Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-19-

Zombie không thể ngủ, cho nên tôi cứ thế mà nhìn Inupei nhíu mày ngủ say suốt cả một đêm. Chờ đến khi trời sáng hẳn lên, tôi mới thấy anh ấy mơ màng tỉnh dậy.

Inupei có một đôi mắt xanh rất đẹp, không biết tôi đã đề cập đến điều này chưa nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy thì cũng là bị đôi mắt màu biển cả này thu hút.

Cứ như thể trong mắt người có cả một đại dương mênh mông không thấy đất liền, khiến cho một người vốn dĩ đã luôn mờ mịt như tôi lại càng thêm u mờ lạc lối.

Thấy tôi nhìn mình, Inupei liền giật mình trợn mắt. Nhưng chỉ là thoáng qua, bởi vì anh ấy rất nhanh đã thu lại cảm xúc và kéo tôi vào lòng.

Inupei gác cằm lên đầu tôi, giọng tuy mệt mỏi nhưng lại đậm nét cưng chiều mà nói. "Sao em không ngủ thêm chút nữa? Trời còn sáng mà"

"Vừa tỉnh dậy thôi". Tôi nói dối. "Anh ăn gì không? Hay để em giúp Sei làm bữa sáng nhé?"

"Một lát nữa đi". Inupei thì thào. "Sao em lạnh thế? Cứ như một khối băng ấy"

"Thì em đã chết rồi mà". Tôi thở dài. "Sei, xuống giường thôi. Em còn có việc phải làm nữa"

Hai ca làm thêm sẽ bắt đầu vào đầu giờ chiều và buổi tối sớm, kể cả khi tôi đã xin nghỉ học vào sáng nay thì cũng không thể nào trốn việc. Thứ nhất là tôi cần tiền, thứ hai là vì tôi không thể một ngày không ăn não dược.

Inupei nghe vậy thì cũng học tôi thở dài. Nhưng anh lại nguyện nghe theo ý tôi, nằm thêm vài phút thì liền duỗi người ngồi dậy.

Nhà Inupei rất hiếm khi có người. Từ khi bọn tôi hẹn hò đã như vậy, bây giờ cũng không hề thay đổi. Vì thế mà thức ăn trong tủ lạnh cũng rất khan hiếm, tôi lục lọi hồi lâu mới tìm được một miếng thịt vừa đủ để làm thịt xông khói cùng hai cái trứng vẫn còn chưa bị ung.

Làm gọn bữa sáng một chút vì dù sao bây giờ cả hai cũng không quan trọng vấn đề ăn uống. Chỉ tiếc nhà Inupei đã hết sạch tương ớt cũng như gia vị cay, vậy nên thức ăn vào bụng tôi chẳng khác nào sỏi đá vô vị cả.

Ăn xong, Inupei liền thành thật kể lại hết giấc mơ của mình cho tôi. Anh nói vào hôm qua khi anh đang lăn ra ngủ trưa tại căn cứ bí mật của anh và người bạn thân thì bỗng dưng lại mơ thấy cách tôi qua đời. Cũng không sai biệt lắm, trừ việc trong mơ tôi bị cá rỉa thì ở đời thật lại được thay bằng thây ma hóa.

Nói xong, anh lại lẳng lặng nhìn tôi, hồi lâu sau mới hỏi. "Em làm sao mà sống lại?"

"Em nghĩ vẫn nên gọi là chết một nửa thì hơn". Tôi nói. "Anh cũng nhận ra mà phải không? Em bây giờ không giống người cho lắm"

Đôi mày điển trai của Inupei nghe xong liền nhíu lại. Với thính giác cực nhạy của mình, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tay anh siết vào nhau kêu 'răng rắc'.

"Đừng tức giận". Tôi trấn an. "Dù sao còn sống đã là tốt lắm rồi mà anh"

Inupei nhíu chặt đôi mày, hồi lâu sau mới thấy anh thả lỏng một chút. Nhưng anh lại hỏi tôi. "Vậy bây giờ em là gì?"

"Thây ma, xác sống, zombie hay đại loại vậy". Tôi nói. "Lần sau nếu có muốn mời em dùng bữa thì hãy chuẩn bị một lọ ớt cay thật cay vào nhé, bây giờ thức ăn không cay đối với em chẳng có vị gì đâu"

"Anh đã biết". Inupei đáp. "Vậy em làm sao mà lại, trở thành thây ma?"

"Một công ty hóa dược trên con tàu em đi làm thêm hôm đó đã bán ra một loại thuốc lắc có thể biến con người thành zombie". Tôi kể lại. "Một đám người đã biến đổi thành xác sống, tuy em không chơi thuốc nhưng lại xui xẻo bị cào trúng. Sau khi rơi xuống biển thì virus trong người em cũng giúp em biến đổi, nhờ vậy mà em mới không bị chết đuối"

"Vậy thì may quá". Inupei nói, giọng đều đều không nghe rõ cảm xúc. "Cũng may là em vẫn còn sống"

Thấy anh ủ rũ, tôi chỉ có thể thở dài rồi vươn tay nắm lấy đôi bàn tay đầy những vết chai của anh.

"Đừng buồn nữa, em vẫn sống đây mà". Tôi an ủi. "Có lẽ chuyện anh mơ thấy chỉ là một cơn ác mộng về một tương lai tăm tối mà thôi"

Giấc mơ mà Inupei đã kể cho tôi thật ra chính là nội dung gốc của truyện. Tuy anh không biết thế giới của bọn tôi vốn dĩ chỉ là một quyển đồng nhân, nhưng giấc mộng anh thấy đúng là kết cục trong nguyên tác của tôi. Về điều này thì có lẽ là do thời không đan xen, vì tôi đã nghịch thiên mà sống lại nên việc một số nội dung của cốt truyện bị để lộ cũng không có gì là lạ cả.

Vốn dĩ anh cũng đã chịu đựng nhiều rồi, thành ra tôi cũng không muốn anh phải biết thêm chuyện chúng tôi chỉ là nhân vật tiểu thuyết được. Dù sao đang yên đang lành mà lại biết rằng mình vốn chỉ là một quyển sách thì cũng không hề dễ dàng.

"Nhưng em vẫn là chịu khổ rồi". Inupei nắm chặt tay tôi. "Thật xin lỗi em, là anh vô dụng, là anh không bảo vệ được em"

"Đó là chuyện ngoài ý muốn mà Sei". Tôi cười. "Với lại thiên tai và dịch bệnh xác sống đấy, cho dù anh có đánh nhau hay đến mấy thì đứng trước hai thứ này cũng là một con người thôi. Trên đời này có nhiều chuyện chúng ta không thể cứ gồng gánh đứng lên là có thể gánh vác được hết đâu Sei à"

Inupei lại nhìn tôi, rồi lại thở dài rời khỏi bàn ăn. Nhưng anh không bỏ đi, mà lại đi qua cái ghế tôi đang ngồi mà ngồi bệt xuống đất, cái đầu vàng mềm mại cứ thế mà úp vào bụng tôi như làm nũng.

"Đừng chia tay nữa". Tôi nghe anh rầm rì, âm thanh hệt như một con mèo đang kêu hừ hừ. 

"Anh nhớ em lắm". Inupei nói. "Asuka không biết anh đã cô đơn như thế nào khi chúng ta chia tay nhau đâu"

Thật ra suốt thời gian chia tay tôi cũng đã nhiều lần nhớ đến Inupei. Dù sao anh cũng là người con trai đầu tiên và duy nhất tôi hẹn hò cho đến thời điểm hiện tại, vậy nên ở anh tôi cũng dành nhiều cảm xúc yêu thương nhỉnh hơn mấy đứa bạn giống đực khác của mình. Chỉ tiếc thời gian qua nhiều chuyện xảy ra quá, đến thân mình tôi còn dập dờn chông chênh thì làm sao mà dám lấy can đảm để yêu thương một người?

"Sei sẽ ổn thôi mà". Tôi xoa đầu anh. "Kể cả khi con đường sắp tới chúng ta không thể cùng nhau chung lối, thì em tin Sei cũng sẽ ổn thôi"

Tiêu cực làm sao khi tôi giờ chỉ là một kẻ chắp vá để sống, thân mình còn lo chưa xong thì làm sao tôi dám để một người tốt bụng như Inupei phải lo toan thêm cho mình chứ?

Một kẻ đã chết thì không có tư cách để yêu, kể cả khi đó là một kẻ nửa sống nửa chết. Không phải vì Inupei không đáng, mà là vì tôi không xứng. Anh đã quá mệt mỏi sau cái chết của chị rồi, làm sao tôi có thể nhẫn tâm để anh phải gánh vác thêm một kẻ như tôi nữa chứ?

"Không thích". Inupei nghe tôi nói vậy thì liền giận dỗi nói. "Anh chỉ muốn Asuka mà thôi"

"Chúng ta sẽ luôn là bạn tốt mà". Tôi bật cười. "Được rồi đừng có trẻ con như thế nữa, vào thay đồ rồi đưa em về thôi, chiều nay em còn phải làm thêm nữa đấy"

Inupei lại cọ, nhưng anh không nói gì thêm cả. Qua một lát, anh mới đứng dậy mà kéo tôi vào lòng ôm lấy.

"Anh sẽ không từ bỏ Asuka đâu". Inupei nói. "Có là gì đi nữa thì cũng đừng hòng anh buông tay em ra"

Biết Inupei cố chấp nên tôi cũng chỉ có thể thở dài. Dù sao thì thời gian vẫn luôn là một liều thuốc độc tốt nhất, chờ qua vài năm khi đã trưởng thành hơn, Inupei sẽ hiểu những chuyện này vốn dĩ cũng chỉ là một giấc mơ của năm tháng tuổi trẻ ngây ngô và bồng bột mà thôi.

Dọn dẹp xong bát đũa thì tôi thay lại bộ quần áo ngày hôm qua rồi cùng Inupei về nhà. Con đường này tôi thường hay đi mỗi khi hẹn hò ở nhà anh xong, nhưng hôm nay sao mà khác quá, có lẽ là vì trái tim tôi đã không còn biết đập rộn ràng như hồi mới yêu nữa rồi.

Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng trái tim đập nhanh của Inupei. Dù anh không nắm tay tôi như hồi còn hẹn hò, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh truyền sang tận bên mình.

Tôi biết Inupei vẫn luôn ấm áp như thế, nếu như tim còn đập nổi thì hẳn là tôi đã vui lắm rồi. Nhưng mà tiếc quá, người chết rồi thì tim làm gì còn đập, cho nên thứ duy nhất tôi có thể níu kéo chỉ có thể là hai cái bóng vì phản chiếu mà lồng vào nhau của hai chúng tôi trên con đường về nhà mà thôi.

Inupei đưa tôi về tận nhà, lại khăng khăng nhìn tôi vào nhà thì mới chịu ra về. Dõi theo bóng lưng cô độc của thiếu niên, tôi ngoại trừ thở dài ra thì cũng chỉ có thể cầu mong cho người bạn trai cũ của mình có thể sớm gặp được một tình yêu tốt hơn.

Ca chiều thì tôi phải đến cửa hàng tiện lợi, tan ca ở đó xong thì lại phải đến phòng chứa xác của Shizuka. Mà hôm nay bận rộn kinh khủng, nghe loáng thoáng thì hình như là một cuộc thanh trừng nội bộ, tên nào chết thì sẽ bị hiến xác miễn phí cho cái công ty buôn bán nội tạng bất hợp pháp này nên số lượng thu vào cũng tăng vọt khiến tôi và Shizuka bận đến không kịp trở tay.

Cũng may hôm nay vừa được cho ba bộ não ăn đêm vừa được tăng lương lên thành 6000 yên/1 giờ chứ nếu không là tôi cũng chuồn sớm rồi chứ chẳng dám ở lại tăng ca đâu.

Làm ơn đi, đó là mổ người đấy. Có biết muốn mổ người để lấy nội tạng thì phải cẩn thận và công phu như thế nào không? 

Chỉ riêng việc cưa sọ để lấy não ăn tối cũng đã khiến tôi mệt muốn tắt thở rồi. Cũng không hiểu Shizuka lấy đâu ra sức để mổ 8,9 cái xác xuyên đêm nay nữa.

Thật may là một số bộ phận cơ thể của tôi đã sớm chết nên dù phải làm việc suốt đêm thì cũng không cảm thấy gì cả. Ngoại trừ việc cái cổ cứng đến không thể cử động thì tôi vẫn ổn, chỉ là việc thiếu ngủ lâu dài khiến cho mắt tôi thật sự là thâm đến không nhìn ra nổi nét đẹp hôm nào.

Hôm nay người đón tôi tan làm là Baji. Trên con đường còn chưa đủ nắng sớm, thằng nhóc này lại diện một bộ bang phục đen tuyền khiến tôi suýt chút nữa là không nhìn thấy nó ở đâu.

"Asuka". Baji vẫy tay với tôi. "Bên này này"

Tôi đi qua chỗ cậu ta, vừa đến liền nhíu mày nói. "Đã nói mấy cậu là không cần đưa đón rồi mà, có mấy con đường thôi tôi tự về được"

"Lỡ như mày bị bắt nữa thì phải tính sao chứ?". Baji lườm tôi. "Bớt ý kiến ý cò đi, ông đây đã cất công đến rước rồi thì đừng có mè nheo không ông đấm mày thật đấy"

"Thằng chó bạo lực". Tôi ném cho cậu ta một cái lườm. "Biết vậy để Mitsuya đến đón rồi"

So với thằng nhóc thô lỗ ngốc nghếch này thì Mitsuya mới đúng là thiên thần, nhìn xem cậu ấy dịu dàng như thế nào với tôi kìa. Nếu như Baji mà học được một góc tinh tế như Mitsuya thì e rằng người làm mẹ già như tôi cũng đã đủ an tâm để qua đời rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro