Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-20-

Baji nghe xong liền nhíu mày, cậu ta nhe răng mà hung hăn trừng tôi nói rằng. "Bớt so sánh nhau nha"

Ừ có thêm một chuyện khá khó hiểu khác.

Bằng một lý do kỳ quái nào đó mà mấy tên bạn của tôi không hề thích việc bị đặt ra mà so sánh với nhau. Hiển nhiên thì chuyện nay không khiến ai thích cả, giống như việc bố mẹ cứ liên tục đem bạn ra phân bì với đứa trẻ nhà hàng xóm ấy. Nhưng bạn bè tôi lạ lắm, bởi vì tôi chỉ cần vô ý đem họ ra nói một, hai câu so sánh thôi là đã lập tức nhặng xị hết cả lên, cứ như là tôi ăn hết của nhà bọn nó ấy.

Nhưng dù sao mình cũng là mẹ già, con nó nóng tính thì cũng chỉ có thể nhịn chứ không dám rầy la. Nên là trước sự bực bội của Baji, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn xuống nước mà thuận theo cậu ta.

"Dạ rồi lỗi của em". Tôi chân thành nói. "Anh Keisuke xin hãy tha thứ cho người đã vô ý vô tứ mà lỡ mồm lỡ miệng này"

Baji vẫn nhíu mày, nhưng cũng nói. "Xin lỗi suông thế thôi à?"

"Xin cung kính mời ngài Keisuke đi ăn penyoung ạ". Tôi nói. "Ngài muốn ăn bao nhiêu cũng được, kẻ hèn mọn này xin rất lấy là vinh dự khi được trả tiền cho ngài"

"Biết điều đấy". Baji hài lòng vỗ đầu tôi như vỗ đầu chó. "Rồi lên xe đi người hầu, tao sẽ đưa mày đi ăn món penyoung ngon nhất hành tinh này"

Nếu không phải đang đi nhờ xe của cậu ta, e là tôi đã đấm cho thằng bạn thuở nhỏ của mình một cú méo mỏ.

Tốc độ chạy xe của Baji so với Mikey quả thật chỉ có hơn chứ không có kém. Ngồi sau xe của cậu ta, tôi chỉ có thể không ngừng niệm chú cầu an. Với thứ tổ lái này thì chỉ có báo cha bố mẹ chứ không biết lo lắng an nguy của đứa ngồi sau gì cả.

Penyoung là món yêu thích của Baji. Chifuyu simp cậu ta quá nên món ăn yêu thích của thằng bé cũng là penyoung luôn. Nói chung Touman toàn là thành phần simp lỏd, như Hakkai với Mitsuya, như Chifuyu với Baji, như Peyan với Pa, vân vân và mây mây.

Penyoung thì không cần phải đi đâu xa xôi, một cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 cũng có thể bày bán món này. Với sự phục vụ tận tình của người nhân viên, hai đứa tôi thoắt cái đã có được hai hộp mì nóng nghi ngút khói.

"Tương ớt". Baji ném cho tôi chai gia vị màu đỏ cam. "Ăn cay xé lưỡi như thế e là chỉ có mày thôi Asuka à"

"Biết làm sao được, dòng đời xô đẩy mà". Tôi đáp. "Khát không? Tao đi mua hai hộp sữa chuối nhé?"

"Để đó tao đi". Cậu ta nói. "Lo ăn của mày đi"

Nhìn theo bóng dáng của thiếu niên, tôi liền không khỏi bật cười. 

Tên này tuy đúng là thô lỗ, nhưng cưng chiều tôi thì đã là bản năng của cậu ta rồi, kiểu gì cũng phải thuận theo tôi thôi.

Vừa mới cúi đầu xuống ăn mì thì điện thoại bỗng 'king' một tiếng báo hiệu tin nhắn. Tôi liền mở ra xem, người vừa gửi vậy mà lại là Izana.

"Đang làm gì đấy?"

Tôi thật sự rất thích Izana, là kiểu yêu thích của một người em gái với em trai, là kiểu tình thân tôi luôn khát khao nhất nên khi nhận được tin nhắn của anh ta, tôi thật sự không kiềm được lòng mà mỉm cười đầy vui vẻ.

"Em đang ăn penyoung với bạn. Izana đang làm gì thế?"

"Này nọ thôi. Ăn với ai?"

"Bạn thuở nhỏ. Này nọ là gì thế?"

"Thì chút này chút kia. Trai hay gái?"

"Là con trai, em làm gì có bạn là nữ chứ. Mà Izana bớt nhây đi nha, trả lời em đi"

"Mới đánh nhau xong, mấy thằng tép riêu không đánh nhắc tới thôi. Đang ở đâu? Tao qua đón"

"Izana biết nhìn bản đồ á?"

"Bớt khịa. Kakuchou muốn gặp mày"

Izana bị mù đường, hơi khó tin nhưng ổng mù thật. Hồi còn ở trong trại mồ côi thì tôi và Kakuchou thường là hai cây kim chỉ đường cho anh ta. Thật không ngờ là lớn rồi mà Izana vẫn chưa khỏi bệnh.

Lâu rồi cũng không gặp Kakuchou nên tôi cũng muốn nhìn thấy người lắm. Chỉ là Baji đang ở đây, mà cả phe Izana lẫn đám bạn thuở nhỏ của tôi từ bé đã không thích tôi gần gũi với người khác giới rồi nên thật tình thì tôi không muốn để bọn họ gặp nhau cho lắm.

Thành ra với Izana, tôi liền nhắn lại rằng.

"30 phút nữa ở công viên gần trường cấp 3 của em, Izana hãy đến đó nhé."

Izana không trả lời, tôi liền hiểu đây là đồng ý. Vì chỉ có 30 phút nên tôi chỉ có thể cố gắng ăn cho nhanh chỗ mì penyoung rồi thúc giục Baji đưa về. Cũng may thằng nhóc này không phải là Mikey, nếu không e là tôi đã bị tra khảo một hồi lâu rồi.

Chờ Baji chạy xe đi, tôi liền vội vàng chỉnh lại tóc tai rồi ba chân bốn cẳng chạy đến công viên gần nhà. Tôi đã đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút, vậy mà hai ông anh lớn của tôi vẫn có thể đến trước tôi.

So với Izana, Kakuchou còn cao lớn hơn. Cậu ấy vẫn như thế, vẫn là quả đầu húi cua gọn gàng, khuôn mặt tuy bị sẹo lớn nhưng vô cùng dịu dàng cùng ấm áp.

"Kakuchou"

Tôi reo lên một tiếng rồi nhảy tới ôm chầm lấy Kakuchou. Cậu ta cao hơn Izana rất nhiều, cho nên tư thế koala này cũng có thể dễ dàng hơn mà tiếp nhận.

"Lâu quá không gặp rồi". Kakuchou buồn cười vỗ đầu cô. "Asuka lớn thật đấy"

"Tôi nhớ cậu chết đi được". Tôi dụi đầu mình vào hõm vai của thiếu niên. "Cậu cao quá, cứ như con gấu bị đột biến ấy"

Kakuchou nghe vậy liền nhíu mày buông tay thả tôi xuống. Cậu ta đẩy tôi một cái, khó chịu nói. "Cậu mới là gấu Bắc Cực đột biến ấy, tóc tai trắng như bút xóa thế kia là tính cosplay Izana à?"

"Izana, cậu ấy bắt nạt em". Tôi liền mách lẻo.

"Bớt ghẹo gan kim chỉ đường của tao đi". Izana cười khinh bỉ. "Lạng quạng nó hóa gấu cào chết em thật đấy Asuka"

"Mày nữa Izana". Kakuchou liền ném cho vị vua của mình một cái lườm thật sâu. "Đừng có tẩy não nó nữa, mày không thấy nó đã tẩy tóc đến sắp ngu rồi sao?"

"Tôi không có ngu à nha". Tôi nhíu mày. "Bà đây sắp nhận được học bổng đại học toàn phần rồi đấy, bớt coi thường nhau đi à"

"Thật á?". Hai ông anh trai thuở nhỏ của tôi liền không khỏi giật mình.

Chuyện này là thật. Với thành tích học tập của tôi thì hiển nhiên học bổng là một chuyện không thể thiếu, nếu không thì bạn nghĩ cái gia đình hút máu kia sẽ tha cho tôi nếu tôi không đem đủ tiền về cho họ khi không có công việc của Shizuka hỗ trợ chắc.

"Khi nào thì đi?". Izana hỏi tôi. "Là trường nào trao học bổng cho em thế?"

"Đại học F ở Tokyo". Tôi nói. "Là trường hàng đầu quốc gia đấy nha"

"Khủng khiếp thật". Kakuchou trầm trồ. "Là ngành y phải không?"

Tôi vẫn luôn muốn làm bác sĩ, có lẽ là vì ngày này rất cao quý đối với một kẻ nằm dưới đáy xã hội như tôi, hoặc cũng có thể là vì mấy tên ngốc suốt ngày cứ xưng hùng xưng bá xung quanh tôi cứ dăm ba bữa lại bị thương thừa sống thiếu chết.

Không biết nữa, nói chung trở thành bác sĩ đã là ước mơ từ nhỏ của tôi. Chỉ là không ngờ lâu như vậy rồi mà Kakuchou vẫn nhớ.

"Trả lời câu hỏi của tao trước đi". Izana xách gáy áo tôi kéo qua. "Khi nào thì đi?"

"Chắc là năm sau, em được phép học sớm mà". Tôi nói. "Cơ mà cũng là Tokyo thôi, Izana không cần lo việc sẽ không tìm thấy em lần nữa đâu"

Izana dường như đã bị tôi chọc trúng tim đen, cho nên đôi mày trắng xóa của anh liền nhíu lại. Nhưng anh lại buông gáy áo tôi ra, cười cười như đang trêu chọc.

"Được rồi để chúc mừng Asuka bé bổng sắp trở thành sinh viên đại học khi còn chưa đủ tuổi đi tù, tao đề nghị ăn mừng". Izana tuyên bố. "Kakuchou, mau dẫn đường đi"

Kakuchou lườm anh ta, xong lại thân mật nắm tay tôi mà dẫn đi. Hình như Izana lại ghen tị, vì Kakuchou vừa nắm tay tôi xong thì anh ta đã nhanh chóng đi lên mà nắm lấy bàn tay còn lại của tôi.

Ừ quên nói luôn, hai tên này cũng có cái gì đó rất gay cấn. Giống như Draken thì là ánh trăng sáng của Mikey, như Baji là tín ngưỡng tuyệt đẹp của Chifuyu, hay như Mitsuya là chân ái của cuộc đời Hakkai, Izana và Kakuchou hẳn cũng là tình đầu thanh mai trúc mã của nhau.

Từ nhỏ đã như vậy, cứ mỗi khi tôi thân thiết với Izana hay là Kakuchou mà bỏ quên người còn lại, nhất định bọn họ sẽ không vui mà chen vào ngày.

Không phải ngày đầu tôi gặp tình huống này, cũng không phải lần đầu với hai người này, cho nên tôi cũng không thấy chuyện này kỳ quặc chỗ nào cả. Chỉ cần họ vẫn ở bên tôi, vậy thì quái dị bao nhiêu cũng đều ổn cả.

Quán ăn mà Kakuchou đưa bọn tôi đến là một quán gia đình. Mikey thường hay đi ăn ở đây, thỉnh thoảng tôi cũng bị ép theo vì Draken không rảnh rỗi mang theo cờ cắm cho cậu ấy.

Trước đây tôi rất thích quán ăn này, vì khẩu vị của các món ăn ở đây đều thanh đạm dễ tiêu hóa rất hợp với một người hay bị đau dạ dày do ăn uống thất thường như tôi. Nhưng giờ nơi này đối với tôi chẳng khác nào một tạ nho cho một con cáo chuyên ăn thịt cả. Không có vị cay, tôi làm sao biết được thứ mình đang ăn có vị gì?

Nhưng trước sự nhiệt tình của Izana và Kakuchou, tôi chỉ có thể mỉm cười mà gọi bừa món mình từng thích ăn: gà rán và coca. Ít nhất thì với sự yêu thích của tôi với những thứ này trước đây, tôi có thể miễn cưỡng trả lời được đáp án đúng về mùi vị của chúng.

Izana gọi cho mình một phần cơm hải sản, trong khi Kakuchou thì gọi cơm cà ri. Chờ khi ba phần thức ăn được mang ra trước mặt bọn tôi một cách nghi ngút khói, ba đứa mới bắt đầu dùng bữa.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, thức ăn không có ớt nên vào miệng tôi chẳng có tí màu sắc gì cả. Gà rán ở đây chỉ là món ăn phụ cho trẻ con nên hầu hết mỗi phần đều chỉ có một gói tương ớt, với một đứa phải ăn cay xé lưỡi thì mới có thể cảm nhận được mùi vị thức ăn như tôi thì tí ti này còn chẳng dính nổi kẽ răng. Thành ra tôi nhai gà rán mà cứ như nhai bánh bùn vậy, vừa vô vị mà vừa khô khan.

"Sao thế?". Kakuchou tinh ý phát hiện tôi đang không thoải mái lắm. "Không ngon à?"

"Hơi nhạt miệng thôi". Tôi cười cười. "Chắc có lẽ là do tôi vừa mới ăn một bát mì penyoung cay thật lớn ở chỗ làm thôi"

"Giờ em thích ăn cay luôn à?". Izana mỉm cười thích thú. "Asuka cũng trưởng thành quá nhở, hồi nhỏ em ghét cay đến nổi một hạt tiêu cũng phải lựa ra ném cho tao cơ mà"


(Hằng: Xin lỗi vì chương này hơi nhạt, tại vì ý tưởng đang dồi dào cái tự dưng crush nó ngồi đối diện nên bấn quá hết biết viết gì luôn rồi :"3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro