-9-
"Asuka, cậu có sao hay không?"
Thanh âm quen thuộc vang lên khiến tôi có hơi khó hiểu, vì sao thiên thần này lại nghe giống như Mitsuya vậy?
Không lẽ Mitsuya chính là thiên thần hộ mệnh đã ở bên tôi bấy lâu nay?
"Asuka, cậu còn tỉnh táo không vậy? Mẹ kiếp đừng có dọa tôi, mau trả lời tôi đi"
Bị lay mấy cái khiến cái đầu đầy đau nhức của tôi lại ong lên, nhưng nhờ vậy mà cũng thanh tỉnh hơn hẳn.
Thị lực nhanh chóng lấy lại ánh sáng mà xua đi bóng tối, trước mắt tôi lúc này vẫn là căn nhà kho đầy bụi bẩn kia, thế nhưng người đang giữ lấy tôi lại không phải mấy tên Moebius đầy ghê tởm, thay vào đó lại là một thiếu niên tóc tím bạc với khuôn mặt đầy hoảng loạn.
"Mitsuya?". Tôi mờ mịt kêu lên.
"Là tôi". Cậu ấy gật đầu, gấp gáp hỏi tôi. "Cậu sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Bọn chúng đã làm gì cậu rồi?"
Não bộ bị tổn thương quá nặng nề khiến tôi lại có cảm giác vô cùng đói khát. Nhưng giờ phút này, tôi lại không muốn ăn gì cả. Thay vào đó, tôi chỉ muốn được bạn mình ôm vào lòng vỗ về mà thôi.
Òa khóc thật lớn, tôi ôm chặt lấy Mitsuya, vừa khóc vừa đánh thật đau vào lồng ngực cậu ấy mà trách mắng.
"Tại sao bây giờ mới đến? Tại sao đến bây giờ mới chịu đến cứu tôi?"
Đau đớn quá, nhục nhã quá, lại đói khát quá.
Ba cảm giác thống khổ này không ngừng bủa xua lấy tinh thần yếu ớt của tôi khiến tôi cũng quên mất mình đang cần phải tránh xa nguyên tác để có thể thoát khỏi vận mệnh nữ phụ lót đường.
Tôi chẳng nghĩ được gì cả, cũng chẳng lo được gì nữa. Giờ phút này tôi chỉ cảm thấy rất sợ, như cái hồi suýt bị cưỡng hiếp ở trường tiểu học, như cái hồi bị nước biển nhấn chìm. Cảm giác vô dụng và bất lực như cá nằm trên thớt khiến tôi ngoại trừ muốn được người khác cứu giúp và ôm vào lòng an ủi ra thì cũng chẳng thể suy tính được gì khác cả.
Thấy tôi khóc đến hốc mắt chảy đầy máu tươi, Mitsuya liền ôm chặt tôi vào lòng. Cậu siết chặt bờ vai gầy của tôi, dùng hết tất cả ôn nhu của mình mà vỗ về tôi.
"Không sao không sao rồi, tôi ở đây rồi, sẽ không ai có thể làm hại cậu nữa đâu"
"Bị nhìn thấy rồi". Tôi khổ sở kêu lên. "Cả người tôi bị bọn chúng nhìn thấy hết rồi, còn bị bọn chúng chạm vào nữa. Phải làm sao bây giờ? Tôi bẩn rồi, tôi bị làm bẩn rồi Mitsuya ơi"
"Không bẩn mà". Mitsuya lại ôm chặt tôi hơn. "Cậu vẫn rất sạch sẽ, vĩnh viễn là người sạch sẽ nhất trên đời này"
Tôi được sinh ra bởi một người bố làm ma cô và một người mẹ làm gái bán hoa, từ nhỏ danh phận con gái của hai loại người cặn bã nhất của xã hội đã như một vết nhơ không ngừng bám lấy tôi, vậy nên đối với vấn đề trinh tiết tôi đều có một ám ảnh nhất định.
Tôi không thấy việc ăn nằm với người khác là chuyện gì đó quá lớn lao, nhưng đó là với điều kiện tôi tình nguyện làm thế. Còn nếu như bị người khác cưỡng hiếp, đó sẽ thật sự là vết mực không bao giờ có thể xóa nhòa trong cuộc đời của tôi.
Tôi vốn chẳng có gì cả, thân thể trong sạch chính là thứ duy nhất giúp tôi chứng minh mình không phải hạng gái làng chơi như người mẹ của mình. Nếu như đến cái này cũng bị cướp mất, vậy thì tôi phải làm sao để sống tiếp đây?
Như biết tôi đã bị khủng hoảng tinh thần cực nặng, Mitsuya cũng không chê phiền mà bỏ tôi ra. Thay vào đó, cậu lại càng lúc càng ôm chặt tôi vào lòng, hơi ấm con người tỏa ra từ người cậu ấy khiến cơ thể lạnh như băng của tôi cũng như được sưởi ấm mà bớt dần run rẩy.
"Achin"
Người tiếp theo lao đến chỗ tôi là Mikey, cậu ấy dường như cũng đã bị dọa sợ, bởi vì tôi nghe thấy thanh âm đầy hoảng loạn của cậu ấy. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy Mikey có thể sợ đến như vậy.
Đoạt lại tôi từ tay Mitsuya, Mikey ôm chặt tôi vào lòng, sức lực lớn siết chặt lấy tôi giống như chỉ hận không thể khảm tôi vào trong xương cốt để bảo vệ vậy.
"Không sao rồi, Achin không sao rồi". Mikey không ngừng vuốt lưng tôi. "Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện nữa đâu, cậu đừng sợ nữa, tôi ở đây với cậu rồi"
"Không phải cậu nói sẽ bảo vệ tôi suốt đời sao?". Tôi khóc nấc lên. "Vậy mà lại để bọn chúng bắt nạt tôi, cậu vậy mà là bảo vệ đấy hả?"
"Tôi sai rồi, tất cả là lỗi của tôi, Achin cho tôi xin lỗi nhé". Mikey giờ phút cũng không giữ nổi kiêu ngjao nữa, hoàn toàn cam chịu mà hết mực dỗ dành tôi. "Cậu đừng khóc nữa, cậu đổ nhiều máu quá rồi này, còn mất máu nữa sẽ nguy hiểm lắm nên đừng có khóc nữa"
Từ nhỏ đám bạn bất lương của tôi đã xem tôi như một huynh đệ tốt mà đối đãi, vậy nên khi tôi khóc lóc thì họ đều rất sợ hãi, bởi vì đám này toàn là trai tân, để một cô gái trước mắt mình rơi xuống nước mắt thì đối với họ chính là điểm yếu chí mạng.
"Mặc vào đi". Smiley mặc vào cho tôi chiếc bang phục của cậu ấy. "Asuka không khóc nào, tôi sẽ hành hết bọn này để trả thù cho cậu nên đừng khóc nữa nhé"
Smiley là đội trưởng phiên đội 4 của Touman, tôi bắt đầu chơi với cậu ta khi Smiley nhập băng. Từ trước đến giờ cậu ấy luôn rất dịu dàng với tôi, kể cả khi tôi có hành vi bắt nạt bạn bè thì Smiley cũng không nặng lời mà vẫn luôn dịu dàng bảo ban tôi.
Thấy bạn bè mình ở đây, lại nghĩ đến quần áo của mình đã bị xé rách đầy nhục nhã, tôi lại không kiềm được mà rơi xuống huyết lệ.
Trong mắt họ, tôi vẫn luôn cố tỏ ra là một người kiêu ngạo. Bây giờ lại trở nên thê thảm như thế, bảo tôi sau này làm sao mà có thể đối diện với bạn bè mình đây?
"Không khóc nữa nào". Mikey dùng tay áo lau máu mắt cho tôi. "Còn khóc nữa thì sẽ phải uống mấy bát canh lận đấy, Ema cũng sẽ mệt chết cho mà xem"
Tôi càng nghe càng khóc, huyết lệ lại theo như đau khổ mà rơi ra khỏi hốc mắt đầy quầng thâm.
"Đưa cậu ấy ra ngoài trước đi". Mikey nhìn Mitsuya mà nói. "Tôi giải quyết xong đám này sẽ đi tìm các cậu"
Mitsuya biết tình trạng của tôi hiện tại không hề ổn cho nên cũng không nhiều lời, liền gật đầu đáp ứng mà đưa tôi ra khỏi nhà kho. Mà đi cùng bọn tôi chính là Smiley đang hộ tống cho cặp đôi xấu số đầy thương tích kia, cô bạn gái của Hitoru cũng bị xé nát quần áo, khuôn mặt đầy những vết bầm và những vết xước vẫn còn đang rướm máu.
Rời khỏi nhà kho tối tăm đầy bụi bẩn, tôi như kẻ lạc trong bóng đêm đã lâu nay lại được nhìn thấy mặt trời. Nếu không phải quần áo trên người đã chẳng còn dùng được thì tôi sẽ rất vui mừng mà tận hưởng ánh nắng ấm áp này.
Mitsuya giúp tôi cài lại cúc áo trên người, chờ gọn gàng xong xuôi thì mới cởi áo của mình khoác lên cho tôi, động tác từ đầu đến cuối vẫn luôn cẩn thận chu đáo như sợ tôi sẽ bị trầy xước chỉ vì mình mặc áo không cẩn thận vậy.
"Cậu có bị thương không?". Mitsuya hỏi. "Tôi thấy đầu cậu có vết máu, là bị đánh sao?"
"Cô ấy đã bị bọn chúng đánh vào đầu bằng gậy sắt đấy". Bạn gái của Hitoru giúp tôi trả lời. "Tận hai lần lận, cậu mau đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra đi"
"Không được". Nghe đến bệnh viện, tôi liền lập tức kêu lên.
Bây giờ tôi đang là zombie đấy, ngoại trừ việc cơ thể đã chết gần hết cơ quan mà vẫn có thể chạy nhảy nói năng thì trong người vẫn còn có một loại virus khoa học chưa biết đến. Để tôi đến bệnh viện kiểm tra thì chẳng khác nào tôi đang tự mình công khai với thế giới rằng bản thân chính là một cái xác sống cả.
"Sao lại không được?". Mitsuya nhíu mày. "Giờ phút này mà cậu còn không chịu đi kiểm tra đàng hoàng thì lỡ sau này để lại di chứng thì sao? Cậu nói muốn thi đại học mà, đầu óc không tốt thì làm sao mà học hành được?"
"Không thể đến bệnh viện". Tôi níu áo Mitsuya cầu xin. "Làm ơn, đừng đưa tôi đến đó"
Mitsuya nhíu mày, đầy lo lắng nói. "Vậy vết thương của cậu phải làm sao đây? Không thể nào cứ lấy bông băng thuốc đỏ là xử lý qua loa được"
"Tôi biết một chỗ". Tôi nói. "Đưa tôi đến đó đi, ở đó sẽ có người kiểm tra cho tôi"
Mitsuya nghe vậy thì lại nhíu mày, nhưng thấy tôi quá kiên quyết nên cũng không thể nào lay chuyển, chỉ có thể lấy xe phóng tốc độ chở tôi đến chỗ Shizuka.
Giờ này vẫn còn sớm nên Shizuka cũng không có mổ xác gì cả, lúc tôi và Mitsuya đến thì chị ta còn đang ăn mì xem phim vô cùng nhàn rỗi.
"Quái cha, sao em lại đến đây giờ này?"
Thấy tôi xuất hiện, Shizuka liền giật mình kêu lên.
Vốn còn định hỏi sao tôi lại đưa người đến chỗ làm ăn bất hợp pháp của mình thì vết máu trên đầu tôi đã ngay lập tức chuyển dời trọng tâm của Shizuka.
Chị ta vội bỏ cốc mỳ xuống mà đi qua kiểm tra vết thương cho tôi. Thấy vậy, Mitsuya liền nói. "Cậu ấy bị đánh hai lần bằng gậy sắt đấy ạ, chị xem giúp bọn em với"
"Gây sắt cơ à?". Shizuka nhíu mày.
"Ba lần lận". Tôi thành thật khai báo. "Trước đó để bắt em đi thì bọn chúng còn đánh một lần"
Có lẽ điều này đã khiến Mitsuya càng thêm phần tức giận, bởi vì tôi thấy cậu ta đã siết tay đến kêu răng rắc.
"Em ngồi xuống trước đi". Shizuka nói. "Chị sẽ đi chuẩn bị thuốc giảm đau cho em ngay"
Zombie như tôi thì cần gì thuốc giảm đau, nhưng Shizuka sẽ không làm những chuyện vô bổ nên tôi cũng không ý kiến gì, cứ ngồi xuống ghế để chờ người trở ra.
Mitsuya cũng ngồi xuống cạnh tôi, lúc này mới có thời gian nhìn quanh mà hỏi. "Chỗ này là đâu vậy?"
"Chỗ tôi làm thêm". Tôi trả lời. "Cậu đừng nói chuyện tôi làm việc ở đây cho những người khác, chỗ này là làm ăn bất hợp pháp nên là bị lộ thông tin sẽ nguy hiểm cho tôi lắm"
Mitsuya nghe vậy thì lại nhíu mày, còn chưa kịp hỏi thêm thì đã nghe thấy tôi nói.
"Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu"
Cậu ấy lẳng lặng nhìn tôi, im lặng hồi lâu rồi mới ôm tôi vào lòng.
"Cậu hẳn phải sợ lắm". Mitsuya nói. "Xin lỗi nhé, là bọn tôi đến muộn. Cậu chịu khổ rồi"
Trong đám bạn bè của mình, Mitsuya là người dịu dàng với tôi nhất. Có thể là do việc làm anh cả của hai đứa em gái nên cậu luôn đối với con gái vô cùng ôn nhu, thân là bạn thân của cậu ấy, tôi càng được hưởng thêm đặc quyền này.
Trước sự ấm áp của Mitsuya, tôi lại thấy mắt mình trào ra máu. Không làm dáng nổi nữa nên tôi cũng bất chấp mà vươn tay ôm lấy Mitsuya, hơi ấm con người mà tôi vẫn luôn khao khát kể từ cái hồi chết đi cũng như có như không mà bao bọc lấy cả thân người lạnh băng của tôi, khiến trái tim đã chết của tôi như lấy lại động lực mà đập lên vài nhịp nhỏ nhoi.
Shizuka rất nhanh đã trở ra, ngoại trừ cái khay dao kéo y tế ra thì chị ấy còn mang theo một cốc gì đó. Bằng khướu giác cực nhạy của mình, tôi liền nhận ra đó chính là món não người xay nhuyễn.
"Thuốc giảm đau". Chị nhìn tôi đầy ẩn ý khi đưa cho tôi cốc não người. "Uống vào là sẽ bớt đau ngay"
Đây đúng là thứ tôi đang cần nên cũng không từ chối gì cả, vừa nhận đến tay là tôi đã cho vào miệng hút ngay.
"Thuốc giảm đau cũng có thể dùng như vậy sao?". Mitsuya nhìn tôi uống thuốc giảm đau mà cứ như hút sinh tố liền không khỏi nghi ngờ. "Chị có chắc làm như vậy thì sẽ không sao chứ?"
"Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ?". Shizuka gay gắt lườm nguýt Mitsuya. "Với lại ai cho cậu vào đây? Mau ra ngoài chờ đi"
"Cậu nên đi đi". Tôi cũng thuận theo Shizuka. "Chỗ này không phải ai muốn vào là vào đâu"
Mitsuya lại chau mày, nhưng ý của bác sĩ chính là ý trời, thành ra ngoại trừ dặn dò tôi phải gọi cậu vào sau khi làm xong thì chẳng còn cách nào khác mà phải ra ngoài chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro