CHƯƠNG 38: CHỢ
Đối với các ma vật mà nói thì khu chợ ở tầng thứ hai Ma Đài là một nơi thần kỳ.
Toàn bộ Ma Đài có bảy tầng, ngoại trừ tầng thứ bảy được các ma vật gọi là vương cung ra thì chỉ có duy nhất một tầng thứ hai là được gọi tên.
Tất cả ma vật đều gọi nó là "khu chợ".
Đúng vậy, chính là đơn giản thô bạo như vậy đấy.
Tầng thứ hai do Ivesta bảo hộ có thể nói là kỳ ba của toàn bộ Ma Đài.
Nơi này giống như một trung tâm mua sắm được tạo thành từ những con phố thương mại, với các cửa hàng và quầy hàng ở khắp mọi nơi.
Tại tầng này hầu như mỗi ma vật đều đang bày hàng.
Những ma vật này cũng không phải đều là thuộc hạ của Ivesta, có lẽ bọn chúng lệ thuộc vào quân đoàn của các ma tướng khác, nhưng điều này không ảnh hưởng đến bọn chúng đến tầng thứ hai để buôn bán.
Tất cả mặt tiền ở đây đều không được phép mua bán, các ma vật muốn mở cửa hàng cũng chỉ có thể đi thuê.
Nếu không có tiền thuê một cửa hàng thì cũng có thể đến khu quầy hàng để thuê một quầy hàng.
Mà ngày thường Ivesta ngoại trừ phụ trách phái ma vật đi giữ gìn trật tự, thì chính là đi thu tiền thuê.
Phần lớn tiền thuê này đều sẽ nộp lên kim khố của Ma Vương bệ hạ, nhưng cũng có một phần là thuộc về Ivesta.
Có thể nói, chỉ dựa vào thu tiền thuê mà Ivesta đã giàu đến chảy mỡ, huống chi chính anh ta còn mở mấy cái cửa hàng.
Sau khi nhóm người thương đoàn bước qua cánh cửa nối giữa tầng thứ nhất và hai thì đã bị chấn động bởi cảnh tượng náo nhiệt ở đây.
Bọn họ chưa từng thấy nhiều cửa hàng và quầy hàng đến như vậy, nhiều hàng hóa đến như vậy và nhiều người đến như vậy.
So với tầng thứ nhất quá mức an tĩnh thì sự phồn vinh náo nhiệt ở tầng thứ hai quả thực khiến người ta khó thể tưởng tượng được.
Bọn họ chưa từng biết trên thế giới này vậy mà lại có một nơi có thể náo nhiệt đến như vậy, thậm chí ngay cả nơi phồn hoa nhất ở vương quốc Adadara cũng không sánh bằng một phần mười nơi đây.
Các ma vật ở Ma Đài ngày thường cần gì đều sẽ đến đây, đặc biệt là dưới tình huống khi Ma Vương bệ hạ đã hạ lệnh cấm rời khỏi Ma Đài khi chưa được cho phép, vì nhiệt độ bên ngoài sẽ làm tất cả ma vật chịu không nổi thì nhóm ma vật này càng thường xuyên hoạt động ở tầng thứ hai hơn.
Suy cho cùng, đây là nơi duy nhất trong toàn bộ Ma Đài có các cửa hàng cung cấp đủ loại thú vui.
Có hàng trăm ngàn ma vật sống trong Ma Đài, ngay cả ma vật hệ bất tử thỉnh thoảng cũng sẽ tới đây mua vui là có thể thấy được nơi này phồn hoa đến bao nhiêu.
Sau khi khiếp sợ với biết bao "người" ở đây thì các thương nhân cũng chú ý tới bề ngoài của bọn họ.
Trong số họ cũng có một số người giống với các chủng tộc biến dị ở một vài bộ tộc và quốc gia mà các thương nhân đã từng thấy qua, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt.
Số ít trong đó còn trông cực kỳ đáng sợ.
Nhưng các thương nhân không hề tỏa ra e ngại sợ hãi tí nào, ngược lại sau khi cẩn thận đánh giá qua bộ dáng của đối phương thì còn cảm thán với Ivesta: "Thì ra hướng biến bị ở Biển Cát Hoàng Kim là dạng như thế này, xem ra hoàn cảnh ở đây rất khó khăn, mọi người trải qua thật không dễ dàng mà."
Trên đường lớn ở đại lục Toph có một dấu hiệu mà mọi người đều biết đến, đó là hoàn cảnh càng khắc nghiệt thì hướng biến dị càng mạnh mẽ.
Bởi vì người không đủ mạnh đã sớm bị hoàn cảnh đào thải rồi.
Cho nên sau khi nhìn thấy những ma vật trông rất lợi hại đó thì đám người Sam mới có thể cảm thán như thế.
Không còn nơi nào khắc nghiệt hơn Biển Cát Hoàng Kim cả, vả lại nơi này vẫn luôn là địa phương mà không ai dám bước vào thế nên chủng tộc nơi này ra làm sao thì bọn họ đều không biết, vì thế đương nhiên dù có thấy cái gì thì họ cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Ivesta nghe bọn họ cảm thán, đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó nụ cười trên mặt tiện đà sâu thêm: "Đúng vậy, hoàn cảnh nơi này của chúng tôi quả thật rất tệ, cũng may mà chúng tôi có một vị pháp sự hệ mộc cực kỳ lợi hại nên mới có thể chậm rãi cải tạo nó."
"Trời ạ, thật sự còn tồn tại pháp sự hệ mộc sao?"
Có tư cách đi cùng với Ivesta đều là mấy đại thương nhân lấy Sam dẫn đầu, bọn họ đều có kiến thức rộng rãi hơn tiểu thương nhân, nhưng sau khi nghe Ivesta nói thì mấy người vẫn hít khí một hơi.
Sau đó, vì tiếng dò hỏi quá lớn mà các thương nhân khác phía sau đều có thể nghe được, mà phản ứng của những người này cũng không khác gì mấy so với các đại thương nhân.
Nói về số lượng ma pháp sư trên đại lục Toph thì họ hiếm đến mức trong một ngàn người cũng không nhất định có thể sinh ra một ma pháp sư.
Tuy nhiên không phải là do người ở đây có thiên phú kém cỏi -- có rất nhiều nguyên tố ma pháp ở nơi này, người sinh sống dưới hoàn cảnh như vậy lâu dài sẽ dễ dàng xuất hiện thiên phú về mặt ma pháp -- mà là bởi vì ma pháp sư thường được công nhận là khó bồi dưỡng, ngươi không chỉ cần phải có thiên phú về ma pháp mà ngươi còn phải có đủ tài lực để cung cấp học tập ma pháp.
Chỉ riêng nguồn tài lực thôi là cũng đủ khiến cho người thường phải dừng bước trước ngưỡng cửa, vậy nên người có thể trở thành ma pháp sư phần lớn đều là quý tộc.
Hơn nữa, khi nhóm ma pháp sư đi tìm học trò đều quen với việc dạy một kèm một, về cơ bản là trước khi học trò thành tài thì bọn họ sẽ không nhận thêm học trò khác nữa, mà muốn bồi dưỡng một học trò có thể thành tài thì ít nhất cũng phải mất khoảng mười mấy năm.
Nhưng ngay cả như vậy thì cấp bậc ma pháp sư ở đây cũng không quá cao, cuộc chiến ngàn năm trước đã khiến vô số pháp sư mạnh mẽ và các cường giả của nhiều chức nghiệp khác đều tan biến, dẫn đến nền văn minh thoái hóa, truyền thừa đứt gãy khiến nhóm ma pháp sư mất đi phương hướng, đại lục hoang mạc hóa lại làm cho rất nhiều giống loài biến mất, nhiều phối phương ma pháp trước kia khi lưu truyền đến hiện tại đều đã biến thành truyền thuyết.
Mà sự thay đổi của môi trường mang đến không chỉ có sự biến dị của nhân loại, mà còn thay đổi thiên phú ma pháp có trong bọn họ.
Trong số các ma pháp sư tồn tại ở hiện tại phần lớn là hệ hỏa và hệ phong, thỉnh thoảng có thể thấy vài người hệ thủy, nhưng còn hệ mộc thì hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Cũng không còn cách nào, khu rừng duy nhất ở đại lục Toph bị quốc gia của nó trông coi chặt chẽ, cũng không ai được phép cư trú ở đó, vậy nên khi không có nguyên tố ma pháp hun đúc mà có thể xuất hiện được người có thiên phú hệ mộc mới là lạ.
Cho dù có thì nếu ngươi không phải là đại quý tộc thì đừng mơ có biện pháp tìm ma pháp sư để giám định, càng đừng nói đến việc học ma pháp.
Vì thế cho nên các thương nhân mới khiếp sợ như vậy.
Lúc biết nơi này có bán đạo cụ ma pháp thì họ lập tức biết nơi này nhất định phải có ma pháp sư, có khả năng còn không phải là một hai người, nhưng bọn họ không hề ngờ rằng sẽ có ma pháp sư hệ mộc.
Từ trong phản ứng của bọn họ Ivesta mới nhận ra mình đã lỡ lời.
Sau khi thăm hỏi những loại ma pháp nào hiện có ở trên đại lục thì Ivesta càng thêm ảo não.
Bản thân lần này thật sự đã quá bất cẩn rồi, chỉ biết nơi này có ma pháp sư nhưng lại quên tìm hiểu xem họ thuộc hệ nào.
Đây cũng do anh ta xem thường thức ở 《DW》 ra áp dụng ở nơi đây, ở trong 《DW》thì ma pháp sư thuộc năm đại nguyên tố phong mộc thủy hỏa thổ là phổ biến nhất, phần lớn người chơi và ma pháp sư NPC đều thuộc năm hệ này, hai hệ quang ám thì hơi ít một chút, còn mấy ma pháp sư có hệ khác với bảy loại ma pháp này như lôi, băng, vong linh và không gian mới thật sự được gọi là hiếm có.
Sao mà giống với nơi này, hệ mộc đã bị đứt đoạn, hai hệ quang ám càng là không có, ngay cả năm đại nguyên tố cơ bản là phong mộc thủy hỏa thổ cũng không có đủ thì nói chi đến các loại đặc thù.
Với nguyên tố không đều như vậy mà thế giới này vẫn còn chưa diệt vong thì cũng là một kỳ tích rồi.
Mặc dù đã hiểu rõ tình huống nhưng lời đã nói như bát nước đổ đi không thể thu lại được, vốn dĩ Mị Ma nói điều này là định tuyên truyền sự vĩ đại của Bệ hạ một chút (tuy rằng đang nói về Tinh Linh, nhưng cậu cũng thuộc về Bệ hạ của bọn họ mà không phải sao), không ngờ rằng lại xảy ra sai lầm như vậy.
Kế hoạch ban đầu bị hủy bỏ, Ivesta không để lộ ra ma pháp sư hệ mộc anh ta nói là ai, chỉ nói rằng vị kia ở trong vương cung và chỉ nghe lệnh Bệ hạ của bọn họ.
"Có thể được ma pháp sư hiếm có như vậy phục vụ, vậy Bệ hạ của các ngài nhất định là một vị quân vương vĩ đại."
Ai mà không thích nghe lời ca ngợi, đặc biệt là khi các thương nhân lại nói nhiệt tình đến như thế nên tâm trạng của Mị Ma cũng tốt hơn không ít.
Nhưng lời ca ngợi cũng kết thúc ở đây, sau khi nhìn thấy những hàng hóa được bày biện trong các cửa hàng thì tất cả các thương nhân đều quên mất vị Bệ hạ và ma pháp sư đang cách mình xa xôi kia, trong mắt bọn họ chỉ còn những hàng hóa trước nay chưa từng thấy qua.
Các thương nhân vốn dĩ đến khu chợ này chỉ là để mua vài món đạo cụ ma pháp với cái giá ưu đãi, như vậy thì đến khi bán ra ngoài bọn họ sẽ có thể kiếm được một món hời lớn.
Nhưng sau khi tới nơi này rồi thì bọn họ mới phát hiện ra suy nghĩ của mình có bao nhiêu thiển cận, đồ tốt ở nơi đây thật sự quá nhiều.
Ma Đài và đại lục Toph không phải cùng một phong cách, hơn nữa hiện tại nền văn minh của đại lục Toph đã bị thụt lùi, Ma Đài thuộc về 《DW》 hiển nhiên sẽ tiên tiến hơn, điều này cũng góp phần dẫn đến phần lớn đồ vật được bày bán rất lạ lẫm với các thương nhân, thậm chí có rất nhiều hàng mà bọn họ không biết sử dụng.
Nhưng dù chưa từng thấy qua, cũng không biết cách sử dụng nhưng bọn họ cũng có thể nhìn ra chúng có giá trị rất lớn.
Lấy vải dệt bình thường nhất làm ví dụ, vải dệt ở trên đại lục Toph chủ yếu dệt thành từ bông, lanh và lông lạc đà, người bình dân thì mặc vải bố, còn người giàu và quý tộc thì có thể mặc vải lanh, vải bông và vải gạc mịn.
Vải dệt có thể có đủ loại màu sắc và hoa văn nhưng loại vải nói qua nói lại thì cũng chỉ có mấy loại đó mà thôi, huống chi hiện tại có rất nhiều loài thực vật dùng làm thuốc nhuộm đều đã bị tuyệt chủng, vậy nên màu sắc của vải dệt tự nhiên cũng ít đi rất nhiều.
Nhưng ở Ma Đài thì khác hoàn toàn, không nói đến cái khác, bên trong Ma Đài có vài ma vật có sở thích nuôi sâu, các ma vật có sở thích này ít nhiều gì cũng sẽ nuôi vài loại như tằm, tơ mà loại tằm này nhả ra đều là vật liệu chế tác đồ dệt rất tốt, chỉ là loại này người trên đại lục Toph chưa từng gặp qua.
Càng miễn bàn đến những ma vật yêu nữ nhện như Lola có thể tự nhả tơ, tơ của bọn cô sau khi trải qua xử lý rồi dệt ra thì cũng là vật liệu tốt nhất để chế tác ma pháp bào.
Đương nhiên, thứ tốt như vậy tất nhiên phải giữ lại cho người nhà mình, hiện giờ phần lớn vải dệt dệt ra từ tơ của ma vật đều đưa đến chỗ Lão vu yêu để chế tác ma pháp bào chống nắng, nên các thương nhân căn bản là không thể nhìn thấy ở khu chợ được, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến bọn họ bị hấp dẫn bởi vải dệt trông rất bình thường đối với các ma vật khác nhưng với họ mà nói thì chúng rất là hoa lệ, hận không thể mua hết tất cả những hàng hóa đã đập vào mắt.
Lúc này bọn họ mới ưu thương phát hiện, hàng hóa và đồng vàng mà mình mang đến dù là lúc chưa đổi về rượu nho, thì dù cho tổng hết mọi thứ cũng không đủ để bọn họ mua được tất cả đồ vật mà mình muốn ở nơi này.
Đây đúng thật là một sự thật đáng buồn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro