Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-15-

Sau khi bố bỏ theo một ả đàn bà khác hàng ngon hơn mẹ tôi thì không bao lâu sau mẹ tôi cũng mang tôi đến tận cô nhi viện ở Yokohama cách nhà cũ mấy chục cây số để bỏ tôi lại.

Tôi ở ngôi nhà tình thương đó được khoảng 4 năm, sau đó thì bố mẹ chết hết nên được bồi thường bảo hiểm, vậy nên nhà ngoại đã mò đến và đón tôi về nuôi dưỡng. Dĩ nhiên tiền bảo hiểm thì tôi làm gì có số mà hưởng, nhưng trong 4 năm xa cách bọn bạn ở xóm cũ, tôi quả thật đã gặp được hai con người vô cùng tuyệt vời. Izana chính là một trong số đó.

Thuở đó tôi trưởng thành sớm, mới 6 tuổi thôi nhưng tôi đã thừa sức biết được việc bố mẹ quay lại đón mình về nhà là không thể nào. Có thể là bị vẻ ngoài xinh như búp bê của tôi khi đó thu hút, hoặc cũng có thể là vì sự chín chắn của tôi nên không bao lâu sau khi bị ném đến cô nhi viện, Izana đã trở thành anh lớn của tôi.

Izana hơn tôi hẳn 3 tuổi, nhưng so với tôi thì anh ta cũng chả cao hơn được bao nhiêu cả. Bù lại Izana đánh đấm rất cừ, còn bé tí mà đã nắm trùm trại trẻ mồ côi rồi. Thân là một đứa có dung mạo như thiên thần, việc được một tên mạnh mẽ như vậy bảo kê thì quả thật là một chuyện vô cùng tuyệt vời.

Tuy cũng đánh nhau rất giỏi nhưng ở Izana lại có gì khác hẳn những người bạn của tôi. Anh ta lúc nào cũng bạo lực, hồi ở nhà tình thương thì chẳng bao giờ làm bé ngoan để người khác nhận nuôi cả. Trong ký ức của tôi, chỉ cần mở mắt ra thì đã thấy tên giang hồ này trốn ra ngoài chơi đùa rồi. Thế nhưng chính sự vô âu vô lo đó của Izana đã khiến tôi trở thành một con chiên sùng đạo, tâm trí ấu thơ suốt 4 năm đó hầu như đều là dùng để ngưỡng mộ sự kiên cường của anh ta.

Sau khi được nhà ngoại nhận nuôi về thì tôi không gặp lại Izana nữa. Chủ yếu là vì khoảng cách quá xa mà tôi lại chẳng có tiền. Chờ khi lớn lên một chút là có thể đi làm thêm kiếm tiền và đám bạn bè ai cũng có xe máy rồi thì liền đến tìm Izana, nhưng khi đó bà sơ trong viện lại nói rằng Izana đã đi trại vì tội giết người, nhưng là trại ở đâu thì bả lại không biết nên tôi cũng hoàn toàn mù tịt tin tức về anh ta luôn.

Lâu lắm rồi mới gặp lại người quen cũ nên tôi liền không tránh khỏi xúc động mà đu bám anh ta như gấu koala đu mẹ. Nhưng hình như Izana cũng nhớ tôi lắm, bởi vì dù tôi có bám chặt như thế nào thì anh ta cũng không hề đẩy tôi ra, đã vậy còn vô cùng thân thiết mà xoa xoa eo tôi để vỗ về nữa chứ.

Nghe anh ta nói mình là một cái xác chết đẹp đẽ, tôi liền không khỏi bật cười. Bao năm rồi mà cái tài độc miệng của Izana vẫn không thay đổi, nhưng đối với tôi thì xem ra anh ta vẫn còn dịu dàng lắm.

"Cái gì mà xác chết đẹp đẽ chứ?". Tôi buồn cười đẩy nhẹ vai Izana. "Bao năm trôi qua rồi mà anh vẫn nói chuyện khó nghe như thế à?"

"Đẹp thì nói đẹp thôi". Izana mỉm cười. "Nhưng cái mặt mày bây giờ đúng là giống xác chết thật đấy. Mà sao lại bị thương rồi? Xa tao mới có mấy năm thôi mà đã có đứa đánh mày rồi à?"

"Chút chuyện vặt thôi mà". Tôi cười hì hì. "Sao Izana lại ở đây? Anh lại đi lang đấy à? Với lại gọi là em, em lịch sự đáng yêu với Izana thế mà anh nỡ gọi mày xưng tao với em à?"

"Em mới là đứa đi lang đấy". Anh ta cũng cười đáp lại. "Thế giờ em xuống được chưa? Em nặng như heo thế này một hồi là gãy lưng tao thật đấy"

Lúc này mới nhận ra tư thế của hai đứa ám muội như thế nào nên tôi liền vội buông tay nhảy xuống. Izana giúp tôi chỉnh lại chỗ tóc bị rối lên, vừa chỉnh vừa nhìn tôi mỉm cười.

Nỗi nhớ bao năm không thể nào chỉ gói gọn trong một cái ôm như thế được, cho nên tôi lại kiềm không được lòng mà vòng tay ôm lấy Izana thêm một lần nữa. Mà như tôi đã nói rồi đấy, có vẻ là Izana cũng rất nhớ tôi, cho nên dù tôi có bám lấy anh ta bao nhiêu lần đi nữa thì con người này cũng không bao giờ đẩy tôi ra.

Izana rõ ràng là con trai nhưng lúc nào cũng mang hương hoa oải hương thoang thoảng trên người cả. Càng đứng gần thì mùi hương này càng nồng, đây cũng là lý do lúc nhỏ tôi rất thích bám lấy Izana, bởi vì trong tâm trí của tôi thì mẹ tôi cũng đã từng có mùi hương như vậy.

 "Lâu quá không gặp anh rồi". Tôi vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Izana, hoài niệm nói. "Izana chẳng hề thay đổi gì luôn ấy nhỉ?"

"Em thì khác quá đấy nhãi ranh". Izana xoa đầu tôi. "Không phải nói là muốn tập trung học hành sao? Sao tóc tai lại nhuộm trắng xác thế này? Em nhớ tao quá nên bắt chước đấy à?"

"Ảo tưởng hả anh hai?". Tôi bật cười đẩy người ra. "Em bị tí bệnh đột biến thôi, cũng không nguy hiểm gì đâu nên Izana đừng lo lắng nhé"

"Ai thèm lo cho em?". Anh ta lườm tôi. "Mà bệnh đột biến rồi mà còn bảo không nguy hiểm á? Nhiều lúc tao cũng chẳng hiểu nổi em luôn đấy"

"Không chết được thì là không nguy hiểm rồi còn gì". Tôi đáp. "Mà sao Izana ở đây? Anh được nhận nuôi rồi à?"

"Không có, tình cờ tao có chút việc nên đi ngang qua đây thôi". Izana đáp. "Còn em? Làm gì mà đầu thì quấn băng còn người thì đầy băng dán thế này? Bị ai bắt nạ à?"

"Mấy tên này nọ thôi". Tôi nói. "Trời đang nóng lắm, Izana vào trong với em nhé? Em sẽ đãi anh một chầu kem thật mát lạnh luôn"

"Để sau đi, hôm nay tao bận". Izana nói. "Có điện thoại đấy không? Đưa tao lưu số"

"Em vừa mới mua luôn đấy". Tôi cười hì hì rồi lấy con smartphone đắt tiền mình vừa tậu được ra. "Izana vinh dự lắm đấy, tại vì anh là số liên lạc đầu tiên của em luôn"

"Thế cơ à?". Izana mỉm cười thần bí nhìn tôi. "Xem ra trong lòng em thì tao vẫn luôn có vị trí đặc biệt quá nhỉ?"

Mặc dù nụ cười này của anh ta hơi khiến tôi rùng mình, nhưng Izana mà tôi biết sẽ không bao giờ làm hại tôi cả. Vì vậy tôi cũng không nghi ngờ gì anh ấy, nhanh chóng đọc số của mình cho Izana rồi lưu số anh vào.

Lưu xong, tôi tỏ vẻ tiếc nuối nhìn Izana. "Vậy anh đi luôn ạ? Hay là vào uống một cốc nước thôi nhé?"

"Còn gặp lại mà em cứ làm như tao sắp ra chiến trường xa xôi ấy". Izana mỉm cười. "Ngoan một chút, lần sau gặp lại tao sẽ đưa em đi đâu đó ăn hàng"

"Vậy em chờ tin từ Izana đấy nhé". Tôi cười gật đầu. "Nhất định phải nhớ quay lại tìm em đấy"

"Yên tâm đi". Anh ta mỉm cười. "Một khi đã tìm thấy em rồi, tao sẽ không bao giờ để em chạy thoát đâu"

Chờ Izana đi rồi, tôi mới quay trở lại bên trong cửa tiệm trà sữa. Mikey lúc này đã quay lại từ sớm, lúc tôi quay lại thì cậu ấy hình như cũng đang định ra ngoài tìm tôi.

"Cậu đi đâu vậy?". Thiếu niên nhíu mày không vui. "Nếu không phải túi của cậu còn ở đây thì tôi tưởng cậu đã bỏ trốn rồi đấy"

"Khi không tôi chạy trốn làm gì?". Tôi nhìn Mikey đầy khó hiểu.

"Thế cậu vừa đi đâu?". Mikey tinh ý nói. "Mặt mày vui như thế là gặp ai rồi phải không?"

"Cậu đoán giỏi thật đấy". Tôi cười đáp. "Tâm trạng tôi đang vui nên có muốn ăn gì không? Tôi sẽ mời"

Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Mikey lại không có vẻ hào hứng cho lắm. Mặt mày cậu tối tăm như thể mây đen đang che mất bầu trời rực rỡ, dường như chỉ cần tôi dùng cái gì đó để kích động thì thằng nhóc này sẽ lập tức kéo giông kéo gió đến tạo thành mưa gió bão bùng ngay.

"Ai?". Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi.

"Hả?"

"Tôi hỏi cậu gặp ai?"

Nhìn Mikey cứ như một ngọn núi lửa sắp phun trào, tôi liền không khỏi có dự cảm không lành. Ý chí sinh tồn lập tức trỗi dậy mà thay tôi trả lời.

"Là bạn học ở lớp âm nhạc, là một cô gái rất đáng yêu"

Đến đây mây đen lập tức trôi đi, khuôn mặt của Mikey lại lần nữa tươi sáng như mặt trời. Cậu ta mỉm cười, ngọt ngào nói với tôi. "Achin còn học nhạc nữa à? Cậu đúng là tài năng thật đấy"

Có một chuyện tôi đã luôn không hiểu kể từ hồi còn nhỏ, đó chính là đám con trai xoay quanh tôi hình như đều đối với tôi sinh ra một loại chiếm giữ kỳ quái nào đó.

Vì sao tôi biết ấy hả?

Bởi vì mỗi lần có một người mang giới tính đực nào lại gần tôi, đám ôn thần nhà tôi sẽ lập tức mặt mày tối đen hết cả lên.

Mikey cũng vậy, Baji cũng thế, Mitsuya, hai anh em nhà Kawata đều không quá sai biệt, Hakkai và Chifuyu gặp sau này cũng chẳng hề thua kém, đến cả Izana cũng giống y chang.

Ý đồ chiếm hữu rõ ràng như vậy thì có là đứa ngu cũng có thể nhìn ra, nhưng chính vì tôi quá hiểu mấy tên này nên liền biết họ đều không phải thích tôi theo cái dạng kia. Đối với họ tôi chỉ là một đứa bạn thân, một cô em gái và một tiền bối dễ tính mà thôi. Nhưng chính vì như thế mới có thể khiến tôi dù phải động não suy nghĩ suốt nhiều năm liền mà vẫn không hề nhìn ra tình cảm đang được đám người này chôn sâu trong tim.

Người khác đều nói con gái phức tạp, nhưng tôi thấy đám con trai này mới đúng là rối rắm. Một tên đã đủ mệt rồi, đã vậy tôi lại quen biết rất nhiều tên có cùng sự tình, quả thật là khiến cái đầu nhỏ bé của tôi vô cùng đau đớn mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro