Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-5-

Trước sự lo lắng của Mitsuya, tôi chỉ vuốt nhẹ mái tóc rồi cười nhạt.

"Đại khái thế". Tôi nói. "Mà về nhà đi Mitsuya, tôi biết cậu vẫn luôn nhớ mong mẹ mình mà"

Ở tuổi này chúng ta đều là những con người mâu thuẫn.

Đam mê sự ngầu lòi của cái xấu nên bất chấp sự can ngăn của gia đình mà bước vào con đường bất lương, thế nhưng thỉnh thoảng khi rong ruổi cùng đám anh em tốt ngoài đường thì lại không ngăn được bản thân mà nhớ về bát cơm nóng hổi của người thân ở nhà.

Tuy tôi chưa từng cảm nhận được hương vị gia đình, nhưng tôi biết Mitsuya vẫn luôn nghĩ về mẹ mình. Mẹ cậu ta thường xuyên bận rộn khiến Mitsuya không còn cách nào khác mà phải trưởng thành sớm hơn đám bạn bè cùng trang lứa để chăm lo cho hai em nhỏ. Mặc dù ngoài mặt cậu ấy vẫn cười nói bảo ổn, thế nhưng với cương vị là một người luôn khát khao tình thân gia đình, tôi có thể đoán được Mitsuya cũng rất nhớ mẹ, cũng muốn được trở về bên mẹ mà hào hứng khoe khoang những chiến tích đầy anh hùng của mình cùng với đám anh em suốt thời gian qua.

"Sao tôi có thể về được khi cậu đang không ổn chứ Asuka?". Mitsuya nghe vậy thì liền nhướng mày. "Nghiêm túc đấy, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu có một giấc ngủ đàng hoàng vậy?"

Bao lâu rồi nhỉ?

Tôi không biết, cũng chẳng buồn đếm. Nhưng kể từ khi mất đi khả năng làm người tới giờ, tôi thật sự chưa từng được một lần có thể nhắm mắt an giấc.

Nhưng tôi không muốn chia sẻ chuyện này với Mitsuya, cậu ấy đúng là tốt đẹp hơn hai thằng bạn nối khố của tôi thật đấy, nhưng tôi quá mệt mỏi rồi, với sức lực tàn tạ này thì tôi chẳng còn đủ khả năng để dây vào chỗ dây mơ rễ má của nguyên tác đâu.

Với lại, cảm động vì cậu ấy đã đến tìm tôi xin lỗi là một chuyện, nhưng bị sự im lặng vào đêm hôm đó của Mitsuya làm cho tan nát cõi lòng lại là một chuyện khác. Tôi không thích bản thân bị dằn vặt bởi những mâu thuẫn rối ren, vậy nên tôi sẽ tách rời hai chuyện này ra.

Vui thì vui thật đấy, nhưng tim tôi lạnh rồi, có xin lỗi nữa thì cũng vô dụng thôi.

Cho nên trước sự quan tâm của Mitsuya, tôi chỉ cười nhạt mà đuổi người. "Về nhà đi, mẹ và các em cậu đang mong cậu lắm đấy"

"Asuka"

Dứt khoát nắm tay tôi kéo lại, vì cậu ta tấn công quá bất ngờ mà khoảng cách lại gần nên tôi không kịp tránh né, cánh tay với nhiệt độ siêu thấp cũng cứ thế mà lọt thỏm vào tay Mitsuya.

"Cậu lạnh quá". Cậu ấy giật mình. "Sao lại lạnh như vậy? Trời đang là mùa hè mà"

Có là mùa hè hay mùa đông thì cũng vậy thôi, bởi vì tôi đã chết rồi, mà người chết thì làm gì có hơi ấm chứ.

Giật lấy tay mình từ tay Mitsuya, tôi có chút nhướng mày khi trên cổ tay lại hằn lên một vết bầm mới.

Mẹ kiếp, mấy thằng ôn này ghét tôi đến nổi đã quên mất rằng bà đây cũng là con gái à?

Cứ siết tay cái kiểu này, bộ tưởng bản thân là bá đạo tổng tài đang chơi trò ghen tuông với nữ chính nhu nhược sao?

"Mặc vào đi". Nhanh chóng cởi áo khoác ra mặc lên cho tôi, Mitsuya đến cả cự tuyệt cũng không để tôi kịp nói mà trực tiếp cài lại cúc áo khoác. "Cậu lạnh quá rồi, phải nhanh chóng giữ ấm cho cậu mới được"

"Tôi ổn". Tôi nói. "Bỏ ra đi, như thế này ngột ngạt quá"

"Cậu lạnh đến sắp đóng băng luôn rồi mà còn sợ ngột ngạt à?". Đôi mắt màu lavender dữ dằn trừng tôi. "Về nhà thôi, tôi đưa cậu về nghỉ ngơi đã"

"Tôi còn phải làm thêm". Cài áo xong rồi thì tôi liền đẩy người ra. "Cậu cũng đừng có quan tâm tôi nữa, Mikey chưa truyền tải tin nhắn của tôi đến mấy người à?"

"Đừng có nói năng vớ vẩn để sau này phải hối hận". Mitsuya lại trừng tôi. "Với lại cậu đang bệnh đấy, sao có thể đi làm khuya được? Mau về nhà đi"

"Đừng có xen vào chuyện của tôi nữa". Tôi tức giận trừng Mitsuya. "Ba tháng không chút tin tức giờ lại đến đây giở chút lo lắng quan tâm cho ai xem thế? Bớt ra vẻ đi, tôi không cần cậu giúp, tự tôi có thể tự lo được chuyện của mình"

Mitsuya hơi nhướng mày, hình như cậu ta đã bị khuôn mặt hung dữ của tôi làm cho phải dè chừng nên không đòi bắt tôi nghỉ việc nữa, thay vào đó chỉ nói. "Vậy ít nhất cũng phải để tôi đưa cậu đến chỗ làm, để đứa con gái tay chân mềm yếu như cậu đi đường một mình vào ban đêm thì đúng là nguy hiểm mà"

"Có chết cũng chả phải chuyện của cậu". Tôi nói. "Biến về nhà đi, cũng đừng có đến tìm tôi nữa, giờ chúng ta chẳng còn là bạn bè gì đâu"

"Asuka". Mitsuya lẳng lặng nhìn tôi, trong đôi mắt tím vừa là thương xót vừa là dịu dàng. "Chuyện hôm đó cậu vẫn còn giận bọn tôi sao?"

Giận sao?

Hình như đúng là giận, bởi vì nếu không có giận thì tôi đã chẳng gay gắt với họ như thế rồi. Nhưng nếu đúng là giận, thì hẳn là phải có phần mong đối phương đến xin lỗi mình chứ nhỉ?

Tôi cũng không biết nữa, kể từ sau khi trở thành zombie thì phần nào cảm xúc của tôi cũng đã nhạt dần đi. Shizuka nói đây là do phần nào não bộ của tôi đã bị virus chuyển hóa khiến cho tôi ngoại trừ cơn thèm ăn ra thì chẳng còn có thể nghĩ được gì khác cả. Nếu không phải tôi vẫn luôn duy trì việc ăn não người mỗi ngày thì e là đã sớm mất đi toàn bộ nhân tính từ sớm rồi.

Nói chung là, việc mất đi phần lớn cảm xúc khiến tôi giống như một con tàu đi lạc ngoài biển khơi mênh mông vậy. La bàn vẫn hoạt động, chỉ là lại đi lạc vào vùng có từ trường khiến cho nó phải quay mòng mòng chẳng biết nơi nào là phương hướng đúng để đi.

Cũng không biết mình có thật sự đang giận dỗi hay không, nhưng việc tôi chẳng còn muốn dây dưa gì với nguyên tác thì lại là sự thật. Cho nên dù Mitsuya có nói gì đi nữa, tôi cũng chẳng muốn tiếp tục vướng vào cậu ấy.

Tôi không phải nữ phụ lót đường trong một quyển đồng nhân np vớ vẩn nào đó, tôi chỉ muốn làm nữ chính cho cuộc đời của riêng tôi mà thôi.

Thành ra trước câu hỏi của Mitsuya, tôi chẳng những không trả lời mà còn ngoảnh mặt làm ngơ trực tiếp quay đi. Lần này cậu ấy không ngăn cản tôi nữa, nhưng lại xuống xe dẫn bộ đi cách tôi tầm một, hai mét.

Từ cửa hàng tiện lợi chỗ tôi làm thêm đến phòng xác tốn ít nhất hai mươi phút đi bộ, trời mùa hè vốn đã không mát mẻ mà Mitsuya lại phải vác theo con xe phân khối lớn đẩy bộ suốt một quãng đường chỉ để trông nom tôi. Chuyện này nếu mà tôi vẫn còn đủ cảm xúc để động lòng, e là đã quay lại khóc lóc nức nở rồi.

Nhưng như tôi đã nói rồi đấy, tôi chết bà nó rồi. Đến tim còn chẳng đập nổi thì làm gì có dư tình cảm để quấn lấy một người đã gián tiếp hại chết tôi đây.

Với tính chất đặc thù của công việc ở phòng xác, hiển nhiên tôi không thể để Mitsuya biết được địa chỉ chỗ mình làm rồi. Cho nên tôi chọn đi mấy con đường hẻm lắt léo mà xe máy không thể nào vào được để cắt đuôi Mitsuya, mà giờ thì thể lực cùng tốc độ của tôi cũng đã vượt mức một người bình thường rồi nên chỉ qua hai con đường nhỏ, tôi đã chẳng còn nghe thấy tiếng tim Mitsuya đập ở phía sau mình nữa.

Phòng xác của Shizuka vẫn như cũ vô cùng lạnh lẽo, mặc dù tôi không thể bị lạnh hay bị nóng, nhưng có một số việc thì tôi vẫn cảm nhận được. Không thấy đau nhưng nếu bị dao cắt vào thì tôi vẫn có thể phát hiện, không cảm thấy nhiệt độ nhưng bên ngoài đang là nóng hay lạnh thì tôi cũng nhận ra như người bình thường.

Thấy tôi đến rồi, Shizuka liền dừng chỗ công việc trên tay mà chạy sang khoe tôi tờ xét nghiệm mới lấy từ chỗ máu hôm qua. Cũng không có gì thay đổi, các tế bào zombie trong người tôi vẫn đang hung hăng cắn nuốt các tế bào con người còn sót lại trong tôi. Vì có não người ăn được hằng ngày làm thuốc ức chế nên tốc độ của chúng phát triển không nhanh, nhưng nếu còn không làm gì nữa thì toàn bộ cơ thể tôi sẽ bị zombie hóa, đến khi đó tôi sẽ trở thành cái gì thì cũng không ai có thể đoán được.

Đêm nay có một số thi thể mới được chuyển đến nên tôi và Shizuka đều vô cùng bận rộn. Đến cả sức khỏe của mình tôi còn chẳng có thời gian quan tâm thì hiển nhiên là chuyện của Mitsuya đều bị vứt ở sau đầu.

Cả đêm tận sức giúp đỡ sếp mình trong việc mổ xẻ thi thể cân nội tạng rồi đem vào phòng kho cất chứa, phải đến hơn ba giờ thì tôi mới có thời gian rảnh để ăn tối.Vì cơ thể cũng đã chẳng còn sức nên tôi cũng lười bày vẻ, cứ nấu bừa một gói mì rồi cắt não bỏ vào ăn qua loa cho xong để sớm được tan làm.

Tuy hôm nay đúng là vất vả, nhưng lại là ngày nhận lương nên tôi cũng rất vui vẻ. Huống chi còn được tiền hoa hồng và lương tăng ca, bấy nhiêu đó cũng đã đủ để khiến tôi hạnh phúc rồi.

Chỉ là khiến tôi không ngờ đến nhất, chính là đến tận giờ này mà vẫn có người chờ tôi. Thế nhưng lại không phải là Mikey, Baji hay Mitsuya, mà lại chính là Pa.

Cậu ấy vẫn như vậy, là một cậu bạn béo với chỏm tóc vàng kì quái và khuôn mặt ngơ ngáo vô cùng. Thế nhưng trong lòng tôi, Pa vẫn luôn là người đáng tin nhất mà tôi từng quen.

Thấy tôi, Pa liền tiến lại gần. Cậu ấy cũng chẳng tức giận hay gì cả, thay vào đó, Pa lại nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng lắng lo như thể một người anh trai lớn đang nhìn đứa em đầy tuyệt vọng của mình vậy.

"Mitsuya bảo cậu không muốn làm bạn với bọn tôi nữa". Pa nói. "Cậu ấy bảo đã đến tìm cậu nhưng lại bị cậu đuổi đi, cả Mikey và Baji đều như vậy. Tôi còn tưởng cậu cũng sẽ không nói chuyện với tôi nữa, nhưng Mitsuya lại bảo bây giờ người duy nhất có thể nói chuyện với cậu là tôi. Cho nên là Asuka à, cậu có ổn không thế? Có muốn tâm sự với tôi không?"

Trong số những người bạn của mình, Pa chính là người duy nhất chưa từng một lần vì đóa sen trắng kia mà nặng nhẹ tôi. Từ đầu đến cuối, cậu ấy vẫn luôn bênh vực và chở che cho tôi dù biết tôi là người làm sai trước, chỉ là vì quá ngốc nên cứ liên tục bị đám chó chết kia dắt mũi mà bỏ qua thôi.

Nhưng dù có ra sao, tôi vẫn chưa từng một lần giận dỗi gì Pa. Bởi vì cậu ấy đã nói, rằng dù tôi có sai như thế nào đi nữa thì cậu ấy cũng sẽ không trách tôi, bởi vì tôi là người bạn nữ duy nhất của Pa, cũng là người cần được yêu thương và chở che nhất trên cõi đời này.

Tôi cứ tưởng mình đã chết nên sẽ không còn cảm xúc gì nữa, nhưng ai biết được Pa lại chính là tia nhân tính mạnh mẽ nhất trong tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, trái tim tưởng chừng như đã ngừng đập của tôi lại thật sự rung lên mấy hồi.

Tuy nhịp đập rất yếu ớt, nhưng nó lại khiến cho một ít máu được lưu thông, khiến cho tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cảm giác mệt mỏi và cô đơn bủa vây suốt cả ba tháng liền đều bị lời nói của Pa xua mất. Lớp bọc mạnh mẽ của tôi cuối cùng cũng tan chảy, khiến cho tường thành bảo vệ sự kiêu ngạo của tôi cũng hoàn toàn sụp đổ. Nhưng đến giờ phút này rồi, tôi cũng không muốn để ý chuyện đó nữa.

Tình cảm hao mòn suốt ba tháng qua vốn như một ngọn lửa vụn vặt tí tách mà nay lại được đổ thêm dầu nên lập tức bùng cháy, xung thần kinh mang theo thật nhiều cảm xúc chất chứa mà không ngừng lan truyền khắp toàn thân, khiến tôi không thể ngăn cản được chính mình mà nhào lên ôm chầm lấy Pa.

Zombie không thể khóc, có là cảm xúc mạnh mẽ đến mấy cũng không thể thay đổi sự thật rằng tôi đã chết. Nhưng để chứng minh rằng bản thân cũng sẽ biết đau buồn, cho nên cơ thể tôi liền phối hợp mà chảy ra máu tươi từ hai hốc mắt.

Siết chặt vòng tay quanh thân người mủm mỉm của Pa, tôi gào lên từng tiếng đầy khổ sở.

"Pa, Pa"

Cái chết luôn rất đáng sợ, kể cả khi đó là do tuổi già mang lại thì bạn vẫn sẽ sợ hãi nó như thường. Thật sự thì kể từ cái hôm chạy trốn khỏi lũ xác sống trên con tàu đó để rồi bị biển sâu làm cho chết chìm, tôi vẫn chưa từng cảm thấy tốt hơn. Chỉ là tôi không có ai để giải bày, cho nên cũng chưa từng khóc than mà thôi.

Tôi sợ quá, sợ lũ zombie lẫn dòng nước dữ nơi mặt biển tối đen kia quá.

Tôi lạnh quá, sóng biển cứ đang nhấn chìm lấy tôi khiến một con vịt cạn như tôi phải không ngừng vùng vẫy trong lạnh giá.

Tôi sợ quá, sợ việc bản thân đã chẳng còn là người, sợ luôn cả việc nếu không kiềm chế nổi bản thân thì sẽ phát điên mà tấn công người khác để thỏa mãn cơn đói khát của chính mình.

Tôi mệt mỏi quá, không thể ăn uống cũng không thể ngủ nghỉ, tôi thật sự mệt mỏi quá.

Tôi tuyệt vọng rồi, cuộc đời vốn đã chẳng có bao nhiêu tươi đẹp mà nay lại bị vùi sâu hơn vào bùn lầy tăm tối không có lấy một tia ánh sáng dẫn dắt, tôi thật sự tuyệt vọng quá rồi.

Bao nhiêu u khuất, mệt mỏi, khổ sở và đau đớn trong lòng cứ như pháo hoa không ngừng bùng nổ, khiến tôi chẳng thể quan tâm việc mình có đang đáng sợ dọa đến bạn mình hay không mà cứ không ngừng gào khóc.

Máu tươi theo nỗi đau của tôi không ngừng tuồn ra ngoài, nhiều đến độ thấm ướt cả chiếc áo thun trắng của Pa. Nhưng cậu ấy cũng không trách tôi, chỉ một tay ôm tôi một tay vỗ về tấm lưng gầy mà an ủi.

"Được rồi khóc đi". Cậu ấy nói. "Hẳn cậu phải buồn lắm rồi"

Dĩ nhiên rồi.

Bị bạn bè mình tin tưởng hằn học ngay trong đêm sinh nhật, bị một tên thây ma đáng sợ cào nát cánh tay, bị sóng biển dìm chết cả đêm trong lạnh giá, bị mất đi quyền con người phải lấy thịt người làm lẽ sống, tôi làm sao có thể không buồn, không đau được chứ?

Chẳng biết đã là bao lâu trôi qua, nhưng với sự khát khô nơi cổ họng thì tôi đoán mình cũng đã khóc ra rất nhiều máu rồi. Xong với nỗi đau suốt thời gian qua của tôi, chút máu huyết này thì đã là gì?

Thấy tôi đã khóc xong, Pa liền mang gói khăn giấy chẳng biết là lấy từ đâu giúp tôi lau sạch máu tươi trên mặt, thậm chí còn như bố già chăm con trẻ mà định để tôi xì mũi nữa cơ.

Tuy tay thì đẩy cậu ra, xong tôi lại không khỏi bật cười vì sự dịu dàng này của Pa. Suốt ba tháng qua, đây là lần đầu tiên tôi có thể thật sự nở một nụ cười đúng nghĩa như thế này.

"Ổn hơn rồi chứ?". Lau mặt cho tôi xong thì Pa hỏi. "Có muốn nói chuyện hay tâm sự gì đó không?"

"Ừm". Tôi gật đầu.

Đến thời điểm hiện tại, hình như tôi chỉ còn có mỗi Pa bên cạnh mà thôi. Vậy nên đối với người bạn duy nhất này, kể cả khi sẽ bị xiên cọc qua tim hay thiêu đốt thành tro, tôi cũng sẽ không để bản thân mình lừa dối cậu ấy.

"Pa". Thẳng người mà dõng dạc, tôi vừa nhìn thẳng vào mắt Pa vừa nói.

"Tôi đã chết rồi. Asuka hiện tại mà cậu đang thấy không còn là người nữa, để được sống tiếp, tôi đã trở thành zombie"

Vừa nói xong, tôi đã nghe thấy tiếng gói khăn giấy ướt rơi xuống đất một cái "bịch".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro