Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-18-

Chẳng biết qua bao lâu, Inupei cuối cùng cũng ngừng khóc. Nhìn thấy đôi mắt sưng húp của anh ấy, tôi cũng không tránh khỏi xót xa mà vươn tay ra xoa xoa.

"Ngoan ngoan, không khóc". Tôi dỗ ngọt. "Là ai bắt nạt Sei nhà chúng ta thế? Khai tên hắn ra đi để em bảo anh em của em xử lý hắn cho anh"

"Không có, chỉ là thấy nhớ em quá thôi". Inupei lại ôm chặt tôi vào lòng. "Asuka đừng đi nữa, chúng ta cũng đừng chia tay nữa có được không?"

Chia tay lâu như vậy rồi mà vẫn tìm được tôi rồi khóc lóc, mặc dù chuyện này nghe vô cùng đáng nghi nhưng không hiểu sao tôi lại có thể mơ hồ cảm nhận được nỗi nhớ thương trong từng câu chữ của bạn trai cũ nhà mình.

"Bình tĩnh nào, ngoan không khóc nữa". Tôi vỗ vai Inupei an ủi. "Em ở đây, em không đi đâu cả. Anh đừng khóc nữa nhé, em không biết cách dỗ người đâu"

"Sao em lạnh thế?". Inupei rầm rì bên tai tôi. "Có phải nước lạnh lắm không? Phải chìm xuống đáy biển sâu như thế, em hẳn là sợ lắm phải không Asuka?"

Những từ khóa đột nhiên bị chạm đến khiến tôi không khỏi giật mình hoảng hốt. Bởi vì tính đến thời điểm hiện tại, người biết tôi chết chìm hôm đó ngoại trừ sen trắng nữ chính ra thì chỉ có thêm Shizuka và mình tôi mà thôi.

Vội vàng đẩy Inupei ra, tôi trợn mắt nhìn thiếu niên mà lùi lại một hai bước trong hoảng sợ.

Anh ấy biết tôi đã chết?

Mẹ kiếp sao anh ấy lại biết được?

"Anh đang nói gì vậy?". Tôi nói. "Chết chìm gì? Biển gì chứ? Nửa đêm không ngủ lại đến đây tìm em nói nhảm, anh bị thần kinh à?"

Inupei bị tôi đẩy ra thì cũng không tức giận, thay vào đó lại càng thêm phần đau lòng mà nhìn tôi chăm chú.

"Asuka". Anh ấy nói. "Anh đã có một giấc mơ rất đáng sợ"

"...Mơ gì?"

"Trong giấc mơ đó của anh, em đã chết rồi Asuka à"

"..."

"Em đã chết chìm dưới đáy biển, nhưng phải đến tận sáu tháng sau khi em ra đi thì anh mới có thể nhìn thấy xác em. Rõ ràng khi yêu nhau đã nói là sẽ chăm sóc em hết mình, vậy mà đến cả lúc em ra đi, đến cả thi thể của em anh cũng không thể nào giữ được"

"...Rốt cuộc là anh đang nói gì thế?"

Nhìn thấy tôi đang dần run lên, Inupei lại rơi nước mắt. Anh ấy bước đến, lần thứ ba trong đêm nay mà ôm chặt tôi vào lòng, lực tay rắn chắc như thể chỉ hận không cách nào để khảm tôi vào sâu trong xương cốt máu thịt.

"Xin lỗi". Tôi nghe thấy thanh âm Inupei đầy rầu rĩ bên tai mình. "Anh xin lỗi, Asuka cho anh xin lỗi nhé"

"...Vì cái gì?"

"Vì đã không thể cứu được em ở nơi đó, vì đã để em phải ra đi một cách tức tưởi như vậy"

Nghe đến đây, tinh thần thép trong tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Nỗi sợ hãi vì sự dằn vặt bao nhiêu ngày qua cuối cùng cũng gặp đúng người mà bộc phát bùng nổ, dòng huyết lệ không ngừng tuôn theo đau đớn mà trào ra khỏi mắt tôi.

"Sei". Tôi nức nở kêu lên. "Sei, phải làm sao đây? Em đã chết mất rồi, phải làm sao bây giờ đây?"

Tôi biết thiết lập mạnh mẽ kiên cường của tôi sẽ khiến các bạn khó chịu vì dạo đây tôi cứ không ngừng khóc lóc. Nhưng tôi không phải là một NPC máy móc chỉ biết tuân theo lập trình, tôi là người, đã là người thì sẽ phải có vui buồn.

Có thể tôi đã bộc bạch với Pa, cũng đã làm hòa với đám Mikey, nhưng hơn tất cả thì tôi càng cần hơn một người như Inupei.

Không phải một người quá mức vô địch, cũng không phải một người giàu có sẵn sàng chi trả để tôi tiêu buồn. Hơn tất cả những thứ vô vị đó, người tôi cần nhất chính là một người có thể thật sự thấu hiểu và nhìn nhận nỗi đau của tôi, cũng là một người có thể bất chấp mặt mũi mà ôm tôi vào lòng rồi cùng tôi rơi lệ. Vượt xa cả những người đã lớn lên cùng tôi, Inupei chính là người đó.

Không như Pa ngây ngô khờ dại, không như Shizuka thực tế vô tâm, Inupei chính là một lựa chọn hoàn hảo cho việc tôi giải bày toàn bộ nỗi đau của mình. Bởi vì tôi biết, anh ấy thật sự rất thích tôi.

Nỗi đau quá lớn của một người như tôi rốt cuộc phải cần bao nhiêu thứ để chữa lành thì tôi cũng chẳng rõ, nhưng tình cảm chân thành của Inupei với tôi cũng giống như một viên giảm đau ngay tức thời vậy. Có thể nỗi đau vẫn còn đó, nhưng lại lấp được rất nhiều chỗ trống trong tim.

Cái chết là chuyện đáng sợ nhất trên đời, dù có kể lại bao nhiêu lần thì tôi vẫn cảm thấy hoảng loạn khi nghĩ về việc mình đã chết chìm trong đêm hôm đó với một cánh tay đau rát vì nọc độc zombie. Inupei đã biết chuyện đó, vậy nên tôi cũng không muốn nói giảm nói tránh nữa. Giờ phút này, tôi chỉ muốn được anh ấy ôm vào lòng chở che mà thôi.

Thấy tôi khóc, Inupei lại càng ôm chặt hơn. Anh hôn lên mái tóc trắng dã của tôi, động tác dịu dàng như thể đã mang theo tất cả yêu thương của cuộc đời mình dành tặng cho tôi.

"Em mệt quá Sei ơi". Tôi oà lên. "Em mệt quá rồi, em không muốn sống như thế này nữa. Em muốn được làm người, em không muốn như thế này, em muốn được trở về làm người, em không muốn chết đâu Sei ơi"

"Không chết không chết, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết mà". Inupei ôm lấy mặt tôi. "Ngoan nào, anh sẽ không để em phải khổ sở nữa đâu"

"Em sợ". Tôi không ngừng trào ra máu tươi từ hai hốc mắt thâm quầng. "Sei à, em sợ quá đi mất, phải làm sao đây? Em đã chết thật rồi, liệu có cách nào để cứu sống một kẻ như em không hả anh?"

Inupei không trả lời, bởi vì anh ấy dùng hành động để nói thay.

Một tay vòng qua eo tôi kéo tôi lại gần, một tay luồn ra sau tóc khoá chặt tôi, Inupei mang theo mong nhớ và yêu thương đong đầy đem môi mình dán lên bờ môi nhợt nhạt lạnh cóng của tôi.

Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, nhưng kể từ sau khi tôi biến thành zombie thì quả thật chính là lần đầu chúng tôi thân mật với nhau lại. Khác với cái hồi còn hẹn hò với nhau, nụ hôn này hoàn toàn khác biệt.

Không như hồi trước, khi thân nhiệt và trái tim của hai đứa đều rất cuồng nhiệt, nụ hôn này chỉ có mỗi Inupei là mang theo hơi nóng. Tôi quá lạnh, hàn khí của cơ thể vốn đã chết gần hết khiến bờ môi mỏng mềm mại của Inupei cũng rất nhanh đã bị cóng đến lạnh băng. Nhưng anh ấy vẫn không buông tôi ra, kể cả khi hai trái tim chỉ có mỗi mình anh ấy là đập rộn ràng, thì Inupei vẫn cố chấp giữ chặt tôi trong nụ hôn đầy nhung nhớ này.

Có thể là tôi đã bị tình yêu của Inupei làm cho mộng mị, nhưng hình như có cái gì đó trong tôi đã thật sự sống trở lại.

Cảm giác ẩm ướt khi Inupei cạy mở hàm răng tôi để luồn lưỡi tiến vào, sự tấn công quá đỗi mãnh liệt khiến hai chân tôi cũng nhũn ra, cả người rất nhanh đã vô lực phải tuân theo bản năng mà vòng tay quanh cổ ôm lấy thiếu niên kia.

Chúng tôi đã xa nhau quá lâu nên sự nồng nhiệt này của Inupei thì tôi có thể hiểu được. Chỉ là bọn tôi vẫn đang ở ngoài đường, lại còn là trước nhà tôi nữa, nếu như muốn thân mật, tôi vẫn muốn ở chỗ nào đó riêng tư hơn.

Cho nên khi đôi tay nóng hổi của Inupei luồn vào trong áo phông mà chạm đến da thịt lạnh ngắt của tôi, tôi liền nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn của anh ấy.

"Đừng làm vậy ở đây". Tôi vô thức dùng cái giọng râm rỉ như mèo con mà nói. "Đến chỗ của anh, có được không?"

Inupei lặng lẽ nhìn tôi, rồi buông tay giải thoát giam cầm cho tôi. Chờ khi mặc cho tôi chiếc áo khoác của mình xong, anh ấy mới nắm tay tôi kéo lên con xe phân khối lớn của mình mà chạy đi.

Nhà của Inupei sau khi chị gái Akane của anh ấy qua đời thì lạnh lẽo hơn hẳn. Bố mẹ thì suốt ngày làm ăn để trả nợ, cậu con trai duy nhất thì lại quanh quẩn cả ngày ngoài đường xá để lo chuyện bang phái nên nhà cửa cũng không có ai trông nom, lạnh lẽo như thế này thì quả thật có thể hiểu được.

Vừa vào nhà, tôi đã lại bị Inupei ôm hôn nồng nhiệt. Thiếu niên dường như đã chờ chuyện rất lâu, thành ra động tác vô cùng vội vàng hấp tấp, như thể chỉ hận không có cách nào để nuốt trọn tôi vào bụng vậy.

"Chờ chờ đã". Tôi lúng túng đẩy Inupei ra. "Em em, em không phải là muốn làm chuyện này, trước trước hết thì em muốn nghe chuyện của anh"

"Anh biết". Inupei gục đầu vào vai tôi. "Chỉ là anh nhớ em quá, nếu làm em sợ thì cho anh xin lỗi nhé"

Người không hiểu có thể nói Inupei hơi lạnh lùng, nhưng với tôi thì con người này lại khá giống một tên tsundere vậy đó. Có thể anh ấy kiệm lời, tuy nhiên chỉ cần đứng trước mặt tôi, anh ấy sẽ liền hoá thành một đứa nhỏ đáng yêu ngay.

"Em không sợ anh". Tôi xoa lên quả tóc mềm mại của thiếu niên. "Anh bình tĩnh rồi chứ? Chúng ta nói chuyện được không?"

"Ngày mai đi". Inupei thầm thì. "Đêm nay anh chỉ muốn ở cạnh em mà thôi"

Sáng mai tôi có ca học nên đêm nay không thể qua đêm ở nhà trai được. Chỉ là sự đau khổ trên khuôn mặt của Inupei quá rõ ràng, điều đó khiến tôi rất đau lòng, dù sao cũng là mấy tháng mặn nồng bên nhau, vậy nên tôi cũng không có cách nào từ chối yêu cầu này được.

"Vậy anh có đói không?". Tôi hỏi. "Em làm gì đó cho anh ăn nha?"

"Anh không đói". Inupei đáp. "Anh chỉ muốn ở bên em thôi Asuka à"

Lại bám người nữa rồi à?

Tôi biết Inupei rất thích bám người,chỉ là chia tay đã lâu với dạo đây lại xảy ra quá nhiều chuyện nên đối với chuyện này liền có chút không quen. 

Tuy nhiên tôi là kiểu người ngoài cứng trong mềm, bạn càng cương thì tôi càng chống đối, nhưng nếu bạn mềm xuống thì tôi cũng sẽ lập tức nhũn tim ngay. Thành ra trước sự cầu khẩn của người bạn trai cũ, tôi cũng không còn cách nào khác là phải để anh ấy dính chặt bên mình.

Vì đến thăm quá đột ngột nên tôi cũng chẳng có mang theo đồ dùng gì cả, tuy quần áo thì Inupei sẵn sàng cho tôi mượn nhưng những đồ dùng cá nhân như đồ lót và bàn chải khăn lau thì vẫn cần phải dùng riêng. Cho nên trong lúc tôi đi tắm, Inupei liền tranh thủ ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua cho tôi.

Dường như anh ấy rất sợ tôi chạy mất, bởi vì chỉ trong phút chốc sau khi tôi tắm ra vài giây ngắn ngủi, Inupei đã lập tức quay về.

Nhìn túi đồ đầy đủ từ khăn mặt đến cả đồ nội y, tôi không khỏi có chút ngơ ngác nhìn Inupei. Dù phần nào khả năng sinh sản của tôi đã bị virus ăn mòn, xong đối với chuyện được bạn trai cũ mua cho đồ lót thì tôi vẫn cảm thấy đủ xấu hổ để đỏ mặt.

Mà tôi là zombie mà, da nhợt nhạt lắm. Mặt đỏ lên là người khác nhìn vào sẽ thấy ngay.

Inupei lặng lẽ nhìn tôi, xong lại vòng tay qua eo tôi mà ôm lấy. Anh ấy không nói gì cả, chỉ ôm tôi như thế hồi lâu.

Chờ tôi rửa mặt chải răng xong xuôi thì hai đứa về phòng của Inupei. Tuổi này mà một thẳng nam với một thẳng nữ nằm chung một giường thì làm gì có chuyện ôm nhau trong sáng được chứ, nhưng hình như Inupei đã rất mệt mỏi và hoảng sợ, vậy nên đúng như lời anh ấy đã nói, anh ấy hiện tại chỉ cần tôi ở bên cạnh anh ấy mà thôi.

Ôm chặt tôi trong lòng, Inupei một lát sau đã nhắm mắt nặng nề ngủ mất. Tôi không thể ngủ được nên chờ Inupei ngủ xong thì liền mở mắt ra, suốt cả đêm ngoại trừ không ngừng vẽ ra trong đầu những khả năng có thể xảy ra vào sáng ngày mai thì cũng chỉ có xót xa khi chạm phải sự mỏi mệt trên khuôn mặt điển trai của Inupei.

Hình như anh ấy đã rất sợ hãi, bởi vì kể cả khi đã ôm tôi trong lòng mà ngủ suốt cả một đêm, chưa một lần nào Inupei ngừng nhíu mày cả.


(Hằng: tính viết H luôn nhưng cảm thấy hơi vội nên thoi để sau :"3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro