi công tác trở về, cuộc sống về đêm phong phú xua tan nỗi u buồn trong lòng Diệp Minh, nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn không ngừng dỗ dành 888!
Bởi vì chuyện của 888 mà thoạt trông Diệp Minh có chút u buồn.
Lục Tu Văn nhìn ra được tâm tình Diệp Minh không tốt, còn tưởng cậu ở trường học không vui, nhưng nghe tin tức từ Trương Hồng Chí thì không có bất cứ tình huống gì bất thường, điều này khiến Lục Tu Văn cảm thấy hơi khó hiểu, cuối cùng hắn cảm thấy, có lẽ Diệp Minh còn khúc mắc với quan hệ của họ.
Nhưng khoảng thời gian này hắn nhìn ra được Diệp Minh đã hoàn toàn chấp nhận mình, nhưng cậu nhóc này ngại ngùng xấu hổ lại thẳng thắn, chỉ e là để tâm tới ánh mắt của người đời, có thể nhìn ra được, kể từ ngày hắn xuất hiện ở trường học, cậu căng thẳng nhiều lắm.
Lục Tu Văn thở dài, hắn muốn quang minh chính đại tuyên cáo với cả thế giới quan hệ của Diệp Minh với mình, nhưng chuyện này không thể gấp được.
Lục Tu Văn cũng rất tốn tâm tư dỗ dành Diệp Minh, tối hôm đó hắn lại tới trường học đón Diệp Minh như thường lệ.
Diệp Minh tan học thấy xe của Lục Tu Văn đỗ ở vị trí cũ, lập tức đi tới lên xe ngồi, dường như có chút sợ hãi người khác để ý tới mình, mặc dù đã qua lâu như vậy rồi, nhưng cậu vẫn còn có chút không quen, cũng không muốn gây chú ý tới người khác quá nhiều.
Lục Tu Văn nghiêng đầu nhìn cậu cười, cất giọng trêu chọc: "Em như vậy, giống như tôi là tình nhân bí mật không thể để lộ ra ngoài."
Diệp Minh vội vàng lắc đầu, "Đương nhiên không phải như vậy!"
Diệp Minh hơi áy náy, cậu không có ý như vậy, chỉ là cậu vẫn chưa thể chấp nhận ánh mắt khác thường của mọi người mà thôi.
Đương nhiên Lục Tu Văn sẽ không tiếp tục truy cứu nguyên nhân, hắn không đến mức không có chút kiên nhẫn nào, Diệp Minh đã là người của hắn rồi, đương nhiên hắn có cách để cậu từ từ mở rộng lòng mình, bây giờ tiến triển đã rất tốt, nhưng cần từ tốn một chút, không cần vội vã như vậy.
Lục Tu Văn nhẹ nhàng ôm Diệp Minh để cậu dựa vào lòng mình, ghé vào tai cậu cười bảo: "Tối đi xem phim không?"
Diệp Minh cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lục Tu Văn phả vào mang tai nhạy cảm của mình, gương mặt đỏ bừng lên, gật đầu nói được, dạo này ngoài rạp chiếu một bộ phim mà cậu đã mong chờ từ lâu, trước đó trong lúc nói chuyện cậu vô tình đề cập tới, không ngờ Lục Tu Văn vẫn còn nhớ.
Càng không ngờ Lục Tu Văn lại chủ động dẫn cậu đi xem cùng, dù sao cậu cảm thấy với tính cách của Lục Tu Văn, có lẽ sẽ không đủ kiên nhẫn để xem.
Nhưng Lục Tu Văn vẫn đi cùng cậu.
Buổi tối hai người ăn tối xong, lúc bước vào rạp chiếu phim, Lục Tu Văn để ý ánh mắt Diệp Minh dừng ở chỗ bắp rang bơ mấy giây, mặt không đổi sắc đi tới mua một hộp bắp rang bơ và một cốc Coca, thi thoảng cho phép Diệp Minh ăn một chút thực phẩm không dinh dưỡng.
Diệp Minh quả thực cảm động không còn lời nào để diễn tả, cậu vừa xem phim vừa ăn bắp rang, ngay cả Lục Tu Văn ở trong bóng tối thi thoảng lại xoa tay, chạm vào mặt cậu cũng không để tâm.
Họ đi xem một bộ phim hài, xem xong tâm trạng cũng tốt lên.
Lúc Diệp Minh đi ra tinh thần rõ ràng không tồi, còn vui vẻ kể với Lục Tu Văn tình tiết trong phim.
Thực ra Lục Tu Văn không cảm thấy bộ phim hay ho ở chỗ nào, chế tác hơi cẩu thả, chi tiết hài hước cũng không chạm tới hắn, suy cho cùng hắn từng tuổi này rồi, vẫn có khoảng cách thế hệ với Diệp Minh, cũng không nói được nhiều.. Nhưng hắn rất biết cách lắng nghe, lúc Diệp Minh kể chuyện hắn sẽ mỉm cười, lộ vẻ nghiêm túc lắng nghe, như vậy tỏ ý mình rất tán thành lời Diệp Minh nói, không để cậu cảm thấy mình bị thờ ơ lạnh nhạt.
Đến mức một mình Diệp Minh vẫn có thể nói chuyện vui vẻ.
Lục Tu Văn nắm tay Diệp Minh, nhìn cậu líu ríu kể chuyện, trên gương mặt trẻ trung là nụ cười tươi rói, cảm thấy tâm tình của mình cũng tốt lên.
Bởi vì thích một người, nên người ấy nói gì cũng không cảm thấy nhàm chán, chỉ cần cậu vui là được rồi.
Có lẽ bởi nhìn quá chăm chú, cuối cùng Lục Tu Văn kìm lòng không đậu, hai người đi xuống hầm để xe, thấy bên cạnh không có người, Lục Tu Văn duỗi một tay ra kéo Diệp Minh vào lòng mình, cười bảo: "Hôn một cái rồi về nhé?"
Mấy lời Diệp Minh muốn nói nghẹn lại trong họng, họ đang ở ngoài đấy!!
Lục Tu Văn nhìn Diệp Minh sợ run lên, trong mắt đong đầy ý cười, cúi đầu hôn cậu, nhàng liếm lấy hạt bắp rang dính trên khóe môi Diệp Minh.
Ban nãy hắn không ăn một hạt nào, bình thường cũng không ăn món này, nhưng bây giờ ăn vào, cảm thấy hương vị vượt quá sức tưởng tượng, có lẽ bởi nó mang theo hương vị của Diệp Minh, mùi sữa đột nhiên thơm nức, đến mức hắn không kiềm chế được, không nhịn được cúi đầu làm nụ hôn trở nên sâu sắc.
Gương mặt Diệp Minh đỏ tới mang tai, cậu rất xấu hổ, nhưng nụ hôn của Lục Tu Văn khiến cậu mê đắm, cậu bắt đầu quyến luyến hương vị khiến người ta như mê như say trên người chú, cảm giác nguyên bản rất giàu tính xâm lược, cũng cho cậu có cảm giác hoàn toàn được chiếm trọn lấy.
Đúng lúc này, phía trước có một đôi tình nhân từ trong góc đi ra, có lẽ họ cũng vừa xem phim xong.
Cô gái trong đó trông thấy họ, vốn không để tâm định rời đi, nhưng đột nhiên trông thấy rõ gương mặt Diệp Minh, kinh ngạc đứng tại chỗ, ánh mắt không thể tin.
Mà Diệp Minh cũng nhìn thấy rõ đối phương, kinh ngạc đến mức cả người cứng đờ, bốn mắt giao nhau.
Cô gái kia thế mà lại bạn học An Hiểu Kỳ từng theo đuổi cậu.
【Diệp Minh: Anh! Anh à! Lần này cũng là chú sắp xếp à?】
【888 mất kiên nhẫn nói: Không, lần này chỉ đơn thuần là trùng hợp, lúc tới xem cậu không thấy ở đây có rất nhiều người trẻ tuổi à? Cả ngày bám dính lấy nhau hai người thật sự sợ người ta biết được à? 】 Cái đôi cẩu nam nam không biết xấu hổ này.
【Diệp Minh: ...........】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro