Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-6-

Hôm nay là chủ nhật nên tôi không cần phải đến trường, vậy nên trời vừa mới tờ mờ sáng thì ông chủ tiệm ramen gần đó đã thấy có hai đứa nhỏ ghé thăm.

"Hai đứa ăn sáng sớm dữ vậy?". Ông chủ nhìn đồng hồ treo tường chỉ mới điểm 5 giờ thì nhướng mày. "Hai đứa muốn ăn gì? Mà phải đợi một lát đấy nhé, tại chú cũng mới dọn hàng ra thôi"

"Không sao ạ". Tôi nói. "Cậu muốn ăn gì? Tôi mới được lãnh lương nên cứ để tôi trả cho"

"Vậy tôi không khách sáo". Pa nói. "Cho tôi một bát ramen hai vắt đặc biệt thêm hai quả trứng với nhiều chả cá nha ông chú"

"Được rồi". Ông chủ gật đầu. "Còn cô bé này ăn gì nào? Mà cháu làm gì mà thức khuya đến mức hai mắt thâm quầng luôn vậy? Con gái chú mắt đen có chút xíu thôi là đã thấy nó nhặng xị hết rồi đấy"

"Dòng đời đưa đẩy thôi ạ". Tôi cười. "Cho cháu bát ramen thường thôi, nhưng để thật cay nhé chú"

"Được thôi, hai đứa chờ một lát nha"

Nhìn ông chủ quán đã rời đi, Pa lúc này mới sâu kín quan sát tôi từ trên tới cuối. Vì quý Pa nên tôi cũng không quan tâm, mặc cậu nhìn đến khi chán thì thôi.

"Tóc cậu là nhuộm hả?". Pa ngờ vực hỏi.

"Không có, sau khi biến thành zombie thì tóc tôi cũng như vậy luôn". Tôi nói. "Phải đổi tới mấy loại dầu gội dầu dưỡng thì nó mới mềm ra được một chút đấy, nhìn ổn không?"

"Xấu ma chê quỷ hờn luôn". Pa không phải người tinh tế nên thẳng thừng nói. "Tóc thì trắng mà mắt thì thâm, đã vậy da cũng nhợt nhạt lạnh cóng, nhìn cậu cứ như mấy thằng nghiện lâu ngày không được thấy mặt trời vậy"

Ngàn nhát dao xuyên tim cũng không bằng cú body samsung đầy thẳng thắn này. Nghe Pa nói vậy, tôi liền không khỏi trừng mắt nhìn cậu ta.

"Có thể nói nhẹ đi xíu được không?". Tôi lườm Pa. "Người bạn mang giới tính cái duy nhất của cậu vừa mới chết đi sống lại đấy"

"Mà sao cậu lại chết?". Pa nghe đến đây thì liền nhớ lại chủ đề chính. "Đám Mikey chỉ bảo tôi cậu là đang giận dỗi nên không muốn gặp ai mà thôi, sao đột nhiên lại chết ngang xương rồi?"

"Còn nhớ con bé Shinomori kia không?". Tôi nói. "Đứa mà tôi hay bắt nạt ấy?"

"Con nai chúa đó á hả?". Pa nói. "Nhớ, lúc trước ngày nào cậu cũng ngồi nói xấu nó mấy tiếng liền với tôi cơ mà"

Thiết lập nhân vật của mình đúng là kiểu nữ não tàn mà.

Tôi thầm cảm thán trong lòng, xong vẫn nói. "Đêm hôm đó tôi bị đám Mikey gọi ra nói chuyện. Vốn còn tưởng là để chúc mừng sinh nhật cho tôi ai ngờ đâu là để thay con sen trắng đó ra mặt lấy lại công bằng. Cậu cũng biết tính cách tôi lúc trước rồi đấy, vừa bị mắng liền tức giận bỏ đi. Trùng hợp là đêm đó một người quen của bà lại giới thiệu cho tôi một công việc để làm có thể kiếm được rất nhiều tiền, vốn đang giận dỗi mọi người nên tôi nhận rồi đi luôn ngay trong đêm. Ai ngờ đâu trên con tàu đó lại có một công ty buôn bán thuốc cấm không tên, hành khách dùng xong thì hóa thành xác sống đòi ăn thịt người, trong lúc bỏ chạy thì tôi bị một tên thây ma cào trúng, sau đó thì lại bị đám người sống đang la ó bỏ chạy đâm trúng nên là rớt luôn xuống biển. Vốn không biết bơi nên tôi cũng chết đuối luôn, nhưng vì trước đó đã bị lây nhiễm nên sau khi bị sóng đánh dạt vào bờ, tôi cũng thành công sống lại và hóa thành zombie. Chuyện có nhiêu đó thôi đấy"

"Sao chuyện đầy bất hạnh mà cậu kể như chuyện hài vậy?". Pa lại nhướng mày. "Nhưng cậu thật sự là zombie sao? Ý tôi là, cậu thật sự chết rồi à?"

"Ừ". Tôi gật đầu. "Mặc dù bây giờ tôi vẫn nói chuyện với cậu như bình thường, nhưng thực chất tôi đã chết rồi Pa à"

"Sao cậu biết được?". Pa không khỏi thắc mắc. "Trước giờ cậu cũng chưa từng chết, sao cậu lại biết mình đã chết?"

"Tôi không có nhịp tim". Tôi nói. "Không thể ngủ và cũng không thể ăn được thức ăn như người bình thường, cơ thể thì không có hơi ấm cũng không biết đau không biết nóng lạnh, cậu nói người như thế này có thể được gọi là sống sao?"

Pa nghe vậy thì hơi nhíu mày, xong vẫn vô tư mà nói. "Nhưng vẫn là cậu mà, cũng biết chảy máu rồi khóc than như thường, như vậy vẫn được xem là đã chết sao?"

Thật ra đến bây giờ tôi cũng không biết mình có đúng là đã chết hay chưa nữa.

Đúng như tôi nói đấy, tôi không có nhiệt độ cũng không có nhịp tim, người sống bình thường thì đều phải có những thứ đó. Nhưng không giống với người chết, tôi vẫn có thể suy nghĩ và chạy nhảy nói năng, cơ thể càng không có dấu hiệu bị thối rữa hay mục rỗng gì hết.

Shizuka nói cơ thể tôi hiện nay đã chết mất một số cơ quan chức năng. Hệ tuần hoàn không hoạt động, thận gan cũng không, nhưng tôi vẫn có thể chảy máu và hấp thụ thức ăn là do các virus zombie đang xâm nhập vào não bộ tôi đã tạo thành các sợi dây điều khiển các bộ phận khác. Hay nói cách khác, hiện tại tôi có thể ăn và chảy máu chính là khả năng do não bộ khống chế, tim chết hay cạn sạch máu cũng không thể khiến tôi chết, nhưng nếu não tôi bị tổn thương nặng nề dẫn đến chết não thì khi đó, tôi mới chân chính là chết hoàn toàn.

Nhưng mấy chuyện này thì nói Pa cũng chả hiểu, nên là tôi chỉ cười rồi nói. "Ừ thì cũng là xác mà, chỉ khác ở chỗ tôi là xác sống thôi"

Pa lại nhìn tôi chăm chú, một hồi sau lại hỏi. "Vậy giờ cậu ăn cái gì? Không phải nói không ăn uống được như người thường sao? Sao lại đòi đi ăn sáng cho tốn tiền thế?"

"Về chuyện này thì đúng là có hơi kỳ lạ nhé". Tôi đáp. "Bây giờ tôi có húp hết cả một bát súp bào ngư thì cũng chẳng khác nào đang uống hóa chất hết, cơ mà vừa bỏ mấy miếng ớt thật cay vào là cảm nhận được mùi vị liền. Càng cay thì càng rõ ràng, càng có nhiều ớt thì mùi vị càng nồng đậm hơn, cậu nói xem có kỳ lạ không chứ?"

"Bảo sao cậu lại gọi ramen siêu cay, trước giờ cậu cũng có thích ăn cay đâu". Pa gật gù. "Nhưng zombie thì phải tấn công con người chứ nhỉ? Tôi thấy cậu vẫn ngoan hiền như cũ mà"

"Dĩ nhiên là tôi phải có ăn thì mới tiếp tục tồn tại được chứ". Tôi nói. "Đừng có sợ, tôi không đi lung tung giết người đâu. Hiện tại tôi đang làm việc cho một phòng xác bất hợp pháp, tuy người ở đó có hơi nguy hiểm nhưng bù lại thì tôi được ăn não miễn phí nên là cũng ổn lắm"

"Ăn não ấy hả?". Pa nghe vậy liền thở phào. "Vậy thì tốt quá rồi, tôi không phải sợ cậu sẽ ăn tôi, bởi vì não tôi nhỏ xíu à, không đủ cho cậu ăn đâu"

"..."

"Mà trở thành zombie chắc cậu vất vả lắm?". Đến đây, Pa lại nhìn tôi đầy lo lắng. "Phải dùng mấy thứ rùng rợn để sống tiếp, đã vậy còn chẳng được ngủ nghỉ đàng hoàng, hẳn phải mệt lắm"

Mặc dù Pa đúng là ngây ngô, nhưng thật sự thì sự tốt bụng và chân thành đến thẳng thắn của cậu lại làm tôi rất cảm động. 

Từ nhỏ tôi đã quen với cô độc, bị người thân quen quay lưng nhiều đến nổi tôi cũng chẳng buồn nghĩ xem mình có cảm thấy đau lòng hay không. Chỉ là nếu có thể, tôi vẫn muốn được người khác hỏi han chăm sóc, bởi vì như vậy sẽ giống như việc được dán thêm băng cá nhân ấy, sẽ khiến trái tim đầy thương tích của tôi dừng được mấy khoản đổ máu đầy đớn đau.

"Đúng là rất mệt"

Một trong hai bí mật lớn nhất của mình tôi cũng đã kể cho Pa nghe, vậy nên chút tâm tư đau buồn này tôi cũng không cần phải giữ nữa.

Thẳng thắn nhìn cậu, tôi rầu rĩ trả lời. "Phải thức cả đêm với những âm thanh cứ không ngừng phóng đại bên lỗ tai, đã vậy còn phải ăn uống như một con quái vật, thật sự mệt mỏi lắm Pa à"

Pa đau lòng nhìn tôi, đôi mắt như muốn khóc mà nắm lấy tay tôi vỗ về.

"Chờ ăn xong rồi hãy khóc nhé". Cậu nói. "Bây giờ cậu yếu lắm, phải ăn cái gì đó rồi mới có sức khóc ra máu được"

Mặc dù nghe rất cảm động nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có hơi buồn cười. Xong trước tâm tư lắng lo đầy chân thành của Pa, tôi chỉ có thể mỉm cười gật đầu.

Chờ ăn sáng xong thì tôi cũng không có ý định khóc tiếp như Pa nói. Thấy tôi so với đêm qua đã tươi sáng hơn một chút, Pa lúc này mới an tâm mà chở tôi về nhà.

Dừng trước cửa nhà tôi, Pa vừa nhận lại mũ bảo hiểm vừa hỏi. "Đám Mikey có biết chuyện này không vậy?"

"Không có". Tôi lắc đầu. "Mà Pa cũng đừng nói cho họ nhé, tôi không muốn bọn họ sẽ vì chuyện này mà dằn vặt chính mình"

Tôi phân rõ mọi chuyện với bạn bè thế thôi chứ thật ra trong thâm tâm tôi vẫn là một người đầy mâu thuẫn. Miệng thì nói chẳng quan tâm đám bạn của mình nữa, nhưng nếu để mọi người vì cái chết của tôi, thứ mà thật tình thì cũng chẳng có liên quan gì đến họ mà ân hận cả đời thì tôi đúng là chẳng muốn.

Không phải vì kiêu ngạo nên không muốn họ thương hại mình, mà là vì tôi không muốn bạn bè của mình phải đau buồn chỉ vì một đứa không ra gì như tôi.

"Tôi thề sẽ giữ bí mật". Pa vỗ ngực đầy tin cậy nói. "Asuka cứ tin tôi đi nhé, cho dù có đào mộ tôi lên thì cũng sẽ không ai biết chuyện này đâu"

"Nghe ghê quá rồi đấy". Tôi bật cười vỗ vai cậu. "Được rồi, mau về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Cái áo đó để tôi mua đền cho cậu sau nhé?"

"Có cái áo mà thôi, cậu còn tính toán chút chuyện vặt này với tôi làm gì?". Pa đáp. "Không ngủ được nhưng cũng gắng nghỉ ngơi đi nhé, nhìn cậu thật tình tàn tạ quá đấy"

"Tôi biết rồi, Pa cũng phải ngủ cho đủ giấc đấy, đêm qua tới giờ cũng vì tôi mà thức suốt còn gì"

"Biết rồi, vậy tôi về trước nha"

"Gặp cậu sau"

"Gặp lại sau"

Tiễn Pa đi rồi thì tôi vào nhà. Giờ này thì đám bè bạn của bà ngoại tôi đã đến đánh bạc, vì là cuối tuần nên càng hăng máu mà xào xáo hết cả lên.

Đưa nửa tháng lương cho bà xem như tiền trọ, tôi nhanh chóng về phòng tắm gội. Cả đêm ở phòng xác khiến tôi vô cùng mệt mỏi, nhưng sau cuộc nói chuyện với Pa thì tinh thần tôi cũng tốt hơn rồi, thành ra khi học bài cũng dễ dàng thông thuận hơn rất nhiều.

Tôi là một đứa nghèo, muốn vừa đủ tiền học ở trường trọng điểm trong thành phố vừa lo đủ cuộc sống một người làm mà ba người ăn ở nhà thì phải không ngừng làm việc. Lúc trước thuở còn là người nên cần nghỉ ngơi thành ra chỉ có thể kiếm sống ở cửa hàng tiện lợi, tiền lương thì ít ỏi mà việc phải tiêu lại nhiều nên cũng chẳng có đồng nào để tiết kiệm hay gì cả. Kể từ khi trở thành zombie không cần ngủ nghỉ và lại kiếm được công việc lương cao ở nhà xác, tiền bạc của tôi cũng dư dả hơn hẳn, vậy nên cũng xem như là sống dễ dàng hơn một chút.

Cho nên để cuộc sống trong tương lai có thể tốt đẹp hơn hiện tại, tôi càng phải ra sức làm việc để dành dụm. Có thể sẽ hơi bận rộn vì đến cuối tuần cũng phải làm việc, nhưng chỉ cần nghĩ đến chỗ tiền tôi có thể nhận được hằng tháng thì liền có thêm động lực để phấn đấu rồi.

Học xong bài vở vào buổi sáng thì rất nhanh đã đến ca trưa. Vào ngày cuối tuần, tôi thường dành cả 8 tiếng buổi trưa để làm việc ở cửa hàng tiện lợi với mức lương là 1200 yên/1 giờ (*), sau đó thì chôn thây mình luôn cả đêm ở nhà xác với những bữa ăn no làm mục tiêu sống còn.

((*))Tầm 182k tiền Việt, ở Nhật thì lương đó là lương cơ bản nên khá hợp lý nha mấy bồ.)

Hôm nay cũng không có gì khác, nhưng đặc biệt ở chỗ là giờ đã có người chịu nghe tiếng lòng của tôi rồi nên tâm tình tôi cũng tốt hơn một chút, thành ra đi làm cũng đặc biệt vui vẻ hơn hẳn. 

Cơ mà đời mà, để tôi vui được nguyên ngày thì nó sẽ bị hủy diệt nên là phải ra sức vùi dập tôi mới là đạo sống của nó.

Buổi tối hôm đó, khi tôi đúng giờ tan làm thì vẫn chỗ con đường cũ, thằng chó Mikey lại xách xe chờ sẵn tôi trên đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro