-3-
Mang theo tâm trạng bị chó cắn từ trường đến cửa hàng tiện lợi rồi đến phòng giữ xác làm thêm vào ca đêm, tôi cứ như người trên mây phải làm việc trong vô thức chứ chẳng cách nào đặt nổi tinh thần của mình vào công việc. Nhưng cũng may là mắt tôi đã ngừng chảy máu, ừ thì tôi vẫn đau buồn, chỉ là chẳng còn dư máu để khóc nữa thôi.
"Quét chỗ đó thêm lần nữa là em có thể dọn sạch luôn cả vi khuẩn đấy"
Cấp trên của tôi, pháp y Hatayane Shizuka cuối cùng cũng nhịn hết nổi việc tôi cứ cầm cây lăn bụi mà lăn tường suốt ba mươi phút mà phải lên tiếng. Đối với con người này, kể cả khi tôi đã là zombie tay không cũng dư sức bẻ gãy thanh sắt thì vẫn phải có một chút đề phòng nhất định.
Shizuka là một thiên tài y học, chị ta từng học ở trường đại học danh giá nhất Nhật Bản và trở thành bác sĩ chuyên khoa nội khi chỉ mới 23. Thế nhưng Shizuka lại là một kẻ điên, chị ta yêu nghiên cứu và mổ xẻ nhiều hơn việc ngồi ở phòng máy lạnh mà nhìn hồ sơ bệnh án. Nghe nói sau khi đi tù vài năm vì tội giết người không thành, chị ta đã trở về làm việc với anh trai của mình cũng là ông chủ lớn của tổ chức buôn bán nội tạng này.
Trong căn phòng giữ thi thể người, so với một thây ma luôn trong tình trạng thèm khát não người như tôi thì Shizuka dường như lại có cái gì đó khủng bố hơn hẳn. Tuần trước, tôi thậm chí còn thấy chị ta nhìn tôi một cách chăm chú như thể một kẻ lạc trên đảo hoang cả năm nghiên cứu một con cừu non sắp lên lò mổ.
Tuy đúng là Shizuka có hơi đáng sợ, nhưng hôm xin việc thì chính chị ta là người nói giúp cho tôi vào làm. Dù sao thì tôi cũng đã chết qua một lần rồi, có chết thêm lần nữa thì cũng phải xem chị ta có đủ khả năng đánh bại một thứ chẳng còn là người không đã.
"Trở lại mặt đất nào Asuka". Shizuka buồn cười nhìn cô. "Em đã thơ thẩn như thế suốt cả buổi tối rồi đấy, chuyện gì đã diễn ra vậy? Bị bồ đá hay là bạn thân cùng bạn trai em đã hợp tác cắm cho em một cái sừng thật to? Nếu là vế hai thì chị sẽ rất vui lòng giúp em mổ xẻ hai đứa phản bội đó đấy cưng à"
"Em không có bạn trai, càng không có bạn thân là nữ hoặc gay". Tôi đáp. "Với lại em là người một ngày phải làm việc hơn 8 tiếng đấy, thỉnh thoảng có chút thẫn thờ thì có gì không được à?"
"Thì chị chỉ thắc mắc thôi mà". Shizuka nhún vai. "Nhưng việc một người đã trở thành cái chết biết đi như em mà vẫn có thể mơ mộng thì đúng là hơi khiến chị ngạc nhiên đấy"
Quên nói luôn, Shizuka là người duy nhất cho đến thời điểm hiện tại ở trên cuộc đời này biết tôi thật sự là ai.
Chuyện cũng không có gì cả, suy cho cùng thì chị ta là thiên tài và căn phòng giữ xác người này chính là địa bàn của chị ta, cho nên việc mỗi tối đều có một cái thi thể mất đi nửa cân hộp sọ hiển nhiên là phải bại lộ rồi. Chỉ là so với việc đó, cái khiến tôi phải kinh ngạc hơn chính là phản ứng của người phụ nữ này.
Chị ta thậm chí còn không sợ hãi khi vạch trần tôi là ai vào hai tháng trước, mà chỉ bình thản hỏi tôi có thể ứng máu và nước tiểu để chị ta làm thí nghiệm kiểm tra hay không. Quả nhiên trên đời này, khoảng cách giữa thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau ở chỗ tài năng mà thôi.
Nên là như vậy đó, Shizuka vẫn để tôi làm việc ở chỗ này với mức lương là 5000 yên/1 giờ (*) và chẳng hề công bố thân phận của tôi với điều kiện là tôi trở thành con chuột bạch để chị ta nghiên cứu. Với sức cám dỗ của đồng tiền, và cả việc nếu thủ tiêu chị ta thì toàn thể băng đảng của anh trai Shizuka sẽ săn lùng tôi trên khắp nước Nhật để trả thù thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận việc này cả.
(5000 yên/1 giờ gần có giá là 825k tiền Việt Nam. Vì công việc này bất hợp pháp và mọi lúc đều có thể bay màu sinh mệnh nên giá cả như vậy là hợp lý nhé mấy bồ.)
Nhưng nhìn chung thì chuyện này cũng không có gì đáng sợ cả. Shizuka cũng chẳng nhốt tôi vào lòng như lũ chuột bạch thứ thật mà chỉ thỉnh thoảng mang tôi đi xét nghiệm hoặc hỏi xin mấy mẫu tế bào này nọ mà thôi. Tuy chị ta có hơi không bình thường, nhưng tôi biết Shizuka là kiểu người mà chưa giải quyết trọn vẹn vấn đề thì sẽ không làm gì đe dọa tính mạng của tôi cả, huống hồ chi tôi cũng không phải làm việc không công, cho nên là cứ có qua có lại như vậy thôi.
"Thôi nào tiểu thư xác sống". Shizuka dùng đôi mắt cún con nhìn tôi. "Kể chị nghe đi, giữa hai chúng ta còn có thể có bí mật gì nữa nào? Nếu em kể cho chị nghe thì chị sẽ để cho em mang đi hai bộ não, thế nào? Giá cả thế có ổn chưa?"
Shizuka là một người vô cùng tò mò, kể từ khi biết tôi là zombie thì bất cứ chuyện gì của tôi cũng khiến chị ta vô cùng hiếu kỳ cả. Shizuka bảo đây chỉ là để phục vụ cho nghiên cứu, nhưng tôi biết thừa chị ta chỉ là đồ nhiều chuyện mà thôi.
Nhưng tôi của bây giờ đã chẳng còn bạn nữa, sự cô đơn sau khi chết đi sống lại đã khiến tôi tuyệt vọng đến mức phải đi trò chuyện với một ả bác sĩ bị tâm thần để giải tỏa cõi lòng. Nếu như Shizuka thật sự là một người tốt, e là tôi đã ôm chị ta khóc ròng mấy ngày liền rồi.
Trước cái giá hai bộ não ăn đêm, tôi chỉ có thể khuất phục cơn đói mà kể cho Shizuka nghe về chuyện của Mikey. Nghe xong, chị ta liền hai mắt lấp lánh tiến đến vân về mí mắt của tôi.
"Tuyến lệ đã cạn nên khi muốn khóc thì sẽ chảy máu mắt sao?". Shizuka vừa nghiên cứu vừa nói. "Cứ tưởng thây ma thì chỉ biết có cắn người, ai mà ngờ cũng sẽ đau lòng đến đổ huyết lệ. Trong chuyện này thì em đúng là con chuột cưng của chị đấy bé à"
"Ngừng tán tỉnh em bằng cách moi móc nhãn cầu mắt của em đi". Tôi đẩy tay người phụ nữ mặc áo blouse trắng ra. "Với lại em tưởng chị sẽ tò mò về phương diện tình cảm, sao quay qua quay lại vẫn là vấn đề mổ xẻ em ra thế?"
"Zombie cưng à, chị là bác sĩ nghiên cứu của em, không phải chị gái nhà bên thích đóng vai mẹ hiền". Shizuka đáp. "Với lại việc đám bạn đó của em đến việc em chết trôi trên tàu ngoài biển khơi còn chẳng hề có chút tin tức vẫn chưa đủ làm em chết tâm à? Nếu là chị, chị sẽ dùng sức mạnh thây ma mà nhai nát đầu bọn nó ấy"
Sau trận dằn mặt dữ dội hôm đó, tôi đã đi ngay trong đêm để lên tàu làm việc. Vì là kỳ nghỉ đông nên tôi chẳng phải đến trường, thành ra việc tôi mất tích suốt cả tuần liền cũng chẳng có ai biết cả. Có thể là bạn bè tôi vô tâm, hoặc cũng có thể là do họ chẳng muốn để tâm, sao cũng được, nhưng quả thật đúng như lời Shizuka nói ấy, đã ba tháng trôi qua rồi mà họ vẫn chưa một lần gọi điện hỏi tôi có sống tốt hay không. Nếu không phải vô tình gặp được nhau vào hôm qua thì e là có khi tôi đã sình thối lên rồi thì đám bạn tôi vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia mà chẳng hề hay biết.
"Được rồi tiểu thư zombie, cho chị xin chút máu huyết nào". Shizuka lấy ra một ống tiêm mà hào hứng nhìn tôi.
"Lại nữa á?". Tôi nhíu mày. "Ba hôm trước chẳng phải chị vừa xin của em hơn nửa lọ huyết sao?"
"Với sự mới lạ của loại virus em đang mắc phải thì đáng lẽ ra chị nên rút máu em hằng ngày mới đúng đấy cưng". Shizuka đáp. "Mà cũng có phải em sẽ cảm thấy đau đớn hay gì đâu, sao cứ phải nhặng nhọc chuyện này làm gì thế?"
Hiện tại thì có bị đâm mấy chục nhát tôi cũng chẳng thấy đau. Thế nhưng các vết thương của tôi bây giờ đều rất khó lành lại, nhưng quan trọng hơn là mỗi lần bị rút máu, tôi đều có cảm giác khát máu vô cùng.
Thật ra não người chỉ là thứ mà tôi ăn để giữ lấy lý trí của mình mà thôi. Mặc dù chưa từng nhìn thấy một zombie thứ hai để xác nhận nhưng bản năng đã cho tôi biết rằng nếu tôi không ăn não người thì toàn bộ cảm xúc và tính người của tôi đều sẽ biến mất, khi đó tôi sẽ hoàn toàn trở thành kiểu zombie trong phim truyền hình, loại mà chỉ biết có ăn rồi gầm gừ và nhảy bổ lên tấn công mỗi khi có người sống ấy. Tôi biết mình chẳng còn là người, nhưng trở thành một con quái vật thì vẫn là quá sức chịu đựng, cho nên tôi đành phải ăn não để tồn tại qua ngày.
Tuy nhiên đó không phải là tất cả. Thật ra tất cả các bộ phận trên cơ thể người đều khiến tôi thèm khát, kể cả khi đó chỉ là chút máu tươi nhàn nhạt. Nhưng ăn não để lấy cớ là giữ lý trí và uống máu ăn tim gan người chết để thỏa mãn cơn đói ấy hả, chỉ cần tôi vẫn còn nhân tính trong người thì không đời nào tôi lại đi chọn vế thứ hai cả.
Nhưng việc tôi thật sự thèm khát máu người mỗi lần bị mất máu là thật. Giống như việc con người thiếu chất gì thì thèm ăn đồ ăn có chất đó vậy, Shizuka bảo cơ thể tôi hiện tại không có cách nào để tự mình bổ sung những tế bào đã mất đi cả, vậy nên mỗi lần rút máu xong thì tôi đều phải uống một ít máu người để hồi phục. Về việc nhóm máu có thích hợp hay không thì tôi không cần phải lo chuyện đó, các tế bào đã bị zombie hóa trong người tôi sẽ tự mình hấp thụ thay cho tôi nên những gì tôi cần làm chỉ là kiếm cho chúng nguyên liệu để biến đổi mà thôi.
Mặc dù máu người cũng khiến tôi sục sôi, nhưng ăn não người chết đã là cái giá khó khăn nhất mà tôi phải trả để tiếp tục tồn tại. Thành ra mỗi lần rút máu thử nghiệm là tôi liền có cảm giác như đạp phải phân chó vậy, cứ nghĩ đến việc sau đó phải kiêm thêm vai diễn ma cà rồng là tôi đã chẳng còn thấy mình giống người ở chỗ nào nữa rồi.
Cơ mà tôi ghét thì ghét thế thôi chứ Shizuka muốn rút là rút. Dù sao chị ta cũng là sếp và đang nắm thóp tôi, ngoại trừ nghe theo để bảo đảm an toàn cho mình thì tôi đúng là chẳng còn cách nào nữa.
Tôi còn có thể làm gì nữa đây? Như tôi đã nói rồi đấy, tôi cũng tuyệt vọng chết mẹ rồi!!!
Lấy xong máu, tôi được ném cho một túi máu B- đã được xếp sẵn trong kho. Không chấp nhận mình cứ ăn uống như một ác ma nên tôi đã lấy thêm bộ não Shizuka để dành cho mình mà ra quầy bếp cạnh chỗ đặt thi thể mà nấu ăn.
Mở cửa tủ lạnh, tôi tìm thấy một túi gia vị đa năng. Vì tôi là chuột cưng của Shizuka trong công việc nghiên cứu này nên chỉ cần tôi muốn thì có dở cả cái tủ lạnh này ra chị ta cũng không quan tâm. Thành ra tôi cũng chẳng ngại ngùng gì cả, ngang nhiên lấy luôn nửa tảng thịt còn lại trong tủ.
Cho gia vị vào chỗ máu được nấu trong cốc thí nghiệm 300ml trên ngọn lửa đèn cồn rồi thì tôi liền đi rửa sạch tảng thịt bò cùng bộ não hồng hào vẫn còn tơ máu. Điều kiện nhà xác không cho phép nên tôi chỉ có thể lấy cái dao phẫu thuật của Shizuka mà cắt thịt và não thành mấy miếng vừa ăn rồi mới dùng mấy cái xiên sắt dùng để đâm lỗ trên người thi thể để xiên qua. Xong xuôi, tôi lại đi xiên thêm mấy món rau củ dùng cho món nướng đã rửa sẵn, chờ chỗ máu đã nêm gia vị kia chín tới thì tôi liền đặt thịt lên ngọn đèn cồn mà nướng, vừa nướng còn vừa phết đều máu lên để tăng thêm hương vị.
Hiển nhiên, để cảm nhận được mùi vị của bữa ăn đêm này thì tôi không thể nào không sử dụng tương ớt được. Ăn thịt nướng với chỗ tương ớt cay đến độ mà người bình thường ăn vào cũng phải phun lửa, tôi vô cùng thỏa mãn với cái vị ngon mềm của thịt bò và não người trong miệng.
Thấy tôi ăn ngon lành món thịt nướng bên cạnh cái thi thể vẫn còn bê bết máu vừa được gửi đến, Shizuka liền không khỏi nhướng mày.
"Hai tháng trước khi vừa mới vào làm em thậm chí còn chẳng giết nổi một con chuột chạy hoang, và giờ thì nhìn em xem cưng à". Chị ta cảm thán. "Ăn ngon lành thịt nướng bên cạnh một cỗ thi thể vừa bị cắt sọ để lấy não cho mình, em đúng là phải khiến chị nhìn lại bằng con mắt khác đấy"
"Khi chị đã chết qua một lần rồi thì chị chỉ có thể hoảng sợ khi sự tồn tại của bản thân bị đe dọa mà thôi". Tôi nói. "Muốn một ít không? Em có thể chia cho chị ít thịt bò, và cả tí não nếu chị dám thử"
"Không chị vẫn ổn". Shizuka nói. "Mặc dù mổ xẻ thi thể là sở thích của chị, nhưng ăn não người được phết máu quả thật vẫn là ngoài sức tưởng tượng cưng à"
Tôi nhún vai tỏ vẻ bình thường, dù sao thì tôi cũng sẽ được ăn nhiều hơn nếu chị ta không ăn thôi.
Ăn xong bữa tối rồi giúp sếp mình tách thêm ba bốn cái nội tạng để hiến cho một tên địa chủ giàu có nào đó xong thì cũng đã ba giờ hơn, chờ tôi dọn dẹp phòng xác sạch sẽ xong thì Shizuka liền để tôi ra về với một bộ não dành cho bữa sáng và bữa trưa ngày mai.
Rời khỏi chỗ làm, tôi lại một thân đồng phục quay về nhà. Và y như rằng tránh vỏ dưa thì sẽ gặp vỏ dừa, vừa đuổi được Mikey chiều nay xong thì gần sáng trên đường về tôi lại bị Baji chặn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro