Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-4-

Có thể sẽ mang tính body samsung nhưng nói thật thì người mà tôi không bao giờ lo lắng mình có thể sẽ tấn công khi bất chợt lên cơn thèm ăn đó chính là Baji. Không phải vì cậu ta mạnh đến độ có thể đánh thắng đứa tay không cũng bẻ nổi sắt thép như tôi, mà là vì đến cả thi tuyển sinh cậu ta còn chẳng đậu nổi thì mắc gì tôi phải lo mình có thể thèm não cậu ta hay không chứ.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Baji như thế này. Từ hồi còn nhỏ thì thằng nhóc này đã chẳng bao giờ xem tôi là một đứa con gái, chẳng những xem như huynh đệ nặng tay trêu chọc mà cậu ta còn vô cùng nặng lời khi ra mặt giúp đóa sen trắng kia.

Baji học tệ thật, nhưng cậu ta không phải kẻ ngây ngô trong tình cảm như Mikey. Cậu ta sống khá nội tâm, thế nhưng lại chẳng bao giờ chịu động tâm mà đồng cảm cho đứa bạn chơi thân từ nhỏ đến lớn này dù chỉ là một lần.

"Gì nữa đây?". Tôi nhướng mày khi thấy con xe đang chặn trước đường mình. "Mikey vẫn chưa truyền tải lời nhắn của tôi đến cậu à?"

"Truyền đến rồi nên tao mới phải đến đây đấy". Cậu ta trừng tôi. "Sao mày lại muốn cắt đứt tình bạn của chúng ta? Chút giận dỗi hôm đó thật sự đáng để mày đánh đổi tình cảm bấy lâu nay à?"

Giống như chuyện tình của một cặp đôi đã yêu nhau nhiều năm mà đột nhiên cô gái lại đòi chia tay vì người bạn trai đã làm gãy thỏi son của mình vậy. Không phải là một chốc tức giận vô cớ, mà chính sự vô tâm và những lỗi lầm cứ tích tụ ngày qua ngày của người đã từng chút từng chút giết trọn trái tim ta. Như giọt nước tràn ly, tất cả chỉ là đỉnh điểm của sự chịu đựng lâu dài mà thôi.

"Đáng chứ". Tôi cười nhạt. "Vì một đứa con gái mà bạn bè mình đều đồng loạt quay lưng, với tôi thì chút giận dỗi hôm đó đã đủ để cắt đứt với các cậu rồi"

"Này". Baji nạt tôi. "Đã nói là đừng có kéo Youko vào chuyện này rồi mà. Nếu không phải do mày bắt nạ-"

"Là tôi sai, tất cả đều là lỗi của tôi được chưa?". Chẳng muốn nói nhiều nên tôi liền trực tiếp cắt ngang. "Cho nên bây giờ tôi đã chủ động rời xa các cậu rồi đấy, nếu cậu muốn thì tôi cũng sẽ thật lòng chúc cậu sớm giành được trái tim người đẹp luôn. Nhiêu đó đã đủ để cậu tránh đường cho tôi về nhà rồi chứ bạn học? Trời sắp sáng rồi, tôi còn phải về nhà học bài đấy"

"Tao không phải muốn ngừng làm bạn với mày". Thấy tôi dứt khoát, Baji liền nhíu mày. "Tao chỉ là muốn nhắc nhở mày đừng bắt nạt Youko nữa mà thôi, sao mày cứ lại không chịu hiểu mà cứ giận dỗi suốt thế?"

Bắt nạt thì sao?

Thiết lập nhân vật của tôi chính là như thế, tôi chỉ là một sinh mạng tầm thường được tạo nên bởi ngòi bút của ai đó mà thậm chí còn chẳng phải tác giả nguyên tác thì làm sao có thể thay đổi được số mệnh đã viết sẵn?

Nhưng kể cả khi thiên đạo có muốn tôi làm thế, thì tôi cũng chỉ muốn hỏi lại một câu: tôi bắt nạt cậu ta thì đã làm sao?

Đóa sen trắng đó là một con phò non chỉ biết giả nai, vì lợi dụng việc mình xuyên sách nên cô ta liền muốn giành hết mọi sự tốt đẹp về mình. Với cô ta, những cô gái có thân phận huyết thống ràng buộc như Ema hay Yuzuha thì là chị em gái phe đồng mình, còn một kẻ lót đường mang danh thanh mai trúc mã như tôi thì lại là một kẻ tử thù cần phải diệt trừ để cô ta có thể thành công hoàn tất công việc công lược nam chính à?

Ngại quá gái ạ, nếu như cô đã xuyên qua và có ý định sống trọn đời ở một quyển sách thì việc đầu tiên cô cần làm chính là phải học cách chấp nhận đây đã không còn là những trang tiểu thuyết nữa.

Đây là một thế giới thật, mặc kệ tôi có là nữ phụ lót đường hay gì đó không thì tôi ở đây cũng là thật, cũng từng là con người có hơi thở và máu thịt. Cô ta xuyên đến và xen vào cuộc sống của tôi, dùng sự tốt bụng tự thiết lập cho mình mà cướp đi tất cả tốt đẹp của tôi, vậy thì xin hỏi tôi có bắt nạt cô ta thì đã làm sao?

Với lại, tôi chưa từng là một người xấu xa. Tôi cũng chỉ mới có 15 tuổi đầu, ở tuổi này thì không ai thật sự là một kẻ xấu xa cả, xấu tính thì có nhưng tôi chưa từng độc ác đến mức xô ngã cô ta xuống cầu thang. Tất cả đều là do cô ta tự biên tự diễn để tăng thêm độ hảo cảm, còn thứ tôi làm chỉ đơn giản là huých nhẹ vai con ả đó mà thôi.

Tôi là một con người ở dưới đáy xã hội bò lên, cho nên thói hư tính xấu gì tôi đều có cả. Tùy tiện xuất hiện rồi cướp đi cuộc sống của tôi, nếu tôi mà đủ ác độc thì e là tôi đã vì lòng ghen ghét mà đẩy thẳng con ả đó xuống từ sân thượng rồi chứ chẳng có huých nhẹ vai trên cầu thang thôi đâu.

Nhưng cõi lòng tôi đã tan nát rồi, giờ tôi chẳng còn muốn liên quan gì đến nguyên tác nữa nên cũng chẳng buồn thanh minh giải thích với Baji. Thay vào đó, tôi chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta mà nói.

"Thời gian qua mày đã sống như thế nào?"

"Hả-"

"Ba tháng trời không gặp mặt cũng không chút tin tức liên lạc, tao cũng đã rất lo lắng cho mày, dạo đây mày vẫn ổn chứ Asuka?"

"..."

"Hôm đó đúng là bọn tao có hơi nóng tính, nhưng lỗi từ đầu cũng là do mày nên là chúng ta hãy nể mặt tình cảm bao nhiêu năm mà xem như hòa nhau đi nhé? Có muốn ăn peyoung không? Tao có thể đãi mày một hộp đấy" (Hằng: cái này là thoại của Asuka, bả đang giả tưởng tình huống nên các tình yêu đừng trách oan Baji nữa nhé :") )

"..."

Nhìn chàng thiếu niên tóc dài cứ trố mắt ngây ngốc nhìn tôi, tôi chỉ cảm thấy bản thân ngoại trừ cười nhạt bất lực ra thì cũng chẳng còn có thể làm gì được nữa.

Đứng thẳng người mà nhìn thẳng vào mắt cậu ta, tôi lại nói. "Suốt một thời gian không gặp, tôi đã tưởng rằng câu đầu tiên cậu hỏi sẽ là lo lắng cho tôi. Những câu trên là những mẫu văn mà hằng đêm trằn trọc không ngủ tôi đã nghĩ cậu có thể sẽ nói khi chúng ta gặp lại nhau, từ đầu đến cuối tôi cũng chẳng quá quan trọng một lời xin lỗi mà chỉ mong cậu có thể sẽ lo lắng quan tâm mình mà thôi. Thế nhưng hình như là do tôi nghĩ nhiều rồi, bởi vì sau ba tháng không gặp, cậu và những người khác đã thật sự hỏi tôi dù chỉ là một câu 'Thế nào rồi?' chưa hả Baji?"

"Tao-"

"Đừng đến tìm tôi nữa". Tôi lạnh lùng cắt ngang lời cậu ta như với Mikey hồi chiều nay. "Cứ xem như bản thân xui xẻo nên mới vớ phải đứa bạn tồi tệ chỉ biết bắt nạt một cô gái yếu đuối là tôi đi, hoặc tàn nhẫn lên và xem tôi đã chết cũng được. Nhưng đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, cũng làm ơn đừng gọi tôi là bạn. Tình cảm bấy nhiêu năm qua của chúng ta cứ xem như là đã chìm sâu xuống biển hết rồi đi"

Chôn cùng với thân phận con người của tôi nơi biển xanh sâu thẳm, đó cũng chính là thứ tình bạn đầy trân quý mà chúng tôi đã có với nhau bấy lâu nay.

"Asuka-"

"Tạm biệt Baji". Mỉm cười nhẹ nhàng, tôi nhìn người bạn đã chơi cùng mình từ rất lâu rồi mà bình thản như thể chúng tôi chỉ là hai người xa lạ với nhau.

"Mong rằng cậu sẽ sống tốt. Con đường tương lai sắp tới, hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nhau nữa"

Nói xong, tôi liền lách người tránh khỏi cậu ta mà rời đi. Tôi biết mình đang rất đau, tất cả bạn bè của tôi đều là những kho báu của tôi, việc chấm dứt tình bạn với họ cũng giống như rút từng khúc xương trên người tôi ra vậy, nhưng đau dài chi bằng đau ngắn, thà dứt khoát một lần còn hơn cả đời dây dưa cũng không cách nào thoát khỏi.

Việc trải qua cùng một nỗi đau hai lần một ngày thật sự đã bào mòn toàn bộ sinh lực trong người tôi. Thành ra sáng mai lên lớp, tôi hoàn toàn chẳng có cách nào tập trung vào bài giảng môn Toán của thầy Hondo cả. Cũng may là kiến thức này tôi đã học qua từ trước chứ nếu không thì kỳ thi tháng lần này của tôi đúng là thê thảm hết mức rồi.

Nhưng dù có mệt đến mấy thì sau khi học xong tôi cũng phải ngay lập tức xốc lại tinh thần mà đến cửa hàng tiện lợi làm việc. Người nghèo thì không được phép để đau buồn trì trệ công việc, từ nhỏ tôi đã tự mình khắc sâu đạo lý này.

Chỉ là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, gạt được vỏ dừa thì lại đến dưa hấu ngán chân. Mà không chỉ một, là tận ba cái vỏ dưa hấu lớn nhỏ đủ cỡ.

Mitsuya cùng hai cô em gái là Runa và Mana dắt tay nhau đi mua sắm ở cửa hàng chỗ tôi làm. Thấy tôi thì cậu ta cũng không có gì ngạc nhiên cả, việc tôi làm thêm ở đây thì ai mà chẳng biết, cho nên thay vì bất ngờ thì anh chàng đẹp trai đó lại cảm thấy chột dạ mà lảng tránh ánh nhìn của tôi.

Trong những người đã nặng nhẹ với tôi hôm đó, Mitsuya là người dịu dàng nhất. Suy cho cùng thì cậu ta cũng là anh trai lớn của hai đứa em gái nên cũng có thể nhận thức tôi đây vẫn là giống cái yếu đuối cần được nhẹ nhàng dạy bảo hơn là nghiêm khắc răn dạy.

Mà trong tất cả đám bạn chó chết của mình, tôi cũng thấy quý Mitsuya lắm, chỉ xếp sau Pa mà thôi. Vì sau tất cả những chuyện tôi làm, chỉ có Mitsuya là chưa từng nặng lời với tôi. Tuy ánh mắt cậu đúng là có hơi nghiêm, nhưng phần lớn thời gian thì cậu ấy vẫn là dịu dàng khuyên bảo tôi đừng làm như vậy.

Chỉ là giờ tôi đã không còn là người nữa, việc trở thành zombie không thể ngủ nghỉ và ăn uống đàng hoàng đã hoàn toàn bào mòn toàn bộ sức lực cùng nhiệt huyết của tôi. Từ một con rồng tham lam muốn bảo vệ tất cả kho báu của mình, tôi giờ chỉ còn là một con koala chỉ biết mỗi việc nhai lá bạch đằng để tiếp tục mà thôi.

Cho nên trước cái nhìn lảng tránh của Mitsuya, tôi cũng vờ như không có gì cả, chờ một nhà ba người của cậu ấy mua xong đồ rồi thanh toán xong thì tôi cũng chẳng nói lấy bất kỳ lời nào.

Thế nhưng khiến tôi không ngờ đến chính là sau khi tôi tan làm ở cửa hàng tiện lợi cũng tức là hai tiếng sau, Mitsuya vậy mà vẫn còn đang ở bên ngoài chờ tôi.

"Chào"

Thấy tôi bước ra, cậu ấy liền vẫy tay chào tôi.

"Cậu còn ở đây à?". Tôi hỏi lại. "Em gái cậu đâu hết rồi?"

"Về nhà với mẹ rồi". Mitsuya nói. "Cậu còn phải đi đâu hay là về nhà luôn?"

"Tôi còn phải làm việc ca đêm nữa". Tôi nói. "Mà sao cậu lại ở đây? Không về nhà với gia đình à?"

"Cũng muốn lắm nhưng thấy lo cho cậu hơn". Mitsuya ngượng ngùng gãi đầu. "Chuyện hôm đó, cho tôi xin lỗi trước nhé, vì đã không nói giúp gì cậu"

Đấy, bảo sao tôi cứ phải quý Mitsuya hơn hai tên thanh mai trúc mã nhà mình.

Bất kể là tôi có làm sai hay không thì cậu ấy vẫn sẽ nghĩ đến việc tôi là một đứa con gái đầu tiên mà dỗ dành trước hết. Nếu như tôi còn nước mắt để khóc, nhất định tôi sẽ gào lên mà ôm lấy Mitsuya liền cho mà xem.

Nhưng tôi chết rồi, tuyến lệ đã chẳng còn hoạt động mà tình cảm cũng đã mục rỗng chết dần. Cho nên trước lời xin lỗi của Mitsuya, tôi cũng chẳng có cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa gì cả. Nhưng ít ra, đây cũng là sự an ủi lớn nhất trong suốt thời gian vừa rồi với tôi, vậy nên không giống như đối với Mikey và Baji, tôi liền để cho chàng trai tóc tím một nụ cười nhàn nhạt.

"Không sao". Tôi nói. "Cũng là tôi làm sai trước mà"

"Dạo đây cậu thế nào rồi?". Mitsuya không gợi chuyện cũ nữa mà đổi sang đề tài mới. "Sao bảo là muốn tập trung học hành mà? Nhuộm tóc trắng xác như thế trông có khác gì dân chơi không"

"Cái này là do tôi bị bệnh thôi". Vân vê lọn tóc trắng dã của mình, tôi cười nói.

"Bệnh?". Mitsuya nghe vậy liền nhướng mày. "Cậu bị bệnh gì? Bảo sao cứ thấy cậu như thây ma chết trôi ấy, hai mắt thâm đen như vậy là dạo đây không ngủ được có phải không?"

Đúng là người có năng lực làm mẹ bẩm sinh, Mitsuya chẳng buồn chuyện cũ mà lại hỏi thăm tôi như thế này thật sự khiến tôi cảm thấy được chút ấm áp tình người. Nếu tim tôi vẫn còn đập, e là nó đã vỡ òa trong sung sướng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro