Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-16-

Trước nụ cười ngây ngô hồn nhiên của Mikey, tôi cuối cùng cũng là không truy cứu bộ dạng hung thần sát khí ban nãy nữa, chỉ có thể cười cười rồi nói.

"Mình đi mua bánh cá rồi về nhé? Đầu tôi hơi đau, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi"

"Bởi vậy mới nói Achin đừng chạy lung tung rồi mà". Mikey bĩu môi véo má tôi. "Lần sau còn chạy nữa là đánh gãy chân cậu thật đấy"

"Hở một cái là dùng bạo lực lên tôi, coi chừng sau này cậu sẽ bị vợ tương lai gô cổ đấy". Tôi ném cho cậu ta một cái lườm. "Với lại không phải bảo muốn ăn bánh cá sao? Chúng ta đi mua thôi"

"Lưu số trước đã". Mikey nói. "Tôi đã nói là muốn làm số điện thoại đầu tiên của cậu rồi còn gì"

Nghĩ đến việc bản thân vài phút trước đã để Izana là người đầu tiên lưu số trong danh bạ, tôi liền không khỏi có chút chột dạ. Nhưng nghĩ đến sự khùng khùng của thằng bạn chơi từ hồi còn nhỏ, có đánh chết tôi cũng không dám thú nhận sự thật.

Vậy nên tôi nhanh chóng bấm máy chuyển số Izana vào danh sách chặn, chờ lưu số Mikey xong thì mới chuyển về giao diện bình thường. Mà thằng nhóc kia cũng không rành công nghệ lắm, thấy tôi lưu số mình về thì liền cười đến háo hức.

Mua xong bánh cá cho Mikey, tôi lại được cậu ta đèo về trên con xe Bob thân thuộc. Gió hè mang theo nóng bức mà luồn qua mái tóc màu nắng hạ của Mikey, khiến tôi như được bao quanh bởi nhiệt ấm mà lấy lại dần nhiệt độ cơ thể đã mất của mình.

Tạm biệt Mikey, tôi trở về phòng thay quần áo để đi đến chỗ Shizuka. Từ sau khi bị thương thì cơ thể tôi lại thèm ăn não hơn rất nhiều, vậy nên nếu bây giờ mà không đến chỗ chị ta thì e là tôi sẽ phải đi đào mộ moi móc não người chết lên mà ăn mất.

Thấy tôi lại đến, Shizuka cũng không có thái độ gì mà chỉ bảo tôi hãy ăn trước đi rồi làm việc. Với cơn đói luôn túc trực trong người, hiển nhiên là tôi cũng chẳng từ chối tấm lòng này rồi.

Lấy ra hai bộ não vừa mới tách ra khỏi hai cỗ thi thể, tôi dùng nước rửa sạch chúng rồi đi tìm mấy quả trứng để trong tủ lạnh của Shizuka.

Đổ vào bát chút bột bánh xèo cùng với trứng gà, tôi vừa động tay đánh đều hỗn hợp vừa ngâm nga giai điệu của bài hát yêu thích. Chờ chỗ bột đủ dùng, tôi mới bỏ bát xuống mà chuyển sang chuẩn bị nhân bánh.

Bánh xèo tôi ăn hôm nay là bánh xèo hải sản, nhân bánh gồm có tôm, cua và não. Bằng sự chuyên nghiệp đã được hình thành khi tôi làm thêm ở một quán ăn vài năm trước, tôi nhanh chóng thái đều thịt tôm cua và não người ra thành những khúc nhỏ bằng nhau rồi. Cắt thêm chút nấm để lấy vị rau củ, tôi cho chỗ hỗn hợp nhân vào chảo xào chín vừa đủ. Chờ chín bánh ở cái chảo bên kia, tôi mới cho nhân vào giữa rồi gập bánh lại.

Nhìn chiếc bánh vàng vàng có thêm vô số màu sắc sặc sỡ của tôm cua và não người, tôi liền ăn đến si mê mà chẳng hề quan tâm hai cái xác vừa bị mình cưa sọ lấy não vẫn còn đang trợn mắt nhìn tôi chằm chằm.

"Asuka". Shizuka bỗng dưng gọi tôi. "Em có người tìm kìa"

Đang ăn ngon lành món bánh xèo, tôi liền không khỏi nhướng mày mà đi ra cửa sổ nhìn thử.

Ở bên ngoài lúc này chính là chàng thiếu niên với mái tóc tím bạc cùng chiếc khuyên tai hình thánh giá. Mitsuya diện cho mình chiếc áo thun tím nhạt cùng khoác ngoài không tay màu đen nhìn vô cùng thời trang, có thể nói trong đám bạn bè của tôi thì tên này chính là người biết ăn diện nhất.

Không nghĩ đến cậu ấy sẽ đến tìm mình ở chỗ này, tôi liền không khỏi nhìn Shizuka bằng đôi mắt chột dạ. Vốn đã cam kết là sẽ chỉ mình tôi được biết địa chỉ chỗ này, vậy mà bây giờ lại có thêm người thứ hai biết được, tôi hiển nhiên là không thể tránh khỏi việc xấu hổ rồi.

Cũng may Shizuka không nói gì cả, chỉ bảo tôi hôm nay tan làm sớm rồi đi hẹn hò đi.

Gom nhanh chỗ đồ bánh xèo còn nhiều vào trong hộp rồi bỏ vào balo, tôi nói xin lỗi với sếp lớn của mình xong thì mới ra ngoài gặp Mitsuya.

"Asuka". Thấy tôi đến, Mitsuya liền vẫy tay.

"Sao cậu lại ở đây?". Tôi nhướng mày. "Không phải tôi đã nói chỗ này là làm ăn bất hợp pháp rồi sao? Không có gì thì đừng có đến tìm, tôi sẽ bị đuổi việc thật đấy"

"Biết ngay cậu sẽ trốn nghỉ ngơi mà đi làm sớm nên tôi mới đến tìm đấy". Mitsuya càu nhàu rồi lấy từ cốp xe ra một chiếc áo len dày cộm để khoác lên cho tôi.

Thời tiết mùa hè này e là chỉ có mình tôi mới dám mặc áo len mùa đông. Nếu không phải tôi không cảm nhận được nhiệt độ thì hẳn tôi đã đánh chết Mitsuya vì tội làm nóng chết tôi rồi.

"Không thấy lạnh nhưng cậu vẫn nên giữ ấm cho cơ thể". Mitsuya nói. "Đừng để bị bệnh, cơ thể cậu bây giờ yếu lắm"

Việc thiếu hụt tình cảm ở gia đình nên từ nhỏ tôi đã rất thích được người ta quan tâm. Vậy nên dù tấm lòng đó có đúng chỗ hay không, tôi đều sẽ rất hạnh phúc mà tiếp nhận.

Ngoan ngoãn để Mitsuya cài cúc áo cho mình, tôi hỏi. "Cậu tìm tôi có việc gì à?"

"Không yên tâm để cậu về nhà một mình nên đến đón thôi". Mitsuya đáp. "Có đói không? Tôi đưa cậu đi ăn gì đó nhé?"

Mới ăn có nửa cái bánh xèo nên hiển nhiên là tôi vẫn còn rất đói rồi. Tuy trong túi vẫn còn rất nhiều thức ăn, nhưng tôi không muốn Mitsuya phải buồn nên cũng không từ chối. Dù sao thì chỗ đồ ăn còn dư đó tôi cũng không bỏ đi, chờ bớt no rồi thì lại ăn tiếp vậy.

Ngồi sau con xe của Mitsuya, tôi lại được đèo đến một quán lẩu siêu cay. Thế nhưng khiến tôi thấy bất ngờ hơn, đó chính là bữa ăn vốn chỉ có hai người vậy mà lòi ra thêm một cái vong nữa.

Hậu bối của tôi, Shiba Hakkai, đồng thời cũng là thằng nhóc trai tân nhát gái nhất nhì Touman.

Thấy tôi đến, cậu nhóc liền có hơi ngượng ngùng xoay mặt đi. Nếu không phải cái tai đã đỏ đến sắp nhỏ ra máu cực kỳ bắt mắt thì e rằng tôi đã bị vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của thằng nhóc này dọa sợ rồi.

"Cậu cũng đến à?". Ngồi vào bàn rồi thì tôi hỏi. "Vẫn còn simp Mitsuya dữ vậy sao?"

"Ăn nói cho đàng hoàng". Mitsuya véo má tôi. "Hakkai bảo gần đây có quán lẩu cay mới mở, nghĩ đến việc cậu bây giờ đã đổi khẩu vị rồi nên mới bảo tôi dẫn cậu đi cùng. Người ta đã nhớ tới mình rồi mà còn giở giọng cà khịa, coi chừng có ngày đấy nhé"

"À ra là vậy". Tôi liền cười xấu hổ. "Cho chị xin lỗi nhé Hakkai"

Thằng nhóc nhà Shiba nghe vậy thì lại đỏ ửng hai tai, đôi mắt màu chàm (indigo) lại đảo lia lịa để tránh chạm mắt với tôi.

"Gọi món đi". Mitsuya đưa thực đơn cho tôi. "Muốn ăn gì cứ gọi, tôi trả cho"

"Sao tôi có thẻ dùng tiền của cậu được?". Tôi nói. "Yên tâm đi, công việc ở chỗ làm này tuyệt vời lắm, việc thì nhẹ mà lương lại rất cao, bây giờ cuộc sống của tôi cũng vô cùng thoải mái, các cậu không cần bao tôi ăn uống nữa đâu"

Lúc trước đời sống của tôi rất chật vật, vì công việc mà một học sinh có thể làm không thể nào đáp ứng nổi nhu cầu sinh hoạt của tôi, mà tôi còn phải tự mình trang trải học phí và nuôi mấy miệng ăn trong nhà, thành ra lúc nào bản thân cũng trong tình trạng nghèo khó cả.

Bạn bè tôi biết tôi khó khăn nên cũng không bảo tôi mời ăn gì cả, chẳng những vậy mà lần nào đi ăn họ cũng trả thay cho tôi. Tuy tôi đã từ chối vì không muốn lợi dụng mọi người nhưng các bạn lại không chịu, thành ra tôi cũng chẳng có thể làm gì khác để trả ơn ngoài việc thỉnh thoảng mua cho họ mấy món quà nho nhỏ đền đáp.

Bây giờ do làm thêm ở chỗ Shizuka nên vấn đề tiền bạc của tôi cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Chẳng những không hẹp ví sau khi mua cho mình một cái điện thoại đắt tiền, tôi thậm chí còn có thể bao bạn bè mình ăn uống thỏa thích nữa cơ.

"Có chút tiền này thì cứ để tôi trả cho". Mitsuya nói. "Cậu vừa đi làm mà, tiền lương có nhiều bao nhiêu thì cũng còn phải nuôi cả cái nhà chỉ biết hút máu đó, tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm đi"

"Mitmama cũng còn phải chăm lo cho hai em mà". Tôi cười hì hì. "Yên tâm đi, một bữa lẩu mà thôi, tôi đã được"

Mitsuya nhìn tôi vì cái tên Mitmama lại được gọi lên kia, nhưng cũng chỉ nhìn mà thôi, có Hakkai ở đây thì cậu ta không thể nào để lộ vẻ mặt ngượng ngùng của mình được.

"Hakkai ăn gì nào?". Tôi hỏi. "Chị nhớ lần trước đi ăn thì cậu cứ hay gọi thêm thịt, để chị gọi cho cậu mấy phần bò nhé? Con trai đang tuổi ăn tuổi lớn nên phải ăn nhiều mới được"

Hakkai nghe vậy thì lại đỏ ửng tai, có lẽ thằng bé không nghĩ đến tôi sẽ nhớ rõ chuyện nó thích gì nên lại ngượng ngùng. Ôi cái tên nhóc nhát gái này, cứ thế này mãi thì đến bao giờ mới có thể có được một cô bạn gái ra hồn đây?

Mà với độ simp Mitsuya của nó, biết đâu lại chẳng cần tìm bạn gái mà chuyển sang hỏi cưới Mitsuya luôn không chừng.

Trong lúc tôi vừa nhìn tờ menu vừa tưởng tượng về đám cưới của hai tên đội 2 này, Mitsuya bỗng dưng lại kê đầu lên vai tôi, cái giọng dễ nghe như đang làm nũng mà nói rằng.

"Asuka, tôi cũng muốn ăn món mình thích"

"..."

Thằng chó này lại giở trò gì đây?

Vì mẹ thường xuyên phải công tác bên ngoài kiếm tiền nên Mitsuya là người vô cùng trưởng thành, trước giờ tôi chỉ thấy người khác làm nũng với cậu ta thôi chứ chưa từng thấy Mitsuya giở giọng trẻ con với người khác. Tuy nhiên, người khác ở đây lại không hề bao gồm bản thân tôi.

Bằng một cách kỳ quái nào đó, Mitsuya lại có thể chín chắn với cả thiên hạ, nhưng với một đứa như tôi lại trở thành một tên nhóc trẻ con vô cùng.

Các bạn nghĩ tôi có thể chống lại sự nũng nịu này không á?

Ha ha, dĩ nhiên là không rồi.

Gì chứ Mitsuya đẹp trai lắm đấy, một khi cậu ta đã giở giọng trẻ con thì còn lâu tôi mới chống lại được cái mị lực này.

Khẽ cười, tôi thuận tay xoa đầu Mitsuya rồi nói. "Thích ăn tôm phải không? Nhớ rồi mà, chẳng những sẽ gọi cho cậu hai dĩa tôm đầy mà lát nữa tôi đây sẽ còn đích thân lột sạch vỏ tôm cho cậu luôn"

Nghe tôi nói vậy thì Mitsuya mới mỉm cười, thế nhưng chuyện khiến tôi khó hiểu ở đây chính là đôi mắt của thằng nhóc Hakkai kia hình như lại có phần ghen tị.

Nếu không phải tên nhóc hậu bối này là một đứa nhát gái, thì e là tôi đã cho rằng cậu ta đang ghen tuông vì thấy tôi thân thiết với một đứa con trai khác rồi đấy. Nhưng khi nghĩ đến độ simp chúa của cậu ta với Mitsuya, tôi liền cho rằng đây đúng là ghen tuông, nhưng mà là ghen vì Mitsuya đã thân mật với tôi.

Bởi mới nói tâm tư của thiếu niên mới lớn quả thật rất phức tạp, so với các chị em phụ nữ khi tới ngày thì cũng chẳng hơn kém gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro